Thursday, February 15, 2018

PHẠM ĐOAN TRANG : NHÀ BÁO MANG TÂM HỒN NGHỆ SĨ, NGƯỜI TRANH ĐẤU VỚI BẢN LĨNH CỦA MỘT CHIẾN BINH (FB Dương Đại Triều Lâm)





Chị chấp nhận từ bỏ công việc phóng viên của các báo Nhà nước để “xuống đường” vì chủ quyền biển đảo của tổ quốc.
Chị từ bỏ định cư ở Hoa Kỳ để trở về sát cánh cùng anh em tranh đấu tại quê hương.
Đôi chân chị lành lặn đã trở nên hoang phế vì chịu những đòn thù tàn độc….
Vì “sự dũng cảm không mệt mỏi khi theo đuổi một sự thay đổi dân chủ cho đất nước của mình, bất chấp sự sách nhiễu và khủng bố”, chị đã được tổ chức People In Need đã trao giải thưởng quốc tế Homo Homini.
GIẢI HOMO HOMINI 2017 SẼ ĐƯỢC TRAO CHO MỘT BLOGGER VIỆT NAM BỊ NGƯỢC ĐÃI
Pra-ha, ngày 13/02/2018.

“Bạn không được sợ” – Phạm Đoan Trang nói. Cô là người sẽ được trao giải Homo Homini vì lòng can đảm khi theo đuổi một cách không mệt mỏi cuộc đấu tranh dân chủ ở nước mình, bất chấp mọi sách nhiễu và ngược đãi. Trên blog cá nhân, Trang nói nhiều về những bất công mà chế độ cộng sản tạo ra, và cô cố gắng giải thích cho những đồng bào Việt Nam của mình rằng họ cũng có quyền đứng lên chống lại áp bức. Bất chấp việc liên tục bị cả bộ máy nhà nước đe doạ vì những hành động của mình, Trang không mất tinh thần. Cô phải bỏ trốn, nhưng cô vẫn không ngừng viết. Cuốn sách xuất bản gần đây của cô – cuốn thứ 9 mà cô từng viết – nói về dân chủ, và nó bị nghiêm cấm ở Việt Nam.

Phạm Đoan Trang là một trong những gương mặt hàng đầu trong giới đấu tranh ở Việt Nam đương đại. Cô chỉ thuần tuý dùng ngôn từ để chống lại tình trạng mất tự do, nạn tham nhũng và gia đình trị ở chế độ cộng sản. Truyền thông độc lập không tồn tại ở Việt Nam, do đó các bài viết của cô – bình luận về tình hình đất nước và phê phán chính quyền hiện nay – được đăng tải trên hai kênh khác nhau: faebook cá nhân của cô với 40.000 người theo dõi, và blog, mà lượng view xấp xỉ 20.000 một ngày. Cuốn sách cô xuất bản chui gần đây – Chính trị bình dân – đưa ra và giải thích những khái niệm chính trị căn bản nhất. Mặc dù nó bị cấm lưu hành ở Việt Nam, nhưng Trang hy vọng Internet sẽ giúp truyền bá nội dung của nó tới càng nhiều người càng tốt.

“Sẽ tốt hơn nếu chúng ta được sống ở một thế giới mà những giải thưởng như thế này không tồn tại nữa” – Phạm Đoan Trang nói về giải Homo Homini mà People in Need trao hàng năm cho những cá nhân đã có đóng góp đáng kể vào việc thúc đẩy nhân quyền, dân chủ và tìm giải pháp ôn hoà cho xung đột chính trị. “Đó là một thế giới nơi chúng ta không còn phải nói về vi phạm nhân quyền, bởi vì những chuyện như thế không xảy ra nữa. Song, thế giới đó không phải là thế giới hiện nay chúng ta đang sống, và đó là lý do vì sao tôi cần sự hỗ trợ của các bạn, cộng đồng quốc tế. Trong ngắn hạn thì chỉ khi đó, áp lực lên chính quyền Việt Nam mới có đủ sức mạnh và đem lại một sự thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn”.

Homo Homini là giải thưởng quốc tế đầu tiên mà Phạm Đoan Trang được trao.

Nhà nước Việt Nam đàn áp tự do ngôn luận

Theo một tổ chức rất có uy tín quốc tế, Freedom House (Ngôi nhà tự do), Việt Nam đứng thứ 5 từ dưới lên trong danh sách những quốc gia ít tự do nhất thế giới. Phóng viên không biên giới – tổ chức phi chính phủ của Pháp – cũng xếp Việt Nam thứ 175 trong bảng Chỉ số Tự do Báo chí. Và theo tổ chức Human Rights Watch (Giám sát nhân quyền), tình hình nhân quyền ở Việt Nam đang “xấu đi rõ nét”.

Việc đi bỏ phiếu bầu Quốc hội – cơ quan lập pháp của chính quyền – là nghĩa vụ, và không có lựa chọn thực sự. Ứng viên độc lập nhất thiết phải được sự chuẩn y của Đảng Cộng sản, vốn dĩ nắm cả ba nhánh quyền lực: tư pháp, lập pháp, hành pháp. Tự do tôn giáo bị hạn chế một cách ngặt nghèo, biểu tình ôn hoà bị đàn áp bằng vũ lực, và báo chí thì chịu sự kiểm soát của nhà nước.

Án tử hình vẫn còn được sử dụng ở Việt Nam, và nó gây ra một mối đe doạ ngay cả với những người bất đồng chính kiến. Các nhà hoạt động nhân quyền thường xuyên bị bỏ tù vì những cáo buộc mơ hồ, như “tuyên truyền chống nhà nước” hay “phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc”.

Ngay cả một chút xíu công kích chính quyền thôi cũng bị đàn áp nặng nề, như những gì người ta chứng kiến đặc biệt trong năm qua. Chẳng hạn, vào đầu tháng 2, Hoàng Đức Bình, một nhà hoạt động trẻ và là người Công giáo, bị kết án 14 năm tù vì đã quay video livestream một cuộc biểu tình của ngư dân Việt Nam tại một khu vực bị thảm hoạ môi trường. Anh bị buộc tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước”. Vào tháng 7 năm ngoái, blogger nổi tiếng Mẹ Nấm, được biết đến trên tầm quốc tế với cái tên “Mother Mushroom”, bị kết án 10 năm tù vì những bài viết phản biện trên facebook cá nhân và trên blog của chị, có tham chiếu đến các nguồn quốc tế.

Theo Dự án 88 – một hệ thống cơ sở dữ liệu trên mạng theo dõi tình hình áp bức về chính trị – thì hiện có 107 tù nhân chính trị ở Việt Nam. Nhiều người khác bị bắt chưa xét xử và 26 người nữa bị bỏ tù không theo quy trình tố tụng chuẩn mực. Trong số này có luật sư Nguyễn Văn Đài, bị bắt giam từ năm 2015; một cuộc biểu tình ủng hộ ông do cộng đồng người Việt ở Séc tổ chức đã diễn ra trước cổng đại sứ quán Việt Nam ở Pra-ha năm ngoái.

“Tình hình đã xấu đi đáng kể. Hơn 20 người bị bắt chỉ vòng năm ngoái – vì những bài viết đăng tải trên blog cá nhân hoặc vì những dòng trạng thái trên facebook. Chúng ta có thể nói rằng đây là những nỗ lực có chủ ý và có hệ thống nhằm dập tắt mọi tiếng nói phản biện” – bà Sylva Horáková, giám đốc Trung tâm Nhân quyền và Dân chủ của People in Need, nói. “Rất khó mà theo đuổi các giá trị dân chủ và bảo vệ nhân quyền trong một môi trường như vậy. Trang không từ bỏ các nỗ lực của mình và đó là lý do tại sao cô ấy xứng đáng nhận sự ủng hộ tuyệt đối của chúng ta”.

“Tôi chẳng sợ” – Trang nói. Bản thân cô cũng từng bị công an đánh vài lần, còn bạn bè thì bị bỏ tù nhiều năm. “Nếu sợ, bạn đừng nên làm gì cả. Nhưng nếu bạn đã làm thì đừng sợ”.

Giải Homo Homini được trao từ những năm 1990, và theo truyền thống, giải được trao tại lễ khai mạc Liên hoan Phim Tài liệu Nhân quyền One World (Một thế giới). Năm nay, giải được trao ngày 5/3 tại Prague Crossroads.




------------------------------------------


Bài viết dưới đây, được viết vào ngày 08/2/2010, trên Dân Luận. Lúc bấy giờ, khi nhà báo Đoan Trang vừa chia tay với Vietnamnet. Cô tâm sự: Ngoài công việc viết báo, cô không biết làm nghề gì khác. Đoan Trang ngày đó cũng bộc bạch rằng: cô không thích và không có khả năng làm chính trị. Tám năm! Nhanh quá Đoan Trang nhỉ! Giờ đây, em "buộc phải" làm chính trị - "Chính Trị Bình Dân". Anh Nguyễn Ngọc Già xin Dân Làm Báo dành một chỗ cho bài viết "xưa nhưng không cũ", khi hay tin em đoạt giải Homo Homini do tổ chức People In Need trao tặng. Chúc sức khỏe và bình an đến Đoan Trang - Người Con Gái Việt Nam Da Vàng.

*

Em đã khóc khi phải chia tay với Vietnamnet. Em không thích và không có khả năng làm chính trị, tôi cũng biết và hoàn toàn tin điều này, mặc dù có một số người họ phải tốn khá nhiều thời gian để tin điều này, bởi niềm tin vào điều tốt đẹp có vẻ xa lạ quá đối với họ. 

Em hãy khóc cho những điều có thật mà lại lạc lõng trong xã hội ngày nay. 

Của hiếm bao giờ cũng là của quý. Hãy tin tôi, Đoan Trang ạ!

Hãy cho phép tôi được gọi em là EM nhé, Đoan Trang!

Mặc dù em và tôi làm việc ở hai lĩnh vực công việc khác nhau, nhưng tôi cũng đã từng phải chia tay với một nơi mà tôi đã sống, làm việc bằng những gì trong sáng và nhiệt huyết nhất, do đó, tôi tin chắc những giọt nước mắt của em nóng hổi, trong vắt, đau đáu về một nỗi đau - nỗi đau không hề mơ hồ chút nào.

Những bài báo em viết mang hơi thở của thanh niên Việt Nam thời đại, những bài báo mang nặng suy tư, thao thức về thế sự, tôi cảm nhận được tâm hồn thanh khiết của em đã dành cho những bài báo chính luận - mà có thể chúng là một trong những nguyên cớ khiến em buộc phải chia tay cái nghề mà em bảo rằng em yêu nó và nếu rời nó ra em chẳng biết làm nghề gì! Sự thật đó quá đau! 

Tôi biết em rất đau như tôi đã từng đau. 

Trong tác phẩm Anna Karenina, văn hào Nga Leon Tolstoy đã viết: "Những kẻ có hạnh phúc thường giống nhau, nhưng đau khổ thì mỗi người mỗi khác", tôi đã từng thấy điều này đúng, nhưng bây giờ có lẽ tôi phải suy nghĩ lại.

Không biết nữa, tôi chỉ nhận rõ một điều: tôi đủ hiểu, đồng cảm và đau với nỗi đau của em. Em hãy khóc đi! Khóc thật nhiều vì em là con gái. Sau khi khóc xong, em hãy lau khô nước mắt và hãy cười thật tươi!

Người đời thường ví von một nhạc phẩm, một kịch bản, một bộ phim, môt bài báo v.v... là đứa con tinh thần mà một tác giả nào đó, đã sinh ra nó. Vậy thì cớ gì em không cười thật tươi vui, khi em đã sinh ra những đứa bé thật kháu khỉnh, khỏe mạnh, thông minh và bao người ngưỡng mộ và xuýt xoa: "Ôi trời! nhìn kìa, những đứa bé trông như những thiên thần!" mà em đã mang lại cho người đời, cho bạn đọc. 

Em hãy cười và sung sướng vì những đứa con của em. Em hãy kể với mọi người bằng ánh mắt lấp lánh tự hào về những đứa bé đáng yêu đó. Em hãy vui và hãy háo hức, cũng như em phải có nhiệm vụ nuôi dưỡng những đứa trẻ đó ngày càng lớn lên thành những thanh niên, thiếu nữ với tâm hồn trong sáng. Em hãy đào luyện những đứa trẻ của em thành những anh hùng, anh thư và đưa chúng vào đời, Đoan Trang ạ! 

Người ta có thể buộc em ra khỏi nơi em yêu quý nhưng người ta không thể buộc em không sản sinh ra những đứa con tinh thần trong sáng và đầy ắp yêu thương mà tôi tin em vẫn luôn hứng khởi như "bài báo khó nhất năm 2009". 

Em buồn vì cái bị mất là cái mà em yêu quý và em nên vui vì cái em được là cái mà mọi người yêu quý em. Em được cả hai. Em là người hạnh phúc hơn nhiều người rồi. Vui lên, Đoan Trang nhé!

Tôi xin mượn vài lời trong nhạc phẩm "Người con gái Việt Nam da vàng" mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết, để tặng em:

Người con gái Việt Nam da vàng
Yêu quê hương như yêu đồng lúa chín
Người con gái Việt Nam da vàng
Yêu quê hương nước mắt lưng dòng

Người con gái Việt Nam da vàng
Yêu quê hương nên yêu người yếu kém
Người con gái ngồi mơ thanh bình
Yêu quê hương như đã yêu mình

Hãy cho tôi gọi em là - Đoan Trang - Người Con Gái Việt Nam Da Vàng -bình dị như tâm hồn và tấm lòng của em dành cho những bài báo mà em đã viết từ những sự kiện khách quan bằng lối phân tích sâu sắc, thông minh hòa lẫn cảm xúc nhưng tỉnh táo của một nhà báo có nghề (xin lỗi em tôi không thích dùng chữ "Tâm" và "Tầm" vì có lẽ em không cần nhận những điều cao sang bởi vốn dĩ em chỉ là cô nhà báo bình dị).

Mong gặp lại em - Người Con Gái Việt Nam Da Vàng - của tôi - qua những bài viết mới.








No comments: