Được đăng ngày Thứ
sáu, 24 Tháng 10 2014 07:04
Tôi đã đọc vài "Chân dung một người tù bị lãng quên" (1) mà thực
sự thấy đau sót. Không phải chỉ vì sự cảm thương và quý mến với các nạn nhân
như các ông Nguyễn Tuấn Nam, Trần Tư và Lê Văn Tính, nhất với trường hợp thương
tâm của ông Nguyễn Tuấn Nam. Sự đau sót và phẫn nộ của tôi là ở chỗ những tội
ác không được tố giác và nhận diện đúng mức độ nghiêm trọng của chúng.
Trước hết tôi xin
gửi lời cảm ơn tới anh Phạm Bá Hải, người đang săn sóc ông Nguyễn Tuấn Nam. Một
cử chỉ tốt với một người mắc nạn buộc mọi người phải biết ơn, tôi cảm ơn anh
Hải. Tôi còn một lý do khác để cảm ơn anh Hải vì anh đang cứu giúp một người
mắc nạn vì đấu tranh cho dân chủ. Tôi cũng thấy cần phải nói ra ở đây sự bỉ ổi
của chính quyền cộng sản. Họ đã bàn giao ông Nguyễn Tuấn Nam, già cả và tê
liệt, cho anh Phạm Bá Hải khi ông đã mãn hạn tù và không còn thân nhân. Tại sao
anh Phạm Bá Hải? Đó là vì anh Hải là chủ tịch Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm. Nhưng
hội này không được chính quyền cộng sản nhìn nhận và còn bị công an sách nhiễu
nữa. Vậy mà khi cần trút bỏ gánh nặng một tù nhân đã già, bệnh và tàn tật người
ta lại trao ông Nam cho anh Hải. Thật không còn lời nào để mô tả sự thô bỉ.
Trở lại trường hợp
của những cựu đảng viên đảng Nhân Dân Hành Động. Cụ thể là chính ông Nguyễn
Tuấn Nam, và cả ông Lê Văn Tính mà tôi đã đọc bài phỏng vấn trên đài Á Châu Tự
Do, vẫn chưa hiểu là họ đã bị phản bội, bị gài bẫy để cho công an bắt.
Ông Nguyễn Tuấn Nam
nói (theo lời thuật của anh Huỳnh Trọng Hiếu): "Trên thực tế, chúng tôi
không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào từ đảng Nhân Dân Hành Động hay cá nhân
ông Nguyễn Sỹ Bình. Tôi là người tiếp xúc và trao đổi thường xuyên với ông Bình
cũng như nhiều nhân vật lãnh đạo khác ở Hoa Kỳ và Âu Châu trước khi tôi bị bắt.
Tuy nhiên, tôi không nhận được sự hỗ trợ nào, trong suốt quảng thời gian bị
giam cầm trong lao tù, tất cả anh em trong tổ chức cũng không nhận được bất kỳ
sự trợ giúp nào. Có vài người đã chết vì không được viện trợ".
Sự thực là ông Nam
và các bạn đã không chỉ bị bỏ rơi mà họ đã bị gài bẫy. Đảng Nhân Dân Hành Động
là một cái bẫy của công an, nó là một tổ công tác của công an tại Campuchia
được thành lập sau năm 1991 nhằm triệt hạ những người dân chủ Việt Nam hoạt
động tại đây.
Ông Nguyễn Tuấn Nam
còn nói:
"Chủ trương
của đảng Nhân Dân Hành Động trước khi đưa cán bộ thâm nhập về Việt Nam là chấp
nhận hy sinh đối đầu, bị tra tấn cũng phải vượt qua. Khi suy nghĩ lại, tôi cho
rằng: sự thực là chúng tôi đã bị bỏ rơi, nếu không, tổ chức đã tìm cách liên
lạc và tìm đến địa chỉ của từng gia đình cán bộ để hỗ trợ".
Câu nói này chứng
tỏ ông Nam vẫn còn tin rằng đảng Nhân Dân Hành Động là một đảng đối lập thực,
chỉ vô trách nhiệm đối với anh em đảng viên mà thôi. Nhưng tại sao vẫn chưa có
ai giải thích cho ông hiểu là ông đã bị phản bội chứ không phải chỉ bị
bỏ rơi? Đó là vì ít người biết thực chất của Đảng Nhân Dân Hành Động và đa số
những người biết lại không thấy cần phải thông báo cho những người dân chủ khác
biết để đừng mắc bẫy. Nhưng tại sao lại có thể có tình trạng kỳ quái này?
Nguyễn Sỹ Bình và ông Hoàng Minh Chính
Tôi càng thấy giận
vì chính tôi đã lên tiếng vạch trần sự thực về Đảng Nhân Dân Hành Động từ hơn 8
năm nay rồi. Trong bài "Ông Hoàng Minh Chính phục hoạt đảng Dân Chủ"(2)
ngoài việc phê phán quyết định của ông Chính tôi còn bày tỏ sự phiền lòng vì
ông đã để cho đảng Nhân Dân Hành Động lợi dụng trong khi Đảng Nhân Dân Hành
Động chỉ là một dụng cụ của chính quyền cộng sản. Một số độc giả đã chất vấn
tôi và ngay sau đó tôi đã viết thêm bài "Xác nhận và ký tên" (3) trình bày những lý do
khiến tôi khẳng định Đảng Nhân Dân Hành Động là một dụng cụ của chính quyền
cộng sản do chính quyền cộng sản tạo ra để làm cái bẫy tiêu diệt các tổ chức
đối lập Việt Nam tại Campuchia.
Ngay sau bài này
không còn ai chất vấn tôi nữa. Mọi người đọc không còn gì để nghi ngờ những xác
quyết của tôi. Và cũng không thể khác vì anh em Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên chúng
tôi có nhiều thân hữu ở trong nước và chúng tôi được thông tin từ nhiều nguồn
khác nhau về Đảng Nhân Dân Hành Động. Đảng NDHĐ đã phản ứng lại bài báo của tôi
bằng cách bỏ chạy như một tên trộm bị phát giác. Trong bài này tôi có nói rằng
chỉ cần đọc trang Web của đảng này cũng đủ biết nó là một tổ chức của công an
và tôi đã trích một vài đoạn do chính họ viết mà nếu để ý thì sẽ thấy họ thuộc
đảng cộng sản. Ngay hôm sau đảng NDHĐ xóa sạch trang Web của họ. Ít lâu sau đó
họ tổ chức đại hội đảng với nghị quyết chấp nhận để chủ tịch đảng Nguyễn Sỹ
Bình và phó chủ tịch đảng Nguyễn Xuân Ngải "từ chức và ra khỏi
đảng" đồng thời bầu ông Nguyễn Tường Bá làm chủ tịch đảng.
Tại sao một đại hội
đảng do chủ tịch triệu tập lại có thể lấy quyết nghị cho phép chủ tịch và phó
chủ tịch "từ chức và ra khỏi đảng"? Chuyện từ chức không cần
thiết vì đã mặc nhiên được giải quyết khi bầu xong chủ tịch mới, còn chuyện
"cho phép ra khỏi đảng" thì quả là khôi hài. Ra khỏi đảng hay ở lại
là quyết định cá nhân sau khi không còn chức vụ nữa, hoàn toàn không có chỗ
đứng trong một nghị quyết. Tại sao lại có thể có một nghị quyết kỳ cục như vậy?
Lý do chắc là vì Nguyễn Sỹ Bình và Nguyễn Xuân Ngải hốt hoảng sau khi bị tố giác
một cách không thể chối cãi và họ thừa biết rằng Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên còn
biết nhiều hơn những gì tôi viết ra. Họ hốt hoảng vì ở Mỹ tội giả người tỵ nạn
để nhập tịch làm gián điệp có thể bị xử rất nặng.
Ban chấp hành mới
chỉ có một ông chủ tịch Nguyễn Tưởng Bá, sau đó đảng NDHĐ chết luôn. Ông Nguyễn
Tường Bá đã chỉ khờ khạo làm cỗ xe cho hai tên tội phạm tháo chạy. Thật là vớ
vẩn một cách đáng giận.
Hai năm sau khi tôi
viết bài này (xin nhắc lại một lần nữa là tôi không gặp một phản bác nào còn
Bình và Ngải thì bỏ chạy) đến lượt giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh viết hồi ký. Xin
trích một đoạn trong chương ông viết về ông Hoàng Ngọc Hiến:
(…)ít ngày sau, tôi
đang ngồi ở nhà (tại Đồng Xa) thì thấy Hiến đạp xe tới. Lúc đó mới độ 8 giờ sáng.
Tôi hỏi ra bao giờ. Anh nói ra sáng nay, tàu 7 giờ sáng tới Hà Nội. Tôi ngạc
nhiên: vừa về Hà Nội đã vội đến tôi làm gì! Hoá ra anh vừa tham gia một đảng
gọi là đảng “Nhân Dân Hành Động” và ra Hà Nội để phát triển Đảng. Người đầu
tiên anh định kết nạp là tôi. Anh nói, không sợ gì cả. Tay thủ lĩnh là một tay
tiến sỹ ở Mỹ về. Rất trí thức. Đảng này đã thống nhất với cộng sản chuẩn bị ra
đa đảng. Trong đảng này có một uỷ viên bộ chính trị và một thiếu tá công an
cộng sản. Đảng phát triển chủ yếu vào trí thức. Anh lại hỏi, thằng Thanh nhà
ông vào Sài Gòn đã có việc làm và nhà cửa gì chưa, để anh lo giải quyết cho.
Tôi không tin, từ
chối: “Cậu định làm chính trịà? Không sợ công an à?”
Hiến có vẻ xem
thường, cho tôi là thằng nhát.
ít lâu sau tôi được
biết đảng này phát triển mạnh ởvùng Vĩnh Long, vừa bị bắt một loạt. Tôi vào Cần
Thơ, Dạ Ngân bảo thế (…)
Đoạn này, nhất là
câu cuối, cần một giải thích. Đảng NDHĐ do ông Võ Văn Kiệt, lúc đó đang là thủ
tướng, lập ra như là một chi nhánh của công an hoạt động tại Campuchia đội lốt
một đảng đối lập. Mục tiêu của nó là phát giác những người đối lập ở Campuchia
và tạo điều kiện để công an bắt họ đem về Việt Nam. Nó là một cái bẫy hại người
mang tên "Đảng Nhân Dân Hành Động". Hai ông Đỗ Mười và Lê Đức Anh cũng
đồng ý về phương thức hoạt động của công an tại Campuchia và nước ngoài nhưng
không đồng ý việc phát triển đảng NDHĐ tại Việt Nam vì coi nó như là dụng cụ
của riêng ông Kiệt nên ra lệnh dẹp. Vĩnh Long là quê hương của ông Kiệt nên hầu
hết mọi giáo chức được yêu cầu gia nhập đảng NDHĐ. Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên có
một số thân hữu ở trong trường hợp này. Sau khi đảng này bị dẹp ở trong nước
những đảng viên và công chức đã gia nhập bị thẩm vấn và được lệnh chấm dứt mọi
hoạt động nhưng tuyệt đối không ai bị bắt cả, chỉ có những người đối lập thực
sự vào đảng vì tưởng là đảng NDHĐ là đảng đối lập thực bị bắt mà thôi.
Đoạn trích này của
ông Nguyễn Đăng Mạnh hoàn toàn không có mục tiêu chính trị nào cả. Ông Mạnh chỉ
kể một câu chuyện về một người bạn là ông Hoàng Ngọc Hiến cho nên không có lý
do gì để bịa đặt cả. Nó là một câu chuyện trực tiếp giữa hai ông nên không thể
lệch lạc. Tôi cũng xin nói thêm là cả hai ông Nguyễn Đăng Mạnh và Hoàng Ngọc
Hiến đều đã nói chuyện với anh Nguyễn Gia Kiểng tại Paris. Cả hai đều xác nhận
việc ông Hiến gia nhập đảng NDHĐ theo "yêu cầu" của công an.
Điều đáng buồn là
một chuyện khá lộ liễu và rất nhiều người biết ở trong nước như vậy nhưng hầu
hết các tổ chức đối lập hải ngoại lại không biết. Năm 2005, khi đảng NDHĐ đưa
ông Hoàng Minh Chính tới Mỹ rất nhiều tổ chức đối lập đã sẵn sàng hợp tác để
thành lập "Phong Trào Dân Chủ Việt Nam Thống Nhất". Lúc đó sự bịp bợm
của đảng NDHĐ đã kéo dài 14 năm rồi. Bất cứ một tổ chức nghiêm chỉnh nào cũng
không thể nhẹ dạ như thế. Phải nhìn nhận một sự thực là rất nhiều tổ chức ở hải
ngoại chỉ nhắm phần trình diễn ồn ào chứ không có nội dung.
Lê Công Định và Nguyễn Sỹ Bình
Điều còn đáng buồn
và đáng giận hơn là đảng NDHĐ đã dụ dỗ được và hãm hại nhiều người. Chỉ riêng
trong vụ dàn cảnh "đại hội đảng" tại biên giới Thái – Campuchia cuối
năm 1996 đã có hơn hai mươi người bị bắt và bị đem về Việt Nam xử những bản án
dã man. Sau đó đảng NDHĐ còn khoe thành tích chống cộng. Đến năm 2009 họ vẫn
con dụ dỗ được những người trẻ đầy thiện chí và tiềm năng như Trần Huỳnh Duy
Thức, Lê Công Định, Lê Thăng Long. Trừ trường hợp anh Lê Thăng Long bị án oan,
hai anh Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Công Định đã là nạn nhân của Nguyễn Sỹ Bình.
Vụ này còn có hơi hớm của một cuộc đấu đá nội bộ; họ bị coi là chống phe Nguyễn
Tấn Dũng.
Những nạn nhân của
Nguyễn Sỹ Bình có biết những điều mà nhiều người, trong đó có tôi, đã cảnh báo
hay không? Nếu không thì họ quá nhẹ dạ, dấn thân tranh đấu chính trị mà không
cần biết ai là ai cả. Nhẹ dạ và nghiệp dư nữa nên đã chẳng cần nghiên cứu môi
trường để rồi đặt lòng tin vào một bọn tình báo đã được vạch mặt chỉ tên từ
lâu.
Hay họ biết nhưng
không tin? Nếu thế thì càng đáng trách. Không lẽ chỉ vì một bài báo vu khống mà
cả đảng NDHĐ bỏ chạy? Không lẽ cả tôi lẫn giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh đều đã bịa
đặt vu khống? Và nếu nghi ngờ như vậy thì tại sao không hỏi ngay hai ông Nguyễn
Đăng Mạnh và Hoàng Ngọc Hiến lúc đó đang ở Việt Nam? Làm sao có thể nhẹ dạ đến thế
được!
Nhưng dù với mục
đích thế nào đi nữa thì việc đảng NDHĐ hãm hại những người dân chủ và gây nhiều
thảm kịch như vậy cũng phải bị lên án thật mạnh mẽ. Tất cả những ai tự nhận là
dân chủ mà còn vì bất cứ lý do nào liên hệ với Sỹ và Ngải đều không lương
thiện. Một trong những nguyên nhân chính khiến xã hôi Việt Nam nói chung và
phong trào dân chủ Việt Nam nói riêng không vươn lên được có lẽ là vì chúng ta
thiếu đạo đức. Chúng ta không đủ nghiêm khắc với những thành phần gian manh.
Đáng lẽ ra những tổ chức đã bị chứng minh là giả dối, gian trá phải bị đào thải
lập tức và vĩnh viễn. Trong cuộc chiến đấu vì tự do dân chủ chế độ cộng sản có
tất cả nhân lực, vũ khí và tiền bạc, sức mạnh của chúng ta chỉ là sự lương
thiện. Nếu ngay cả sự lương thiện của chúng ta cũng bị ngờ vực thì chúng ta
tuyệt vọng.
Tôi xin mạn phép
kết luận bài này với một lời khuyên cho các bạn trẻ, một lời khuyên rất thành
thực của một người đã 85 tuổi và chỉ còn mong các bạn thành công.
Hãy nghiên cứu kỹ
tình hình đất nước trước khi dấn thân và hãy chọn kỹ tổ chức mà các bạn tham
gia. Hãy chọn những tổ chức đã có đủ thời gian để chứng tỏ là lương thiện, có
trí tuệ và có quyết tâm. Những tổ chức như thế là những nơi tập trung và gạn
lọc các thông tin; họ biết ai là ai và có những thông tin mà các cá nhân hoặc
các tổ chức mới hoặc nhỏ không có. Nếu có ai rủ các bạn tham gia lãnh đạo một
tổ chức mới thành lập hoặc sắp thành lập hãy từ chối dứt khoát. Có mọi triển
vọng đó là những ngọn lửa rơm chẳng bao lâu sẽ tắt, và cũng có thể đó là những
cạm bẫy.
Nghiêm Văn Thạch (21/10/2014)
------------------------------------
No comments:
Post a Comment