https://www.facebook.com/dacdanhmientay/posts/4350375301690154
Anh Võ Cường ở Riverside cho hay đã vận động
được một ít tiền cứu trợ, bảo tôi với Trương Công Khả tới nhận. Những người
đóng góp đều yêu cầu không nêu tên. Trong đó có một cô gái gởi anh 200 đô la
nhưng toàn giấy một đồng. Nhìn một sấp 200 tờ đô la, có tờ còn mới, có tờ nhàu
nát, nhăn nheo, bầm dập, những tờ đô la như một ngôn ngữ nhọc nhằn, như thấm đượm
mồ hôi của người lao động, và trên hết, nó là thứ ngôn ngữ của tình người, ngôn
ngữ của lòng nhân ái cách xa quê hương đến nửa vòng trái đất.
Chúng tôi tra hỏi anh Cường về chủ nhân của
hai trăm tờ đô la ấy nhưng anh nhất định không hé môi, anh nói đã hứa với cô ấy
thì phải giữ lời. Chúng tôi ngầm suy đoán rằng đó là tiền típ của một cô gái
làm nail hoặc chạy bàn cho một quán ăn nào đó. Nhìn sấp tiền mà tất cả chúng
tôi không kềm được nước mắt. Về nhà, tôi bảo con gái giữ lại làm kỷ niệm rồi
chuyển 200 đô vào tài khoản Nhịp Cầu Nhân Ái. Con gái tôi cầm sấp tiền dầy cộm
mà tay nó run run cùng với những giọt nước mắt chảy dài. Chúng tôi sẽ gìn giữ
200 tờ đô la nầy như dấu ấn của cơn đại dịch toàn cầu, dấu ấn kính hoàng của
nhân loại, kinh hoàng của dân tộc Việt Nam, dấu ấn của tan thương và dấu ấn của
yêu thương.
.
No comments:
Post a Comment