Tuesday, October 21, 2014

Nhà văn Phạm Đình Trọng vẫn bị công an ngang nhiên “câu lưu” (Phạm Đình Trọng - Việt Nam Thời Báo)





Phạm Đình Trọng
Đăng bởi Eric hwang vào Thứ Ba, ngày 21 tháng 10 năm 2014 | 21.10.14

Nhà văn Phạm Đình Trọng (giữa, áo trắng) tại đám tang tù nhân lương tâm Đinh Đăng Định

* Tác giả gửi bài trực tiếp cho Việt Nam Thời Báo

Sáng thứ sáu, 17.10.2014, hội Nhà Báo Độc Lập có cuộc gặp mặt hội viên. Chủ tịch hội Phạm Chí Dũng bị chặn không thể ra khỏi nhà. Nhưng tôi không gặp trở ngại gì nên đã đến được tham dự cuộc gặp của hội Nhà Báo Độc Lập. 

Sáng chủ nhật, 19.10.2014, tôi đến điểm hẹn uống cà phê với các anh chị trong Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng cũng không gặp trở ngại gì, không thấy bóng an ninh đeo bám. Tôi đã nhẹ nhõm nói với các anh chị quan tâm hỏi thăm rằng sau nhiều chủ nhật bị an ninh chốt chặn không cho tôi ra khỏi nhà thì đây là chủ nhật đầu tiên nhà tôi không còn bị chốt chặn. Tưởng rằng tình trạng ngang nhiên tước đoạt quyền tự do đi lại của tôi sẽ chấm dứt. Nhưng không!

Sáng thứ Hai, tôi không phải đưa cháu đi học. Sáng nay, thứ Ba 21.10.2014, tôi phải chở cháu ngoại đến trường. Trên đường đi tôi vẫn để ý xem có đuôi bám theo không mà không thấy. Nhưng vừa thả cháu ở cổng trường và quay xe về liền có hai an ninh quen mặt trên một xe máy ép đến, kèm sát tôi. Đường đông xe nhưng tôi vẫn chạy khá nhanh. Bám sát bên nhưng sau một, hai bánh xe, họ bảo: Ông già rồi, đi chậm lại. Thấy tôi vẫn chạy nhanh, họ vọt lên đánh bánh trước xe họ vào xe tôi. Tôi không bị xô ngã, họ liền đe: Ông ba gai, tôi đập chết đó. Tôi vẫn im lặng chạy xe về nhà.

Trước đây những an ninh đến chốt chặn nhà tôi thường ngồi rải rác từng nhóm hai, ba người trên ghế đá trong mảnh sân tòa nhà cao tầng, ngồi cả dãy trên gờ bệ trồng cây dưới bóng hàng tre đầu tòa nhà. Tôi có thể nhận mặt và đếm chinh xác từng người. Nay họ ngồi lẫn với những lái xe taxi chờ đón khách trong quán nước góc ngã tư đường nội bộ chung cư, cách khối nhà tôi ở gần trăm mét, tôi khó nhận ra.

Quyền con người tối thiểu của tôi bị an ninh nhà nước ngang nhiên tước đoạt kéo dài là điều rất nghiêm trọng. Tôi rất mong được sự hỗ trợ, vào cuộc đồng cảm, chia sẻ với tôi của các Anh Chị.

Chân thành cảm ơn. 

Kính thư.


  


No comments: