Xây
đường sắt cao tốc, đường cao tốc xuyên Việt, sân bay Long Thành, điện hột nhơn,
thậm chí cả bom hột nhơn...đều đúng cả, nên làm cả. Vấn đề là lấy tiền ở đâu để
làm? Liệu có rơi vào bẫy nợ không (vì đi vay chắc rồi)? Bao giờ thì sẽ trả hết
nợ và sẽ tăng trưởng kinh tế thế nào để trả hết nợ?
Nói
chung về sự cần thiết thì không phải bàn, vì mình đều thiếu cả, còn thiếu nhiều
lắm, như mạng lưới metro rộng khắp. Thứ mà Bắc Triều Tiên còn có từ thập kỷ
1970.
Mình
thấy đợt này không hiểu sao tự dưng nước mình giàu thế, nên mạnh dạn quá. Anh
em đề xuất làm toàn những thứ đốt dăm chục tới cả trăm tỷ đô, nhẹ như lông hồng.
Mà làm đồng thời mới ghê. Lại thấy bảo tiền sẵn, không lo nợ công, không sợ vượt
trần nợ công, nói chung là rất tự tin. Mình không có số liệu nên không dám chắc
được, chỉ thấy bất ngờ là sao tự nhiên nước mình giàu vãi, tiền đâu ra mà đốt cứ
ầm ầm không nao núng, thế thì hóa rồng tới nơi rồi còn gì. Sau dịch thì kinh tế
thế giới còn suy thoái, còn Việt Nam thì dư tiền đầu tư công.
Theo
mình biết thì Việt Nam chưa có nhân sự hiểu về đường sắt cao tốc, còn nhân sự
đi học về điện hạt nhân thì mới đang đào tạo dở dang sơ sơ từ lần đầu tư trước
rồi xịt. Tóm lại là với cả 2 đại dự án đều không có nhân sự có kiến thức, nên
đã có đề xuất là trước mắt sẽ thuê Tây vận hành. Nếu thế thì thuê luôn Ban Quản
lý dự án thì tốt, chứ Việt Nam biết gì mà quản lý, đội giá, thất thoát...1 phần
do dốt.
No comments:
Post a Comment