Putin
và nước Nga, ai chịu trách nhiệm về cuộc xâm lăng Ukraina ?
Thụy My - RFI
Đăng
ngày: 16/09/2022 - 08:40
Chiến
công vang dội mới đây của Kiev không thể có được nếu không có sự hỗ trợ tích cực
của Mỹ. Ukraina đang trở thành một Israel mới, « toàn dân chống giặc » ;
còn Putin đang phải chịu sức ép từ phe diều hâu, tuy quân đội Nga hiện đã mất
khả năng tấn công. Không chỉ giành cho bằng được chiến thắng, mà kẻ xâm lăng
còn phải trả giá, nhưng ai là bị cáo, Putin hay nước Nga ?
https://s.rfi.fr/media/display/8afd9fac-3516-11ed-a74c-005056bf30b7/w:1024/p:16x9/03-2490.webp
Các
chiến binh Ukraina tại Dolyna (thuộc Donetsk), vùng đất vừa tái chiếm ngày
14/09/2022. AP - Evgeniy Maloletka
Le
Monde hôm nay chạy
tựa « Điện : Các kịch bản cảnh báo cho mùa đông ». Le Figaro nói
về « Khí đốt, điện: Những lý do thực sự của việc tăng giá ». Les
Echos lo âu « Năng lượng : Chi phí nặng thêm cho các gia đình
và cho Nhà nước ». Libération chơi chữ « Giá năng lượng, một
gáo nước ấm » thay vì dùng chữ « gáo nước lạnh » vì
chính phủ đã hạn chế mức tăng tối đa là 15 %. Riêng La Croix đăng
ảnh trang nhất các chiến binh Ukraina trên xe tăng và chạy tựa « Hy vọng
quay trở lại với Ukraina ». Ở trang trong các báo, bên cạnh vấn đề
năng lượng, tình hình Ukraina vẫn là đề tài được chú ý nhất.
Không có Mỹ hỗ trợ, cuộc phản công của
Ukraina khó thành công
Trước hết, Le
Monde cho biết « Phía sau cuộc phản công của quân đội Ukraina
là sự ủng hộ lớn lao của Hoa Kỳ ». Không chỉ chuyển giao vũ khí và huấn
luyện binh sĩ, Mỹ còn chia sẻ với Ukraina thông tin tình báo. Chính tổng thống
Volodymyr Zelensky đã công nhận « Chúng tôi không thể tái chiếm những
vùng đất này nếu không có sự giúp đỡ của Hoa Kỳ ».
Từ ngày
24/02, Washington đã viện trợ 14,5 tỉ đô la thiết bị quân sự, trong đó 12,5 tỉ lấy
trực tiếp từ kho vũ khí của quân đội Mỹ. Để so sánh, ngân sách quốc phòng hàng
năm của Ukraina chỉ khoảng 5 tỉ đô la. Chỉ riêng Hoa Kỳ đã chiếm đến 70 % viện
trợ quân sự cho Kiev, thứ nhì là Ba Lan rồi đến Anh, Pháp đứng thứ 11. Mỹ đã
cung cấp cho Ukraina trang bị đủ cho cả một quân đội. Có thể kể : hơn
40.000 hỏa tiễn chống tăng vác vai (trong đó có 8.500 Javelin), 126 đại bác
M777 loại 155 ly, 1.400 drone cảm tử (Switchblade và Phoenix Ghost), 20 trực
thăng (Mi-17), 1.400 hỏa tiễn phòng không (Stinger), 8 giàn hỏa tiễn địa-không
(Nasams), hàng mấy trăm chiếc xe bọc thép (M113, Humvee) …
Không chỉ
số lượng mà còn là chất lượng, chẳng hạn 16 giàn phóng rốc-kết đa nòng Himars
đã làm thay đổi hẳn bộ mặt chiến trường. Đạn pháo Mỹ cũng giúp đối phó với hỏa lực
khủng khiếp của quân Nga. Từ 15.000-20.000 thiết bị Starlink của tỉ phú Elon
Musk rất hữu ích cho việc liên lạc của binh sĩ, và Mỹ hứa tặng tiếp. Những
tháng gần đây, Hoa Kỳ đã huấn luyện cho 1.500 quân nhân Ukraina cách sử dụng
M777, Himars, drone…Hai chiến hạm Nga bị đánh chìm ở Hắc Hải hồi tháng Sáu bằng
hỏa tiễn Harpoon phương Tây là công của các pháo thủ được tập huấn ở Mỹ.
Quan trọng
nhất là thông tin tình báo, có thể nói đây là hoạt động quy mô nhất của NATO từ
sau chiến tranh lạnh. Mỗi ngày, các phi cơ do thám của Không quân Mỹ đều ngang
dọc trên Hắc Hải và vùng biên giới Ukraina-Rumani, thu thập các dữ liệu điện từ
của quân Nga. Hình ảnh vệ tinh của Mỹ cũng giúp bộ tham mưu Ukraina bao quát được
chiến trường trong thời gian thực. Theo New York Times, cuộc
phản công ở Kherson và Kharkiv đã được Lầu Năm Góc lúc lập ra các phương án giả
định để Kiev chọn lựa cách đánh có nhiều khả năng thành công nhất.
Quân đội Nga không còn khả năng tấn công
Phóng sự của La
Croix mô tả tình hình ở Kharkiv sau khi được giải phóng. Người dân
thành phố lớn thứ nhì Ukraina vui mừng vì đuổi được quân Nga, nhưng các vụ oanh
tạc vào hệ thống điện nhắc nhở họ biên giới Nga rất gần, và mùa đông sắp tới sẽ
khó khăn. La Croix cũng cho rằng « Quân đội Nga đã mất
khả năng tấn công ». Sau thất bại nặng nề ở Kharkiv, bộ Quốc Phòng Nga
loan báo « oanh kích ồ ạt vào các đơn vị Ukraina trên tất cả chiến trường
», báo chí nhà nước thì hô hào phá hủy các cơ sở hạ tầng dân sự. Nhưng
liệu quân đội Nga có còn đủ sức ?
Các chuyên
gia không loại trừ giả thiết quân Nga đã đạt đến « cực
điểm », theo cách gọi của lý thuyết gia quân sự Carl
von Clausewitz, có nghĩa là không tấn công nổi, chỉ có thể phòng vệ. Nhà sử học
Michel Goya nhận định trong thời gian qua quân đội Nga sa sút còn Ukraina mạnh
lên. Những đơn vị thiện chiến của Nga chịu thiệt hại nhiều, được thay thế bằng
các tân binh hay lính đánh thuê, quân ly khai kém trang bị và thiếu ý chí. Nếu
không cải tổ chiều sâu và huy động thêm nhiều quân, Nga không thể tái lập một
chiến tuyến vững chắc.
Nhà nghiên
cứu Michael Kofman của CNA nhấn mạnh sự sụp đổ nhanh chóng của quân Nga ở
Kharkiv « phản ánh các vấn đề về nhân lực và tinh thần của một quân đội
bị quá tải ». Chuyên gia Rob Lee, Foreign Policy Resaearch Institute,
nhấn mạnh Matxcơva bất lực trong việc cho tình báo tham gia các chiến dịch,
trong khi hơn một tháng qua đã có tin Ukraina tập trung lực lượng gần Kharkiv.
Các nhà phân tích khác nêu thêm truyền thống chỉ có các chỉ huy cấp cao mới được
quyết định. Theo Conflict Intelligence Team (CIT), trận vừa rồi bộc lộ những điểm
yếu của quân đoàn số 11 và sư đoàn xe tăng trực thuộc.
Trước mắt,
Nga không đủ sức để bảo vệ Kherson ở miền nam và có được tiến bộ tại Donbass ở
miền đông. Ngay cả nếu Vladimir Putin nhận lấy rủi ro chính trị, ra lệnh tổng động
viên, sẽ còn phải mất nhiều tháng để huấn luyện lính mới, cũng không có khả
năng trang bị cho họ. Và những vấn đề gặp phải trên chiến trường lâu nay vẫn
chưa được giải quyết.
Bị Kiev lấn át trên chiến trường, Putin dưới
áp lực của phe diều hâu
Les
Echos nhận thấy «
Putin đang chịu áp lực từ Ukraina và phe diều hâu ở Matxcơva ». Sau thắng
lợi vang dội của quân đội Ukraina, Vladimir Putin rơi vào tình thế mà ông ta
ghét nhất, đó là phải quyết định dưới sức ép. Bên cạnh áp lực về quân sự còn là
chính trị. Chiến thắng của địch thủ đã cổ vũ những người chủ trương tự do nhân
đó nói lên nhiều bất bình khác, nhưng nhất là những thành phần diều hâu chỉ
trích tổng thống quá mềm yếu. Nhà nghiên cứu Tatiana Kastouéva-Jean của IFRI
cho biết tình hình hiện rất căng thẳng tại đỉnh cao quyền lực Kremlin. Tuy giới
tinh hoa, như thường lệ, ủng hộ tổng thống nhưng lịch sử nước Nga cho thấy tất
cả những đảo lộn chính trị không phải từ đường phố mà từ trò chơi ảnh hưởng ở
thượng tầng.
Vladimir
Putin bỗng dưng bị xầm xì chỉ trích bởi những người lâu nay vẫn lặp lại luận điệu
của ông ta. Truyền hình nhà nước nói về « tình thế khó khăn », trên
mạng xã hội các chuyên gia và blogger thân chính quyền chế giễu thất bại của
các tướng lãnh và băn khoăn về tinh thần chiến đấu của quân lính. Những chỉ
trích công khai và bất thường này có thể là biểu hiện sự bất mãn sâu sắc của một
số nhóm thế lực. Hiện thời Putin không bị đe dọa, nhưng một nhân vật từng có ảnh
hưởng ở Kremlin nhắc nhở : « Giới tinh hoa ủng hộ Sa hoàng, dù là quân
chủ, cộng sản hay xuất thân từ tình báo như Putin. Cho đến khi họ hiểu rằng
Sa hoàng chính là vấn đề, và quyết định giải quyết vấn đề đó ».
« Toàn quốc kháng chiến », Ukraina
đang trở thành Israel mới
Les
Echos coi
Ukraina là một « Israel mới, nơi mỗi người dân đều là chiến sĩ ». Từ
chủ doanh nghiệp đến nông dân, xã hội Ukraina từ sáu tháng qua đã quân sự hóa để
bảo vệ chủ quyền đất nước. Từ lâu đã thay bộ veste bằng chiếc áo thun màu nhà
binh mỗi khi xuất hiện, ông Zelensky trở thành biểu tượng cho xã hội Ukraina
trong chiến tranh. Cựu đại sứ Mỹ tại Israel, David Shapiro nhận thấy Israel và
Ukraina đều có điểm chung là phải đối mặt với mối đe dọa khổng lồ về an ninh quốc
gia, và dân chúng sẵn sàng bảo vệ tổ quốc.
Câu «
Slava ZSU » (Vinh quang cho lực lượng vũ trang Ukraina) thường
xuyên xuất hiện trên những bức tường của các thành phố, làng mạc trên toàn quốc,
trở thành khẩu hiệu đoàn kết toàn dân chống xâm lăng. Nhiều người dân nay mặc
trang phục mang màu sắc quân đội nước mình, hoặc xăm lên người những hình ảnh
biểu tượng cho lòng yêu nước. Chương trình giảng dạy trong nhà trường có thêm
giáo dục quốc phòng.
Các nhà
quan sát cho rằng hiện tượng quân sự hóa là logic, trước thiệt hại to lớn về
nhân mạng và cơ sở hạ tầng mà Ukraina phải chịu đựng. Theo số liệu chính thức,
đã có 9.000 quân nhân tử trận kể từ đầu cuộc xâm lăng, còn đối với thường dân
con số này lớn hơn rất nhiều. Chỉ riêng Mariupol, ước tính đã có đến 21.000 dân
thường thiệt mạng trong đợt vây hãm. Trước sự tàn bạo của quân chiếm đóng, không
có gì đáng ngạc nhiên khi người dân Ukraina hết sức ủng hộ quân đội nước họ.
Quân đội Ukraina hiện có gần 200.000 binh sĩ, lực lượng phòng vệ dân sự 115.000
người, hầu hết xung phong gia nhập trong ba ngày đầu cuộc xâm lăng.
Simon
Franck, một doanh nhân Pháp làm ăn ở Ukraina cho biết ngay sau khi quân Nga
tràn sang, có nhiều nhân viên xin nghỉ để ra mặt trận. « Đó là các
chuyên viên đồ họa, thảo chương, phụ trách nhân sự…chưa bao giờ có kinh nghiệm
chiến đấu ». Lực lượng dân quân này phản ánh trung thực thành phần xã
hội Ukraina : các đơn vị ở thành phố lớn gồm doanh nhân, công nhân, giáo
viên, cán bộ quản lý, còn ở thôn quê gồm nông dân, nhà buôn… Với 1,3 triệu khẩu
súng đang được luân chuyển, Ukraina nay là một trong những nước mà dân chúng được
vũ trang nhiều nhất thế giới, vì điều này liên quan đến sự tồn vong của họ.
Chiến tranh Ukraina : Bắc Kinh không còn
giả vờ trung lập
Về phía Bắc
Kinh, Libération lưu ý « Trung Quốc không còn giả vờ
trung lập trong cuộc chiến tranh Ukraina ». Người đứng đầu ngành ngoại
giao châu Âu Josep Borrell hồi tháng Ba đã từng mong muốn Trung Quốc đứng ra
làm « trung gian hòa giải ». Thế nhưng Lật Chiến Thư (Li Zhanshu), chủ tịch Quốc
Hội, quan chức số 3 của chế độ Trung Quốc vừa ngang nhiên nói rằng
Matxcơva « đáp trả » Hoa Kỳ và NATO là « lẽ đương
nhiên », cho biết « đã hỗ trợ Nga bằng nhiều cách ».
Bỏ qua việc
đánh tráo khái niệm về cuộc xâm lược, tuyên bố của Lật Chiến Thư ít nhất cũng
đã xóa đi những nhập nhằng về cái gọi là « trung lập » mà Bắc Kinh vẫn rêu rao hơn
sáu tháng qua. Ông ta đã xác nhận quan điểm thù nghịch với phương Tây, đi ngược
lại những tuyên bố chính thức. Đồng thời đào sâu thêm những nghịch lý của ngoại
giao Trung Quốc, vốn lặp đi lặp lại « tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn
lãnh thổ của tất cả các nước », « giải quyết khủng hoảng một cách hòa bình » ...
Bắc Kinh
chưa bao giờ lên án cuộc xâm lăng của Nga, nhưng lại không ngớt tố cáo việc
phương Tây trừng phạt Matxcơva, bán vũ khí cho Kiev; và những tháng gần đây,
Trung Quốc tranh thủ mua dầu lửa của Nga giá rẻ, tiếp tay cản trở cấm vận. Đang
căng thẳng với Hoa Kỳ về Đài Loan, Trung Quốc chơi lá bài « đoàn kết chiến lược
» với Nga.
Hòa giải ngay để Nga hòa nhập quốc tế, như Đức
hậu thế chiến ?
Le
Monde đặt vấn đề «
Cuộc chiến ở Ukraina, thường được coi là chiến tranh thuộc địa hay đế quốc, là
của Putin hay của nước Nga ? ». Tờ báo thuật lại một khoảnh khắc khó xử hôm
thứ Bảy 10/09 tại Kiev, vào cuối hội nghị cấp cao về Ukraina, Yalta European
Strategy. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina, Oleksii Reznikov trên diễn đàn đang phấn
khởi trước chiến thắng ở Kharkiv, thì cựu đại sứ Đức Wolfgang Ischinger đề nghị
nên nghĩ đến hòa giải. Ischinger nêu ví dụ nước Đức bại trận năm 1945, nhưng
vài năm sau đã được đứng vào hàng ngũ những nước ngày nay là đồng minh.
Hội trường
im lặng một cách lịch sự, rồi cựu tổng thống Estonia, Kersti Kaljulaid đứng dậy,
nhã nhặn nhưng cương quyết, chỉnh lại : việc đó diễn ra sau khi Đức đã nhận mọi
sai lầm, còn Liên Xô thì chưa bao giờ, cho nên thế giới mới lâm vào tình trạng
hiện nay. Bà hy vọng Nga sẽ đi theo con đường này. Những tràng pháo tay nở rộ
hoan nghênh !
Chỉ trong
vài câu ngắn, bà Kaljulaid, 52 tuổi, đã cho thấy tâm trạng của giới tinh hoa
Ukraina, Ba Lan và các nước Baltic : một chiến thắng chưa đủ, kẻ xâm lăng còn
phải trả giá cho tội ác. Tòa án quốc tế sẽ phải làm việc, vì luật quốc tế đã bị
vi phạm trắng trợn.
Nước Nga hay Putin phải chịu trách nhiệm về
cuộc xâm lăng ?
Nhưng vấn
đề được đặt ra tại những quốc gia nạn nhân của Liên Xô hay người kế thừa là
Nga, thậm chí cả hai như trường hợp Ukraina : ai là bị cáo ? Phải chăng đó là
Vladimir Putin, đã lãnh đạo từ 22 năm qua bằng bàn tay sắt ? Hay ê-kíp của ông
ta, hoặc chế độ, nước Nga, hay là dân Nga vốn ủng hộ mạnh mẽ cuộc xâm lăng -
theo các thăm dò ? Vấn đề hết sức phức tạp là trách nhiệm tập thể được nêu ra,
và trước đó là tranh cãi về visa cho công dân Nga.
Nhiều người
cho rằng « Tất cả những người Nga đều phải trả giá chứ không chỉ những
người cầm đầu ». Một số có bàn tay vấy máu, số khác ủng hộ bằng sự im
lặng. Nga chọn lựa đóng băng tình hình sau thời kỳ Eltsine (1990-1999), không hề
tỏ ra ân hận về những tội lỗi trong quá khứ. Ngược với Đức, Nga chưa hề
nói « sẽ không bao giờ như thế nữa », mà còn có tâm lý muốn trả
thù. Và như vậy các láng giềng không thể cảm thấy an toàn. Ngoại trưởng Ba Lan
Radoslaw Sikorski nói với Ukraina « Chiến thắng thực sự của các bạn sẽ
phải là sự thay đổi chế độ ở Matxcơva ».
Theo Le
Monde, song song đó còn là sự thay đổi của xã hội. Nhà sử học Pháp
Nicolas Werth nhận định những luận điệu của Putin « đáp ứng sự chờ đợi
của một xã hội mất phương hướng sau khi hệ thống xô-viết sụp đổ ». Tương
tự, nhà sử học Ba Lan Marek Cichocki không cho rằng Putin đã tạo ra nước Nga hiện
nay, mà nước Nga đã tạo ra Putin. Trong ý nghĩa đó, người Nga có phần trách nhiệm.
Nhưng triết gia Hannah Arendt đã viết « Nếu tất cả mọi người đều có lỗi
thì chẳng ai có lỗi cả ». Cuộc tranh luận đã mở ra, rất xa so với ý tưởng «
tránh sỉ nhục » nước Nga.
No comments:
Post a Comment