Ai cũng sợ, kể cả
Putin
Michael Thumann
Phạm Hồng
Lam dịch
31/03/2026
https://baotiengdan.com/2026/03/31/ai-cung-so-ke-ca-putin/
Lời
người dịch:
Lính từ trận tuyến trở về cướp phá, giết người. Thương gia đương không rơi từ cửa
sổ tầng lầu xuống đất. Bộ trưởng đang sống khoẻ mạnh, bỗng chuyển sang từ trần.
Nỗi sợ đang ăn mòn xã hội Nga. Sau đây là nội dung bài báo của tác giả Michael
Thumann, hiện là trưởng văn phòng báo chí của Die Zeit ở Moscow.
***
Trong
những đêm không ngủ được, ông lo sợ mất căn hộ, mất lương hưu, hoặc mất cả hai.
Tiếp đó là những cơn hoảng loạn, toát mồ hôi lạnh.
Đây
là câu chuyện của một người đàn ông bị chính quyền Nga gán cho nhãn “đặc vụ nước
ngoài”. Ông ngồi trong một văn phòng chẳng khác gì căn phòng bình thường, với
màn cửa sổ chen kín, với những giá sách, chồng hồ sơ và một chiếc máy tính trên
bàn. Nhưng về mặt cá nhân, ông đang ở trong một tình trạng báo động đỏ: Một
công dân mất hết quyền dân sự, mọi thứ có thể bị tước đoạt bất cứ lúc nào.
Chính
quyền Nga cáo buộc ông làm việc cho một thế lực nước ngoài. Mỗi tuần ông đều phải
đến hầu toà. Điều tồi tệ nhất đè nặng tâm can, là thỉnh thoảng lại nhận được một
tin nhắn nặc danh đe dọa giết cả nhà ông bằng một “loại thuốc độc đặc biệt”.
Nhà nước
Nga được xây dựng trên sự sợ hãi. Nó lấy lý do, quốc gia đang phải đối phó với
những đe dọa từ bên trong, bên ngoài và từ vũ trụ, nên cần phải gia tăng đàn áp
và phải chi tiêu khổng lồ cho an ninh. Trước đây, như nhà sử học và tác giả
sách Sergei Medvedev nói, “sự sợ hãi đã là sợi dây liên kết tinh thần giữ
cho Đế chế Nga và Liên Xô gắn bó với nhau”. Và đó cũng chính là phương thức
mà Vladimir Putin sử dụng, để duy trì quyền lực của mình trong hơn một phần tư
thế kỷ.
Chính
sợ hãi cũng là động lực thôi thúc kẻ đứng đầu đất nước gieo rắc nỗi sợ hãi.
Putin di chuyển bằng đoàn xe limousine giống hệt nhau, luôn thay đổi chỗ làm
trong các văn phòng giống hệt nhau ở những địa điểm ngầm bí mật. Trong các buổi
tiếp đón, ông mang theo ly uống nước riêng, để tránh bị đầu độc. Thức ăn của
ông được nếm thử trước, các chất thải của ông được cơ quan mật vụ thu thập và
giữ bí mật quốc gia, để ngăn chặn bất kỳ ai có được ADN của nhà lãnh đạo. Đó là
những gì được báo chí Nga đưa tin.
Trong
những năm 1990 hỗn loạn, Putin được cho là đi ngủ luôn với một khẩu súng bên
mình. Khi thủ lĩnh lính đánh thuê Yevgeny Prigozhin nổi dậy chống lại ông vào
năm 2023, Putin đã có bài phát biểu trên truyền hình nhà nước, trong đó người
ta thấy sự lo sợ hằn rõ trên mặt ông. Khi người Israel ám sát lãnh đạo Iran Aly
Khamenei, Putin đã ra lệnh tắt mạng điện thoại di động ở Moscow. Alexei
Navalny, nhân vật đối lập Nga bị sát hại trong trại giam, đã hiểu rất rõ nỗi sợ
hãi của Putin khi chế giễu ông là “Bố già trong hầm trú ẩn”.
Sợ
hãi làm thay đổi đất nước
Sợ
hãi là bà mẹ sinh ra mọi thứ ở Nga. Nó làm biến đổi đất nước, đặc biệt kể từ
khi Putin bắt đầu tiến hành các cuộc chiến tranh trong nước và ngoài nước.
Điều
gì tạo nên sự sợ hãi này? Ông “đặc vụ nước ngoài” giấu tên trên đây cho hay: “Đó
là việc anh bị đẩy vào tình trạng mất phương hướng, vì không biết điều gì rồi sẽ
xảy tới cho mình”. Ông này biết được tình trạng của mình trên trang web của
Bộ Nội vụ. Chừng nào chưa bị bắt, ông vẫn được phép đi tàu điện ngầm hoặc ngồi
quán cà phê như mọi người khác. Luôn trong tình trạng chờ đợi.
Một
số thủ tục pháp lý cũng đang nằm sẵn đợi ông trên bàn công an. Ông sẽ phải tự bảo
vệ mình trước những cáo buộc làm mất uy tín quân đội, chính phủ và đất nước. Hậu
ý ngầm của những cáo buộc đó là tạo cho ông không còn kiểm soát được cuộc sống
của mình nữa, vì chẳng còn biết điều gì sẽ xảy ra cho mình. Mất kiểm soát là cốt
lõi của nỗi sợ hãi. Tương lai của ông? “Tôi biết mình đang hoàn toàn phụ thuộc
vào sự tùy tiện của nhà nước”.
Khi
nhà nước Nga muốn loại bỏ ai, họ có thể làm cho người đó biến mất, bỏ tù hoặc
giết chết họ. Đó là những trường hợp triệt để. Còn khi nhà nước muốn tạo bất ổn
sâu xa cho ai, nó sẽ đẩy nạn nhân vào tình trạng lấp lửng giữa chút tự do còn lại
và sự đàn áp.
Một
trường hợp triệt để là chuyện công an nhà tù Nga đã làm đối với Alexei Navalny
vào năm 2024. Tháng 2 năm 2026, một số quốc gia châu Âu đã công bố kết quả xét
nghiệm các mẫu vật mà gia đình ông đã luồn kín được ra nước ngoài. Navalny bị
sát hại trong trại giam gần Bắc Cực bằng Epibatidin, một thứ nọc độc lấy từ một
loài nhái hiếm ở Ecuador.
Đấy
cũng là một chất tạo nên sự sợ hãi. Epibatidin, Polonium, Novichok – nhiều người
tin rằng, các cơ quan mật vụ Nga sử dụng những chất độc loại này để không ai biết
được tông tích nào. Rốt cuộc, thì rồi ai cũng biết và chúng đã hoàn thành được
chức năng thật sự của chúng: Tạo hoang mang sợ hãi.
Nhưng
trong cuộc sống thường nhật, chỉ cần việc hăm doạ thôi cũng đã đủ hiệu nghiệm:
Chỉ cần công an tịch thu điện thoại di động của người đi đường và cẩn thận xem
các ứng dụng nhắn tin của họ; chỉ cần giấy phép du lịch ra các nước Âu châu
(Schengen-Visum) của một người nào đó sắp hết hạn, là người này hẳn biết, mình
sẽ không thể nhanh chóng thoát thân đến nơi an toàn trong trường hợp khẩn cấp;
chỉ cần khi một phóng viên nước ngoài, khi muốn nhanh chóng rời khỏi Nga, bị một
sĩ quan mật vụ FSB đưa vào phòng thẩm vấn tại cửa khẩu biên giới với những lời
như: “Ông/ bà không vội chứ?!”
Nhiều
người phải dùng đến các biện pháp đề phòng, để chống lại sự mất kiểm soát thường
nhật này. Họ tránh xa công an và giữ một độ nghi ngờ nhất định đối với người
khác. Khi công dân Nga gặp nhau, một sự thăm dò thận trọng diễn ra ngay trong đầu
– người kia đến từ đâu, họ làm việc cho ai? (Cho nhà nước?) Họ đi nghỉ ở đâu?
(Đi nghỉ ở Crimea có nghĩa là người yêu nước!) và họ nghĩ gì về chính phủ, về
Ukraine, về châu Âu.
Điều
này không dễ xác định, bởi vì ai ai cũng muốn im miệng giữ mình. Cách đơn giản
nhất thường dùng nơi những kẻ ủng hộ chế độ và những người không quan tâm tới
chính trị là cứ lặp đi lặp lại những gì báo đài nói. Khó có thể kết tội, khi
người ta chỉ lặp lại những gì họ nghe được.
Cần
hết sức thận trọng khi giao tiếp với phóng viên từ một quốc gia không thân thiện,
như Đức. Câu nói của mình sẽ được trích dẫn, phóng đại và xuyên tạc – và rồi bạn
bỗng nhiên bị coi là thành phần phản bội đất nước. Tốt nhất, nên tránh ngay các
phóng viên này.
Những
ai có ý kiến trái
chiều là người gặp khó khăn nhất. Đối với họ, chỉ cần một lời nói sai, họ sẽ trở
nên đáng ngờ, rơi vào tình thế khó xử và bị tố cáo. Việc tố cáo hiện nay có thể
thực hiện ngay trên một trang web của chính quyền. Trên phiên bản của điện thoại
di động, bạn có thể chọn giữa “Gửi khiếu nại đến văn phòng công tố” hoặc “Tố
cáo trường hợp cực đoan”, sau đó nhấp chuột – và rồi chớp nhoáng công an sẽ đến
thăm bạn. Dưới thời Putin, sự ngờ vực người nước ngoài đã trở thành một chiến
lược sinh tồn. Giống như ngày xưa.
Một
người bạn gái của tôi từ Moscow thích trích dẫn câu thường hay nói của mẹ cô:
“Mẹ sợ sống quá!” Nỗi bất an này được ông bà truyền lại cho cha mẹ, và cha mẹ lại
truyền lại cho con cháu. “Nỗi sợ chưa bao giờ thực sự biến mất hoàn toàn kể
từ khi Liên Xô sụp đổ”, Lev Gudkov của Trung Tâm độc lập Levada nói với tôi
nơi văn phòng của ông, một văn phòng chỉ cách trụ sở cơ quan mật vụ FSB chưa đầy
300 mét. Bản thân Trung Tâm Levada cũng được xếp vào loại điệp viên nước ngoài.
Xung quanh Trung Tâm nay là những tòa nhà cổ kính tráng lệ, một số được sửa
sang gần đây, một số được xây dựng mới.
Trung
Tâm Levada nằm trong một tòa nhà cũ đơn giản ở phía sau một khu phố mua sắm xuống
cấp. Không ai biết nó sẽ tồn tại được bao lâu nữa. Gudkov nói, nỗi sợ là một phần
của quá trình xã hội hóa đại chúng. Tám mươi phần trăm người dân tin rằng, mình
không thể tin vào bất kỳ người lạ nào và phải luôn cảnh giác. Nỗi sợ này,
Gudkov nói, đã định hình “sự tồn tại của con người Xô-viết”. Quá khứ
Xô-viết với khủng bố, tập thể hóa, nạn đói và đàn áp hàng loạt đã hằn sâu vào
tâm khảm của người Nga.
Nỗi
sợ được tạo ra – suốt ngày đêm
Để
bảo đảm truyền thống quen thuộc này không bị mai một, bộ máy canh chừng hoạt động
suốt ngày đêm. Nỗi sợ hãi được tạo ra – bởi các cơ quan tình báo, Bộ Nội vụ, Bộ
Quốc phòng, Hội đồng An ninh và đội cận vệ tổng thống. “Họ cạnh tranh nhau để
tạo ra sợ hãi”, Andrei Kolesnikov, một nhà báo độc lập sống ở Moscow, cho
biết như thế. Các chính trị gia và chế độ Nga liên tục bịa ra “những mối đe
dọa mới”. Bộ máy an ninh hiện chiếm gần một nửa tổng ngân sách của Nga.
Những
mối đe dọa đó là gì? Tất nhiên là Ukraine, quốc gia bị Nga ma quỷ hoá thành mối
nguy hiểm sống còn cho họ. Châu Âu và NATO, dĩ nhiên, được thổi phồng thành kẻ
thù không đội trời chung về mặt quân sự. Nhưng thường xuyên hơn, các chính trị
gia Nga luôn cảnh báo về “sự sa đoạ của châu Âu”. Các nhà tranh đấu cho
LGBTQ từ châu Âu được quy là đang cố gắng “cấy ghép sự đồi truỵ của họ vào
cơ thể khỏe mạnh của nước Nga”. Chiến dịch tuyên truyền đang có hiệu quả.
Hơn một nửa số người Nga lo sợ trước các tuyên truyền về LGBTQ, Lev Gudkov cho
biết.
Người
Nga được khuyên cần phải sợ nếp sống đa dạng của châu Âu, cũng như họ bảo, châu
Âu cần phải sợ siêu cường Nga. Một cố vấn chính sách đối ngoại nổi tiếng, nhà
chính trị nhiều ảnh hưởng Sergei Karaganov, đòi hỏi Nga phải dạy lại cho “dân
châu Âu biết sợ khả năng chiến tranh nguyên tử” của mình. Karaganov, một
người từng theo chủ nghĩa tự do, từng dành nhiều thời gian ở châu Âu hơn ở Nga
và có thể trò chuyện dễ dàng bằng tiếng Anh. Ngày nay, ông thuyết giảng bằng tiếng
Nga, đeo khuy măng sét, cổ áo trắng và kẹp cà vạt: Nhiệm vụ của Nga, ông nói,
là “đánh thức bản năng sợ hãi của loài thú nơi các đối tác của chúng ta ở
phương Tây về sự hủy diệt không thể tránh khỏi của họ”. Đài phát
thanh Voice of America của Mỹ đã đếm được: Từ 2022 đến cuối
năm 2024 các chính trị gia Nga đã đưa ra không dưới 135 lời đe dọa hạt nhân chống
lại phương Tây.
Nỗi
sợ từ lâu cũng đã lan đến giới tinh hoa Nga, những người hôm nay đang ra tay
đàn áp kẻ khác, nhưng mai đây lại có thể trở thành nạn nhân của sự đàn áp. Tờ
báo độc lập Novaya Gazeta đưa tin, cho tới mùa thu năm 2025, hơn 155 người thân
cận của Putin đã bị bắt giữ –các bộ trưởng, nghị sĩ và thống đốc.
Và
tình hình có thể sẽ còn tồi tệ hơn. Người ta có thể đương không rơi từ cửa sổ
xuống (như phó giám đốc công ty dầu khí Transneft, Andrei Badalov, năm 2025),
có thể tự kết liễu đời mình mà chẳng rõ lý do (như Bộ trưởng Giao thông vận tải
Roman Starovoit năm 2025), hoặc chết trong một vụ tai nạn máy bay (như lãnh đạo
Tập đoàn Wagner, Prigozhin, năm 2023). Sau mỗi tai nạn bí ẩn, đám tinh hoa sống
sót càng tỏ ra hoảng loạn. Những người ủng hộ Putin gửi những bó hoa và thiệp
chia buồn với cảm giác day dứt rằng, rồi đây họ có thể là người bị chôn vùi dưới
những đống hoa đó.
Năm
2022, nhiều người đàn ông Nga ở Moscow lo sợ bị gọi nhập ngũ. Nhưng từ năm 2023
trở đi, quân đội Nga chủ yếu tuyển quân từ các tỉnh, nơi những người đàn ông bế
tắc tương lai, sẵn sàng ra mặt trận để kiếm được nhiều tiền. Nhưng nhiều người
từ vùng nông thôn rộng lớn, không muốn ra mặt trận, cũng đang lẩn trốn ở
Moscow.
Một
phụ nữ quen biết ở Bắc Caucasus kể về người bạn trai nơi làng mình. Anh ấy là
người đồng tính, trong làng hầu như chẳng ai biết về sự thật này. Anh nhận được
giấy gọi nhập ngũ; anh sợ nếu đi thì bí mật của mình bị lộ, và như thế sẽ bị
làm nhục và bị tra tấn. Anh tin, những người như anh sẽ là những con thí đầu
tiên được tung vào chiến trường tàn bạo Ukraina. Do đó, anh phải trốn ở Moscow,
tránh đi tàu điện ngầm, không đến quán cà phê hay câu lạc bộ, và hiếm khi xuất
hiện trên đường phố.
Ngược
lại, nhiều người trở về từ mặt trận lại hành xử một cách đối ngược. Họ thống trị
đường phố ở những thị trấn nhỏ của mình, phô trương tiền bạc và phá vỡ cuộc sống
an lành nơi họ ở. Rượu bia thường là nguyên nhân gây ra tình trạng này.
Một
cô phóng viên Nga đưa tin từ các thị trấn tỉnh lẻ, nơi những người lính trở về
quấy rối người dân trên đường phố và xông vào nhà dân gây sự. Không ai dám khiếu
nại, vì họ biết, công an sẽ chẳng làm gì. “Người dân sợ hãi, khi cựu chiến
binh chuyển đến sống nơi họ hoặc khi họ thuê khách sạn chung với đám phục viên”.
Ở miền nam nước Nga, một số khách sạn phải từ chối cho lính giải ngũ thuê, vì
nhiều người trong họ đã phá tan hoang phòng ốc, khiến cho các khách khác cũng
không dám tới thuê phòng.
Quán
quân thế giới về sức dồn nén
Tội
ác do đám giải ngũ đang gia tăng, chính thức có hơn 8.000 vụ kể từ năm 2022,
con số thực tế hẳn cao hơn nhiều. Tại Irkutsk vào cuối tháng Giêng, một tay giải
ngũ đã bắt cóc một phụ nữ và con trai của cô, khi họ đang ẩn náu tại một tổ chức
từ thiện. Công an được gọi đến hiện trường; họ phải thương lượng với tay lính
này nhiều giờ, cho hắn ta rượu vodka và thức ăn, mới được hắn cho phép vào nhà.
Trước đó, hắn đã siết cổ người mẹ chết trước mặt đứa con.
“Những
kẻ loạn tâm, hiếp dâm và giết người, được bảo vệ bởi tư cách lính giải
ngũ, gây những tội ác khủng khiếp, vì chúng biết, chúng sẽ không bị trừng phạt”,
người đứng đầu tổ chức thiện nguyện nói với các phóng viên. Ở Nga đang hình
thành những khu vực vô pháp luật đối với những tay súng từ chiến trường trở về,
trong số này có nhiều người vốn trước đó là những tù nhân trọng tội. Putin vẫn
thích gọi thành phần này là “những người bảo vệ Tổ quốc” và yêu cầu dân
chúng kính nể họ.
Nhưng
còn sự sợ hãi về chính chiến tranh thì sao? Theo Lev Gudkov thuộc Trung Tâm
Levada, đây là mối lo ngại thật sự lớn đối với người dân Nga từ năm 2016 đến
năm 2021. Vào thời điểm đó, có tới ba phần tư dân Nga sợ một cuộc chiến tranh
giữa các siêu cường. “Nhưng kể từ năm 2022, nỗi sợ này đã giảm”.
Đấy
cũng là lối diễn tiến của nỗi sợ: Sau cú xốc ban đầu qua đi, người ta quen đi dần.
Đặc biệt là vì, như Gudkov nói, thảm họa lớn đối với Nga tới giờ vẫn chưa xảy
ra. Người dân lúc này đang còn một chút cảm giác an tâm, vì nghĩ rằng “mình
là người dân của một siêu cường, không ai có thể làm hại mình được”. Với những
người làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng, mức sống của họ thậm chí còn
được cải thiện.
“Cuộc
sống vẫn tiếp diễn”, Gudkov nói trong chua chát.