Tuesday, October 21, 2014

Bang giao Tòa Thánh với nhà cầm quyền CSVN: Nỗi âu lo của giáo dân! (Nhóm Giáo Dân Việt Nam - Danlambao)





10/21/2014         41 Comments

Lời mở đầu: Thật khó khăn cho giáo dân như chúng tôi, phải đề cập đến một vấn đề tế nhị như thế này! Nó không phải là vấn đề Tín Lý, để người giáo dân buộc phải tuân thủ nếu theo đạo, mà nó là vấn đề thời sự, vấn đề xã hội, vấn đề có liên quan trực tiếp đến sự sinh tử của người giáo dân nói riêng, và người dân VN nói chung.

Chúng tôi đã rất phân vân khi quyết định có nên lên tiếng hay không, trong khi đã từng có rất nhiều người hăng say góp ý xây dựng cho hàng Giáo Phẩm, rồi cũng đã buông xuôi vì tình trạng “nước đổ lá môn”, hay “thổi hơi vào không trung”. Nhưng trước những gì chúng tôi chứng kiến, là nhiều bạn bè, hay những trí thức mà chúng tôi quen biết, đã dần dần lìa xa Giáo Hội, không đến nhà thờ vì… không muốn gặp chủ chăn, khiến chúng tôi phải viết lên những lời này, để dù sau đó vẫn… như cũ, thì cũng tạm yên tâm vì đã làm hết bổ phận của người giáo dân, việc còn lại là ở Chúa.

Chính vì những phân vân ấy, bài này dù đã viết lâu rồi, mà chưa gửi, cho đến nay Đức Giáo Hoàng đã gặp ông TT Nguyễn Tấn Dũng.

I. Nỗi ưu tư của người giáo dân VN hiện nay

Những ngày tháng gần đây, ngoài việc lo âu về tình hình đất nước trong cơn nguy bị lệ thuộc vào Trung Cộng, do hội nghị bán nước Thành Đô giữa VC và TC, và sự đối diện với một nền kinh tế… thủng đáy, do cái nhà nước CS tham nhũng gây nên, như mọi công dân khác, thì những người Giáo Dân Công Giáo (GDCG) còn rất ưu tư, lo lắng trước tin loan về các cuộc hội họp của phái đoàn Tòa Thánh Vatican với nhà nước CS VN, để bàn định việc lập bang giao.

Lẽ ra GD phải vui mừng vì vị Cha Chung quan tâm đến con cái VN, nên mới tìm cách quan hệ với với chính quyền sở tại để đỡ nâng con cái mình, nhưng hầu như nhiều người CG chúng tôi thì ngược lại, rất lo âu. Tại sao mà chúng tôi lo âu khi có Tòa Thánh (TT) đứng bên cạnh để nâng đỡ, bảo vệ?

Là vì theo kinh nghiệm thực tế, thì việc bang giao của TT với một nước CS, khác hẳn với việc bang giao với một nước dân chủ tự do.

Ở một chế độ tự do, thì đương nhiên chính quyền đó đã tuân thủ bản Hiến Chương của Liên Hiệp Quốc về các quyền tự do căn bản của con người, trong đó có tự do tín ngưỡng. Thường những nước KHÔNG VÔ THẦN đó, cũng có một sự kính trọng nhất định đối với các tôn giáo nói chung, và đặc biệt đối với Tòa Thánh Vatican, nên sự bang giao của Vatican càng bảo đảm hơn cho quyền tự do tín ngưỡng của người GD ở xứ sở đó.

Ngược lại, sự bang giao của TT với một chính quyền CS thì khác, vì TT khi đã đặt CS trong đối tác bang giao, thì phải ở thế bó buộc “có qua có lại”. TT nếu muốn CS tôn trọng hay du di cho Tôn giáo (TG) cái này, thì Giáo Hội (GH) cũng phải nhún nhường chấp nhận cho CS lấn lướt ở cái khác, mà sự nhún nhường du di đó thường là vi phạm vào quyền tự do TG mà chính người dân sở tại là kẻ phải lãnh chịu trực tiếp.

Viện dẫn cụ thể là triều Giáo Hoàng trước, TT vì muốn giao hảo với CS Trung cộng, đã chấp nhận Giáo Hội quốc doanh, mà lơ là với GH “hầm trú”, nên đã gây bao khó khăn cho GH “hầm trú” tại TC, tức là GH chân chính, để các Giáo Sĩ của họ phải bị bắt bớ tù đày, các GD phải bị nhà nước gây đủ mọi thứ cấm cách. Do đó sự bang giao của TT cuối cùng là gây thêm khó khăn cho GH và những GD chân chính, trong khi GH quốc doanh thì đã chẳng tuân phục quyền của Vatican, mà lại đã trở thành một GH tự trị, dưới quyền lãnh đạo của nhà nước CS, cụ thể là các Giám Mục cũng do nhà nước TC chỉ định chứ không do TT.

Rồi ở VN, thời gian đó Đức TGM Ngô Quang Kiệt đang cùng với GD quyết tâm tranh đấu bảo vệ các cơ sở TG lớn ở Hà Nội, như Tòa Khâm Sứ, đất của GX Thái Hà. Hàng ngày có hàng ngàn GD họp mặt đọc kinh cầu nguyện, quyết giữ các cơ sở TG này. Cuộc chiến đấu bằng kinh nguyện này đã gần đi đến chiến thắng, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phải tới tận nơi thương lượng với Đức TGM Ngô Quang Kiệt, và hứa không đụng đến tòa Khâm Sứ nữa. Nhưng lúc đó Vatican lại muốn “lập bang giao” với CS VN, nên đã cử phái đoàn qua, dưới sự trung gian và lèo lái của những “chủ chăn nội địa”.

Còn nhớ khi GD đang đọc kinh cầu nguyện để giữ tòa Khâm Sứ ở Hà Nội, một vị đến yêu cầu Đức TGM Kiệt phải giải tán GD không cho đọc kinh, để TT còn lo “bang giao”! Và sau đó, với sự “hướng dẫn” và “tư vấn” của các vị thân cộng hay chủ trương “thỏa hiệp” với CS này, mà tòa Khâm Sứ thì mất, Đức TGM Ngô Quang Kiệt thì bị TT cho về… hưu non, để đoàn chiên nhiệt thành ở Hà Nội tan tác như rắn mất đầu, đau thương và phẫn uất vì mất vị chủ chăn nhân từ và nhiệt thành.
Các cha Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) đang sát cánh cùng GD để bảo vệ GH và chống với vô thần để duy trì Đức Tin, thì bị một số GM quốc doanh xa lánh, trì triết, muốn gạt ra khỏi GH do họ lãnh đạo, và gán cho DCCT là “khuấy rối”. Sau này tình thế tạm lắng dịu, các ông “thỏa hiệp” thấy cũng chẳng được hơn gì, mà GH càng ngày càng chia rẽ giữa chủ chăn… thuê với đàn chiên Chúa, giữa dòng tu này với dòng tu kia, còn đa số GD ý thức và nhiệt thành với GH thì phẫn uất, xa cách các ông, các cơ sở TG như ở Hà Nội, Sài Gòn, Vĩnh Long…càng ngày càng bị CS chiếm mất.

Người GD có xu hướng muốn tự chiến đấu với vô thần, không cần ý kiến của các vị chức sắc, nên các vị mới “nhả dần” sự nắm tay chặt chẽ với CS, và “lưa thưa lên tiếng” theo GD, nhưng chỉ lên tiếng lấy lệ, rồi lại tiếp tục trùm mền ngủ tiếp, hay tự phân bua rằng: “Lạy Chúa, chúng con chẳng biết nói gì!”. Là những NGÔN SỨ LỚN như các vị mà không biết nói gì, thì sao làm ngôn sứ được? Chúa cần những ngôn sứ biết lên tiếng cho sự công chính, lẽ phải, và những chủ chăn biết xả mình hy sinh vì đoàn chiên, chứ không hề mong muốn các ngôn sứ và chủ chăn đi tìm chỗ yên ấm nghỉ ngơi, mặc kệ cho đoàn chiên trước sói dữ! 

Nói tới đây, chúng tôi lại rơi nước mắt khi nhớ lời của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận: “CON CÓ MỘT TỔ QUỐC: NƯỚC VIỆT NAM”! Hình như trong GHVN, chỉ một mình ĐHY Thuận, cha Lý, cha Lợi và một số chủ chăn ít ỏi khác, là xưng rằng “con có một Tổ Quốc, nước VN”, và “con yêu Tổ Quốc của con”, còn các vị khác hình như không có Tổ Quốc, hay tổ quốc của các ngài không phải là VN, nên ai cũng thờ ơ, nguội lạnh trước quân thù xâm lược, và trước kẻ nội thù bán nước, kể cả xúc phạm Tôn Giáo mà các vị đang là người có trách nhiệm chính. Không biết nếu chẳng may nước mất về tay tên Tàu cộng vô thần khát máu, thì các ngài có còn đủng đỉnh mũ cao áo dài mà sống yên ổn được không?

Đã không đứng cùng dân tộc, cùng GD trong một chiến tuyến, lại còn dẫn đường cho Tòa Thánh đến với kẻ vô thần chống Chúa bằng con đường “thỏa hiệp”, kéo Chúa tới với… quỷ, bỏ ngoài tai những lời GD góp ý, dẹp ngoài mắt những cảnh thống khổ của dân, như vậy là đúng “đường lối Chúa” sao?

Đường lối Chúa là chủ chăn phải xả thân bảo vệ đàn chiên, phải hy sinh sự an ổn cá nhân, để đến cùng người dân oan khốn khó, với kẻ bị áp bức bất công. Vậy ở VN trong cơn khốn quẫn của người dân bị áp bức, bị tấn công của sói dữ, đã có một vị GM nào đứng bên họ chưa, trừ có ĐGM Ngô Quang Kiệt, ĐGM Hoàng Đức Oanh, và nhiều LM Dòng CCT, một số LM Dòng Đa Minh, và lưa thưa một số LM ở các xứ đạo, biết theo đường lối Chúa mà dẫn dắt GD cầu nguyện trước những bất công, hỗn loạn của xã hội một cách “tự phát”, chứ không được cấp “lãnh đạo” chỉ bảo hay ủng hộ.

VN đang ở thời “Giáo Sĩ trị”, như lời của Đức TGM Bùi Văn Đọc nói, khi ngài mới đi Hàn Quốc dự cuộc nghênh tiếp Đức Thánh Cha Phanxicô về. Thời “Giáo Sĩ trị” thì GS là thày, là cha mẹ của GD, nên các ngài đặt đâu thì GD phải ngồi đấy, nên mới có cảnh này, chứ như Hàn Quốc, mà ngài TGM học được ở nước này, là GH tôn trọng quyền của GD, người GD tham gia xây dựng và quyết định việc của GH vì họ là đa số, thì đâu đến nỗi vậy.

Bởi thế khi thấy các hội nghị “bang giao”, là GD chúng tôi lại lo âu rầu rĩ và e ngại nghĩ rằng thà đừng bang giao thì hơn, vì “ôn cố tri tân”. GD đâu có thể tham gia ý kiến gì, dù chính người dân chúng tôi mới là nạn nhân của CS. Mà quyền quyết định là ở Giáo Sĩ, chủ chăn cao cấp, trong khi nhận định và đường lối của các ngài thì hầu như xa với thực tế, khác với nhận định và kinh nghiệm thực của GD, vì các ngài đâu có bị bắt bớ, bị xử oan, bị mất nhà, mất đất, bị đe dọa và bị bóp chẹt như người dân, nên các ngài đâu có thấy gì để phải tranh đấu. Kinh nghiệm của các ngài là càng ngồi mát thì càng ăn bát vàng, vậy tội gì phải chia sẻ sự đa đoan với dân?

Nỗi đau thương này của người GD chỉ có Chúa mới hiểu nổi!

Ai cũng muốn trung thành và sát cánh với các chủ chăn của mình, thậm chí xả thân bảo vệ các vị, nhưng chủ chăn thì không muốn dấn thân bảo vệ con cái mà cứ làm lơ khi đàn chiên bị sói bắt, không bảo vệ cũng không lên tiếng. Bất cứ cha mẹ trần gian nào khi thấy con cái bị bắt bớ, hành hạ, thì cũng đau lòng và bôn ba đi tìm con, cứu con, dù có phải cực nhọc, hiểm nguy, còn các chủ chăn cao cấp trong GH VN, đã có vị nào làm vai trò Chúa giao chưa? Trừ các cha DCCT, không thấy bất cứ một GM nào, LM hay TS nào yêu nước, thương dân là tự lòng, tự sức chứ không có gương hay sự khuyến nghị, hướng dẫn của GH, của chủ chăn.

II. Tôn giáo không cần thiết bang giao với vô thần cộng sản!

Khi người ta không tự ý liên kết, ràng buộc với ai, thì người ta có quyền tự do, tự quyết, nhưng khi đã nối kết, bang giao thì phải nể tình, phải “bào gọt” để “vào khớp” với bên kia, phải tương nhượng nhún nhường nhau. Khi một bên không chịu, hoặc làm trái, thì bên kia, bên tử tế (dĩ nhiên là bên TG) cũng đành chịu thua, chứ có đánh nhau, đưa nhau ra tòa nào được đâu, vì đây là sự tự nguyện liên kết. Một viện dẫn cụ thể như mối bang giao giữa Vatican và nhà nước Trung Cộng, thì khi TC tự chọn và bổ nhiệm chức Giám Mục cho GH CG tại đó, thì Tòa Thánh cũng đành thua!

- Cứ giả như TT đạt được bang giao với nhà nước CS VN, thì bên nào có lợi? Hẳn là nhà nước CS, họ sẽ rêu rao là họ không vi phạm tôn giáo, vì nếu có, thì Vatican đâu chấp nhận bang giao với họ. Trong khi đó chứng nào vẫn tật ấy, họ tiếp tục gây khó cho TG, tiếp tục cưỡng chiếm cơ sở của TG, gây khó khăn cho việc hành đạo, truyền đạo… lúc đó Vatican sẽ làm gì, sẽ khống chế họ cách nào?

- Vatican hay GH sẽ nói như GM Đọc, là CG sẽ được mở trường dạy học ư? Đến lúc nào CS cho mở (vì đã có các trường tiểu học, trung học, đại học dân lập), thì trước sau CG hay các TG khác cũng mở trường được. Cứ theo “luật” hay “quy chế” của nhà nước mà làm, không cần bang giao gì cả, nhưng để được dạy theo tinh thần CG thì không bao giờ, vì dạy tinh thần CG có nghĩa là chống, không chấp nhận vô thần, gian manh, bóc lột, bất công, có nghĩa là chống Cộng.

Còn mở trường dậy Thần học ư? Đối tượng học chỉ là các tu sĩ, chứ GD hay người ngoài CG không ai học, hoặc quá ít oi vì không có nhu cầu. Không có cầu thì cung để làm gì, trong khi còn rất nhiều việc cần kíp khác chưa làm?

Còn các Tu Sĩ thì vẫn có trường lớp, có nơi giảng dạy thần học tại các dòng hay của giáo phận, cần nữa thì các TS, LM vẫn đi nước ngoài tu nghiệp, học hỏi được mà, cần gì phải mở trường được nhà nước cho phép, để nhà nước chen vào mà kiểm soát, "lãnh đạo"?

Tại sao lại muốn rước ma về dày mồ, trong khi CG cũng như các TG khác vẫn đang truyền đạt được giáo lý, tín lý của mình mà không cho CS chen vào phá?

Hãy xem hiện tại các chủng viện CG tại VN dạy chủng sinh trong nơi riêng của mình, mà còn bị buộc phải chen những giờ dạy chủ nghĩa Mác Lê, vậy là sao?

Dạy cả hữu thần, dạy cả vô thần cho chủng sinh, mà cái nào cũng cho là đúng, trong khi 2 cái loại trừ nhau; đưa Chúa đến, đồng thời mời cả quỷ vào, vậy chủng sinh sẽ phải làm gì?

Như vậy có phải là một sự nhu nhược, thoái lui, hay là sự giả dối, làm tôi hai chủ của các chủ chăn?

Nếu giữ đạo như các vị bây giờ, thì chắc chắn GH đã không có 117 vị Thánh Tử Đạo VN rồi!

- Các vị sẽ nói, nếu có bang giao thì sẽ bảo vệ được các cơ sở của GH hơn? Nhưng CS có chủ trương chung và quyết liệt, là dẹp bỏ, giới hạn, cản trở sự bành trướng của các cơ sở TG. Họ chỉ dựa vào “cái chủ trương gốc” đó để làm, còn việc dẹp bỏ cơ sở nào, làm sao dẹp bỏ, làm sao chiếm cứ, là “chuyện riêng” của nơi đó, mà chính quyền cấp cao nhiều khi không làm gì được.

Đơn giản trong chế độ CS là đâu có nhu cầu thì đấy tự làm, mạnh ai nấy ăn, mạnh nơi nào nơi ấy chiếm, để giải quyết nhu cầu riêng của địa phương, kẻ nào chiếm được nhiều thì hưởng nhiều, chứ chẳng ai nghe ai cả, vì ai cũng lo ăn, tay ai cũng nhúng chàm, làm sao còn quyền bính gì trên người khác? Hãy nhìn việc “đánh tham nhũng” của nhà nước VN là thấy rõ.

Còn bành trướng, phát triển thêm cơ sở, thì chỉ có vào “quốc doanh” như Phật Giáo mới có cửa. Ngay Phật Giáo chính thống cũng bị bóp chẹt không cho sống chứ đừng nói phát triển! 

Tóm lại, dù có lập bang giao, thì GH cũng không lợi mà chỉ hại, vì phải nhẫn nhịn để được nhà nước CS “ban ơn”. CS không bao giờ ngay chính, trung thực trong lời cam kết, nếu bất lợi cho họ. Vì CS là vô thần, không thể sống chung với hữu thần; CS là gian ác, phản trắc, trong khi CG không thể làm theo chúng.

Một bên tín trung, nhân hậu, bác ái, không thể ở với tên bất trung vô đạo. CS không tôn trọng luật lệ QT, không sợ tội, điều gì chúng cũng dám làm, và tráo trở lật lọng như trở bàn tay. Chính vì vậy GH chỉ nên khôn ngoan, dùng luật Quốc Tế Nhân Quyền để tự bảo vệ mình và con cái mình. GH không làm được, thì nên để quyền năng của Chúa hoạt động, hơn là tự sức mình đương đầu với mưu quỷ chước ma, bằng phương pháp “thỏa hiệp” (Ospolitik), đã đưa đến những hậu quả nhãn tiền đầy bất lợi cho GH.

Trước khi chúng tôi có những suy nghĩ trên, thì Đức Giáo Hoàng PIÔ 11 cũng đã nói: “CS là kẻ nghịch thù của Thiên Chúa và của GH”, và một câu khẳng định khác của Ngài: “Không ai là đảng viên CS (hay hợp tác với vô thần CS), mà đồng thời là giáo dân tốt!”.

III. Thiếu sót của hàng giáo phẩm Việt Nam trước hiện tình Giáo Hội và Đất nước

GD lúc nào cũng rất sẵn lòng theo chủ chăn, nhưng chủ chăn lại không đồng hành cùng GD, không đi trước dẫn đường cho GD, không bênh vực bảo vệ GD, thì làm sao GD theo?

Khi GH bị gây khó khăn trở ngại, khi các cơ sở TG bị chiếm đoạt, ai là người bảo vệ, ngoài GD và một vài LM nhiệt tâm?

Khi dân oan bị áp bức bất công, có “chủ chăn” nào đứng ra bảo vệ, ngoài GD và một vài vị LM chịu dấn thân?

Ngay cả những buổi cầu nguyện cho dân oan, cho bức bách mà người dân đang gánh chịu, có thấy GM nào hiện diện, cùng cầu nguyện với GD hay chỉ các LM sở tại tự tổ chức, tự làm mà còn bị “chủ chăn” khuyến cáo ngưng, hay tỏ ý không bằng lòng, cụ thể như DCCT tại Hà Nội và Sài Gòn. Trừ có Đức Cha Hoàng Đức Oanh một mình lầm lũi tham gia, thì cũng bị các “đồng chức” làm lơ ngoảnh mặt.

Thực tại các chủ chăn như thế, nên GD rất buồn phiền mà gọi các ngài là “trùm chăn nằm ngủ”, nhưng còn nhẹ hơn là lời nhắc nhở của một vị đại diện TT có mấy lần sang VN, đã thúc giục các ngài: “hãy ra khỏi mồ!”. Các ngài đã tự “hưu trí quá sớm”, chỉ thỉnh thoảng hé mặt bằng một vài văn bản với tư tưởng đã cổ xưa lập đi lập lại không còn phù hợp với thế tình.

Nếu các ngài đồng hành cùng GD thì có lẽ GH và đất nước chưa chắc tan hoang như thế này, vì CS vẫn phải kiêng nể các ngài kẻo… to chuyện! 

Muối mà không mặn, người dẫn đường mà không có đường lối, và không chịu động tay. Lơ là, dửng dưng, đứng ngoài cuộc, ngại khổ, tự bảo vệ bản thân: đó là thái độ chọn lựa của hầu hết chủ chiên ở VN. Các vị không đứng cạnh và không bênh đỡ con chiên hay đồng bào đang đau khổ. Thái độ ngại khó, ngại khổ, thích sống ấm êm, thích có quyền, nhưng thiếu trách nhiệm của các chủ chăn, nay đã thành nề nếp. Trước một xã hội đầy ô nhiễm, thì các GM VN đã “bịt khẩu trang” để tự bảo vệ, chứ không cùng người dân đi dọn sạch môi trường.

Điều đó đã khiến ĐGM Phao Lô Lê Đức Trọng phải lên tiếng cảnh báo về lối sống ích kỷ, chia rẽ, ham quyền và thiếu trách nhiệm của các GM VN trong cuốn sách của ngài có tên “GH VN trước cơn bão thời đại”!

Thật khác với thái độ của vị chủ chăn ở xứ bạn, Đức Hồng Y Joseph Zen (Trần Nhật Quân) hiện đang cùng với người dân Hongkong xuống đường biểu tình đòi quyền Dân Chủ, với lời kêu gọi: “Đây là lúc chúng ta phải cho thấy chúng ta muốn được tự do dân chủ, chứ không chịu làm nô lệ! Đây là lúc mọi người phải đoàn kết để thành công!”.

Còn các HY, GM VN thì sao? Thật đáng buồn tủi cho GD VN!Thậm chí trước hiện tình của thế giới, với sự hoành hành của dịch bệnh Ebola, với sự khủng bố kinh hoàng của nhóm Hồi Giáo quá khích Isis, và trước tình hình đất nước đang trên bờ vực thẳm của nạn mất nước, thì cũng không một GM nào lên tiếng, vì “không biết nói gì”, hay vì sự yên ấm bản thân?

Khổ cho người GD lúc này, phải tự chịu đựng, tự chống chọi, đấu tranh, kể cả tự cầu nguyện, chứ hàng GP không hề phát động phong trào cầu nguyện cho nhân loại, cho dân nước, và lơ là trước lời nhắn gửi xin cầu nguyện của những GD, LM ở vùng đang bị Ebola hay vùng đang bị quân Isis cắt đầu, làm đủ nhục hình cho người CG!

Đức GH Phanxicô đã kêu gọi thế giới liên kết chống quân sát nhân Hồi Giáo và dịch Ebola, có vài giáo xứ LM giảng cho GD nghe, nhưng chưa thấy “đụng chạm” được đến các GM, các ngài vẫn đang “bình yên vô sự”, và thờ ơ vô cảm trước mọi khổ đau này.

Cứ nhìn các cuộc lên tiếng, hội họp mang danh Liên Tôn, cụ thể như vụ chùa Liên Trì ở SG sắp bị CS xóa sổ, kế đến sẽ là Dòng Mến Thánh Giá và nhà thờ Thủ Thiêm, với bao lời kêu cứu thảm thương, chỉ thấy vài LM DCCT cùng với nhiều chức sắc các TG Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành và người dân lên tiếng. Không có mặt, không có chữ ký của các cấp cao hơn trong GH, như GM, HY, dù các ngài biết chắc không kẻ nào dám bắt bớ, hành hạ các ngài. Nhưng nếu sau này có sự liên tôn trong các thành tựu nào đó, thì chắc chắn các LM, GD “không đủ thẩm quyền thay mặt GH”, có phải không thưa các vị?

Các vị bảo vệ mình quá kỹ, mà không tin vào sự quan phòng của Chúa! Các vị rất khôn ngoan, cái khôn ngoan trần thế, nhưng thiếu sự khôn ngoan của Thiên Chúa muốn và buộc các vị phải có!

Nhân đây chúng con cũng nêu lại lời của những Chủ Chiên chân chính trong GH để mọi người suy nghĩ: 

-Lời Đức GH Piô 11: “Đáng kết án hơn, là những người thụ động, biếng nhác, không bài trừ, cải hóa tình trạng bất công, vì nó đảo lộn và phá hoại xã hội!”.

-Lời Đức GH Gioan 23, (vừa mới được phong Thánh): “Không ai xưng mình là Kitô hữu, mà không thấy mình bị bó buộc phải cải thiện mọi tổ chức dân sự (xã hội) tùy theo tài sức của mình, có như thế thì nhân cách con người mới được tôn trọng!”.

Vì thế, GD chúng con phải tự lo tự liệu, không dám trông mong gì. GD tự đi tìm những gương lành như Đức Thánh GH Gioan Phaolô II, hay Đức Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận, chắc chắn các Ngài đã đi đúng đường lối của Chúa, là dấn thân bảo vệ GH, yêu tổ quốc của mình tha thiết, và quyết không thỏa hiệp với vô thần chống Chúa. Chúng con yên tâm theo đường của các Ngài, vì nếu các Ngài đi sai đường, thì đã không thể trở nên những vị Thánh của GH! 

IV. Vài ước nguyện của Giáo Dân với các chủ chăn trong nước và với Tòa Thánh

GD chúng con luôn một lòng với GH, nhưng chúng con cũng phải tự suy nghĩ về những điều Chúa đã dạy, để làm tròn trách nhiệm của mình với GH. Chỉ xin đề nghị lên Tòa Thánh, lên các vị Bề Trên: 

-Trước các quyết định có liên quan đến GD, nên có ý kiến GD vì là thành phần quá lớn, và có đủ trình độ hiểu biết. 

-GH là ngôi NHÀ CHUNG của mọi tín hữu Chúa Kitô, nên các tín hữu cũng phải có trách nhiệm cùng với hàng Giáo Sĩ để xây dựng và bảo vệ GH. Thời nay không nên áp dụng chế độ “Giáo Sĩ trị”, nhưng cũng không thể là “Giáo Dân trị”, mà nên đặt vai trò của GD cũng có một vị trí quan trọng trong GH, chứ không phải hàng GS tự quyết mọi chuyện của GH, nhất là những vấn đề có liên quan giữa GH và xã hội trần thế, với những lý do rất chính đáng, là thành phần GD so với GS thì quá lớn.

Hơn nữa, sự cọ xát, ứng xử và kinh nghiệm sống ở đời thì GS thường ít hơn và phiến diện hơn GD. Trường hợp này chúng con có ý nói về GH VN nhiều hơn, nó cũng phù hợp với ý nghĩ của ĐTGM Bùi Văn Đọc mới đây.

Trên đây là những suy nghĩ chân thành và đầy trách nhiệm của nhiều anh chị em GD chúng con, vì ý thức vai trò của thành viên GH mà chúng con nói lên, còn việc quyết định thì hẳn là ở trong tay các vị, cũng như trách nhiệm của các vị trước Chúa.

Xin Chúa Thánh Thần hằng hoạt động trong GH, là đuốc chỉ đường cho các vị, để danh Chúa được hiển vinh, và GH được phát triển mạnh mẽ và hiệp nhất theo ý Chúa.






No comments: