Chuyến
thăm của Putin và lời nhắc tới Mông Cổ, Mỹ và phương Tây
Trung Phi Đằng, Trương Hân
| Guancha
Lê
Thị Thanh Loan,
biên dịch
Ngày
3/9, sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Mông Cổ, Putin lên chuyên cơ tới
vùng Viễn Đông để tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông được tổ chức tại đây.
Chuyến
thăm của Putin được thực hiện theo lời mời của Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin
Khürelsükh. Trong ba ngày, lãnh đạo hai nước đã tổ chức các cuộc hội đàm quy mô
lớn và nhỏ, đồng thời trao đổi ý kiến về các vấn đề nóng trong khu vực và quốc
tế. Sau các cuộc hội đàm, hai bên cũng đã ký kết một số văn kiện song phương.
Đối
với thế giới bên ngoài, một điểm có ý nghĩa đột phá trong chuyến thăm của Putin
nằm ở chỗ, Mông Cổ là một bên tham gia Quy chế Rome của Tòa án Hình sự Quốc tế
(ICC), nhưng Putin không hề gặp phải cái gọi là “lệnh bắt giữ” trong chuyến đi
lần này.
Vượt
qua sự phong tỏa ngoại giao của Mỹ và Phương Tây
Sau
khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, Mỹ và các nước phương Tây đã phát
động các cuộc bao vây và ngăn chặn Nga trong lĩnh vực kinh tế và ngoại giao.
Các số liệu thống kê liên quan cho thấy, Mỹ và các nước phương Tây đã áp đặt lệnh
trừng phạt đối với gần 20.000 thực thể và cá nhân ở Nga, nhiều quốc gia đã đóng
cửa không phận với Nga, hạn chế nhập cảnh đối với công dân Nga, thậm chí còn
thông qua “lệnh bắt giữ” mà Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành đối với “tội
ác chiến tranh” của Putin.
Chuyến
thăm Mông Cổ cũng là chuyến thăm đầu tiên của Putin tới một quốc gia thành viên
của ICC. Ý nghĩa đột phá của nó là điều không cần bàn cãi. Điều này càng chứng
tỏ rằng ICC thiếu cơ chế thực thi hiệu quả và gần như không có khả năng kiểm
soát Nga.
Trong
lĩnh vực thương mại, nhiều nước lần lượt hủy bỏ quy chế tối huệ quốc của Nga và
cấm mua, nhập khẩu hoặc vận chuyển năng lượng sản xuất tại Nga. Đồng thời, việc
xuất khẩu dầu hỏa hàng không, chất bán dẫn tiên tiến, sản phẩm điện tử cao cấp…
sang Nga cũng bị hạn chế. Do đó, Nga cần khẩn trương tăng cường hợp tác sâu rộng
với các nước đối tác, tìm kiếm các thị trường nhập khẩu mới và chuyển đổi cơ cấu
thị trường xuất nhập khẩu của Nga. Trước các lệnh phong tỏa ngoại giao và trừng
phạt kinh tế, Nga cần đưa phạm vi ngoại giao vượt khỏi khu vực Liên Xô cũ để mở
rộng phạm vi hợp tác, tăng doanh thu và củng cố sự ổn định của nền kinh tế.
Kể
từ năm 2024, Putin đã đến thăm nhiều quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Belarus, Triều
Tiên, Việt Nam và Azerbaijan. Ông không chỉ tăng cường hợp tác an ninh với
Belarus và Triều Tiên, mà còn cố gắng ổn định vòng tuần hoàn kinh tế, thương mại
trong và ngoài nước qua chuyến thăm Trung Quốc và Việt Nam. Cũng có thể thấy rằng,
Putin coi châu Á là khu vực trọng điểm để phá bỏ sự phong tỏa của phương Tây tại
các khu vực không thuộc Liên Xô cũ.
Việc
quan chức cấp cao Mỹ thăm Mông Cổ đã kích thích Nga thúc đẩy chiến lược “Hướng
Đông”
Mục
đích chuyến thăm Mông Cổ của Putin cũng không thể tách rời khỏi bối cảnh quốc tế
đặc biệt. Sau cuộc xung đột Nga – Ukraine, cuộc đối đầu giữa Nga với Mỹ và các
nước phương Tây trở nên gay gắt và kéo dài, cán cân quyền lực quốc tế được điều
chỉnh mạnh mẽ, trong khi cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc cũng ngày càng gia
tăng cả về quy mô lẫn cường độ.
Chỉ
một tháng trước chuyến thăm của Putin, Mỹ và Mông Cổ đã tiến hành các chuyến
thăm hỏi ngoại giao lẫn nhau. Đầu tiên, vào ngày 23 tháng 7, Bộ trưởng Ngoại
giao Mông Cổ B. Battsetseg đã đến thăm Mỹ và hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony
Blinken. Hai bên không chỉ thảo luận về các bước cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ Mỹ
– Mông Cổ và tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược láng giềng thứ ba giữa
hai nước, mà còn khởi động đối thoại chiến lược toàn diện Mỹ – Mông Cổ kỳ đầu
tiên, nhấn mạnh rằng hai nước nên tăng cường hợp tác chiến lược, bao gồm tăng
trưởng kinh tế và năng lượng, dân chủ và nhân quyền, cũng như trao đổi giáo dục
và văn hóa.
Tiếp
đó vào ngày 1/8, Blinken đến thăm Mông Cổ. Đây là chuyến thăm Mông Cổ đầu tiên
của Ngoại trưởng Mỹ sau 8 năm. Trước cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ, Tổng thống
Mông Cổ Khürelsükh cho biết, một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại
của Mông Cổ là tăng cường hơn nữa quan hệ với Mỹ, Mông Cổ đánh giá cao nỗ lực của
Mỹ trong việc mở rộng và củng cố hơn nữa quan hệ song phương Mông Cổ – Mỹ trong
khuôn khổ chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Trong chuyến thăm của
Blinken, Mỹ và Mông Cổ tuyên bố hai bên sẽ hợp tác hơn nữa trong khuôn khổ các
dự án thuộc các lĩnh vực như khoáng sản, năng lượng và giáo dục…
Trên
thực tế, kể từ khi Mỹ định vị quan hệ Mỹ – Mông Cổ là “láng giềng thứ ba” vào
những năm 1990, quan hệ giữa hai nước đã không ngừng được củng cố. Trong bối cảnh
cạnh tranh giữa các cường quốc hiện nay, quan hệ Mỹ – Mông Cổ cũng được thêm
vào nhiều nội hàm về chính trị quốc tế như tăng cường quan hệ đồng minh và đối
tác Mỹ – Đông Á, dệt nên mạng lưới đối tác ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình
Dương, cũng như ứng phó với các thách thức chiến lược của Trung Quốc và Nga.
Đối
với Mỹ, việc tăng cường quan hệ Mỹ – Mông Cổ không chỉ có thể làm suy yếu thêm ảnh
hưởng của Nga ở Trung Á và làm phân tán sức mạnh chiến lược của nước này, mà
còn có thể phối hợp cùng cuộc cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc ở cấp độ
chính trị và kinh tế, qua đó đặt một “cái chêm” vào Trung Á để đồng thời kiềm
chế cả Trung Quốc và Nga. Năm 2019, chính quyền Trump đã nâng quan hệ Mỹ – Mông
Cổ lên cấp đối tác chiến lược và đưa ra “Đạo luật thương mại cho nước láng giềng
thứ ba”, trong đó miễn thuế cho len cashmere và các loại hàng dệt may khác nhập
khẩu từ Mông Cổ, nhằm hạn chế sự phát triển quốc tế hóa của ngành len cashmere
Trung Quốc.
Mối
quan hệ gần gũi hơn giữa Mỹ và Mông Cổ đương nhiên thu hút sự chú ý của Nga.
Nhìn từ góc độ hiện thực, việc thế lực Mỹ và phương Tây lan rộng ở Trung Á đã
đe dọa trực tiếp đến an ninh của Nga. Vị trí địa lý đặc biệt của Mông Cổ quyết
định giá trị địa chính trị của nước này đối với cửa ngõ chiến lược của Nga. Sau
Chiến tranh Lạnh, mặc dù Mông Cổ đã độc lập tự chủ khỏi Liên Xô, nhưng Nga và
Mông Cổ vẫn duy trì mối liên kết chặt chẽ về an ninh và kinh tế.
Trong
chuyến thăm Mông Cổ năm 2019, Putin đã ký kết Hiệp ước hữu nghị và quan hệ đối
tác chiến lược toàn diện với Tổng thống Mông Cổ Battulga, qua đó nâng mối quan
hệ hai nước lên một tầm cao mới. Hiệp ước này không chỉ bao gồm các cam kết về
an ninh chung, mà còn đề cập đến hợp tác kinh tế song phương có lợi hơn cho
Nga. Đường ống dẫn khí đốt tự nhiên “Siberia-2”, một dự án hợp tác năng lượng
giữa Trung Quốc – Nga – Mông Cổ, cũng đi qua Mông Cổ. Vì vậy, bất kỳ sự can thiệp
nào của thế lực bên ngoài vào Mông Cổ đều sẽ làm dấy lên sự nghi ngờ và cảnh
giác của Nga.
Hiện
nay, cuộc xung đột Nga – Ukraine đang diễn ra gay gắt. Dù có lợi thế nhất định
nhưng quân đội Nga khó có thể giành chiến thắng nhanh chóng trước sự kháng cự của
quân đội Ukraine vốn được NATO hỗ trợ. Trong khi đó, Nga liên tục bị tấn công,
điều này làm suy giảm tầm ảnh hưởng và quyền kiểm soát của nước này tới các quốc
gia thành viên Cộng đồng các Quốc gia Độc lập ở Trung Á. Việc lãnh đạo, quan chức
chính phủ Mỹ và các nước phương Tây thường xuyên đến thăm Mông Cổ được cho là
nhằm làm suy yếu triệt để ảnh hưởng của Nga và gạt thế lực nước này ra khỏi
Trung Á. Điều này cũng trực tiếp thúc đẩy Putin tới thăm Mông Cổ để củng cố ảnh
hưởng của Nga đối với nước này.
Về
mặt lịch sử, Nga, với tư cách là một cường quốc “lâu đời”, có mỗi bất an đặc biệt
đối với “phạm vi ảnh hưởng” của mình. Về mặt địa lý, “phạm vi ảnh hưởng” này
bao gồm các quốc gia thành viên thuộc Liên Xô cũ ở Đông Âu và Trung Á, như
Ukraine và Mông Cổ. Vì vậy, khi các thế lực “thù địch” của Nga như Mỹ và phương
Tây tiếp tục xâm nhập Trung Á và NATO tiếp tục bành trướng sang Trung và Đông
Á, Nga chắc chắn sẽ có những biện pháp “ăn miếng trả miếng”.
Củng
cố quan hệ Nga-Mông Cổ là một phần quan trọng trong chiến lược “Hướng Đông” của
Nga
Về
lâu dài, quan hệ Nga-Mông Cổ cũng là một phần quan trọng trong chiến lược “Hướng
Đông” của Nga. Một mặt, Nga có rất ít sự đồng thuận với cái mà phương Tây gọi
là “trật tự quốc tế dựa trên luật lệ” và tự cho rằng mình đã bị “bỏ lại” trong
quá trình toàn cầu hóa do Mỹ dẫn dắt. Ngày 14/6 năm nay, tại cuộc họp về quan hệ
đối ngoại và các vấn đề liên quan khác do lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nga tổ chức, Tổng
thống Putin tuyên bố: Những quy tắc truyền thống do các nước phương Tây đặt ra
đã không còn giá trị và cảm giác ưu việt truyền thống của châu Âu cũng không
còn tồn tại.
Nói
một cách tương đối, Á-Âu hiện đang trong trạng thái tương đối bình đẳng. Sự
phát triển kinh tế nhanh chóng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là
dưới sự thúc đẩy của chiến lược “Một vành đai, một con
đường” của Trung Quốc và ảnh hưởng của tuyến đường sắt Trung Quốc-châu Âu, đã bắt
đầu làm lung lay cơ cấu kinh tế Á-Âu truyền thống, từ đó ảnh hưởng đến cục diện
địa chính trị.
Mặt
khác, trong bối cảnh bị Mỹ và các nước phương Tây trừng phạt và phong tỏa lâu
dài, Nga buộc phải hướng sự chú ý sang phía Đông và tìm kiếm đối tác mới ở các
nước châu Á và các nước thuộc phương Nam toàn cầu để duy trì sức sống của nền
kinh tế trong nước và tầm ảnh hưởng quốc tế của mình. Một số học giả ở Nga tin
rằng, việc Nga nghiêng về phương Nam toàn cầu cùng Tây Á, Nam Á và Trung Á mang
tính chiến lược và lâu dài, và “kỷ nguyên mà châu Âu làm hình mẫu cho Nga đã kết
thúc”.
Mông
Cổ tất nhiên có ý nghĩa chiến lược đặc biệt đối với Nga. Nước này không chỉ phụ
thuộc nhiều vào Nga về kinh tế và năng lượng, mà vị trí địa lý của nó cũng đóng
vai trò quan trọng trong việc điều tiết và củng cố quan hệ Nga-Trung. Theo
Thông tấn xã Vệ tinh Nga, kể từ đầu năm nay, khối lượng thương mại giữa Nga và
Mông Cổ đã tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Hai bên đang thảo luận sâu hơn về
hiệp định thương mại tự do và dự án Hành lang kinh tế Nga – Mông Cổ – Trung Quốc.
Từ
quan điểm của Mông Cổ, việc tìm kiếm không gian sinh tồn tốt hơn trong cuộc cạnh
tranh giữa các cường quốc đòi hỏi trí tuệ và kỹ năng. Là quốc gia nội lục nằm
giữa Trung Quốc và Nga, Mông Cổ luôn là tâm điểm trong chính sách đối ngoại của
các cường quốc bên ngoài. Trước nỗi lo bị các cường quốc kiểm soát và xâm lược,
Mông Cổ đã thực thi mạnh mẽ đường lối ngoại giao “cân bằng” và “nước láng giềng
thứ ba” trong những năm gần đây, nỗ lực phát triển quan hệ cân bằng với Trung
Quốc và Nga, coi Trung Quốc và Nga là hai nước láng giềng bình đẳng, đồng thời
dựa vào “lực lượng thứ ba có sức ảnh hưởng trong việc bảo đảm an ninh quốc gia
của đất nước”, tức “nước láng giềng thứ ba”, để kiềm chế hai nước Trung Quốc và
Nga, mà Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và các nước châu Âu đều thuộc phạm trù này. Theo
đó, Mông Cổ đã tổ chức liên tiếp 9 kỳ hội nghị quốc tế “Đối thoại Ulaanbaatar”
về an ninh Đông Bắc Á, nhằm phối hợp lập trường của các bên và duy trì quan hệ
với tất cả các bên.
Có
thể hiểu về xuất phát điểm của Mông Cổ, nhưng trong bối cảnh cạnh tranh ngày
càng gay gắt giữa các cường quốc, Mông Cổ dần bị cuốn vào cuộc cạnh tranh giữa
Mỹ và Nga, đồng thời vị thế “trung gian” của nước này cũng đang đối diện với những
thách thức. Theo thiết kế ban đầu, chính sách đối ngoại “nước láng giềng thứ
ba” nhằm duy trì tính trung lập, không chọn phe và cân bằng quan hệ với các nước
lớn. Đối với Mông Cổ, việc phát triển quan hệ chính trị và kinh tế với các “nước
láng giềng thứ ba” như Mỹ chắc chắn có lợi cho việc bảo vệ vị thế trung lập và
độc lập chủ quyền của mình. Mặt khác, chính sách này cũng sẽ khiến Mông Cổ phải
đối mặt với sự cảnh giác và không hài lòng của các cường quốc.
Sự
phụ thuộc sâu sắc về kinh tế và năng lượng của Mông Cổ vào Nga quyết định tầm
quan trọng của quan hệ Nga-Mông Cổ. Trong một cuộc phỏng vấn với trang
Politico, đại diện Mông Cổ cho biết, 95% sản phẩm dầu mỏ và hơn 20% điện năng của
Mông Cổ phụ thuộc vào việc nhập khẩu từ nước láng giềng. Một số người thậm chí
còn chỉ ra rằng, Nga nắm 50% quyền sở hữu đối với một số dự án khai thác và cơ
sở hạ tầng quan trọng ở Mông Cổ. Do đó, Mông Cổ cũng cần kịp thời duy trì quan
hệ với Nga và truyền đi tín hiệu trung lập với Nga và thế giới bên ngoài.
Nhìn
chung, trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn, một nước Nga vốn bị xã hội phương
Tây cô lập cần tăng cường hợp tác với Mông Cổ để mở rộng không gian ngoại giao
của mình. Xét đến chính sách đối ngoại trung lập và sức mạnh tương đối yếu của
Mông Cổ, mặc dù chuyến đi lần này của Putin chỉ có thể mang lại kết quả thực chất
tương đối hạn chế, nhưng ở một mức độ nhất định vẫn có thể vượt khỏi sự phong tỏa
ngoại giao của phương Tây và mở rộng quan hệ đối tác ở châu Á. Trong bối cảnh lệnh
“bắt giữ” của ICC, cũng có thể hiểu động thái này của Putin là sự khinh thường
dành cho Mỹ và các nước phương Tây, đồng thời cũng thể hiện năng lực kiểm soát
của Nga đối với hướng đi của cuộc xung đột Nga – Ukraine.
Đối
với Trung Quốc, cần chú ý đến sự thúc đẩy thực chất của dự án hợp tác đường ống
dẫn khí đốt tự nhiên Nga – Mông Cổ; củng cố và phát triển quan hệ Trung-Nga
không liên minh, không đối đầu và không nhắm vào nước thứ ba; dựa trên nguyên tắc
tôn trọng lẫn nhau, đối xử bình đẳng và hợp tác đôi bên cùng có lợi; tiếp tục
tăng cường hợp tác với Nga và Mông Cổ; ngăn chặn xung đột; đồng thời nỗ lực duy
trì hòa bình và ổn định trong khu vực.
------------------------
Tác
giả Trung Phi Đằng là giám đốc Trung tâm nghiên cứu an ninh khu vực,
nghiên cứu viên tại Viện Chiến lược toàn cầu và châu Á-Thái Bình Dương, Viện
Khoa học xã hội Trung Quốc; Trương Hân là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học
Viện Khoa học xã hội Trung Quốc.
Nguồn: Trung Phi Đằng, Trương
Hân, 张昕、钟飞腾:普京此访,是给蒙古国和美西方提个醒, Guancha,
04/09/2024.
No comments:
Post a Comment