Ukraine
“thừa hưởng” sự thịnh vượng từ Liên Xô và Nga? Hoàn toàn ngộ nhận.
BÙI CÔNG TRỰC - Luật
Khoa
15/03/2022
Nếu
nói về lợi ích quốc gia, con đường để Ukraine phát triển cần vắng bóng Nga.
Ảnh nền: Người biểu tình tại Kyiv,
Ukraine vào năm 2015, kỷ niệm một năm cuộc Cách mạng Euromaidan. Nguồn:
Valentyn Ogirenko/ Reuters. Minh họa chân dung Stalin và Putin. Nguồn: Anthony
Gerace/ New Statesman. Ghép ảnh: Luật Khoa
Trên các
trang mạng xã hội và diễn đàn của Việt Nam, khi nói về việc Nga xâm lược
Ukraine, vấn đề kinh tế là một trong những thảo luận thường xuyên được nhiều
người nhắc đến.
“Kinh tế
Ukraine khi tách khỏi Soviet vào năm 1991 vượt trội hơn so với kinh tế Việt Nam
hàng chục lần.”
“Kinh tế
Ukraine thừa hưởng nền công nghiệp nặng mạnh mẽ từ Soviet.”
“Kinh tế
Ukraine không phát triển là vì không tập trung thân Nga, lo đi đêm với phương
Tây nên gặp trở ngại.”
Những nhận
định kiểu này xuất hiện hằng hà sa số, gợi ý rằng sự vô ơn của chính quyền
Ukraine là lý do khiến họ tuột dốc như ngày nay.
Đây có thể
nói là những diễn ngôn “ngược tâm” nhất mà các sử gia, các kinh tế gia cũng như
những người có tìm hiểu về lịch sử phát triển và tan rã của Soviet từng nghe thấy.
Dưới đây
là vài sự thật bạn cần biết về nền kinh tế Ukraine trong thời đại Soviet và dưới
sự ảnh hưởng của Nga cho đến tận năm 2014.
1. Năm 1991 – “Tay trắng” rời Liên Xô
Một điều cần
khẳng định trước tiên là không chỉ có Việt Nam mới bị chiến tranh tàn phá. Nếu
xét theo sự tàn phá về nhân lực và vật lực, những gì mà người dân Ukraine gánh
chịu có thể nói tồi tệ không kém gì, hay thậm chí là tồi tệ hơn cả những thiệt
hại mà người dân Việt Nam phải gánh chịu.
Theo nhận
định của tác giả Pekka Sutela trong bản nghiên cứu về Ukraine vào năm 2012 của
Carnegie Endowment, nền tảng kinh tế và con người của Ukraine cho đến tận thập
niên 1960 gần như tiệm cận con số không. [1]
Chính sách
chiếm đóng và bóc lột của Đức Quốc xã khiến nền kinh tế nông nghiệp của Ukraine
kiệt quệ, và chính sách diệt chủng người Do Thái (holocaust) tước đoạt đi lực
lượng dân cư Do Thái quan trọng lên đến hàng trăm nghìn người của Ukraine.
Ngay cả
sau Đệ nhị Thế chiến, quốc gia này cũng không được yên thân. Chính sách tập thể
hóa nông nghiệp của Stalin, mô hình quản lý quan liêu, nạn đói kinh hoàng
Holodomor cướp đi sinh mạng của hàng triệu người Ukraine, v.v. đều để lại những
di chứng tồi tệ và lâu dài.
Trẻ em Ukraine trong nạn đói vào năm
1933. Ảnh: Granger Collection/ WSJ.
Những luận
điểm cho rằng Ukraine kế thừa một nền kinh tế thịnh vượng từ Liên Xô không chỉ
sai, chúng còn có thể được xem là tráo trở nếu xem xét lịch sử phát triển của
quốc gia này.
Trước
tiên, Liên Xô từ cuối thập niên 1980 đến đầu thập niên 1990 là một nền kinh tế
rệu rã, không đủ ăn, phân bổ của cải lệch lạc. Vào thời điểm đó, người dân Liên
Xô cảm thấy ghen tị với những sản phẩm tầm thường nhất của tư bản phương Tây
như thức ăn nhanh McDonald’s. Đó là lý do nền tảng tạo bước đà cho những bất
bình trong các nền cộng hòa thành viên Liên Xô. Việc cho rằng một nền kinh tế
nào đó là tốt chỉ vì nó khá khẩm hơn so với Việt Nam ở thời điểm thập niên 1990
rõ ràng là một so sánh tồi.
Mặt khác,
cũng theo nghiên cứu của Carnegie Endowment nói trên, vào năm 1991, di sản mà
Liên Xô để lại cho Ukraine là một trong những nền kinh tế nghèo nàn nhất trong
các nền cộng hòa Liên Xô. Chỉ số GDP trên đầu người ước tính tại Ukraine ở thời
điểm này chỉ đạt mức 1.307 Mỹ Kim.
Người dân
Ukraine chỉ giàu hơn một chút so với người dân của Azerbaijan, Georgia,
Kyrgyzstan, Tajikistan, và Uzbekistan. Song họ có thu nhập thấp hơn cả Moldova
và Turkmenistan, hai nền cộng hòa vốn vẫn được xem là “nhà nghèo” trong khối,
và “nhà rất nghèo” so với thế giới.
Đó là chưa
kể đến mô hình phát triển kinh tế theo kế hoạch và phân công khiến cho thị trường
lao động, thị trường tiêu dùng và tầm nhìn kinh tế của người Ukraine bị biến dạng
vô cùng nghiêm trọng.
Hiển
nhiên, nói rằng Ukraine “tay trắng” như tiêu đề của tiểu mục này là hơi
quá lời, nhưng như vậy mới đối trọng lại được với những nhận xét cho rằng
Ukraine “rất giàu có và phát triển” nhờ vào Liên Xô.
2. Kinh tế trong kỷ nguyên “thân Nga” có tiến
bộ?
Đặc biệt
hơn, những quan điểm cho rằng Ukraine sẽ yên ổn phát triển nhờ “thân Nga” cũng
là một luận điểm lệch pha với những gì thật sự xảy ra.
Trong khi
kinh tế Nga tiếp tục bị các nhóm đầu sỏ về kinh tế và chính trị chi phối, kinh
tế Ukraine cũng không có đường hướng phát triển cấp tiến hơn là bao nhiêu bởi sự
liên kết và lệ thuộc kinh tế – chính trị – xã hội vào Nga.
Ví dụ,
nhóm tác giả của nghiên cứu “The Transition of Ukraine’s Economy” cho biết: học
theo mô hình tư hữu hóa Nga, phương pháp tư hữu hóa của Ukraine không tạo ra được
sự ổn định của hệ thống tư hữu tài sản, không tạo ra được tầng lớp trung lưu chủ
đạo cho quốc gia, không có một hệ thống quản lý doanh nghiệp vững chắc. Từ đó,
nó tạo nên một mô hình kinh tế trì trệ, thiếu sức sống và thiếu sức sáng tạo
không khác gì Nga. [2]
Chính vì
lý do này, dù được ghi nhận là có không gian dân sự năng động hơn nước Nga, dù
có một lực lượng lao động được đào tạo và có tri thức hơn hẳn các quốc gia đang
phát triển khác, Ukraine không thể nào thoát khỏi chiếc bẫy “đầu sỏ chính trị”
(oligarchy) mà hầu hết các quốc gia còn thân với Nga trong khu vực mắc phải.
Các nhà
tài phiệt kinh tế chiếm lấy các khoảng trống kinh tế mà nhà nước để lại, thâu
tóm hàng loạt các nhóm tài sản trước đó thuộc quốc hữu, và cuối cùng là ngăn chặn
sự phát triển của tầng lớp trung lưu tại Ukraine – cột sống của mọi nền kinh tế.
Ví dụ cụ thể nhất chính là nền kinh tế Ukraine dưới
thời vị Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych (2010-2014).
Biểu
tình tại thủ đô Kyiv, Ukraine vào tháng 12/2013, một phần trong cuộc Cách mạng
Euromaidan vào năm 2014 lật đổ chính phủ của Tổng thống Viktor Yanukovich. Nguồn:
Gleb Garanich/ Reuters.
Khách quan
mà nói, Yanukovych nắm quyền trong giai đoạn kinh tế thế giới đang khủng hoảng.
Tuy nhiên, bản thân chính phủ của ông không có bất kỳ chính sách nào cải thiện
được tình hình.
Thất vọng
hơn, Yanukovych được cho là đã thao túng nền chính trị, cưỡng bức và tranh chấp
lợi ích với hàng loạt các nhóm đầu sỏ chính trị khác, từ đó xây dựng lên một hệ
thống tư bản thân hữu đặc thù, một không gian chính trị tham nhũng và một nền
kinh tế kém phát triển bậc nhất châu Âu. [3] Lợi ích của Yanukovych càng ngày
càng đi ngược lại với lợi ích đại chúng và dẫn đến xung đột đỉnh điểm vào năm
2014 trong cuộc Cách mạng Euromaidan.
Vậy nên
ngoại trừ “ưu điểm” thân Nga, chính quyền Yanukovych là hiện thân của tất cả những
di sản tồi tệ nhất mà Liên Xô và Nga còn để lại cho người dân Ukraine.
Mô tả việc
Yanukovych bị lật đổ như là một mất mát của người Ukraine và nền kinh tế
Ukraine là dạng hoang tưởng chính trị buồn cười nhất mà một người có thể tự vẽ
ra trong đầu mình.
***
Sau 15 năm
“thân Nga” trong vô vọng, không có gì quá khó hiểu khi một lực lượng đông đảo
người dân Ukraine mong muốn tìm cho họ một con đường mới, những cải cách mới và
những cơ hội mới bên trong lòng của Liên minh Châu Âu.
Nếu nói về
lợi ích quốc gia, từ bỏ sự gắn kết độc hại với chính trị Nga mới là con đường
phát triển thật sự của Ukraine.
Chú
thích
1.
Pekka Sutela, The Underachiever Ukraine’s economy Since 1991, The Carnegie
Paper, 2012.
2.
Leonid M. Grigoriev, Eugenia V. Buryak & Alexander V. Golyashev (2016) The
Transition of Ukraine’s Economy, Problems of Economic Transition, 58:3,
256-283, DOI: 10.1080/10611991.2016.1200394
3. Why
Is Ukraine’s Economy Such a Mess? (2014, November 2). Harvard Business
Review. https://hbr.org/2014/03/why-is-ukraines-economy-such-a-mess
No comments:
Post a Comment