Khi
tôi viết vừa khuyến khích vừa đề nghị mọi người dân là hãy quan tâm đến hiện
tình xã hội và đất nước vì đó là cuộc sống của chính bản thân mỗi người mà mỗi
ngày họ phải đối diện và gánh vác nó.
Nhưng
có hai câu nói tôi thường nhận được khiến vấn đề bật lên rất rõ ràng ở đây.
Câu
đầu tiên là: Quan tâm làm
gì, có được gì hay liên quan gì không, chỉ mệt thêm, hơi đâu mà lo?
Câu
thứ hai dạng kiểu: Ừ thì
biết đấy, quan tâm đấy, nhưng rồi phải làm gì, chẳng lẽ cứ ngồi đó mà kêu la
hay sao? Nói mãi có giải quyết được vấn đề không?
Những
câu bình luận kiểu dạng đó, nếu đối mặt với một đứa trẻ ở phương Tây, nó sẽ cười
cợt bạn vì những tư duy như vậy lại tồn tại trong một hình hài con người đã trưởng
thành về thể lý nhưng tri thức lại thua cả một đứa trẻ chưa đến tuổi tới trường.
Vì
những điều đó tố cáo rằng, các bạn đã không được giáo dục và chỉ dạy để hiểu về
chính cuộc sống của mình, không được dạy về những giá trị mà bạn cần phải quan
tâm mà người khác phải tôn trọng, không được dạy về các quyền con người và vị
thế của bạn đối với chính quyền cũng như với những người khác, không dạy bạn
cách đấu tranh và cách giải quyết các vấn đề của cuộc sống. Chính vì lẽ đó mà
những người dù đã trưởng thành về tuổi tác nhưng lại hoàn toàn không biết mình
có quyền gì, phải làm sao và bằng cách nào để xử lý những thứ đang đặt ra và
đòi hỏi trong đời sống thường nhật.
Nếu
bạn không biết quyền của mình và nghĩa vụ của chính quyền, nếu bạn không được
chỉ dạy về cách để giải quyết vấn đề, không được dạy về chính cuộc sống của
mình đang sống, thì bạn đương nhiên sẽ trở thành nô lệ của nó mà vẫn cảm thấy
mình rất vui vẻ và ổn thoả. Và các bạn sinh ra, lớn lên và đến trường không phải
để học về thực tiễn cuộc sống, mà được dạy để né tránh và rời xa chúng, nên tất
cả những vấn đề ngày càng chồng chất lên nhưng các bạn vẫn không có cách gì giải
quyết ổn thoả nó, không tìm biện pháp hay có phương cách đấu tranh để triệt
tiêu nó hoặc làm nó tốt hơn lên.
Hai
dạng câu nói trên, là chứng tỏ bạn đã không được giáo dục gì về cuộc sống của một
con người đúng nghĩa và thiết thực. Vì khi bạn được chỉ dẫn, được truyền đạt để
hiểu và khi bạn quan tâm đến nó, chắc chắn bạn sẽ biết cách để giải quyết nó,
chứ không thể đưa ra những ngôn từ vừa thể hiện sự hèn nhược vừa tố cáo sự ngu
dốt đến bất lực như thế hay là rồi sẽ im lặng và tìm cách trốn chạy khỏi vấn đề.
Giống
như vậy, nên các giáo viên ở nhiều tiểu bang của Mỹ, đã đồng loạt biểu tình để
yêu cầu chính quyền phải đáp ứng các đòi hỏi của họ, mặc dù lương của họ thuộc
vào hàng cao nhất thế giới hiện nay, khoảng 1.2 tỷ đồng một năm. Hay hỏi một đứa
trẻ ở Hoa Kỳ, rằng nó muốn làm gì, nó sẽ trả lời là trở thành tổng thống hoặc
nghị sỹ khi lớn lên; và nếu hỏi rằng nó có quyền gì, nó sẽ nói cha mẹ, thày cô
hay chính quyền phải có trách nhiệm bảo đảm các quyền năng của nó, không được
xâm hại, dù chỉ là mắng chửi; nó có quyền lên tiếng chỉ trích chính quyền, những
lãnh đạo cao nhất hoặc có quyền phế bỏ chính quyền khi nó không làm tốt chức phận
của mình; nó sẽ đến thẳng Nhà trắng và nói với Trump rằng, ông tồi lắm, ông cần
phải bị thay thế và hãy để người khác lên. Người dân có quyền xuống đường và
yêu cầu chính phủ không được làm thế này hoặc phải làm thế kia. Người dân có thể
kiện cả những đạo luật của quốc hội (nghị viện) hay tổng thống mà không e sợ bất
cứ điều gì. Người dân được lập đảng phái và tham gia vào đời sống chính trị một
cách độc lập theo Hiến pháp và luật định. Người dân có quyền tuyên bố chống lại
những đường lối, chính sách hay các hoạt động của chính quyền một khi không hài
lòng hay phản đối nó.
Còn
xã hội chúng ta ư. Ai cũng im lặng hoặc là nhìn nhau thầm hỏi: Chúng ta sẽ phải
làm gì?
No comments:
Post a Comment