Monday, February 19, 2018

CHÁNH PHẠM TRONG THẢM KỊCH FLORIDA (Nguyễn Đạt Thịnh)




Nguyễn Đạt Thịnh
Monday, 19/02/2018

Chánh phạm trong vụ bắn chết 17 cô, cậu học sinh tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas, Florida là cậu cựu học sinh trường này, Nikolas Cruz -một người mất trí.

Bênh vực cậu, luật sư miễn phí Howard Finkelstein đặt câu hỏi, “Xã hội có đem giết một người mất trí để trừng trị anh ta về tội giết người không?”

Không ai có thể trả lời Findelstein là “giết,” là cần giết Cruz, vì triết lý Trung Hoa đã có câu “sát nhân giả tử.” Nghĩa câu này là “giết người là phải chết -Sát: Giết chết. Nhân: người. Giả: ấy là. Tử: chết. 

Nói cách khác, luật pháp Mỹ sẽ không theo triết lý Tầu, sẽ không xử tử cậu Cruz, vì cậu đã nhận tội bắn chết, và bắn bị thương nhiều người bạn cùng trường.

Luật sư Howard Finkelstein 

Và chánh phạm Nikolas Cruz

Bản án đó sẽ phải là đoạn kết trước tòa -pháp luật không giết người điên, người không ý thức được việc mình làm. Điều đó đúng, nhưng còn trách nhiệm về 17 người chết, 14 người bị thương thì sao?

Hôm thứ Bảy, 17/2/18, tổng thống Donald Trump gợi ý giúp Florida biết đích danh thủ phạm là Christopher Wray, giám đốc FBI; tổng thống viết twitter:

“Thật đáng buồn vì FBI đã không nhận được, không hiểu được nhiều dấu hiệu của chính kẻ giết người gửi đi. Điều đó không chấp nhận được. FBI bỏ ra quá nhiều thời gian để chứng minh việc người Nga thông đồng với ban vận động bầu cử của Trump -trong lúc không hề có thông đồng. FBI phải trở lại với nhiệm vụ của mình, và làm mọi người hãnh diện.”

Tổng thống chỉ trích FBI bỏ ra quá nhiều thời giờ để chứng minh việc người Nga thông đồng với ban vận động bầu cử của Trump.

Giám đốc FBI Christopher Wray

Nhưng học sinh Florida lại không đồng ý với tổng thống; họ rủ nhau xuống đường để tố cáo đích danh chánh phạm đã giết 17 người bạn học của họ; và họ đề quyết đích danh thủ phạm tên là “money” (tiền).

Học sinh viết và trương cao biểu ngữ tố cáo MONEY GIẾT BẠN TÔI/ CHÚNG TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN VIỆC GIẾT NGƯỜI XẢY RA NỮA/ ĐIỀU GÌ LÀM CÁC BẠN TÔI CHẾT.

Học sinh viết và trương cao biểu ngữ tố cáo MONEY 

Từng cô, từng cậu học sinh lên diễn đàn đòi hỏi chấm dứt nạn buôn bán súng bừa bãi, vô trách nhiệm. Cô nữ sinh Emma Gonzalez, đang học năm chót chương trình trung học tại Marjory Stoneman Douglas High School, đọc một bài thuyết trình cô tham khảo nhiều tài liệu, và viết rất công phu; cô nói, “Úc chỉ xảy ra một vụ nổ súng bừa bãi vào đám đông tại Port Arthur, mà họ đã viết ngay một đạo luật về an toàn hỏa khí, để nạn bắn vào đám đông không tái diễn nữa. Nhật chưa xảy ra vụ mass shooting nào cả; Canada ba lần bị nạn này; Anh bị một lần; và cả hai quốc gia đó đều lập tức ban hành luật kiểm soát mua, bán súng.

“Hoa Kỳ -đất nước chúng ta xảy ra bao nhiêu vụ súng giết trẻ con, có lần súng giết 20 đứa trẻ mới 6 tuổi ngay tại lớp mẫu giáo chúng đang học- mà quốc hội làm thinh, nhìn đi chỗ khác. Tại sao?"


Gonzalez hỏi cử tọa -đa số là học sinh trung học như cô; giọng cô quyết đoán hơn cái tuổi 17, tuổi cô. "Kinh nghiệm học đường dạy chúng ta một điều: không học là phải rớt; vụ thảm sát tại trường chúng ta cũng dạy chúng ta một điều: không đòi hỏi kiểm soát súng là chấp nhận chờ chết."

Một trong những cô, cậu học sinh twit trả lời điệp văn tổng thống không gửi cho học sinh, mà chỉ nhắn FBI bỏ cuộc điều tra để trở về đối phó với nạn bắn giết học sinh.

Bức thư học trò viết, “17 người vô tội bị giết vô cùng tàn nhẫn tại trường tôi -nơi mà đáng lẽ họ phải cảm thấy an toàn. Ngần đó cuộc sống bị cướp mất chỉ trong một thoáng ngắn. Ông là tổng thống mà ông nỡ đem sinh mạng của đám bạn học tôi ra làm cớ để giải quyết chuyện thông đồng với Nga ư?
“Đúng ra, tôi phải biết và chờ thấy thái độ đó của ông."


Tờ báo Mỹ đăng lại bức thư cố tình xóa đi tên và ảnh cô hay cậu học trò nào đó, tác giả viết lá thư vô cùng cay đắng.

Ngày hôm sau –Chủ Nhật 18/2/18- Tổng Thống Trump và Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan gặp nhau tại hội quán riêng Mar-a-Lago của tổng thống để thảo luận về đường hướng của Đảng Cộng Hòa đối phó với việc súng giết học sinh.

Ông Ryan đã tuyên bố ngay từ ngày đầu tiên xảy ra vụ thảm sát tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas là không thể giải quyết vụ giết 17 học sinh bằng cách kiểm soát chặt chẽ hơn việc bán súng, vì quyền tự do mua, bán súng là quyền của mọi công dân Mỹ, được điều tu chính số 2 bảo vệ.

Tổng Thống và Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan gặp nhau  tại hội quán riêng của tổng thống Mar-a-Lago.

Về phần tổng thống ông chỉ chia buồn với gia đình những học sinh bị bắn chết, và vào bệnh viện thăm những em bị thương; tuyệt đối không đả động gì đến hội NRA (National Rifle Association-Hội Chơi Súng toàn quốc).

Mạng Quartz, nổi tiếng là chính xác, liệt kê chi tiết số tiền $50 triệu Mỹ kim hội NRA chi tiêu trong cuộc bầu cử 2016 vừa rồi gồm $14.5 triệu để giúp các ứng cử viên Cộng Hòa, và $34.5 triệu để tấn công các ứng cử viên Dân Chủ.

Riêng ứng cử viên Donald Trump cũng đã nhận của NRA $11.4 triệu; số tiền đủ quan trọng để ông bảo vệ quyền tự do mua, bán súng.

Cậu cựu học sinh điên Nikolas Cruz, bị đuổi học vì cậu đem một lưỡi dao và một con nhái vào lớp, mổ bụng nhái ra đem nhát bạn học; dĩ nhiên trò chơi ác độc đó không được chấp nhận trong học đường Mỹ.

Bị đuổi học, Cruz vẫn không kém điên, và cũng không tiếc rẻ những ngày vui, cắp sách đến trường; cậu đi làm, lãnh lương cậu mua súng, rồi gây ra cuộc thảm sát giết bạn học cũ.

Cậu làm khổ nhiều người -trước nhất phải kể những cô cậu học sinh đang nằm bệnh viện vì thương tích, sau đó là phụ huynh, thân nhân của những học sinh bị cậu giết.

Tổng thống và những chính khách Cộng Hòa, chỉ là những nạn nhân gián tiếp của cậu, cậu làm khổ họ vì cậu giết nhiều người bằng khẩu AR15 mà cậu mua vô cùng dễ dàng, vô cùng tự do, mua mấy khẩu tùy thích, không giới hạn.

Họ khổ vì hành động sát nhân khiếp đảm của cậu gây khó khăn cho họ trong việc bảo vệ công việc làm ăn đang phát đạt của những tay buôn súng.

Cậu đang nêu lên câu hỏi khó: Ai là chánh phạm trong vụ giết 17 nam, nữ sinh đang trong tuổi sắp bước vào đời?

Luật sư Howard Finkelstein rất khéo trong cách đặt ra câu hỏi khó cho cái xã hội văn minh của người Mỹ để cứu sống cậu; ông bảo cậu cũng chỉ có lỗi như khẩu AR15 có lỗi; cậu bóp cò súng vì cậu điên, cũng như khẩu súng nổ vì bị cậu bóp có. Cả cậu lẫn khẩu súng chỉ có những hành động hậu quả.

Những kẻ đóng vai nguyên nhân mới là chánh phạm; họ biết việc họ làm sẽ giết nhiều người, tạo ra nhiều nạn nhân, nhưng họ không cần. Họ cần MONEY, do đó học sinh biểu tình mới cầm biểu ngữ tố cáo MONEY KILL MY FRIENDS.

Bài học của vụ thảm sát tại Florida là: đừng coi thường những thiếu niên, thiếu nữ chưa đủ tuổi để đóng vai trò cử tri. Họ chưa có quyền bỏ phiếu, nhưng họ đang gây ảnh hưởng quan trọng trong cuộc bầu cử giữa kỳ, sắp diễn ra vào tháng 11 năm nay.

Nhiều nghị sĩ, dân biểu Cộng Hòa đã tự động rút lui để tránh cái nhục thất cử.

--------------------

Saturday, 17/02/2018 - 11:01:13

Trong lúc tranh luận về quyền tự do mua súng, sử dụng súng, nhiều dân biểu, nghị sĩ cộng hòa lập lại khẩu hiệu của hội NRA -National Rifle Association- là “SÚNG KHÔNG GIẾT NGƯỜI” mà chỉ người mới giết người.

Kẻ giết người lần này là cậu Nikolas Cruz, 19 tuổi, cựu học sinh trường trung học Marjory Stoneman Douglas tại hạt Parkland, Florida; cậu xách một khẩu tiểu liên AR15 trở lại trường cũ hôm thứ Tư, 14 tháng Hai, 2018, giết 17 người và gây thương tích cho 14 người khác. Dĩ nhiên chỉ có cậu bị truy tố về 17 tội sát nhân và 14 tội mưu sát, khẩu súng trận AR15 vẫn hoàn toàn vô tội, vẫn được bán tự do, mặc dù nó là loại súng được bọn sát nhân thích nhất, vì nhịp bắn nhanh, thuốc nổ mạnh, giết người nhanh chóng và hữu hiệu.
 
Nikolas Cruz bị bắt ngay sau cuộc tàn sát 

Nikolas Cruz

Trong lúc cậu bắt đầu nổ súng thì cô nữ sinh Rebecca Bogart, 17 đang nhìn lên bảng đen, nghe giáo viên giảng về thảm cảnh Holocaust trong thời Thế Chiến Thứ Nhì. Tiếng súng làm lớp học nhanh chóng biến mất -nam, nữ học sinh chui cả xuống gầm bàn học, và ngồi yên dưới sự che chở của lớp ván mỏng mặt bàn -không công hiệu bao nhiêu trong khả năng chống đạn đạo. Họ ngoan ngõan ngồi như vậy, theo đúng những điều hướng dẫn mà họ đã tập mỗi năm vài lần, phòng khi trường bị kẻ có súng tấn công. Bogart nghĩ có lẽ cũng chỉ vài phút là xong, cô và bạn học có thể an toàn ra về, thì còi báo động rúc lên.

Cruz kéo công tắc báo động hỏa hoạn để mọi người đổ ra khỏi lớp giúp hắn có đủ mục tiêu để bắn trên ngàn viên đạn, hắn đã bỏ sẵn vào nhiều băng đạn; nhưng không cô cậu học trò nào ra khỏi lớp, vì trước đó, Cruz đã bắn một loạt đạn, nên các giáo viên giữ học trò lại trong lớp, không cho ra.

Bogart nói, cô đang tự nhủ, “Không có gì, cứ bình tĩnh,” thì một loạt đạn bắn vỡ tung cửa kính, quanh cô mọi người ngã rạp, kẻ chảy máu đầu, người chảy máu chân. Hai cô bạn ngồi gần cô mỗi người nắm một tay cô, để cô bớt run rẩy.

Cô kể lại, "Một lát sau, cảnh sát mở cửa vào lớp, tản thương những người trúng đạn, chúng tôi vẫn ngồi yên dưới gầm bàn, nín thở. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày phải chứng kiến cảnh khiếp sợ này, vậy mà giờ này đang ngồi giữa các bạn cùng lớp, kẻ chết, người bị thương."

Một bà mẹ đứng ngoài khóc ngất vì con bà text ra một câu ngắn, "Nếu con không thoát chết, xin ba, má biết là con yêu thương ba, má thật nhiều."

Họ text cho nhau, không dám nói trong điện thoại vì sợ kẻ sát nhân nghe tiếng; một ông bố bầy kế giả chết cho con; ông viết, "Ngay khi kẻ sát nhân mở cửa vào lớp con, con nằm xấp xuống như một xác chết để nó đừng bắn con."

Bà mẹ cậu Ben, 14 tuổi, text cho cậu, "Con an toàn chứ? Mẹ nghe có vài tiếng súng."
Ben trả lời, "Trong lớp con cũng nghe."

"Mẹ vào với con."

"No, its not possible. You could get hurt," (Không, mẹ không vào được đâu, mẹ có thể bị thương đó." Ben bảo mẹ.

"Hiểu rồi; cậu con cưng của mẹ. Love you."

Hàng trăm ông bố, bà mẹ đứng ngoài, run sợ, mà không dám nói với con một câu yêu thương, có thể bị coi là thừa thãi, trong phút nguy kịch.

Cuộc khủng bố rồi cũng qua, cảnh sát bảo vệ học sinh thoát ra khỏi trường, nhiều cô cậu đi thành đoàn, nhưng cũng nhiều trò khác phóng nhanh ra tìm cha mẹ đang đứng chờ; cảnh đoàn tụ sau phút nguy hiểm cũng vô cùng cảm động.

Cậu Ben hãnh diện đứng bên cạnh bố mẹ.

Một nữ sinh được người thân dìu ra ngoài.

Mẹ con bà Lavinia Zapata và cậu Jorge mừng rỡ sau những giờ dài âu lo.

Nạn tấn công trường học giết trẻ con vô tội đang trở thành một phong trào lan tràn rất mạnh -chỉ tính từ vụ tấn công trường tiểu học Sandy Hook tại Newtown, Conn. Năm 2012 cho đến nay, đã có đến trên 200 trường bị tấn công -6 năm là 72 tháng, với trên 200 trường bị tấn công bằng súng, bổ đồng mỗi tháng ba trường, 10 ngày một trường! 400 người bị bắn, đa số là trẻ vị thành niên, kể cả gần 20 búp bê 6 tuổi, học sinh mẫu giáo tại Sandy Hook.

Thảm cảnh Sandy Hook

Bản đồ biểu dưới đây ghi nhận một số những vụ tấn công trường học mới xảy ra, mỗi chấm đậm đánh dấu một người bị giết, mỗi chấm lợt tượng trưng một người bị thương.

Trên 400 học sinh và nhân viên học đường đã bị giết trong hơn 200 vụ tấn công trường học; cần thêm bao nhiêu người bị giết nữa, chính phủ mới tìm ra biện pháp che chở học sinh?

Trong bóng đêm đen đặc đó, một ánh sáng vừa lóe lên: Tổng Thống Donald Trump viết trên Twitter: "Tôi cầu nguyện và chia buồn với những gia đình nạn nhân trong vụ tấn công tại Florida. Không một đứa trẻ nào, không một giáo viên nào hoặc bất cứ ai khác phải sống trong không khí bất an khi họ ở trong một trường học Mỹ."

Điều tổng thống nói "Không một đứa trẻ nào, không một giáo viên nào hoặc bất cứ ai khác phải sống trong không khí bất an trong một trường học Mỹ," quá đúng; chỉ hy vọng đó không phải là một lời cầu nguyện mà thôi.

Và tổng thống đã bắt tay ngay vào việc -ông hứa sẽ đến hạt Parkland thăm trường trung học Marjory Stoneman Douglas, và thảo luận với các thống đốc tiểu bang, tìm giải pháp bảo vệ học sinh.

Một trở ngại lớn cho tổng thống là, chủ tịch Hạ Viện Paul Ryan, lên tiếng cảnh cáo không ai được đụng chạm đến quyền tự do mua súng, bán súng; muốn tìm biện pháp bảo vệ học sinh, hãy tìm chỗ khác, quyền tự do võ trang là quyền hiến định.

Đừng tưởng tổng thống -nhân vật quyền uy nhất nước- muốn làm gì thì làm, dù hội NRA có giúp quỹ ứng cử của quý vị nghị sĩ, dân biểu Cộng Hòa bạc triệu, bạc tỉ.








No comments: