Bút ký của Ðoàn Thanh Liêm
Tuesday, October
21, 2014 7:07:11 PM
VIDEO :
Sáng sớm Thứ Ba, 21 Tháng Mười, giờ ở
California, tôi mở Internet thì được nhiều bà con loan báo tin là anh Nguyễn
Văn Hải, tức blogger Ðiếu Cày, vừa được đưa ra khỏi nhà tù tại Nghệ An đi thẳng
ra sân bay Nội Bài, Hà Nội, để lên máy bay đi Mỹ qua ngả Hồng Kông, mà không được
gặp mặt bất cứ ai trong gia đình.
Tôi thật mừng cho anh Nguyễn Văn Hải và gia
đình của anh vì đã chấm dứt được cái nạn tù đày kéo dài từ năm 2008 đến năm
2014 là đã quá 6 năm rồi.
Nhưng sự kiện này làm tôi nhớ lại chuyện của
riêng mình, vào đầu năm 1996, dù có hơi khác một chút.
Lúc đó, tôi cũng bị công an Cộng Sản chở
thẳng từ trại giam Z30D ở Hàm Tân, Phan Thiết, đến sân bay Tân Sơn Nhất.
Tại đây, tôi mới gặp gia đình gồm bà xã, bốn
người con và một cháu ngoại 4 tuổi để cùng lên máy bay đi Mỹ qua ngả Nam Hàn.
Như vậy, tính ra thì tôi cũng ngồi trong tù 6
năm giống hệt như anh Ðiếu Cày bây giờ - thay vì phải ngồi tù đủ 12 năm theo
như bản án do tòa tuyên xử vào ngày 14 Tháng Năm, 1992, với tội danh “Tuyên
truyền chống nhà nước chủ nghĩa xã hội theo Ðiều 88 của Bộ Luật Hình Sự” có
hiệu lực vào hồi ấy.
Chuyện của tôi đến Mỹ từ năm 1996, thì tôi đã
có dịp viết về vụ án của mình từ lâu rồi.
Vì thế, tôi nghĩ không cần nhắc lại các chi
tiết ấy ở đây nữa, mà nhân dịp vui mừng, do người tù kiên cường Ðiếu Cày đến
Mỹ, tôi muốn ghi lại một vài cảm nghĩ của mình khi mới đặt chân đến phi trường
Los Angeles vào ngày 10 Tháng Hai, 1996.
Tại đây, tôi được gặp lại nhiều bà con ruột
thịt trong gia đình mà đã xa cách kể từ năm 1975, nhất là hai cháu nội sinh
trưởng tại Mỹ mà lần đầu tiên tôi mới được thấy mặt.
Ngoài ra, cũng tại đây, tôi còn gặp lại một
số người bạn thân thiết khác như anh chị Ðỗ Quý Toàn, các anh Trần Ðại Lộc, Hà
Tường Cát v.v... là những người bạn đã cùng hoạt động xã hội chung với tôi từ
những năm 1964-65 ở Sài Gòn.
Thật là một niềm vui vượt quá sự mong ước của
mình. Tôi thật bồi hồi xúc động, nên tôi nhớ lúc đó tôi đã không thể lên tiếng
phát biểu thành điều gì rõ ràng với giới truyền thông được.
Và vì ở trong tù lâu ngày, nên tôi bị căn
bệnh phổi hoành hành và cần phải được chữa trị qua sự chăm sóc chu đáo của cơ
quan y tế địa phương tại Orange County - nhờ vậy mới từ từ phục hồi được sức
khỏe. Và rốt cuộc phải mất mấy tháng sau, tôi mới có thể thích nghi được với
cuộc sống mới trên đất Mỹ.
Riêng với anh Ðiếu Cày, tôi thật hoan hỷ được
chia sẻ nỗi vui mừng với anh nay đã tìm lại được cuộc sống tự do trên một đất
Mỹ, được gọi là “xứ sở của những con người tự do,” và là “quê hương của những
con người dũng cảm” - như trong bài quốc ca Hoa Kỳ. Tại đây chắc chắn anh sẽ
gặp được nhiều con người tử tế, đầy tình nhân ái và sự thông cảm liên đới với
anh trong cuộc tranh đấu gian khổ cho phẩm giá và quyền con người vậy.
No comments:
Post a Comment