Friday, June 5, 2020

CÓ QUÁ NHIỀU NGƯỜI VIỆT NAM KHÔNG HIỂU ĐƯỢC SỰ NGHIÊM TRỌNG CỦA NẠN PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC BÊN MỸ (My Chu)





Hãy thử tượng tượng:

Giữa đêm, bạn đang ở nhà với người yêu. Cảnh sát bỗng dưng ập vào, đánh đập và xả súng. Bạn chết, dù hai bạn chẳng làm gì sai. (Breonna Taylor)

Bạn mệt. Nên bạn dừng xe tại một bãi đậu xe nào đó và đánh tạm một giấc. Trên đùi bạn để sẵn biện pháp phòng thân. Cảnh sát nhìn vào sẽ thấy bạn có vũ khí, và dù bạn vẫn đang ngủ say, họ xả 55 phát súng vào bạn. Bạn chết, dù chẳng làm gì sai. (Willie Mccoy)

Bạn dẫn mẹ đi sắm một chiếc TV mới. Đã đến lúc bạn trả ơn nuôi nấng của đấng sinh thành mà phải không? Mua xong thì nhận ra hai mẹ con không thể bê về được, nên hai mẹ con bạn về nhà đổi xe để tiện mang TV về. Quay lại cửa hàng, cảnh sát bỗng xuất hiện và buộc tội hai người ăn trộm TV, dù chẳng có chứng cứ gì cả. Bạn cho cảnh sát xem hoá đơn, thậm chí cả nhân viên cửa hàng cũng ra giải thích rằng hai người đã thanh toán cho chiếc TV rồi, cảnh sát vẫn không tin, và xông vào đánh đập, đè cả bạn lẫn mẹ bạn xuống đất, rồi áp giải hai người lên đồn. Bạn và mẹ bạn chấn thương nặng, dù hai người chẳng làm gì sai cả. (Derek Gray & Marvia Gray)

Đứa em trai bạn mới 12 tuổi, có một khẩu súng đồ chơi mà nó rất quý. Bạn đưa em ra công viên chơi và có ai đó nhìn nhầm, tưởng rằng em bạn sở hữu một khấu súng thật. Cảnh sát ập đến, chĩa súng bắt em bạn giơ tay đầu hàng. Em bạn tuân thủ làm theo. Cảnh sát bắn chết em bạn. Em trai bạn chết, dù em ấy chẳng làm gì sai cả. (Tamir Rice)

Bạn đang ngồi nhà xem TV và ăn kem. Hàng xóm nhà bạn là cảnh sát. Chị ta đỗ xe nhầm tầng, lên tới nhầm nhà bạn, cho chìa khoá vào cửa thì thấy bị kẹt và không mở được, nên tông cửa vào. Bạn giật mình quay lại nhìn, và trong khoảnh khắc ấy chị ta rút súng ra và bắn chết bạn. Bạn chết, dù bạn chẳng làm gì sai cả. (Botham Jean)

Bạn tới một cửa hàng, và mua sắm ở đó. Vì chẳng một lí do nào cả, cửa hàng nghi ngờ bạn đưa tiền giả, và gọi cảnh sát. Cảnh sát ập đến, áp giải bạn ra xe, đánh đập bạn và đè đầu gối lên cổ bạn. Bạn van xin “Tôi không thở được. TÔI KHÔNG THỞ ĐƯỢC” Cảnh sát vẫn không mảy may. Người qua đường cố can ngăn, những cảnh sát còn lại vây quanh không cho ai can thiệp. Một cảnh sát còn nói “Thấy chưa? Đừng có dại mà chơi thuốc như nó” Bạn ngạt thở, chết, dù bạn chẳng làm gì sai cả. (George Floyd)

Bạn nghĩ gia đình, bạn bè, xã hội hay chính bản thân bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu như những chuyện này liên tục xảy ra với bạn và những người xung quanh bạn? Đây chính là thực tại của những người dân da màu của nước Mỹ. Tất cả những ví dụ mình nêu trên đều có thật, và diễn ra tất cả mới chỉ trong vòng 3 năm gần đây. Và điều đáng buồn là, tất cả những sự việc trên xảy ra, không phải vì họ làm một bất cứ một điều gì sai, phạm pháp hay bất cẩn. Họ bị bạo hành, giết và đối xử như vậy đơn giản vì họ là người da màu. Vâng, chẳng một lí do nào hết ngoài việc họ là người da màu. Đã có rất nhiều vụ người da trắng xả súng, chém giết, phạm tội, xông vào đánh cảnh sát, và họ cũng chỉ đơn thuần bị áp giải. Vậy tại sao tới người da màu, họ lại bị bắn chết không thương tiếc vậy? Bởi vì, đất nước Mỹ được gây dựng trên một nền tảng cực kì phân biệt chủng tộc.

Người châu Á mình cũng bị phân biệt chủng tộc rất nhiều, nhưng chưa tới mức phải sống mà trong đầu lúc nào cũng xác định mình sẽ bị giết một cách vô lí như người da màu. Các bạn có nhớ đợt dịch bắt đầu, người châu Á bị hành hung không vì lí do gì cả rất nhiều, và ra đường lúc nào cũng nơm nớp lo sợ rằng mình sẽ bị đánh, bị tạt axit, thậm chí bị giết không? Đó là điều mà người da màu phải trải qua suốt cuộc đời họ, từ khi nô lệ xuất hiện lử Mỹ vào năm 1619 ơi Mỹ, cho tới tận thế giới hiện đại bây giờ. George Floyd không phải là lí do, mà anh chính là giọt nước làm tràn ly. Người Mỹ đang biểu tình và bạo động không phải vì một, mà cho hàng trăm, hàng nghìn người da màu đã bị tàn sát dã màn bởi cảnh sát.

Tại sao không biểu tình hoà bình mà lại phải b.ạo động? Vì c.hính quyề.n Mỹ chẳng quan tâm tới người da màu nói riêng, hay chính người dân họ nói chung. Cộng đồng người da màu đã viết thư tới c.hính quyề.n, biểu tình hoà bình, cầu xin, tức giận, chửi bới, đe doạ, làm mọi cách có thể để giải quyết vấn nạn này từ khi nô lệ được giải phóng tới giờ. Và chẳng mấy điều gì thay đổi. Đặc biệt, từ khi “ai đó” được bầu lên làm tổn.g thốn.g, c.hính quyề.n Mỹ càng ngày càng lỏng lẻo khi liên quan tới vấn phân biệt chủn.g tộ.c. Nếu như một ai đó luôn luôn sẵn sàng hãm hại bạn, làm mọi thứ để tổn thương và giết hại gia đình người thân của bạn, và chẳng ai giúp đỡ hãy lắng nghe bạn dù bạn có kêu gào thảm thiết như thế nào, liệu bạn có tiếp tục ngồi yên và cầu xin sự từ bi từ kẻ sát nhân?

Ở Mỹ, trắng là “thượng đẳng”, và nếu bạn là da màu thì bạn sẽ bị chèn ép, khó khăn đủ đường. Và bị giết. Người Mỹ đen còn chẳng có quyền sống và được bảo vệ bằng một con chó cưng của người Mỹ trắng nữa. Thống kê cho thấy: người da màu có khả năng bị giết bởi cảnh sát nhiều hơn gấp 3 lần so với người da trắng. 99% các vụ giết người bởi cảnh sát từ năm 2013 cho tới năm 2019 đều không dẫn đến một án toà nào, vậy nên kẻ giết người cùng lắm chỉ bị đuổi việc. Bạn nghĩ sao nếu một kẻ nào đó hãm hại tới gia đình người thân bạn, và c.hính quyề.n chỉ phủi tay cho răng đó là tai nạn? Công lý ở đâu?

Vì sao mình viết bài này? Vì có quá nhiều người Việt Nam không hiểu được sự nghiêm trọng của nạn phân biệt chủng tộc bên này. Rất nhiều người có kiến thức hay nhận định về người da màu chỉ qua âm nhạc và phim ảnh, và điều đó thì sai vô cùng sai. Ở đâu, màu da nào cũng có kẻ tốt và người xấu, người da màu thật sự chẳng khác người Việt Nam mấy đâu. Hãy biết rằng, bất cứ loại người nào bạn gặp, mình đã đều gặp người y chang như vậy trong cộng đồng da màu. Mình hiểu rằng phần lớn người Việt không có cơ hội gặp gỡ, kết bạn, sống cùng với cộng đồng người da màu nên nguồn kiến thức về cộng đồng người Mỹ đen còn hạn chế. Chính vì vậy mình không trách oán ai vì thiếu hiểu biết, mình chỉ trách những người biết rồi nhưng vẫn cố tình căm ghét và xây dựng những câu chuyện hay định kiến sai trái về người da màu. Và mình sẵn sàng sẽ ngồi đây nói chuyện, bàn bạc, giải thích cho mọi người hiểu. Mình muốn người Việt ở Mỹ lẫn ở Việt Nam có thể hiểu rõ hơn rằng phân biệt chủng tộc không chỉ dừng ở trêu chọc hay bắt nạt, nó đã cao điểm tới mức hành hung và giết chóc không lí do.

Mình không có sức lực cũng như thời gian để kể hết tất cả các vụ lạm dụng quyền lực bởi cảnh sát Mỹ tới người dân da màu, nhưng đây là danh sách tên của các nạn nhân của các sự việc như vậy trong vòng 5 năm qua. Vâng, chỉ trong vòng 5 năm mà thôi. Và đây là chỉ những sự việc được ghi lại hoặc được báo cáo lại. Còn bao nhiêu vụ đã được giấu nhẹm đi? Chẳng ai biết được.

Điều đó không phải thật đáng sợ sao?

Edit thêm thông tin:
Rất nhiều cuộc bạo động bên này bắt nguồn từ các cuộc biểu tình hoà bình, và cảnh sát CÀI NGƯỜI VÀO BIỂU TÌNH KÍCH THÍCH NÓ THÀNH BẠO ĐỘNG

Mạng xã hội đã truy tìm được rất nhiều bằng chứng của cảnh sát nằm vùng giả vờ đi biểu tình và bắt đầu phá hoại của công để bên cảnh sát được phép ĐÁNH ĐẬP HÀNH HUNG người biểu tình

Edit lần 2:
Link cho các bạn muốn giúp đỡ nhé









No comments: