Nhà báo
Trần Quang Thành thực hiện
Posted
by adminbasam on 16/10/2014
Lời
giới thiệu : Trong
cuộc đấu tranh diệt trừ tham nhũng, những người cầm đầu Đảng Cộng sản Việt Nam
thường mang Hồ Chí Minh ra làm bình phong. Khi nói tham nhũng là quốc nạn, diệt
tham nhũng là quốc sách họ nêu tấm gương của Hồ Chí Minh trong kháng chiến cán
bộ câp cao quân đội không nhiều nhưng Hồ Chí Minh đã xử tử hình viên đại tá
Trần Dụ Châu tham nhũng chiến lợi phẩm để tổ chức đám cưới.
Mấy
chục năm nay tham nhũng tràn lan. Từ cán bộ xã, phường đến trung ương không
loại trừ mười mấy ông bà đang nắm quyền lực cao nhất nước, nếu được đặt tay ký
duyệt là có thể tham nhũng. Để ngụy biện cho sự bất lực chống thâm nhũng, mới
đây khi tiếp xúc với cử tri Hà Nội ông Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Đảng,
là tổng chỉ huy bộ máy chống tham nhũng lại dân lòi Hồ Chí Minh để ngụy biên
cho sự bất lực chống tham nhũng. Ông Trọng nói : ” Bác Hồ dã dạy rồi, cha ông
ta đã dạy rồi đánh con chuột đừng để vỡ bình”.
Bình
phong Hồ Chí Minh lại được đưa ra làm lá chắn che đỡ cho lọ là vua tham nhũng
và bày chuột trong lọ llà đám tham quan, ô lại từ xã, phường dến trung ương.
Nhà
báo Trần Quang Thành đã có cuộc trò chuyện với Tiến sĩ Hà Sĩ Phu qua chủ đề
“Diệt chuột, đập bình hay đập bình phong?”
Nội dung như sau.
Mời quí vị theo dõi:
Trần
Quang Thành :
Xin chào TS Hà Sĩ Phu
Hà
Sĩ Phu :
Vâng, xin chào nhà báo Trần Quang Thành
TQT: Cuộc đấu tranh chống tham nhũng do ĐCSVN
phát động mấy chục năm nay đã đi từ tình thế này sang tình thế khác. Có lúc
đảng nói chống tham nhũng là quốc sách, có lúc lại nói chống tham nhũng phải
thận trọng kẻo vỡ mất lọ độc bình như TBT Nguyễn Phú Trọng vửa nói chuyện trước
các cử tri Hà nội. TS nghỉ thế nào về sự bất nhất của nhà lãnh đạo ĐCSVN ạ?
HSP: Các vị ấy lúng
túng vì không dám tự nhận là sự độc quyền lãnh đạo nó sinh ra tham nhũng. Có
định luật là Quyền lực tuyệt đối thì sinh ra tham nhũng tuyệt đối! Các vị ấy
ngụy biện là chính quyền nào mà chẳng có tham nhũng. Nhưng vấn đề là mức độ
tham nhũng chứ? Xã hội dân chủ có pháp luật nghiêm minh thì nếu tham nhũng xuất
hiện sẽ bị cô lập và có pháp luật trừng trị. Chế độ Cộng sản toàn trị không có
lực lượng nào đối lập lại nên không chống được tham nhũng. Nhưng các vị ấy bảo
là chế độ Cộng sản vốn nó thanh cao (hề hề…) chỉ có bọn tham nhũng tồi tệ nó
bám vào, nên có thể dùng cái thanh cao của đảng để trị cái bẩn thỉu của tham
nhũng. Không dám nhận thức tận gốc, nên mới cử ông Nguyễn Bá Thanh ra để trị
cái tham nhũng tới nơi, nhưng kết quả là hoàn toàn lộn ngược.
Lúng
túng vì có một điều căn bản nhưng không dám nhận thức là chính chế độ độc tài
toàn trị nó sinh ra tham nhũng không thể sửa được, nên ông Nguyễn Phú Trọng mới
đưa ra cái đề tài “đánh Chuột đừng làm vỡ bình”, để rồi dư luận người ta tập
trung vào phân tích cho ông ấy nghe. Điều ấy là rất tốt để mọi người có cái
dịp, cái cớ để nói thẳng cho đảng biết là chế độ Cộng sản độc tài không thể tự
diệt cái thuộc về bản thân nó được.
TQT: Có người bình luận rằng cái bình là ông vua
tham nhũng, còn lũ chuột trong bình là các quan tham nhũng từ cấp xã phường đến
cấp Trung ương, kể cả mười mấy vị cao nhất trong lãnh đạo của đảng. TS Hà Sĩ
Phu bình luận thế nào về vấn đề này?
HSP: Đã có quyền lực mà
không bị khống chế thì xu hướng tự nhiên là lạm quyền và từ đó sinh tham nhũng,
nên không có ranh giới rõ ràng về cái bình và lũ chuột, ranh giới cấp thấp hay
cấp cao. Như lời bà Lê Hiền Đức, tham nhũng ở Tiên Lãng chỉ là một điểm nhỏ mà
toàn bộ máy của đảng chính là hình ảnh của Tiên Lãng phóng to, tức là tất cả
đều cùng một giuộc như nhau hết, không thể chia ra bộ phận thanh khiết và bộ
phận tham nhũng đâu. Tham nhũng to hay tham nhũng nhỏ cũng cùng một bọc. Trong
một bài mới viết tôi có nói ngay cả cái “bình” và cái “bình phong” cũng chỉ là
một thôi, nhưng bình phong là cái tối cao, nó không trực tiếp tham gia vào tham
nhũng mặc dù nó sinh ra và che chở cho tham nhũng. Bình phong ấy chính là Mác,
Lê và Hồ, cái vỏ rất đẹp che chở cho toàn bộ bộ máy tham nhũng gồm cả Bình lẫn
Chuột. Trong bài ấy tôi cũng nói từ trung ương đến địa phương anh nào cũng là
Chuột, anh nào cũng là Bình cả. Hai thứ ấy gắn chặt với nhau, không có quyền
làm sao tham nhũng được? Từ cái Bình tôi chỉ tách ra bộ phận cao nhất của cái
chủ nghĩa, tức Mác-Lê-Hồ, và gọi đó là cái Bình phong. Nếu giẹp bỏ được cái
Bình phong này thì cả Chuột và Bình sẽ không còn chỗ mà nấp nữa, vấn đề mới
giải quyết được.
TQT: Thưa TS HSP, như vậy có nghĩa là ta phải đập
tan cái Bình phong, lật đổ cái bức tường chắn đó đi phải không ạ?
HSP: Sau khi bài của
tôi mới đăng, cũng có ý kiến thảo luận, bảo rằng cả bộ máy đó tham nhũng thì ta
đập tan chính bộ máy đó chứ cần gì phải đập cái bình phong? Sự thật này chỉ
người trong cuộc mới biết. Hệ thống ấy được cả một bộ máy rất lớn bảo vệ, tổ
chức chặt chẽ và trang bị kỷ càng, làm sao mà lật được? Chính ông Nguyễn Phú
Trọng cử ông Nguyễn bá Thanh ra Ban Nội chính, có quyền lực hẳn hoi mà còn
không diệt nổi, chứ dân thì có quyền gi là diệt được? Vấn đề là trong toàn hệ
thống đó diệt cái gì dễ hơn? Một anh lực sĩ vô địch không ai đánh được, nhưng
trong cơ thể anh ta thế nào cũng có một điểm yếu nhất, mà người đời gọi đó là
cái “gót chân Achilles”. So với việc đánh trực tiếp cái bộ máy, bao năm nay
muốn đánh mà đâu có đánh được, thì việc đánh vào điểm yếu nhất của bộ máy, làm
mất uy tín, mất tính chính nghĩa của cái Bình phong để mất chỗ dựa của bộ máy
là việc dễ làm hơn. Hiện nay sự phi lý ảo tưởng của chủ nghĩa Mác-Lê, những sự
thật về cuộc đời và sự nghiệp Hồ Chí Minh đã được phơi bày ra rất nhiều, xoáy
vào điểm đó dễ hơn so với việc trực tiếp đương đầu với một lực lượng vật chất
khổng lồ được vũ trang đến tận răng, rải khắp hang cùng ngõ hẻm…
Tôi
thường tâm sự với anh em, lực lượng cản trở tiến bộ của đất nước tuy có sức
mạnh nhưng phải dựa vào một ngọn cờ, một thần tượng để thu phục nhân tâm là chủ
nghĩa Mác Lê và thần tượng Hồ Chí Minh. Nhưng đó là những giá trị giả. Mác Lê
thì ảo tưởng phi khoa học đã rõ. Còn HCM thì rước vào đất nước cả hai kẻ thù
Nội xâm và Ngoại xâm. Nội xâm là thể chế độc tài, tham nhũng và bán nước, ngoại
xâm vòng tay nô dịch của Tàu. Ví dụ đánh vào bản thân một kẻ cướp thì rất khó
khi nó được vũ trang bằng một cái bình phong. Nó dùng cái bình phong để che đậy
tài lắm, nhưng làm đổ cái bình phong đi để nó phải chường mặt ra thì nhân dân
mới có thể tấn công nó được…
TQT: Nhưng cũng có người đang muốn góp ý để đảng sửa chữa
để trở thành một đảng của dân tộc. Vậy cũng còn có người hy vọng, ông thấy hy
vọng đó có thành công không ạ?
HSP: (cười) Luận điểm
ấy cũng còn nhiều lắm, nhất là những người đã gắn bó nhiều với chế độ Cộng sản.
Cứ nghĩ Cộng sản có cái gốc tốt, chỉ sau này mới thoái hóa. Chỉ cần làm thế nào
vực cái yếu tố tốt lên để loại trừ yếu tố xấu thì lại trong sáng. Để trả lời,
tôi xin lấy lời của một đảng viên tương đối cao cấp, Tiến sĩ Trần Nhơn nguyên
Thứ trưởng Bộ Thủy lợi, ông viết câu thơ:
Chẳng
phải khi xưa đảng tuyệt vời
Chẳng
qua chưa bị lộ đấy thôi
Đấy,
bản chất chủ nghĩa CS vốn là như vậy, ta không tinh tường nên bị đánh lừa.
Nhưng nhiều vị đảng viên vẫn nghĩ mình là CS chân chính. Theo tôi đã là CS chỉ
chẳng có gì chân chính hết. Bản thân cái chủ nghĩa ảo tưởng phi khoa học đã
không chân chính thì một tín đồ của nó sao chân chính được? Chẳng lẽ bị lừa thì
gọi là chân chính?Tôi thường nói với bạn bè là đảng viên rằng CS có một đặc
điểm rất lạ là cộng những số dương thành một số âm, tập hợp khá nhiều người tốt
lại để làm những xấu, việc không tốt. Cá nhân các đảng viên có thể còn có những
người tốt nhưng tổ chức đảng, tập thể đảng viên thì khó lòng mà tốt, bởi phải
làm theo chủ trương của đảng, mà về vĩ mô thì đường đi của đảng là sai lầm! Ở
dưới cơ sở có thể còn nhiều người tốt nhưng càng sàng lọc lên trên thì càng thu
được cái kết tinh của sự xấu. Bởi hy vọng phục hồi cái tốt nên mong trở về với
Hồ Chí Minh là tốt nhất rồi. Nhưng trong bài mới viết tôi đã nói rằng chính ông
Hồ mới là trung tâm sinh ra những cái xấu như bây giờ. Từ lâu tôi đã nghĩ như
vậy nhưng đa số anh em xung quanh vẫn còn suy nghĩ hoặc viết lách kiểu cải
lương nửa vời, muốn nói hết phải tìm lúc, tìm cách. Rất may là TBT Nguyễn Phú
Trọng đã nêu trúng vấn đề, mọi người xúm lại phân tích khá mạnh dạn nên giúp
tôi nói được nhận thức gốc rễ của mình..
TQT: Vậy xin TS HSP đọc ngay bài mới viết của
mình cho bà con cùng nghe!
(Xin
đọc tiếp bài viết: Hiến kế diệt Chuột: Đập “bình” phải đập cái bình…phong!)
-----------------------
Hà Sĩ
Phu
Posted
by adminbasam on 14/10/2014
Lời
phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng đã dấy lên một cuộc hội luận về “Quan hệ
giữa việc đánh chuột và bảo vệ chiếc bình quý”. Tôi lấy làm mừng vì chiếc bình
quý này cũng chính là chiếc bình…phong mà chúng ta đã
nhiều lần nhắc tới! Lời nói tận đáy lòng của ông TBT đã dẫn chúng ta đến chỗ
cần phải đến.
Nhiều
bài tham luận khắp nơi, trong và ngoài nước gộp lại, đã làm sáng tỏ được 2
điều: thực tiễn nước ta hiện nay không có Bình nào là bình “quý” cả , vì Bình
chẳng những là nơi ẩn nấp của Chuột mà còn là nơi sinh ra Chuột. Cuối cùng thì
chính Bình còn tệ hại hơn Chuột, Bình mới là cái cần diệt trước rồi mới diệt
được Chuột.
Tác
giả Nguyễn Huy Canh (2) kết luận “Tham nhũng ở VN, nó được sinh ra từ chế độ
đảng trị-toàn trị” (và chế độ này đang được đại diện bởi Bộ Chính trị mả
TBT Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu, giữ ổn định cho “cái bình quý” chính là
giữ ổn định ghế cho bộ phận đầu não này thôi ! HSP). Nhà báo Phạm Chí Dũng cũng
chính thức nêu câu hỏi “nhiều đảng viên cao cấp lão thành đã tranh luận công
khai về việc chỉ cần “diệt chuột” hay nên “đập bình” để xóa đi
làm lại tất cả”?. Và như để giải đáp luôn, phải đập bình làm lại từ gốc là
duy nhất đúng, ông đã thách thức “Hãy chờ xem những người bên đảng có
dám đứng thẳng để “đập bình diệt chuột” hay không”?
Đến
đây, xin được nối tiếp câu chuyện bằng những suy nghĩ riêng mà bấy lâu nay tôi
đã từng bước đề cập.
Muốn
đánh “địch” phải nhận diện địch cho rõ (địch chẳng qua là yếu tố cản bước tiến
của dân tộc thôi, không phải kẻ thù). Ta vừa nói “địch” ở đây là cả Chuột lẫn
Bình, nhưng Chuột là những ai, và Bình là những ai?
Không
phải ngẫu nhiên mà cả Hồ Chí Minh và các hậu duệ như ông Nguyễn Phú Trọng đều
đề cao danh ngôn “đánh chuột phải cẩn thận, kẻo vỡ cái bình quý”. Giữ BÌNH đây
chính là giữ cho mình (3) (4). “Mình” ở đây không chỉ là các cá
nhân rời rạc mà là toàn bộ cái hệ thống chính trị Mác-xít đã mắc
“lỗi hệ thống”, hệ thống các vua tập thể mà các Tổng Bí Thư luôn là người đại
diện cao nhất, tức cái hệ thống độc đảng toàn trị, lấy chủ nghĩa Mác-Lê và Hồ
Chí Minh làm kim chi nam và làm chỗ dựa không gì thay thế được.
Nếu
BÌNH đã là cả một hệ thống như vậy thì CHUỘT cũng là một hệ thống khổng lồ
không kém. Đối với nhân dân Việt Nam hiện nay thì lũ CHUỘT tàn phá đất nước phải
gồm cả 3 loại: tham nhũng, phát xít đàn áp dân và bọn bán
nước cầu vinh, mà gộp chung lại là giặc NỘI XÂM. Như vậy thì một bộ
phận không nhỏ của BÌNH cũng chính là CHUỘT rồi.
Quan
hệ giữa tập đoàn BÌNH và tập đoàn CHUỘT rõ là quan hệ gắn bó tương sinh, tương
dưỡng, bởi đã có định luật bất di bất dịch: Quyền lực tuyệt đối thì Tham
nhũng tuyệt đối! Nói cái BÌNH đẻ ra CHUỘT là vì vậy.
BÌNH
chẳng những che chở cho CHUỘT mà từng bộ phận cũng biến thành CHUỘT luôn (về cả
hai mặt tham nhũng kinh tế và bán rẻ chủ quyền đất nước), ngược lại CHUỘT cũng
phải nhẩy vào BÌNH chiếm lấy quyền cho chắc ăn. Cứ thế BÌNH và CHUỘT ngày càng
hòa trộn, rất khó tách biệt, dẫu có giận nhau vì ăn chia không đều nhưng cuối
cùng vẫn phải đứng chung trong một chiến hào, sau một cái BÌNH… PHONG chung là
Mác-Lê và Hồ Chí Minh. Cái BÌNH PHONG ấy mới là cái BÌNH lớn nhất mà cả
BÌNH và CHUỘT đều phải giữ cho kỳ được. BÌNH PHONG còn thì tất cả còn, BÌNH
PHONG mất thì cả BÌNH lẫn CHUỘT cũng mất!.
Khi
cả hai tập đoàn CHUỘT và BÌNH đều quá khổng lồ, lại dựa vào nhau thì sức mạnh
nào có thể chống trực tiếp? Bao lâu nay đảng thì hô chống tham nhũng, những
người dân chủ thì hô chống độc tài nhưng kết quả chưa được bao nhiêu chính là
vì thế.
Nhưng
“thiên bất dung gian”, người khổng lồ nào, nhất là khổng lồ gian dối, tất cũng
có “gót chân Achilles”. Gót chân Achilles của tập những đoàn cướp ngày là bắt
buộc phải có quyền tuyệt đối, có con dấu, dựa trên một danh nghĩa, một điểm tựa
tiền định, như một tiên đề mặc nhiên không cần chứng minh, không cần và không
được phép dựng phản đề. Đó chính là cái bàn thờ, là cái BÌNH PHONG Mác-Lê-Hồ,
mà trong ba ngôi đó thì Mác và Lê đã lu mờ dần về vị trí thứ yếu. Cái gì mà đối
phương cố sống cố chết giữ cho bằng được, như một thứ bất biến được sử dụng để
ứng vạn biến thì đó chính là cái gót chân Achilles của họ. Rất dễ nhận ra gót
chân Achilles ở đây là cái BÌNH PHONG đã được thần thánh hóa mà toàn dân phải
quỳ lạy.
Vậy
xin tiếp lời nhà báo TS Phạm Chí Dũng, muốn “đập cả cái
bình (vĩ đại) và diệt lũ chuột (khổng lồ)” không
còn cách nào khác là phải làm đổ cho được cái BÌNH PHONG đang bao trùm và che
chắn cho cả hai “kẻ địch” ấy. Cứ đổ cái BÌNH PHONG là cả CHUỘT lẫn BÌNH
đều phải chường cái MẶT THẬT trước thanh thiên bạch nhật, cả hai sẽ mất hết nội
lực, bài bản cướp ngày bị cháy vở ngay, hàng ngũ CHUỘT sẽ tan rã trong nháy
mắt, sẽ chạy mất giép nếu không muốn đầu hàng trước SỰ THẬT mà trở về với nhân
dân, làm ăn lương thiện! Chẳng tin cứ thử mà xem!
Khi
cái BÌNH PHONG đã thành lá chắn vạn năng, thành pháo đài bất khả xâm phạm của
cả BÌNH và CHUỘT thì trước mắt vì sự tồn vong của dân tộc, hãy cất cái BÌNH
PHONG ấy đi, tạm xếp vào viện bảo tàng để hạ hồi phân giải, mặc dù tư liệu hiện
nay kể cũng đã khá phong phú. Tất nhiên cả BÌNH và CHUỘT đều không chấp
nhận từ bỏ nơi ẩn nấp này, sẽ tìm mọi cách giữ cho BÌNH…PHONG khỏi vỡ. Nhưng kỷ
nguyên của thông tin và sự thật sẽ cho lẽ phải một sức mạnh hơn bom nguyên tử.
Cuối
cùng, thái độ đối với cái BÌNH PHONG HCM ấy chính là thước đo cả TRÍ, cả TÂM và
hiệu quả thực tế của bất cứ một phác đồ điều trị nào nếu muốn “lành mạnh hóa”
xã hội để giải phóng nhân dân và đất nước vậy.
H.S.P
12-10-2014
(1) Phạm Chí Dũng- TBT có dám đập bình diệt chuột (VNTB).
(4) Cánh cò- Bình là ông mà chuột cũng ông (Ba Sàm).
No comments:
Post a Comment