Tuesday, March 26, 2024

MỘT NĂM, XUNG QUANH CHÂN CHỦ TỊCH NƯỚC (J.B Nguyễn Hữu Vinh)

 



Một năm, xung quanh chân Chủ tịch nước.

J.B Nguyễn hữu Vinh  

 Thứ Hai, 03/25/2024 - 05:36 — nguyenhuuvinh

https://www.rfavietnam.com/node/7981

 

Chủ tịch nước, một trong hàng 4 nhân vật quan trọng nhất trong triều đình Cộng sản, dù vẫn được coi là nhân vật ít có sức nặng bằng các chân khác, thậm chí là “hữu danh, vô thực” trong một số trường hợp.

 

Nhưng, là một trong bốn nhân vật được coi là đứng đầu đất nước, câu chuyện quanh chiếc ghế này cũng nói lên nhiều điều.

 

Chuyện Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bị đuổi thẳng cổ về vườn lần này gây chấn động không giống như sự kiện Nguyễn Xuân Phúc nối gót hai Phó thủ tướng là Ủy viên Bộ Chính Trị Phạm Bình Minh và Ủy viên trung ương Vũ Đức Đam ngã ngựa năm ngoái.

 

 

Cuộc “nội chiến” vẫn còn tiếp diễn

 

Hình : https://jbnguyenhuuvinh1962.files.wordpress.com/2024/03/nguyen-xuan-phuc.jpg?resize=438%2C438

 

Năm trước, vụ đuổi cổ đồng chí được thực hiện ngay trước Tết, giữa mùa làm ăn và thu hoạch của lãnh đạo cấp cao, khi mà cả nước đang lo lắng, dớn dác bước vào chuẩn bị Tết nhất thì các đồng chí lãnh đạo tối cao lôi nhau ra thịt. Vậy là cái cách chơi nhau miếng ăn đến miệng còn gạt của nhau đi. Một năm làm ăn, tết nhất giỗ chạp là một dịp để các lãnh đạo có cơ hội thu hoạch, đành rằng là với hệ thống sân sau và vệ tinh, thì chuyện thu hoạch là quanh năm, nhưng dù sao thì Tết nhất  vẫn cần cái không khí trịnh trọng đã.

 

Thế mà bỗng dưng lại cắt cơm chim của nhau, lại lôi nhau làm mục tiêu đàm tiếu cho cả nước trong ngày tết, ngày xuân rảnh rỗi và hiếm chuyện giật gân. Vậy thì đời nào cho hết nhục, rồi sau này mỗi lần nguyên Chủ tịch nước vác mặt lên họp hành, dạy dỗ dân chúng thì ai mua mo cho kịp, cho đủ để ngài nguyên Thủ tướng, nguyên Chủ tịch nước có thể đeo vào trước mặt thiên hạ.

 

Vậy thì cha ông đã nói rồi: “Miếng ăn là miếng nhục” vậy là nó thể hiện rõ ngay trong những lúc đó, nó đeo đẳng cuộc đời Thủ tướng, các Phó thủ tướng, Chủ tịch nước đến tận huyệt vẫn chưa hết.

 

Giàu có đến mấy đời chưa biết, nhưng nỗi nhục thì ngàn đời khó rửa nếu còn cái gọi là liêm sỉ, là sự xấu hổ, là nhân cách. Và không rõ, những ngài lãnh đạo ấy sẽ nghĩ gì nếu con cái có hỏi về quá trình lịch sử cống hiến cho đảng, cho dân, cho đất nước như những lời của họ đã rao giảng ngày ngày trên mọi lúc, mọi nơi?

 

Biết vậy, thế nhưng dù biết “miếng ăn là miếng nhục”, mà “Miếng nhục là cục thịt” nên khó có thể từ chối.

 

Thế mới biết rằng các đảng viên của đảng đã thấm nhuần rất sâu sắc cái quan niệm: “Vật chất quyết định ý thức” mà Chủ nghĩa Mác – Leinin đã dạy. Còn bây giờ, thì họ cũng thấm được cái gọi là “Vật chất có trước, tinh thần có sau” mà cũng Chủ nghĩa Mác – Lenin dạy họ từ xưa.

 

Vấn đề, là cái vật chất ấy, có được như thế nào. Chứ không phải bằng cách cướp, bằng cách lật đổ, bằng cách cách mạng như đảng vẫn quan niệm và hành động.

 

Cái đó mới đáng nói, chứ còn về nguyên nhân, tội trạng vì sao mà được “từ chức” thì thiên hạ đã rõ mười mươi nên không đến mức quá ngạc nhiên ở vụ ấy.

 

Cái đáng ngạc nhiên, là ở chỗ đằng sau vụ “từ chức” vì trách nhiệm chính trị” của “Người đứng đầu” ấy, thì cách hành xử của “Người đứng đầu” thật sự của băng đảng mới đáng nói, mới đáng để thiên hạ bàn luận suốt cả cái tết năm ngoái. Hành động của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tấp tểnh ra thò mặt lên Truyền hình chúc Tết đầu năm, tiếm quyền của Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mới là vấn đề mà dân tình bàn luận.

 

Người ta ngạc nhiên hỏi: Ai mời ông ấy nhỉ? Ông ta có chức năng quyền hạn như thế nào được quy định trong Hiến pháp hoặc luật pháp nhỉ? Ai lại để một lão già lụ khụ ôm bỉm không xong, đầu óc lú lẫn, gây họa bao người leo lên xông nhà thiên hạ đầu năm để vận xui vận rủi cả năm không hết cho cả đất nước, cả dân tộc?

 

À thì ra vậy, dù leo lẻo cái mồm là “Đảng không làm thay, đảng không bao biện” rồi thì nào là “Bình đẳng giới, tôn trọng phụ nữ”… chỉ là những câu trẻ con nói với nhau để xin kẹo mà thôi. Còn cái gọi là Nhà nước Pháp quyền thì chỉ là một trò lừa đảo.

 

Thế rồi cũng như bao nhiêu chuyện xã hội lôi cuốn cả đất nước đi theo những cơm áo, gạo tiền và… theo dõi những cuộc bắt bớ khác, theo dõi đại gia bị bắt và các đại án đua nhau mở như mở hội.

 

Thế rồi, khi cả nước đang nín thở theo dõi xem các vụ án như Vạn Thịn Phát, được báo chí cho biết là án tử ít nhất cũng được để nghị cho hơn chục nhân vật với hơn 6 tấn tài liệu, hàng ngàn bất động sản, sổ đỏ sổ hồng và hàng triệu tỷ đồng tham nhũng kia, thì nạn nhân có được ra trước tòa để đòi lại tiền của mình không, hay lại tất cả đổ vào tay đảng và nhà nước, còn nạn nhân thì được… ngồi xem Tivi.

 

Thế rồi khi cả nước lại bùng lên nạn “Truy vết, tốc hành, thần tốc” không phải để truy Covid-19 như trước, mà là để truy người dân uống rượu mà tham gia giao thông.

 

Thế rồi đủ chuyện bi hài như một tấn kịch mà người ta biết rõ tỏng tòng tong là anh Tô Lâm muốn làm ra quan trọng để cái gọi là Quốc hội có cớ mà thông qua Luật An ninh cơ cở, giao cho công an những ngành nghề nào kiếm ăn dễ nhất, lắm tiền bạc nhất. Thậm chí được “Đặc cách” giữ lại tiền phạt của người dân tham gia giao thông mà bị Công an bắt được.

Mà không chỉ tiền phạt, kể cả tiền bán biển số đẹp, tiền đấu giá thì cũng phải chia 1/3 cho công an mới được.

 

Sở dĩ phải công phu vậy, bởi dư luận không dễ xiêu lòng nghe anh Tô Lâm than ngắn thở dài là “Tình hình tội phạm và trật tự xã hôi phức tạp, Giấy phép lái xe bị làm giả nhiều nên phải giao công an làm cho chắc”. Có điều, là dân hỏi lại: Vậy chứ bây giờ tiền giả nhiều, thẻ đảng giả cũng lắm, rồi có giao cho công an được cấp thẻ đảng và in luôn tiền cho đỡ giả không đây?

 

Và ai cấp cái Chứng nhận Công an, mà bây giờ thẻ công an giả đầy chợ, đầy mạng vậy?

 

Còn cái vụ để công an ăn luôn cái tiền phạt, thì các ngành khác có được giữ lại tiền phạt chia nhau không? Các ngành như khoáng sản, dầu khí, đất đai, sau khi thu hồi được của dân, quan có chia nhau được không? Hay chỉ là công an được quyền như vậy?

 

Dân tình đang thắc mắc, đang râm ran dư luận, mọi người dân đang nín thở xem cái màn “Nồng độ cồn” nó nóng đến đâu, vụ Vạn Thịnh Phát lại đầu voi, đuôi chuột thế nào...

 

Thì bỗng nhiên, báo chí loan tin bắt cả cụm bí Thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Tỉnh Vĩnh Phúc, cả Cựu và đương kim Chủ tịch Tỉnh Quảng Ngãi rồi cán bộ tận Vĩnh Long.

 

 

Võ Văn Thưởng “theo bước đàn anh”.

 

Chuyện bắt cả ổ bây giờ không còn là chuyện lạ, bởi bây giờ tham nhũng không đơn lẻ như xưa. Nhà thơ Nguyễn Duy đã có thơ rằng:

 

“Cướp xưa băng nhóm làng nhàng
Cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi
Có con dấu đóng đỏ tươi
Có còng có súng dùi cui nhà tù

Cướp xưa lén lút tù mù
Cướp nay gióng trống phất cờ phóng loa
Con trời bay lả bay la
Cướp trên bàn giấy cướp ra cánh đồng”

 

Hình : https://jbnguyenhuuvinh1962.files.wordpress.com/2023/09/vo-van-thuong1.jpg?resize=438%2C438

 

Thế nên, bây giờ hễ cứ đụng vào đâu, là ở đó y như “đi cả ổ”. Có thể khó thống kê con số các địa phương đã tiễn cả Bí thư, Chủ tịch Tỉnh và các Phó Chủ tịch cùng với Giám đốc các ban bệ, ngành nọ ngành kia vào tù. Chỉ tính gần đây thôi thì đã không đủ ngón tay để đếm như Lao Cai, Hải Dương, Bắc Ninh, Đồng Nai, Lâm Đồng, Thanh Hóa… rồi các ngành như Đăng Kiểm, khi sờ vào bắt từ cựu đến kim, từ Giám đốc đến nhân viên, công nhân. Đến mức là cả hệ thống tê liệt.

 

Bởi Nguyễn Sinh Hùng, nguyên là Chủ tịch Quốc hội đã nói: “Cứ cán bộ sai mà kỷ luật, cứ bắt hết, lấy ai mà làm việc”.

 

Bởi cả hệ thống chính trị đã như một mớ ung nhọt, như một thi thể thối rữa bên trong, hễ chọc thủng vào bất cứ chỗ nào của tấm da, thì sẽ lúc nhúc dòi bọ chui ra hàng đống.

 

Hình : https://jbnguyenhuuvinh1962.files.wordpress.com/2024/03/vn-quoc-hoi-hop-bai-nhiem-2.jpeg?resize=438%2C438

 

Điều ngạc nhiên, là ngay sau đó, có tin tức về việc Võ Văn Thưởng sẽ bị hạ bệ vì liên quan đến vụ tham nhũng vừa bị lôi ra. Những tin đồn được khẳng định và mọi sự diễn ra ngay sau đó như kịch bản đã được bí mật dưa ra trước: Võ Văn Thưởng được cho về vườn mà hưởng “Hồng phúc dân tộc”.

 

Và người ta ngạc nhiên, không phải vì chuyện “bắt cả cụm” như đã nói ở trên. Mà người ta ngạc nhiên, là vì người ta đã nhầm, đã không hiểu về Thưởng.

 

Lần này, việc Võ Văn Thưởng rớt đài khác với lần Chủ tịch nước “Từ chức” vào năm ngoái. Năm đó, Nguyễn Xuân Phúc từ chức, thì vẫn còn đó câu hỏi và câu tự trả lời của người dân ngay sau khi vụ Việt Á được đưa ra để trình diễn cái gọi là xét xử.

 

Ở đó, con số 80% vốn của Việt Á là của ai vẫn là một bí ẩn.

 

Ở đó, con số 4.000 tỷ đồng thu lợi bất chính nhanh chóng được giảm xuống còn 1.235 tỷ đồng. Còn con số tiền đưa đi hối lộ từ hơn 800 tỷ, thì đột ngột giảm xuống chỉ còn lại 106 tỷ đồng.

 

Hình : https://jbnguyenhuuvinh1962.files.wordpress.com/2024/02/trong-noi-ve-xu-tham-nhung.jpg?resize=438%2C438

 

Nên nhớ rằng, những con số nói trên đều được công bố từ cơ quan điều tra của Công an, nghĩa là “Nói có chứng, có cớ, có cơ sở chứ không phải nói mò”.

 

Và người ta hiểu ra rằng cái quy luật “Sự vật luôn luôn vận động” đã tác động đến vụ án trong quá trình điều tra ra sao.

 

Còn Võ Văn Thưởng rớt đài, từ chức thì đảng đã ghi rõ ràng rằng: Vi phạm pháp luật.

 

Thông thường, nếu là dân vi phạm luật pháp, thì hẳn nhiên là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng Võ Văn Thưởng không phải là dân, mà là “Ta” hoặc “Chúng ta” – theo định nghĩa của Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng Văn Phòng chính phủ - Vì thế, nó phụ thuộc vào ý đảng, pháp luật chẳng thể nào dám sờ đến những nhân vật này.

 

Vậy thì đảng sẽ xử lý Thưởng ra sao?

 

Hãy chờ xem để nhận rõ bộ mặt thật đằng sau cái “Nhà nước Pháp quyền XHCN” này.

 

24.03.2024

J.B Nguyễn Hữu Vinh

 

nguyenhuuvinh's blog

 

 





No comments: