Việt
Nam ‘mắc kẹt’ trong cuộc chiến phản tác dụng của Nga ở Ukraine
02/03/2022
https://gdb.voanews.com/9cb01c65-567e-49f1-988a-0b6754b0dd07_w650_r1_s.jpg
Về lâu dài, sách lược
“bắt cá hai tay” sẽ khó mang lại quyền lợi cho Việt Nam, một khi Tập Cận Bình
làm theo cách của Putin, lợi ích chính đáng của Việt Nam có thể bị thiệt hại.
Nhưng thử hỏi, nay mai, khi Tập Cận Bình sẽ “dạy
cho Việt Nam một bài học” tàn bạo giống như hoặc hơn (so với bài học tháng
2/1979) thì Việt Nam “ăn làm sao nói làm sao”?
*
Việt Nam “mắc kẹt” trong cuộc chiến tranh Nga –
Ukraine đã đành. Hà Nội sẽ tiếp tục phải đối mặt với khó khăn trong một trật tự
quốc tế hậu Ukraine. Về lâu dài, sách lược “bắt cá hai tay” sẽ khó mang lại quyền
lợi cho Việt Nam, một khi Tập Cận Bình làm theo cách của Putin, lợi ích chính
đáng của Việt Nam có thể bị thiệt hại.
Trong cuộc chiến tranh Nga – Ukraine nổ ra từ
ngày 24/2, chính phủ Việt Nam thực sự lâm vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”.
Nga là “đối tác chiến lược toàn diện” hàng đầu của Hà Nội. Đây là một trong ba
thỏa thuận ở cấp độ cao nhất về đối ngoại mà Việt Nam đã cam kết. Không lên án
Nga, vì Moscow và Hà Nội có mối liên hệ ở cấp chiến lược rất quan trọng. Nhưng
kẹt một nỗi, Việt Nam cũng có mối quan hệ rất chặt chẽ với Ukaine. Về mặt
thương mại, Ukraine là một thị trường quan trọng cho hàng xuất khẩu Việt Nam
sang châu Âu và cũng là quốc gia mà Việt Nam có mối bang giao hữu hảo. Ukraine
là nguồn cung cấp thiết bị quân sự chính cho Việt Nam, đóng vai trò trong việc
giúp Việt Nam nâng cấp và hiện đại hóa quân đội. Một phần công nghiệp quốc
phòng của Liên Xô cũ nằm trên lãnh thổ Ukraine. Cần biết là một
phần vũ khí của Việt Nam từ những năm 1990 được hiện đại hóa nhờ các nhà công
nghiệp Ukraine.
Thế kẹt khó thoát
của Hà Nội
Cuộc chiến diễn ra đến ngày thứ tư, Việt Nam mới
cho một tờ báo “cấp hai” của quốc doanh đăng tải trả lời phỏng vấn của bà Đại
biện lâm thời Đại sứ quán Ukraine ở Hà Nội. Tuy là đăng lại lời phát biểu của Đại
biện lâm thời Ukraine Nataliya Zhynkina, nhưng đây là một tuyên bố rõ ràng nhất
được đưa lên truyền thông chính thống của Nhà nước Việt Nam kể từ ngày nổ ra cuộc
xâm lược man rợ của Moscow. “Phía Nga đã gây ra cuộc chiến lần này và người
dân Ukraine sẽ chiến đấu đến cùng để bảo
vệ hòa bình, độc lập cho đất nước mình”. So với lối nói nước đôi, với
kiến thức cũ mèm về Liên Xô của các
vị giáo sư-tiến sỹ “ăn mày dĩ vãng” và các tướng lĩnh hãnh tiến, dạy
đời trên mạng, thì bài phỏng vấn là một “điểm son”, chuyển tải những thông
tin cốt lõi cho độc giả.
Theo bà Nataliya Zhynkin, những gì đang diễn
ra không nằm ở phía Ukraine mà đến từ nước Nga. Khoảng 10 năm trước tại Diễn
đàn An ninh toàn cầu Munich (Đức), Nga đã không giấu tham vọng lập lại trật tự
thời Liên Xô, và theo họ, điều này không thể thiếu Ukraine. Putin lấy lý do là
NATO bao vây khắp nơi, nhưng đó là một sự ngụy biện. Nước Nga rộng lớn kéo từ Á sang Âu như thế, lại có
lực lượng quân sự với vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí khác khổng lồ như vậy,
thì ai dại mà đi gây sự với họ. Nhưng các quốc gia châu Âu cần có phòng
thủ tập thể. NATO là một hiệp ước phòng thủ như vậy. Bà đại biện còn nhấn mạnh,
chưa có quốc gia nào tự từ bỏ vũ khí hạt nhân cả, nhưng Ukraine thời điểm 1994,
đã làm vậy. Cho nên, những gì nước Nga làm sau đó, và nhất là bây giờ, đang tạo
tiền lệ nguy hiểm cho cuộc
chạy đua vũ trang hạt nhân, đe dọa hòa bình trên toàn thế giới.
Trên một bình diện rộng lớn
hơn, quá trình leo thang quân sự của Tổng thống Vladimir Putin ở Ukraine đã để
lộ ra một “kẻ tòng phạm” quan trọng là Trung Quốc. Ai cũng nhìn ra, trong cuộc xung đột mang tầm quốc tế này, đã có “sự rỉ
tai" rất thân thiết giữa Putin và Tập Cận Bình. Trong khi nhiều quốc gia tẩy
chay ngoại giao Thế vận hội Mùa đông 2022, với lý do Bắc Kinh vi phạm nhân quyền,
Putin đã xuất hiện đúng lúc và sáng lòa với “Tuyên bố chung” với Tập Cận Bình
là “hợp tác không có giới hạn”. Nhiều nhà quan sát thời sự đã sớm nhận định
rằng Moscow và Bắc Kinh đang hình thành – dù không chính thức – một “liên minh
ma quỷ” và điều này sẽ là một mối lo về sự ổn định cho trật tự thế giới tự do.
Trước khi tiếng súng vang lên ở Kyiv, đã có dự đoán cho rằng Bắc Kinh chắc chắn
sẽ ủng hộ các hành động quân sự của Nga ở Ukraine. Mặc dầu người phát ngôn
chính phủ Trung Quốc bác
bỏ thỏa thuận bí mật này.
Tình huống trớ trêu ở đây là, Việt Nam có thể
“làm ngơ” trước cuộc chiến xâm lăng Ukraine của Putin như hiện nay, thậm chí
trên một vài tờ báo chính thống, vẫn bật “đèn xanh” cho lối tuyên truyền nhằm
“biện minh” cho hành động xâm lược ở quy mô gần với các hành động “diệt chủng”
của binh lính Nga đối với thường dân Ukraine. Nhưng thử hỏi, nay mai, khi Tập Cận
Bình sẽ “dạy cho Việt Nam một bài học” tàn bạo giống như hoặc hơn (so với bài học
tháng 2/1979) thì Việt Nam “ăn làm sao nói làm sao”? Cho dù, trong chính sách
quốc phòng “bốn không” của Việt Nam có kèm theo cái đuôi “một nếu”, nhưng rõ
ràng Việt Nam sẽ khó có tiếng nói đồng cảm, chưa kể đến tầm vóc ủng hộ và giúp
đỡ quốc tế hiện nay đối với nhà nước dân chủ Ukraine.
Cuộc chiến phản
tác dụng của Nga
Cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine mà Tổng thống
Joe Biden gọi là “phi lý và vô nghĩa” sau những ngày đầu đụng độ vẫn làm cho
các nhà phân tích cảm thấy khó hiểu. Những người có đầu óc bình thường hầu như
đều cho rằng, trong thời đại ngày nay, chiến tranh không phải là giải pháp cho
các vấn đề chính trị và quốc tế. Cuộc xâm lăng Ukraine, một quốc gia độc lập và
có chủ quyền, là một hành động không thể biện minh được. Ông Putin có thể sẽ
chiếm được toàn bộ lãnh thổ Ukraine trong những ngày tới nhưng cuộc xâm lược và
chiếm đóng Ukraine sẽ đẩy nước Nga vào thảm họa cả về kinh tế – chính trị lẫn
uy tín quốc tế. Đã có thể hình dung Ukraine tương lai sẽ là một “ác mộng
Afghanistan” của Liên Xô trong quá khứ. Hồi bấy giờ, sau 10 năm chiếm đóng, tổn
thất hàng vạn binh sĩ, cuối cùng Liên Xô cũng phải rút ra khỏi Afghanistan
trong thảm bại. Cân nhắc lợi ích và cái giá phải trả, rõ ràng Putin đã chọn một
giải pháp sai lầm.
Tổng thống Putin nói ông không có ý định chiếm
đóng Ukraine nhưng đến nay không có nhiều người tin vào những tuyên bố bất nhất,
mâu thuẫn và đầy dối trá của nhà lãnh đạo Nga. Nhưng cho dù chiếm được Ukraine,
đất nước có 44 triệu dân và diện tích gấp đôi nước Việt Nam, dựng lên ở đó một
chính quyền “chư hầu” của Moscow thì Nga sẽ giải quyết được vấn đề gì? Biên giới
phía Đông của Minh Ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể sẽ không bao gồm Ukraine
– như tình trạng hiện nay và đó là yêu sách hàng đầu của ông Putin – nhưng điều
đó có bảo đảm an ninh của Nga sẽ không bị đe dọa nếu nổ ra xung đột giữa Nga và
phương Tây? Cuộc xâm lược của Nga chẳng những không làm phương Tây sợ hãi, mà
còn làm cho Tổ chức này đoàn kết hơn. Chính cuộc chiến của Putin là yếu tố thúc
đẩy NATO gia tăng lực lượng phòng thủ ở sườn phía Đông.
Trong vài tuần qua, Hoa Kỳ đã liên tục chuyển
các lực lượng tinh nhuệ tới Ba Lan và Đức, phối hợp với các đơn vị của NATO ở
Đông Âu sẵn sàng ứng phó nếu chiến tranh lan rộng. Các hệ thống đánh chặn hỏa
tiễn của Hoa Kỳ ở Romania và Ba Lan đang được khởi động – đặc biệt căn cứ phòng
thủ hỏa tiễn tại Ba Lan, chỉ cách biên giới Nga 100 km và có thể phóng hỏa tiễn
Tomahawk tới tận thủ đô Moscow mà Nga khó trở tay kịp. Đây mới
chính là mối đe dọa an ninh mà Nga phải lo sợ, cho dù Ukraine có gia nhập NATO
hay không.
Việt Nam trong trật
tự hậu Ukraine
Nếu như trong khói lửa chiến tranh ở Ukraine
Việt Nam đã và đang như “gà mắc tóc” thì một “thế giới lưỡng cực” hậu Ukraine sẽ
là thách thức ghê gớm đối với Hà Nôi, xưa nay vẫn theo một chính sách “đu dây”
giữa các khối. Cuộc chiến tranh Nga – Ukraine sẽ là một bước phát triển mới, có
khả năng thúc đẩy thế giới trở về với “trật tự lưỡng trục”. Một bên là những chế
độ chuyên chế, hiếu chiến và bành trướng với Nga và Trung Quốc liên kết thành một
trục, và bên kia là các thể chế dân chủ tự do do Hoa Kỳ và châu Âu dẫn dắt. Sự
phân cực này không chỉ về chính trị và an ninh, mà còn ảnh hưởng tới tất cả các
phương diện khác như hệ thống tài chính, nguồn cung ứng hàng hóa, vùng nguyên
liệu, thị trường, mạng lưới giao thông và tiêu chuẩn công nghệ. Sẽ có lúc, hàng
hóa, dịch vụ giao thương với các nước thuộc trục bên này sẽ không tương thích với
các nước ở trục bên kia.
Hiện đang có một cuộc tranh luận thực sự ở cấp
vùng về vấn đề Ukraina và Nga nhưng tách hẳn khỏi những hoạt động mang tính
quân sự ở châu Âu. Điều mà nhiều nước Đông Nam Á, cũng như Việt Nam, cần phải hết
sức để tâm trí ứng phó là xuất hiện một trật tự quốc tế mới đang được hai cường
quốc hiện nay là Trung Quốc và Nga thảo luận và trên thực tế, trật tự này bác bỏ
trật tự truyền thống và lịch sử. Việt Nam và nhiều quốc gia khác ở Đông Nam Á
có nguy cơ bị bắt làm con tin trong những thay đổi đó. Trong trường hợp này, Việt
Nam “mắc kẹt” trong cuộc chiến Nga – Ukraine đã đành. Hà Nội sẽ tiếp tục phải đối
mặt với khó khăn trong một trật tự quốc tế hậu Ukraine. Về lâu dài, thái độ “bắt
cá hai tay” sẽ khó mang lại quyền lợi cho Việt Nam, một khi Tập Cận Bình làm
theo sách của Putin, lợi ích chính đáng của Việt Nam có thể bị thiệt hại.
Theo Giám đốc Benoît de Tréglodé từ Viện
Nghiên cứu Chiến lược, Trường Quân sự Pháp (IRSEM), chắc chắn đối với các nhà
hoạch định chiến lược của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, cuộc chiến hiện
nay ở Ukraina là một trường hợp nghiên cứu thực tế lớn, như một kiểu “trò chơi
chiến tranh”, cho phép họ hiểu được các nước trên thế giới có lập trường như thế
nào về các vận động địa-chính trị theo kiểu này. Châu Á hoàn toàn có lý khi
theo dõi, nhưng không phải là về tình hình chiến sự mà để xem các nước khác, kể
cả phương Tây, phản ứng như thế nào về kiểu can thiệp đơn phương, vi phạm trắng
trợn luật pháp quốc tế, cũng như việc phương Tây có thể sẽ phản
ứng như thế nào trong trường hợp xảy ra xung đột ở châu Á trong tương lai.
No comments:
Post a Comment