Wednesday, January 28, 2026

CHÍNH SÁCH CỦA TRUMP KHÔNG PHẢI LÀ “NƯỚC MỸ TRÊN HẾT”, MÀ LÀ “TÔI TRÊN HẾT” (Thomas L. Friedman | New York Times)

 



CHÍNH SÁCH CỦA TRUMP KHÔNG PHẢI LÀ "NƯỚC MỸ TRÊN HẾT", MÀ LÀ "TÔI TRÊN HẾT"  

Thomas L. Friedman | New York Times  -   21/01/2026

Hnb Tran cùng với Phúc Lai GB

127-1-2026  20:11   

https://www.facebook.com/van.tran.562329/posts/pfbid02FLuU2L7mcEVxSHSxQjpZ695qnNxantzCFrHRPueF18GLb9RUM4As2oE6LxfYUx8Fl

.

Thomas Loren Friedman là một nhà bình luận chính trị, một tác giả về các vấn đề đối ngoại. Ông đã 3 lần đoạt giải Pulitzer và là cây bút thường kỳ của tờ The New York Times từ năm 1981. Ông đã viết nhiều về các vấn đề đối ngoại, thương mại toàn cầu, Trung Đông, toàn cầu hóa và các vấn đề môi trường. Ông là tác giả của bảy cuốn sách, trong đó có cuốn “Từ Beirut đến Jerusalem”, cuốn sách đã đoạt giải thưởng Sách Quốc Gia.

 

                                                ***

Tôi chưa bao giờ tin vào các thuyết âm mưu về Donald Trump và Nga. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ông ta là một tay sai của Nga hay Vladimir Putin có đòn bẩy tài chính nào đó đối với ông ta hoặc có băng sex để tống tiền ông ta. Tôi luôn tin rằng mọi chuyện còn tồi tệ hơn nhiều: rằng Trump, trong thâm tâm, đơn giản là không chia sẻ các giá trị của mọi tổng thống Mỹ khác kể từ Thế Chiến II khi nói đến vai trò của Mỹ trên thế giới nên là gì và phải là gì.

 

Tôi luôn tin rằng Trump có một hệ giá trị hoàn toàn lệch lạc, không dựa trên bất kỳ văn kiện lập quốc nào của chúng ta, mà chỉ đơn giản là ưu ái bất kỳ nhà lãnh đạo nào mạnh mẽ, bất kể người đó làm gì với sức mạnh đó; Bất kỳ nhà lãnh đạo nào giàu có và có thể làm giàu cho Trump, bất kể nhà lãnh đạo đó làm gì với số tiền đó hay kiếm được nó bằng cách nào; và bất kỳ nhà lãnh đạo nào nịnh hót ông ta, bất kể sự nịnh hót đó giả tạo đến mức nào.

 

Chừng nào tên độc tài Putin đáp ứng tất cả những tiêu chí đó hơn nhà lãnh đạo dân chủ của Ukraine, thì Trump sẽ coi ông ta là bạn – bất chấp lợi ích và giá trị của Mỹ. Putin thậm chí không cần phải đổ một giọt mồ hôi để biến Trump thành con rối của mình.

 

Vì tất cả những lý do đó, Trump là vị tổng thống phản Mỹ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Điều đó đã rõ ràng ngay từ ngày Trump chỉ trích Thượng nghị sĩ #John_McCain, một anh hùng chiến tranh và người yêu nước đích thực của Mỹ, vì đã bị bắn rơi trong chiến đấu và bị bắt làm tù binh. Loại người Mỹ nào lại lên án McCain, người đã bị giam cầm hơn 5 năm trong trại tù của Bắc Việt Nam sau khi từ chối được trả tự do sớm, khi biết rằng điều đó sẽ được sử dụng làm công cụ tuyên truyền? Không một người Mỹ nào kiểu vậy mà tôi biết.

 

Những xung động phản Mỹ tồi tệ nhất và sự lười biếng về trí tuệ của Trump đã được kiềm chế trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông ta tại Nhà Trắng bởi một nhóm cố vấn nghiêm túc. Lần này, không còn ai để kiềm chế chúng nữa. Ông ta đã tự bao quanh mình bằng những kẻ nịnh hót. Vì vậy, về cơ bản, Trump hiện đang điều hành đất nước chúng ta theo cách ông ta điều hành các công ty của mình — như một người độc đoán, tự do thực hiện những thương vụ tồi tệ.

 

Phong cách quản lý đó đã dẫn đến 6 lần các công ty của ông ta phải nộp đơn phá sản. Thật không may, ngày nay tất cả chúng ta đều là cổ đông của ông ta, và tôi lo sợ ông ta sẽ làm cho đất nước chúng ta phá sản — chắc chắn là về mặt đạo đức, nếu không phải là về mặt tài chính và chính trị trong tương lai.

 

Hành vi của Trump đã trở nên liều lĩnh, ích kỷ, rõ ràng trái ngược với lợi ích của nước Mỹ — như ngay cả đảng Cộng Hòa đã định nghĩa từ lâu, chứ đừng nói đến đảng Dân Chủ — đến nỗi câu hỏi phải được đặt ra: Liệu nước Mỹ hiện đang bị cai trị bởi một vị vua điên loạn?

 

Tổng Thống Mỹ nào lại dám viết bức thư mà Trump đã gửi cho Thủ Tướng Na Uy, #Jonas_Gahr_Store, tuyên bố rằng một lý do ông ta thúc đẩy việc mua lại Greenland là vì ông ta không được trao giải Nobel Hòa bình? Ông ấy viết, “Xét việc đất nước của các người đã quyết định không trao cho tôi giải Nobel Hòa Bình vì đã chấm dứt 8 cuộc chiến tranh trở lên, tôi không còn cảm thấy có nghĩa vụ phải chỉ nghĩ đến hòa bình nữa, mặc dù nó sẽ luôn là điều tối quan trọng, mà giờ đây có thể nghĩ đến điều gì là tốt và đúng đắn cho Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.”

 

Hãy đọc kỹ những lời đó. Chúng không hề thể hiện thông điệp “NƯỚC MỸ TRÊN HẾT”. Chúng thể hiện thông điệp “TÔI TRÊN HẾT”. Chúng thể hiện thông điệp “Tôi, Donald Trump, sẵn sàng chiếm Greenland, với cái giá là phá vỡ liên minh NATO gần 77 năm tuổi, bởi vì Ủy Ban Nobel đã không trao giải Nobel Hòa Bình cho TÔI năm ngoái” — bất chấp thực tế rằng chính phủ Na Uy không kiểm soát việc trao giải.

 

Sẽ là một chuyện khác nếu Trump nói rằng ông ta sẵn sàng phá vỡ NATO vì một vấn đề nguyên tắc địa chính trị ảnh hưởng đến an ninh của người dân Mỹ. Tôi không thể tưởng tượng đó là vấn đề gì, nhưng ít nhất tôi có thể hình dung ra khả năng đó. Điều tôi không thể tưởng tượng nổi là một tổng thống Mỹ lại bị ám ảnh bởi việc giành giải Nobel Hòa Bình để thỏa mãn cái tôi và vượt mặt người tiền nhiệm – cũng như để sánh ngang với #Barack_Obama, người đã đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 2009 – đến mức ông ta sẵn sàng phá hủy toàn bộ liên minh NATO và hệ thống thương mại với châu Âu chỉ vì không đạt được giải thưởng đó.

 

Tôi đang cố gắng hình dung một cảnh tượng mà Trump đọc cho một trợ lý viết bức thư đó, không chút xấu hổ, và người đó gửi nó cho người Na Uy – có lẽ không ai trong giới lãnh đạo Nhà Trắng ngăn cản, không ai nói: “Thưa ngài Tổng thống, ngài điên rồi sao? Ngài không thể đặt tham vọng cá nhân về giải Nobel lên trên toàn bộ liên minh Đại Tây Dương.”

 

Nhưng Trump có thể làm điều đó, bởi vì rõ ràng ông ta coi thường hoặc không coi trọng máu, của cải và năng lượng mà các thế hệ binh sĩ, các nhà ngoại giao và các tổng thống Mỹ trước ông ta đã hy sinh để xây dựng mối quan hệ đối tác bền vững với các đối tác châu Âu của chúng ta.

 

Hãy để tôi nói theo cái cách mà Trump hiểu: Nếu nước Mỹ là một công ty, bạn sẽ nói rằng một thế hệ công nhân, giám đốc điều hành và các nhà đầu tư người Mỹ đã xây dựng nên tập đoàn thành công, sinh lời và có tầm ảnh hưởng nhất trong lịch sử thế giới — liên minh Đại Tây Dương / NATO được hình thành từ đống tro tàn của Thế Chiến II. Với một khoản đầu tư tương đối nhỏ vào châu Âu thời hậu chiến, được gọi là Kế Hoạch Marshall, chúng ta đã tạo ra một đối tác thương mại lành mạnh, giúp cả Mỹ và châu Âu giàu có hơn bao giờ hết; chúng ta đã giúp chuyển đổi châu Âu từ một lục địa nổi tiếng với các cuộc chiến tranh dân tộc, sắc tộc và tôn giáo thành trung tâm lớn nhất của thị trường tự do, người dân tự do và pháp quyền trên thế giới — mang lại cho chúng ta một người bạn đồng hành dân chủ mạnh mẽ để giúp ổn định thế giới và kiềm chế Nga trong ba phần tư thế kỷ qua.

 

Đúng là châu Âu đang đối mặt với những thách thức khó khăn, từ di cư không kiểm soát đến việc quản lý quá mức đối với sự trỗi dậy của các đảng cực hữu. Và đúng vậy, châu Âu thường phản ứng bằng sự thiếu quyết đoán. Và đúng vậy, có những mối lo ngại an ninh chính đáng ở Bắc Cực. Nhưng nhiều thế hệ chính khách và tổng thống Mỹ đã hiểu tầm quan trọng tối cao của hiệp ước Mỹ-châu Âu và sẽ không bao giờ cân nhắc việc hy sinh nó vì chủ quyền ở Greenland.

 

Rõ ràng là chỉ có một kẻ ái kỷ bệnh hoạn, người luôn muốn tên mình xuất hiện trên mọi thứ — từ Trung Tâm Kennedy của người khác đến giải Nobel Hòa bình của người khác — mới dám liều lĩnh đặt cược tất cả những điều trên để chiếm Greenland, nhất là khi chúng ta đã có quyền vận hành các căn cứ ở Greenland và đóng quân tiền tuyến cũng như đặt tên lửa ở đó. Chúng ta cũng có quyền đầu tư vào việc khai thác khoáng sản của nước này.

 

Nếu nước Mỹ thực sự là một công ty, hội đồng quản trị hẳn đã phản ứng với hành vi như của Trump bằng cách tuyên bố "can thiệp" vào CEO.

 

Thật không may, hội đồng quản trị của nước Mỹ, Quốc Hội do đảng Cộng hòa lãnh đạo, đã hoàn toàn tự vô hiệu hóa chính mình. Và giờ đây, người dân, các cổ đông, sắp phải gánh chịu hậu quả.

 

Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh của nước Mỹ không thể tin vào vận may của mình. Kể từ sau Thế Chiến II, cả Nga và Trung Quốc đều hiểu một điều quan trọng mà Trump không hiểu: lợi thế cạnh tranh của Mỹ. Trong khi Nga và Trung Quốc chỉ có các chư hầu mà họ có thể ra lệnh và gây áp lực để tham gia vào bất kỳ cuộc cạnh tranh địa chính trị hay địa kinh tế nào với Hoa Kỳ, thì Mỹ lại có một vũ khí bí mật hiển hiện rõ ràng: các đồng minh cùng chia sẻ các giá trị của chúng ta và sẵn sàng làm những việc khó khăn, như gửi binh lính của họ đến chiến đấu và hy sinh, trong các cuộc chiến của chúng ta ở Iraq và Afghanistan. Một trong số đó là Đan Mạch, quốc gia có chủ quyền đối với Greenland.

 

Nga và Trung Quốc từng mơ rằng một ngày nào đó điều gì đó sẽ xảy ra khiến Mỹ mất đi các đồng minh và NATO bị chia rẽ. Không có các đồng minh kinh tế, Mỹ sẽ không bao giờ có thể có ảnh hưởng như trước trong các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc, và không có sức mạnh quân sự của Mỹ, NATO sẽ khó có thể ngăn Nga chiếm lại các phần của Trung và Đông Âu mà họ đã mất quyền kiểm soát sau khi Bức Tường Berlin sụp đổ.

 

Và rồi một ngày, giấc mơ của họ đã trở thành hiện thực. Người dân Mỹ đã bầu ra một người mà bất kể ông ta nói gì với chúng ta, đang đưa chúng ta đến một tương lai không phải là “NƯỚC MỸ TRÊN HẾT”, mà là “NƯỚC MỸ ĐƠN ĐỘC” và “TÔI TRÊN HẾT”.

 

HÌNH :

.

https://www.facebook.com/photo?fbid=3410402899097840&set=pcb.3410405012430962

.

https://www.facebook.com/photo?fbid=3410404662430997&set=pcb.3410405012430962

 

7 BÌNH LUẬN   





No comments:

Post a Comment