Thursday, August 5, 2021

LÀ BÁC SĨ CHĂM SÓC ĐẶC BIỆT -ICU- TÔI KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU BỆNH NHÂN CHƯA CHÍCH NGỪA NÓI VỚI TÔI (Thanh Neville, M.D., M.S.H.S. - Huff Post)

 


Là bác sĩ chăm sóc đặc biệt (ICU) tôi không thể tin được những điều mà bệnh nhân chưa chích ngừa nói với mình

Thanh Neville, M.D., M.S.H.S.

DCVOnline dịch thuật

POSTED ON AUGUST 4, 2021   

https://dcvonline.net/2021/08/04/la-bac-si-cham-soc-dac-biet-icu-toi-khong-the-tin-duoc-nhung-dieu-ma-benh-nhan-chua-chich-ngua-noi-voi-minh/

 

Những kinh nghiệm của tôi trong ICU những tuần qua đã khiến tôi ngạc nhiên, thất vọng, nhưng tức giận là trên hết.” Thanh Neville, M.D., M.S.H.S.

 

https://img.huffingtonpost.com/asset/6102ce2c3b0000ba81ecd72f.jpeg?ops=scalefit_720_noupscale

 “Đội nằm sấp” trong y phục bảo vệ cá nhân (PPE), lật một bệnh nhân COVID-19 nằm sấp trong phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Stamford (ICU) ở Stamford, Connecticut. JOHN MOORE VIA VIA GETTY IMAGE

 

“Chúng ta không thể để COVID chiến thắng.”

 

Đó là câu thần chú của đồng nghiệp của tôi khi đại dịch bắt đầu vào năm ngoái. Và trong gần 18 tháng kể từ đó, nhân viên y tế đã lên đường ra trận, ngay cả những lúc chúng tôi không có vũ khí để vung gươm.

 

Chúng tôi chăm sóc những người bị nhiễm bệnh và những người bị bệnh hiểm nghèo khi không có ai khác làm. Chúng tôi đã sử dụng lại mặt nạ N95, cẩn thận đặt chúng vào túi giấy màu nâu có dán nhãn ở giữa những ca làm việc. Chúng tôi đã chứng kiến ​​những cái chết cô đơn và giơ iPad cho người thân của bệnh nhân nói lời vĩnh biệt đau lòng của họ. \ Chúng tôi đã lập lịch trình phương án B phức tạp và bỏ bê cuộc sống cá nhân của mình. Chúng tôi đã dân thân nhận trách nhiệm trong những lúc dịch bệnh gia tăng và khi các đồng nghiệp của chúng tôi bị ốm. Tình bạn thân thiết trong ICU chưa bao giờ mạnh hơn vì chúng tôi nhận ra rằng đây là nỗ lực của cả đội và toàn thể nhân loại đang chiến đấu chống lại kẻ thù chung.

 

Nhưng với tư cách là nhân viên y tế, chúng tôi cũng đau đớn nhận ra những thiệt hại đối với chính mình. Chúng tôi có thể hết tài nguyên ở khu ICU dùng cho bệnh nhân. Chúng tôi có thể dùng hết những phương tiện bảo vệ cá nhân cho chính mình. Chúng tôi có thể tiếp xúc với virus trong công việc và nhiễm bệnh. Và chúng tôi có thể chết — nhiều người trong chúng tôi đã chết, hơn 3.600 người chết vì COVID-19 trong năm đầu tiên.

 

Nhiều người trong chúng tôi đã cách ly khỏi gia đình để bảo vệ những người mình yêu thương. Chúng tôi đã tính toán các yếu tố rủi ro của con cái, cha mẹ già, vợ/chồng của chúng tôi và đưa ra các công thức của riêng mình để quyết định xem nên về nhà vào cuối ca làm việc hay vào phòng ở khách sạn. Một trong những giám đốc ICU của chúng tôi đã viết đi rồi và viết lại các hướng dẫn lâm sàng COVID-19 cho chúng tôi để theo kịp với các kiến thức khoa học đang phát triển và bằng cách nào đó, bà ấy đã dành được thời gian để viết di chúc.

 

https://img.huffingtonpost.com/asset/6102b469280000c6977034e1.png?ops=scalefit_720_noupscale

Tác giả được tiêm thuốc chủng ngừa COVID-19. Ảnh của Thanh Neville, M.D., M.S.H.S.

 

Tôi đã làm việc hàng ngày để điều chỉnh chương trình cuối đời cho bệnh nhân của chúng tôi cho phù hợp với nhu cầu thay đổi và những hạn chế của đại dịch và ghi tên thử nghiệm lâm sàng thuốc chủng ngừa ngay khi có. Tôi cũng cập nhật nhưng lời dặn trước của riêng mình và in ra cho chồng tôi, để đề phòng.

 

Sau đó, thuốc chủng ngừa hiệu quả trở nên phổ biến rộng rãi ở Hoa Kỳ — tôi thoáng thấy ánh sáng cuối đường hầm. Số bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại các ICU trên cả nước giảm mạnh. Nó như thể sự hy sinh và cam kết của chúng tôi, những nhân viên chăm sóc sức khỏe, đã được đền đáp. Chúng tôi tin rằng khả năng miễn dịch cộng đồng có thể trở thành hiện thực và chúng ta có thể trở lại với cảm giác bình thường.

 

Nhưng sự bớt lo âu là một giai đoạn ngắn, hy vọng chỉ thoáng qua, và chúng ta đang ở giữa một đợt bùng phát dịch khác. Một sự bùng phát được do một biến thể có khả năng lây truyền cao và những người chưa tiêm chủng gây ra. Những kinh nghiệm của tôi trong ICU trong những tuần vừa qua đã khiến tôi ngạc nhiên, thất vọng, nhưng tức giận là trên hết.

 

Tôi tức giận vì những cảnh bi thảm của những đợt dịch trước đây lại đang được diễn ra một lần nữa, nhưng lần này những khu ICU phần lớn chứa đầy những bệnh nhân đã chọn không tiêm chủng. Tôi tức giận vì tôi phải mất hơn một giờ đồng hồ để giải thích với một người chống chich ngừa đầy thông tin sai lệch rằng đặt nội khí quản không phải là thứ “giết chết bệnh nhân” và mong muốn của họ được ép ngực mà không cần đặt nội khí quản trong trường hợp ngừng hô hấp là vô nghĩa. Tôi tức giận với những người từ chối đeo mặt nạ mà họ gọi là “rọ mõm” khi đi mua hàng tạp hóa nửa giờ một tuần, như tôi đã bị “rọ mõm” trong suốt 18 tháng qua.

 

Tôi không thể hiểu được quyết định đồng thời không tiêm chủng và yêu cầu chấm dứt các hạn chế do đại dịch gây ra. Tôi không thể không bồi hồi như thể mình bị tát vào mặt khi bệnh nhân ICU của tôi nói với tôi rằng họ không chủng ngừa vì họ “không có thì giờ đi chích”. Mặc dù những người như vậy không tự coi mình là người chống chích ngừa, nhưng chính việc không hành động (không chích ngừa) của họ là một quyết định — một quyết định không bảo vệ bản thân hoặc gia đình họ, để lấy đi chiếc giường ICU quý giá, để cho các biến thể mới phát triển và gây nguy hiểm cho nhân viên y tế và người bị triệt miễn dịch xung quanh họ. Việc họ không hành động là một quyết định để cho đại dịch này tiếp tục hoành hành.

 

Tôi không hiểu bằng cách nào mà mọi người có thể nhìn vào những tháng vừa qua của đại dịch — hơn 600.000 sinh mạng đã mất đi ở Hoa Kỳ và hơn 4 triệu người đã chết trên toàn thế giới — và không tin đó là thật hay không coi trọng nó.

 

Và trong khi đó, những người kém miễn dịch, những người mà thuôc chích ngừa không tạo ra nhiều khả năng miễn dịch, đang tuyệt vọng chờ đợi miễn dịch cộng đồng. Tôi không có cách nào để an ủi những bệnh nhân cấy ghép bị lây nhiễm COVID-19 nổi giận một cách chính đáng sau khi đã cách ly hơn một năm và được tiêm chủng đầy đủ ngay khi có thuốc. Với những giọt nước mắt tức giận, những bệnh nhân này nói với tôi rằng thật không công bằng khi có những người đang chọn gây nguy hiểm cho cả bản thân và những người dễ bị tổn thương xung quanh họ. Họ cảm thấy bị đồng bào phản bội và họ cay đắng và tức giận. Tôi không thể trách họ được.

 

Tôi không hiểu bằng cách nào mà mọi người có thể nhìn vào những tháng vừa qua của đại dịch — hơn 600.000 sinh mạng đã mất ở Hoa Kỳ và hơn 4 triệu người trên toàn thế giới — và không tin đó là thật hay không coi trọng nó.

 

Nhưng sự thật không vui là có những người như vậy. Họ đã không tin từ đầu và nhiều người vẫn đang tiếp tục không tin.

 

Tôi nghĩ khi đại dịch này bắt đầu, tất cả chúng ta cùng chiến đâu chống dịch, cùng tham gia vào cuộc chiến chống lại kẻ thù chung. Đến nay, tôi đau đớn nhận ra: Có lẽ chúng ta chưa bao giờ cùng chiến tuyến và chưa bao giờ có kẻ thù chung. Có lẽ chiến tranh đã xảy ra giữa chúng ta từ trước đến nay. Chúng ta đã thắng trong nhiều trận chiến nhưng người Mỹ chưa tiêm phòng đang chọn để cho COVID thắng trong cuộc chiến này.

 

 

https://pbs.twimg.com/profile_images/1419663791025917956/toQQaGht_400x400.jpg

Tác giả | Thanh Neville, M.D., M.S.H.S., là bác sĩ ICU và chuyên gia nghiên cứu tại UCLA Health và phó giáo sư Y khoa Lâm sàng tại UCLA. Bà cũng là giám đốc y tế của Chương trình Điều ước 3 của UCLA (một chương trình cuối đời trong đó các bác sĩ lâm sàng gợi ý và thực hiện những mong muốn cuối cùng cho những bệnh nhân sắp chết và gia đình của họ). Bạn đọc có thể theo đọc Thanh Neville trên Twitter tại @thanh_neville.

 

© 2021 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”


 

Nguồn:  I’m An ICU Doctor And I Cannot Believe The Things Unvaccinated Patients Are Telling Me | Thanh Neville, M.D., M.S.H.S. | Huff Post | August 1, 2021.

 

 


No comments: