VÀI
GẠCH ĐẦU DÒNG VỀ CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PUTOX Ở UKRAINE – NGÀY 22/9/2024
1. “154.19” là giá một tá trứng gà
(rub) ở Mục-tư-khoa cập nhật ngày hôm qua, 21/9/2024. Thời điểm tháng Mười hai năm 2023, giá
trứng là 140 rub/tá, tăng gấp đôi so với trước chiến tranh (tháng Hai năm
2022). Mặt bằng lương hưu trung bình ở Ng@ là 20.780 rub, tương đương 5 triệu
rưởi tiền Việt Nam. Để so sánh tiếp, giá trứng trên quy ra tiền Việt Nam là
3400 đồng/quả, trong khi giá ở các chợ Hà Nội là 1800 đến 2000 đồng/quả, chắc
là trứng gà công nghiệp. Riêng chợ gần nhà tôi trứng gà ta là 3000 đồng/quả.
Link tham khảo:
https://chogia.vn/gia-trung-ga-hom-nay-bang-gia-trung.../
Về
nguyên tắc người Ng@ vẫn sống được tốt với số tiền đó vì có rất nhiều khoản được
sử dụng gần như bao cấp, như tiền điện, tiền sưởi ấm (qua hệ thống nước nóng
thành phố cấp đến căn hộ), tiền ga đun nấu, tiền đi lại bằng phương tiện giao
thông công cộng… tất cả rẻ như cho… Chẳng hạn theo tôi nhớ trước đây có thời tiền
điện tính theo… đầu người, thời giá cách đây 20 năm là khoảng 230 rub/người/tháng,
bây giờ nếu tính vẫn theo cách như vậy thì có thể tăng lên. Đây là những yếu tố
làm cho người dân Ng@ vẫn yên tâm với cuộc sống của họ, vì chừng nào những vấn
đề cơ bản này không bị đảo lộn, thì họ sẽ không vùng lên chống lại Putox. Có thể
nói, Putox nắm cổ họng người dân bằng những chính sách như thế này.
Nhưng
giá trứng là một ví dụ rất cụ thể về tác động của chiến tranh lên cuộc sống người
dân Ng@. Trước đây (hồi đầu năm nay) tôi đã có bài viết về vấn đề này: do bị cấm
vận nên thiết bị của các trại nuôi gà do nhập ngoại, bị hỏng không bảo hành được,
dẫn đến sản lượng trứng bị ảnh hưởng. Putox đã từng phải đối mặt với những câu
hỏi về giá trứng từ người hưu trí Ng@ trong cuộc đua trên truyền hình cuối năm
ngoái. Để xử lý tình huống này, chính phủ Ng@ đã thực hiện các biện pháp ổn định
thị trường, bao gồm xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với trứng gà và tăng nguồn cung từ
Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ.
Từ
đó đến nay, giá trứng nhìn chung được neo ở mức cao, và không chỉ ở Mục-tư-khoa
mà ở tất cả các địa phương của Ng@. Nói chính xác hơn, giá trứng gà ở Mục-tư-khoa
còn tăng ít hơn ở các địa phương khác (mức tăng giá trứng ở thành phố Mục-tư-khoa
và tỉnh Mục-tư-khoa đã tăng lần lượt 14,7% và 28,5% nhưng vẫn thấp hơn mức
trung bình chung của Ng@ là 40,3%, đây là con số thống kê ghi nhận sau “cú sốc
trứng gà” vào khoảng tháng 11/2023). Sở dĩ giá trứng Mục-tư-khoa “neo” được ở mức
thấp hơn so với các địa phương khác nhờ quá trình gia tăng sản lượng với số lượng
dự án đầu tư vào công nghiệp nuôi trồng trứng gà ở xung quanh thủ đô. Tổng cộng,
trong năm 2023 – từ tháng 1 đến tháng 11 đã có 89,6 triệu quả trứng đã được sản
xuất tại khu vực tỉnh Mục-tư-khoa và so với cùng kỳ năm 2022, mức tăng trưởng sản
lượng là 40,8% – theo Rosstat.
Các
vấn đề về công nghệ nuôi trồng trứng gà phát sinh do lệnh cấm vận và trừng phạt,
đều là những chuyện nhỏ Ng@ có thể giải quyết được, vì nhiều chủ đầu tư các dự
án này từ các nước Trung Á, Trung Đông và đặc biệt nhiều là Trung Quốc. Vậy tại
sao giá trứng từ sau “cú sốc” mặc dù tăng chậm, nhưng vẫn nhích lên đến 7%? Tôi
không phải chuyên gia kinh tế, nhưng nhìn tôi cũng hiểu con số đó chính là
tương đương tỉ lệ lạm phát thực của kinh tế Ng@. Còn một số chuyên gia sau khi
được tôi tham khảo ý kiến, cho rằng mức lạm phát có thể cao hơn (vì không phải
tất cả chỉ đi mua trứng về ăn, ha ha). Có một người bạn giỏi kinh tế hơn nói với
tôi: giá trứng nó không phải là yếu tố lạm phát lõi như giá dầu mỏ, nên nó mà
tăng như thế thì nghiêm trọng đấy. Điều này tôi không đánh giá được, trông chờ
vào các comment quý giá của độc giả.
Tại
sao tôi lại lôi chuyện này ra nói? Vì trên mạng xã hội một video có hai ông một
ông cựu, một ông đương kim nhà báo của thông tấn xã trung ương xứ Đông Vạn Tượng,
một ông Phát, một ông Vinh (kinh thế) đang hào hứng về việc BRICS sẽ có đồng tiền
mới vào tháng 10/2024 sau khi họp ở Kazan, với số thành viên sẽ tăng gấp đôi
trong đó có Thái Lan chắc chắn sẽ xin gia nhập. Kinh hơn, ông Lùn Thế Mẩu, đại
tá về hưu còn bảo GDP của Ng@ tăng 4%, cao nhất trong số các nước G7 – khiếp
chưa, lại còn so với cả G7 cơ đấy!
Đổ
một núi tiền vào chiến tranh mà không sản xuất được ra giá trị thặng dư, giá trị
gia tăng, không lạm phát mới là lạ.
2. Bàn thêm về vụ người Ukraine đánh 3
cái kho đạn mới nhất của Ng@
Hai
vụ trước đều ở Tver, lần này là ở Tikhoretsk ( https://maps.app.goo.gl/CfpNNc5dYgTukD6m8 ) vùng
(Krai) Krasnodar của Ng@. Đo trên bản đồ thì vùng gần nhất do người Ukraine
đang chiếm đúng là… Vuhledar ( https://maps.app.goo.gl/ag2SvcaZo3gJMVcC9 ) và đường
quạ bay hai địa danh này cách nhau 309 ki-lô-mét.
Quay
lại với vụ xử lý 2 cái kho đạn to khổng lồ ở vùng Tver của Ng@, chúng ta cần
nhìn lại: từ sau khi Ng@ mở chiến dịch tấn công tỉnh Kharkiv của Ukraine, Mỹ đã
cho phép sử dụng HIMARS/ATACMS tấn công vào các mục tiêu quân sự của Ng@ phục vụ
trực tiếp cho chiến dịch này – chủ yếu ở hướng Belgorod. Có nhiều giàn phòng
không của Ng@ trên hướng này bị tấn công suốt trong thời gian vừa qua, quý vị
có thể xem hình thứ nhất là vụ mới nhất – khoảng tháng Sáu năm nay. Hai giàn, 1
S-300, 1 S-400, một được bố trí đâu đó ở Oboyan (tỉnh Kursk) một đâu đó theo hướng
thành phố Voronezh. Hai giàn này với tầm phủ của nó, cho phép chặn được tất cả
những mục tiêu bay từ bắc và đông bắc Ukraine đến Mục-tư-khoa và cả khu vực tây
bắc thành phố này.
Để
hình dung rõ hơn, quý vị có thể xem bản đồ thứ hai. Bên trái tôi dánh số 1, là
các khu vực phòng không bảo vệ Mục-tư-khoa và khu vực phía tây đất nước từ miền
bắc (Murmansk) đến miền nam (Crimea). Bên phải tôi đánh số 2, là các giàn phòng
không của Ng@ đã bị Ukraine dùng UAV tấn công trong suốt thời gian vừa qua: xa
nhất là ở Pskov, gần Mục-tư-khoa nhất là Ruzsky. Gần Ukraine nhất là hai giàn mới
bị tấn công tôi đề cập trên đây, trên bản đồ này thể hiện ở 2 hướng Bryansk và
Oryon. Ngoài việc tấn công những giàn này, để đảm bảo “bào mòn” năng lực phòng
không Ng@ trong trường hợp chúng được bổ sung, Ukraine đã có một quá trình tấn
công lâu dài vào các mục tiêu xung quanh Mục-tư-khoa và cả khu vực tỉnh
Leningrad, như nhà máy lọc dầu, nhà máy điện, trạm điện… và cả các sân bay xung
quanh thành phố Mục-tư-khoa.
Riêng
về hướng Krasnodar, các giàn phòng không bị kéo sang che chắn cho cầu Kerch và
bị bắn đi bắn lại trong suốt một thời gian dài, đã làm cho những mục tiêu ở đó,
không có gì chống đỡ về phòng không.
Yếu
tố cuối cùng là sự chủ quan của Bộ chỉ huy Ng@ trong suốt hai năm đầu chiến
tranh: (1) coi như Ukraine không có khả năng tấn công tầm xa và (2) coi như
Ukraine không dám tấn công vào lãnh thổ Ng@ bằng bất cứ thứ vũ khí gì; nên có một
thời gian dài chúng dùng tên lửa S-300 để thay tên lửa đất đối đất, bắn vào các
thành phố Ukraine. Đây cũng là yếu tố làm cạn kiệt lượng tên lửa phòng không của
Ng@.
Có
thể nói chiến dịch tấn công các kho đạn này của Ng@, người Ukraine đã lên một kế
hoạch từ lâu, chi tiết và tỉ mỉ, sự kết hợp nhuần nhuyễn, thực hiện lâu dài của
các sắc quân khác nhau của lực lượng vũ trang đã đem lại kết quả. Cụ thể như thế
nào – chẳng hạn hai kho ở vùng Tver thuộc loại “kinh thiên động địa,” còn kho
Tikhoretsk thì cực kỳ quan trọng vì nó chứa… đạn pháo nhận từ Triều Tiên.
Đánh
giá về sự kiện “dọn kho” này của người Ukraine, một số chuyên gia quân sự nước
ngoài đã cho rằng: đây có thể nói là sự kiện “thay đổi cuộc chơi” có thể mang lại
bước ngoặt của chiến tranh. Để đáp trả, ngay lập tức Ng@ sử dụng tiểu đoàn tên
lửa người Đông nước Lào có tên là Dân Trí đánh chìm ngay một tàu chở vũ khí của
phương Tây đến tiếp tế cho Ukraine với tiêu đề: “Ng@ tấn công tàu chở vũ khí
phương Tây đến Ukraine.”
Hiện
nay chúng ta có thể hình dung, cách đường chiến tuyến 100 ki-lô-mét trở ra đến
150 ki-lô-mét, có thể đến gần 200 ki-lô-mét là một hành lang có chiều rộng
trung bình 50 ki-lô-mét. Trong hành lang đó, suốt thời gian qua đã hình thành một
hệ thống các kho tàng hậu cần của Ng@ để “bơm” vào chiến trường. Ngoài ra các
đơn vị tập kết để vào chiến đấu, hoặc được rút ra bổ sung… cũng chọn các địa điểm
trong hành lang này. Nếu bố trí xa hơn Ng@ sẽ không đủ năng lực vận tải đủ các
thứ đó ra mặt trận. Quan trọng là người Ukraine không được tấn công những mục
tiêu đó vì hành lang này hầu hết nằm trên lãnh thổ Ng@.
Vụ
tấn công 3 cái kho vừa qua, chúng đều ở những khoảng cách xa: kho Tikhoretsk ở
Kranodar các Vuhledar hơn 300 ki-lô-mét, còn Tver cách lãnh thổ Ukraine đến gần
500 ki-lô-mét. Điều này cho thấy năng lực tấn công tầm xa của Ukraine đã rất
đáng nể (1) và năng lực về số lượng vũ khí chuẩn bị và thực hiện nhiệm vụ là rất
lớn (2). Bây giờ thì không ai có thể dám nói rằng số lượng vũ khí tầm xa của
người Ukraine là RẤT ÍT được nữa. Rất nhiều thì có thể còn khó nói, nhưng rất
ít thì chắc là không phải.
3. Trong mấy ngày vừa qua, bọn
Gerasimov tiếp tục tăng cường tấn công ở hướng phía tây thành phố Donetsk, chẳng
hạn hôm qua là ngày đẫm máu nhất.
Theo
bản tin của Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, tổng cộng đã có
125 cuộc giao tranh từ sáng sớm ngày hôm qua 21/9. Hơn 50% tổng số cuộc giao
tranh diễn ra ở các hướng Pokrovsk, Lyman và Kurakhiv. Số kiện hàng 200 của
ngày hôm qua cũng đạt mức kỷ lục: 1500 kiện
Đặc
biệt bản tin này rất chi tiết ở một số hướng:
#Trích:
… Trên hướng Pokrovsky, kể từ đầu ngày, địch đã tấn công 25 lần vào các khu vực
Novotoretsk, Selidovy, Novogrodivka, Krasny Yar, Vozdvizhenka, Mykhailivka và
Marynivka. Lực lượng phòng thủ của chúng ta đã đẩy lùi 24 đợt tấn công. Trận
chiến vẫn đang diễn ra gần Selidovoy. Theo dữ liệu sơ bộ, hôm nay 460 quân xâm
lược đã bị vô hiệu hóa theo hướng này, 188 người trong số họ không thể cứu chữa
được. Hai xe chiến đấu bọc thép và 11 xe ô tô cũng bị phá hủy. Một xe tăng, một
BBM, bảy hệ thống pháo binh và chín ô tô bị hư hại.
Theo
hướng Kurakhiv, địch đã 20 lần cố gắng chọc thủng hàng phòng ngự của ta gần
Zhelany Drugy, Tsukuryny, Georgiyivka, Kostyantynivka, Katerynivka và Hirnyk.
Mười ba trận chiến đã kết thúc, bảy trận chiến nữa vẫn đang tiếp diễn. Theo hướng
này, theo dữ liệu sơ bộ, tổn thất về quân địch là không thể cứu vãn và bị
thương lên tới 100 người. Bốn xe chiến đấu bọc thép cũng bị phá hủy. #Hết_trích
Như
vậy, có thể thấy rằng tôi đã đoán sai về thời điểm hết hơi của bọn này trên hướng
Pokrovsk: sau một pha đi xuống, chúng lại cố được tiếp và liền 3 ngày chúng có
khá nhiều xe tăng, xe bọc thép. Nhưng đồng thời, với cách đưa tin của Bộ tổng
tham mưu Ukraine, thì cá nhân tôi thấy vững tin ở thái độ tự tin đó. Không sao
cả, mình đoán chưa đúng thì cùng lắm là chúng thêm được 1 – 2 pha nữa là hết.
Tuần sau là không lấy đâu ra đạn pháo để mà bắn.
Nhưng
tin đó còn chưa hấp dẫn bằng tin trên báo xứ Đông Vạn Tượng – thằng/con #BMZ
nào đó ghép 2 thông tin vào nhau, 1 là Ng@ tăng thêm 180.000 quân và 2 là, cho
sơ tán dân 50 thị trấn rồi đặt câu hỏi “Điều gì sắp xảy ra trên chiến trường
Kursk?” Có vẻ bọn Dư luận viên cũng như #BMZ
“shit Putox thơm” xứ này đang rất thèm nhìn thấy Ng@ phản công, một trận phản
công lớn. Đáng tiếc là, không rõ theo cái #BMZ
này thì làm thế nào để 180.000 quân đó nhanh chóng ra được chiến trường trong
thời gian ngắn, và lấy đâu ra trang bị, thiết bị, vũ khí trang bị cho chúng? Có
mà sơ tán dân để ném bom lượn cỡ lớn thì có thể. Trong báo cáo của Bộ tổng tham
mưu Ukraine viết “Hoạt động này đang diễn ra ở khu vực Kursk. Hàng không địch
tiếp tục tấn công các làng và thành phố của mình bằng bom dẫn đường trên
không.”
4. Ngoài những mô tả trên báo chí xứ
Đông Vạn Tượng từ bọn #BMZ
nào là đanh thép, nào là hùng hồn đe dọa, thì thực trạng Putox ra sao?
Chúng
ta cần quay lại với sự kiện hắn cho Shói-gù nghỉ khỏi chức Bộ trưởng quốc
phòng. Phải chăng hắn sợ bị thằng nguyên soái ván ép này phản bội, tham gia vào
trò đảo chính nào đó? Lên mạng xem các kênh phân tích, quý vị sẽ thấy các nhà
bình luận phương Tây người ta nói như vậy. Tôi “ngây thơ” hơn, không lọc lõi bằng
họ nên tôi nghĩ khác. Shói-gù với hai chục năm ở vị trí quan trọng đó, hắn đã
trở thành thổ địa của Bộ quốc phòng, nghĩa là không có miếng ăn nào không qua
cái mồm của hắn nếm trước. Trong suốt thời gian đó, hắn trở thành người giàu thứ
hai sau Putox, điều này không sai. Nhưng quyền lực về quân sự, thì hắn không
qua mặt được Gerasimov và dưới Gerasimov thì lại có nhiều vây cánh khác trong
quân đội không phải lúc nào cũng khống chế được. Cá nhân mà quyền lực trong bộ
sậu cầm quyền Ng@ một cách thực sự, phải là cá nhân nắm được cánh mật vụ lớn nhất,
hoặc kết nối được nhiều vây cánh mật vụ nhất.
Vì
vậy, riêng với Shói-gù thì phải nói rằng, hắn vừa là thế mạnh của Putox, khi là
Bộ trưởng quốc phòng và là tay thân cận trung thành; nhưng lại là thế yếu khi hắn
chưa chắc đã tự bảo vệ được mình trước các thế lực ngầm. Vì vậy việc Putox cho
Shói-gù nghỉ, là một bước lùi trước sức ép của các thế lực ngầm đó: nguyên soái
ván ép là tay trùm ăn cắp, khổ cái không được như Aleksashka Mensikov còn là
tay có tài, Ván ép là tay bất tài, vô dụng. Một mắt xích như vậy hoàn toàn có
thể bị khống chế bởi thế lực hắc ám, ép phải ra những mệnh lệnh nào đó cho quân
đội. Vì vậy hắn phải được loại khỏi cơ cấu quyền lực.
Bước
đầu tiên để cứu vãn tình thế, bọn chóp bu cầm quyền sau bức tường Kẩm-linh đồng
ý với phương án cho Shói-gù nghỉ, như một sự dằn mặt Putox nhưng là một giải
pháp theo hướng diều hâu: tiếp tục duy trì chiến tranh bằng biện pháp tích cực
hơn. Một Bộ trưởng quốc phòng mới để thúc đẩy sản xuất và không bị ăn cắp, xà xẻo.
Một Tham mưu trưởng được tập trung nhiều quyền lực trên chiến trường hơn. Như vậy,
việc Shói-gù mất chức Bộ trưởng quốc phòng là một trò vừa để bảo vệ Putox, vừa
để bảo vệ chính thằng cha Nguyên soái Ván ép này.
Ai
là Mensikov, xin xem tại đây:
https://vi.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Danilovich_Menshikov
Nhưng
bất luận như thế nào, vị thế của Putox cũng đã bắt đầu suy yếu từ chuyện đó. Nếu
thắng trên chiến trường, thì cần gì phải làm như vậy. Việc thay tướng, thay
lãnh đạo của hai bên là hoàn toàn khác nhau. Với Ng@ Putox, thay thằng này thằng
kia nó trực tiếp liên quan đến lòng trung thành, nên nó làm lung lay tận gốc rễ
cái bộ sậu đó cùng với uy tính của Putox; với Ukraine thì không làm được việc,
nghỉ cho người khác làm. Ở đây chúng ta thấy sức ép không nhỏ và bế tắc cũng
không nhỏ lên Putox. Sức ép: một quân đội bị ăn cắp mục ruỗng đến xương tủy,
chiến dịch quân sự đặc biệt bị thất bại thê thảm, không thể khỏa lấp được số kiện
hàng 200 hoàn toàn có thể đạt 7 chữ số; và bế tắc ở chỗ có thằng phải chịu
trách nhiệm hàng đầu về chuyên môn quân sự là thằng Gerasimov, thì không đuổi
được. Tất cả tội vạ đáng nhẽ ra phải đổ lên đầu nó, nhưng bây giờ không có nó
thì vỡ mẹ nó mặt. Khốn nạn!
Tất
cả những chuyện này, Putox biết hết. Hắn biết cả về việc kho của Liên Xô để lại
đã cạn kiệt vũ khí nặng. Thậm chí còn một vấn đề nghiêm trọng hơn: 180.000 thằng
lính mới kia sẽ dùng súng AK ở đâu ra? Còn, Liên Xô để lại cho Putox cả triệu
khẩu súng, nhưng rất nhiều trong số chúng là súng cũ, súng hỏng… thậm chí là
súng đem về từ chiến trường Afganistan. Các xưởng của Ng@ đang thục mạng sửa chữa
số súng đó để trang bị cho lính. Chúng ta cũng cần phải hình dung rằng, trước
đây quân đội Ukraine cũng có thời gian như vậy, không khác gì quân đội Ng@ bao
nhiêu. Nhưng thời gian đó của Ukraine là từ trước, thì bây giờ cái sự “khố rách
áo ôm” mới đến lượt quân đội Ng@ nếm mùi.
Putox
bế tắc. Yêu cầu Ukraine đầu hàng, tức chấp nhận mất đất và các điều kiện khác của
Ng@ đưa ra, chúng không có cách nào cả. Thậm chí cố xua quân đánh nhau ở
Pokrovsk, chẳng qua là sức ép duy trì động lực chiến tranh (để truyền thông nước
chúng và nước Đông Lào mô tả là đang thế tấn công, vẫn chủ động chiến lược, vẫn
đang dành thắng lợi) nếu không có cái động lực đó, nội bộ loạn cào cào lên là
cái chắc. Nhưng nếu cứ phải duy trì như vậy mà không có cách nào đánh quỵ được
người Ukraine, bắt họ chấp nhận các điều kiện, thì Ng@ cũng đi đến chỗ sụp đổ.
Không có “tăng trưởng 4% GDP” nào cứu được đất nước này cả, trừ mấy cái mồm
Cương, Mẫu, Phát…
Zelenskyy
đang ở Mỹ và có thể gặp ông Biden, trình bày kế hoạch chiến thắng. Kế hoạch
này, bây giờ chúng ta có thể hình dung được rằng nó chính là nhắm vào cái hành
lang cách 150, 200 ki-lô-mét từ chiến tuyến kia. Không có sự cho phép sử dụng
vũ khí tầm xa nhận được để bắn vào hành lang đó, người Ukraine vẫn có cách để
chiến thắng, nhìn vào cái sự bế tắc trên đây thì rõ: nếu cần kéo dài thì “OK
chơi!”, thì kéo dài! Nhưng để vững mạnh thêm chiến dịch tranh cử của đảng Dân
chủ, thì ông Biden nên đồng ý cho sử dụng, đảm bảo Ukraine thắng sớm!
Ồ,
nếu mà như vậy – thì rõ ràng là người Ukraine nhằm vào hướng Donbas! – tức là sẽ
giải phóng 2 thành phố Donetsk và Luhansk.
Và
ngay lúc này, các mục tiêu quân sự của Ng@ ở Dzhankoi đang bị Ukraine tấn công.
Dù ông Biden chưa đồng ý (cứ cho là sẽ không đồng ý đi!) thì họ vẫn cứ có
phương án để chiến thắng – như tôi viết trước đây là chính người Ukraine cũng
không còn nhiều cơ hội nữa, bây giờ không quyết liệt thì không biết đến bao giờ,
để có một chiến thắng sớm, kết thúc chiến tranh.
Nếu
cứ giã đều Dzhankoi như thế này, thì lại là hướng Tokmak nổi lên.
Putox
thực sự run sợ, thứ nhất là tình hình Kursk: rõ ràng là lũ quân ô hợp đó không
thể xử lý được vấn đề “bị khủng bố,” nên hắn đành phải thừa nhận tình hình
nghiêm trọng. Chắc chắn những hành vi như vậy là phải có sức ép nội bộ lên
Putox, nếu không chẳng đời nào hắn làm như vậy. Mỗi một sự kiện như thế, chúng
ta lại thấy rõ hắn bước lại gần cái quan tài hơn một chút. Thứ hai, chính là
chuyện sử dụng tầm xa của vũ khí Mỹ, bắn vào kho tàng và các doanh trại bên đất
Ng@, sự kiện sẽ làm chấm dứt chiến tranh. Hắn sợ đến mức mà hắn lại dọa đủ thứ,
và lần này là dọa “NATO có chiến tranh với Ng@.” Xin lỗi, quần của lính thủng
đít còn chưa vá được, dọa được ai mà dọa.
Diễn
biến mới nhất, con đĩ ngựa mặt sát tận xương tuyên bố chúng sẽ không tham dự Hội
nghị hòa bình lần thứ hai cho Ukraine – được, rồi đến lúc còn phải quỳ lê lết để
xin cho tham dự đấy.
Một
số bài luận cũ về cuộc chiến tranh của Putox tại đường link:
https://sergueikouzmic.blogspot.com/.../Nga%20x%C3%A2m...
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo?fbid=1166869421067780&set=pcb.1166869467734442
H.1
https://www.facebook.com/photo?fbid=1166869424401113&set=pcb.1166869467734442
H.2
https://www.facebook.com/photo?fbid=1166869427734446&set=pcb.1166869467734442
H.3
.
No comments:
Post a Comment