Saturday, April 28, 2018

'TOÀN DÂN' BỊ CHẶN LỐI RA BIỂN Ở ĐÀ NẴNG? (Nguyễn Giang - BBC)




Nguyễn Giang  -  BBC
28 tháng 4 2018

Câu chuyện hàng chục khu du lịch, khách sạn lớn đã bịt gần hết lối xuống biển dọc đường Võ Nguyên Giáp – Trường Sa ở Đà Nẵng đã được Bí thư Trương Quang Nghĩa hứa giải quyết hôm 27/04/2018, theo báo Việt Nam.

Đà Nẵng bùng nổ xây cất để thành một đô thị hiện đại nhưng đang có vấn đề về quyền ra biển của dân.  YE AUNG THU

Nhưng câu chuyện này, và những chuyện kỳ quái ở cả Hà Nội và một số đô thị Việt Nam về chuyện ‘cụ già phải trèo tường vào nhà riêng’ vì hàng xóm bịt lối cho thấy ở Việt Nam quyền có lối đi chưa được tôn trọng.

Hồi tháng 07/2015, TS Nguyễn Sĩ Dũng có viết trên báo Việt Nam nói, “quyền tiếp cận bãi biển là quyền đương nhiên của mỗi người dân Việt Nam”.

“Lý do đơn giản là vì ở nước ta đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Một quyền như vậy chưa chắc đã là đương nhiên ở nhiều nước trên thế giới. Lý do cũng đơn giản là vì quyền sở hữu tư nhân đối với đất đai được công nhận ở các nước đó.”

Có thể chuyện “sở hữu tư nhân” gây ra việc chặn lối ra biển mà TS Dũng xảy ra ở những nước châu Á, châu Phi nào đó mà tôi không rõ.

Lối đi công cộng

Còn sau nhiều năm sống ở châu Âu, tôi chưa thấy ở một quốc gia nào thuộc EU mà lại có ai đó dùng quyền chủ đất để chặn lối đi công cộng, gọi là ‘public path’.

Lối qua rừng của chủ tư nhân tại Kent. Ảnh: Nguyễn Giang

Nói ngắn gọn thì bạn có thể đi bộ tới mọi ngọn núi, bãi biển, đi xuyên qua tất cả các cánh đồng, rừng cây, đầm lầy trên cả châu Âu.

Quyền tự do đi qua (freedom to trespass) không cho chúng ta tự ý leo trèo, dẫm đạp lên ruộng vườn làm hỏng hoa màu mà chỉ đi trên lối đã quy định.

Ở Anh, có khá nhiều rừng là của tư nhân, hoặc thuộc các khu bảo tồn do hội đồng địa phương quản lý, và việc đi xe hơi qua sẽ bị cấm.

Nhưng mọi cánh rừng ở Anh, của tư cũng như của công luôn có lối đi bộ (public foot path) được đánh dấu màu trên cây để người dân, du khách qua lại.

Quyền đi qua của công chúng (public rights of way) có từ luật La Mã và sau sang thời Anglo-Saxon thuộc phần gọi là ‘Law of Tort’ ở Anh.

Còn nếu hai mảnh đất cạnh nhau đều của chủ tư nhân cho người hàng xóm hưởng quyền tiếp cận ruộng đất, điền sản của mình.

Bán nhà, bán đất cho ai đó mà lại chặn lối vào để họ không tiếp cận nhà đất một cách an toàn, hợp lý, sẽ vi phạm luật.

Anh Quốc chỉnh sửa lại luật này năm 1992, gọi là ‘Access to Neighbouring Land Act’.

Vì thế, chuyện láng giềng bịt lối ra vào nhà của người khác như ở Việt Nam là hành vi phi pháp.

Lối đi qua rừng có dấu trên cây ở Kent, Anh Quốc. NGUYEN GIANG

Nói riêng đến quyền tiếp cận bãi biển, ngoài quyền tự do đi bộ qua lại mọi mảnh đất mà không gây phiền nhiễu vốn có từ hàng trăm năm Anh Quốc và EU gần đây ngày càng tăng quyền cho công chúng hưởng các lợi ích công cộng.

Hồi 2015, EU ra luật làm sạch các bãi biển, và theo đó, gây ô nhiễm biển tức là xâm hại đến lợi ích công cộng của người dân vốn có quyền ra biển, tắm biển, sưởi nắng, chơi thể thao không phải trả tiền.

Cao hơn nữa về nhân quyền và các quyền hưởng lợi ích công, gồm thiên nhiên, rừng, biển là quy định về người khuyết tật.

Ngay từ 2005, EU đã ra quy định quyền của du khách khuyết tật (Rights of Tourists with Disabilities), trong đó ghi rõ các chủ sở hữu công và tư của các điểm du lịch, gồm bãi biển, rừng cây, danh lam thắng cảnh phải cung cấp lối đi vào các nơi đó cho người ngồi xe lăn.

Xin nhắc đây là lối đến các điểm đó (access to the sites), chứ không phải là lối đi qua cả một vùng núi non. có thể trắc trở.

Lối đến tất nihên phải đủ điều kiện an toàn để xe chở người khuyết tật tới được.

Hướng dẫn có hình xe lăn cần được để ngay lối vào các khu rừng, lối xuống bãi biển.

Trong một văn bản của Liên hiệp châu Âu tại Hội nghị thượng đỉnh Gothenburg tháng 2/2018, người ta nhấn mạnh lại quyền tiếp cận “các dịch vụ giúp có cuộc sống tốt, gồm nguồn nước, vùng núi có không khí trong lành, bãi biển, sông hồ”, bất kể sở hữu của ai.

Điều này không chỉ hạn chế hơn nữa quyền sử dụng toàn bộ của các chủ xây dựng những công trình có thể chắn lối, mà còn buộc họ phải tạo điều kiện để có lối đi an toàn tới các địa điểm đó.

Tôi không sống ở Mỹ nhưng biết rằng về cơ bản, quyền đi qua còn gọi là ‘quyền tung tăng chạy nhảy’ (rights to roam) bên đó có cùng gốc với Anh.

Bãi biển Đà Nẵng. HOANG DINH NAM

Hồi 2017, một tòa ở California ra lệnh cho tỷ phú Vinod Khosla không được chặn lối ra bãi biển Martins Beach sau khi ông ta mua bất động sản ở đây.

Việc ông Khosla tự dựng lên biển ‘cấm đi qua’ bị tòa cho là bất hợp pháp, trái với luật của tiểu bang California vốn đã ghi rằng công chúng luôn có quyền ra bãi biển câu cá, tắm và nghỉ ngơi ở diện tích ‘tới bề rộng của ngấn thủy triều lên’.

Câu chuyện khách sạn xây bịt lối ra biển ở Đà Nẵng, Phú Quốc hay nơi khác cho thấy việc diễn giải và áp dụng luật tại Việt Nam đang có vấn đề.

Chưa cần nói đến luật Việt Nam thì Điều 13 của Hiến chương Nhân quyền LHQ ghi rõ quyền đi lại, di chuyển tự do của mọi con người, miễn sao không ảnh hưởng đến tự do của người khác.

Nhân quyền về cơ bản cần được hiểu là quyền quan trọng giúp cho cuộc sống có chất lượng hơn, chứ không phải lúc nào cũng là chuyện chính trị.

Vì thế, nếu cấp phép cho các cơ sở kinh doanh xây cất bịt lối như vậy, chính quyền địa phương hẳn đã vô tình tiếp tay cho việc hạn chế nhân quyền của dân.

Trước khi nhắc đến quyền tiếp cận biển của ‘toàn dân’, ta thấy các cá nhân, gồm cả du khách, cả người khuyết tật, có thể kiện các ‘chúa đất’ chắn biển.

Đà Nẵng đang trên đà phát triển tốt nên việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về bãi biển sẽ chỉ giúp thành phố có tiếng tốt trong nước và trên trường quốc tế.

Chính quyền cần giải quyết vụ ‘bịt lối’ này trước khi nó bị đưa vào các guidebook như Lonely Planet.









No comments: