Vũ Hoàng Linh
01/09/2025
https://baotiengdan.com/2025/09/01/tieu-thuyet-mua-do/
Thực
ra đọc Mưa Đỏ của Chu Lai sẽ thấy tác giả mô tả chiến tranh còn ghê rợn hơn
phim. Những cảnh thê thảm nhất là chở thương binh qua sông rồi phơi mình cho
pháo bắn, thương binh nhẹ phải tự bơi, chỉ thương binh nặng mới được chở, và cứ
thế phơi mình cho pháo phía bên kia, không cách nào chống chọi. Rồi nhiều lần
các nhân vật than là không còn đất để chôn đồng đội rồi, rồi những cảnh trên
sông nước sờ đâu cũng thấy đầu lâu với xương người mà cũng không thể biết địch
hay ta…
Cuộc
chiến giữ thành cổ như thế là không có hy vọng ngay từ đầu rồi khi mà giai đoạn
này, quân Bắc Việt (xin phép gọi tắt) gần như chỉ còn bộ binh và không có pháo
hay xe tăng hỗ trợ trong khi phía VNCH thì hỏa lực quá mạnh còn bộ binh là các
lực lượng tinh nhuệ nhất. Sau này, người ta sẽ viện những thứ như là phải giữ
càng lâu càng tốt để có kết quả tốt ở Hiệp định Paris nhưng không chắc là vào
thời điểm đó, các chiến sĩ ở Quảng Trị có ý tưởng rằng nhiệm vụ của họ là giữ
càng lâu càng tốt.
Có
điều lạ là các chỉ huy quân Bắc Việt ở thành cổ ít được nêu tên hay lưu danh –
so với Ngô Quang Trưởng ở bên VNCH. Chỉ huy chiến dịch là Lê Quang Đạo (Chính uỷ)
và Trần Quý Hai (Tư lệnh). Nhưng người chỉ huy trực tiếp ở thành cổ Quảng Trị
là ai thì các thông tin lại khá mơ hồ.
Về
tổn thất, số liệu chính thức do Quân đội Nhân dân Việt Nam công bố thì có 14
ngàn người tham chiến bên phía Bắc Việt và có 4000 người hy sinh (còn số lính
VNCH bị tiêu diệt là hơn 7700 người). Số thực sự hy sinh bên Bắc Việt có lẽ nhiều
hơn số được công bố (với con số hay được mọi người ước tính là các đơn vị thường
tiêu hao 50% quân số, hay mỗi ngày là “đi” một đại đội, tức là hơn 100 người),
trong đó có những đơn vị mất khoảng 80% lực lượng. Chọn một con số ước tính thì
có lẽ tỷ lệ tử vong của Quân đội Nhân dân Việt Nam phải khoảng 50%.
Còn
số tử vong của quân VNCH có lẽ ít hơn con số 7700 mà Bắc Việt công bố nhưng
phía VNCH cũng không công bố con số tử vong của họ. Với lực lượng tham chiến
vào khoảng 30 ngàn người của họ thì có lẽ tỷ lệ tử vong của họ vào khoảng 20%.
Một
điều cũng đáng nói là trong khi quân miền Bắc có tỷ lệ lính mới hay địa phương
quân cao thì quân miền Nam đa số là các lực lượng tinh nhuệ nhất của VNCH, gồm
lính dù, thuỷ quân lục chiến và biệt động. Do đó tổn thất này không chỉ về số
lượng mà còn phải tính tới cả chất lượng của đội quân này – thứ khó có thể hồi
phục sau chiến dịch. Và có lẽ đó cũng là lý do những năm sau đó, quân đội VNCH
mất nhuệ khí và không có khả năng kiên cường chiến đấu như trong mùa hè đỏ lửa
1972. Những thứ như trận An Lộc hay tái chiếm Quảng Trị 1972 là những nốt son
trong quân sử VNCH mà sau này, họ không thể lặp lại được.
Tỷ
lệ tử vong cực cao như thế, chưa kể tỷ lệ bị thương, cho thấy đây có thể là chiến
dịch khốc liệt nhất trong toàn bộ cuộc chiến và cũng là một trong các chiến dịch
khốc liệt nhất trong thế kỷ 20.
_____
31-8-2025
Chu
Lai viết như thế này, khéo các Hồng vệ binh sẽ còn chửi là mất lập trường.
Đọc
(và xem) xong Mưa Đỏ, chắc mình sẽ đọc thêm Mùa Hè Đỏ Lửa của Phan Nhật
Nam, xem cách nhìn và câu chuyện kể của người lính hai bên giống và khác
nhau như thế nào.
***
“Mẹ
ơi! Chỉ mấy giờ đồng hồ vùi mình vào trận đánh đầu đời thôi, con đã hiểu chiến
tranh thực sự là thế nào! Nó không giống bất kỳ những gì con đã mường tượng ra,
dù là một sự mường tượng khủng khiếp nhất. Phải chứng kiến một người lính dù
phía bên kia vỡ toác sọ, óc bắn ra cỏ như những miếng đậu phụ vương ngoài cửa
chợ dưới luồng đạn của mình, con bỗng thấy hẫng hụt thế nào! Rồi người lính bên
con cũng vậy, thịt xương giắt vào xích xe như giắt vào lưỡi dao băm thịt ở nhà…
Thế là thế nào hả mẹ? Lạ quá! Dù ở hai chiến tuyến khác nhau, “hầm hè sát hại
nhau nhưng nếu phải ngã vào lòng đất thì câu cuối cùng của cả hai bên bao giờ
cũng là hai tiếng “Mẹ ơi!…”
Mẹ
ơi… Chẳng may nếu con cũng như vậy thì không hiểu mẹ sẽ ra sao? Bỗng hiểu ra,
chiến tranh bọn con khổ một thì những người mẹ ở hậu phương sẽ khổ hàng trăm lần,
ngàn lần hơn. Nỗi khổ của sự chờ đợi đêm đêm tựa cửa mà đâu có hay rằng đứa con
rứt ruột của mình đẻ ra sẽ không bao giờ trở về nữa khi xương cốt đã tan biến
dưới vòng xích vô cảm của kẻ thù!”
“Đến
lúc này con mới hiểu thế nào là giao chiến! Hồi nhỏ theo anh trai đi xem chọi
gà được nhìn tận mắt những chú gà be bét máu me, thân thể rách toác mà vẫn gân
cái cổ đỏ rực lao vào nhau thì thấy lạ, giờ mới thật hiểu. Thoạt đầu còn rụt
rè, ngần ngại, suy nghĩ xa xôi nọ kia, nhưng một khi máu đã bốc lên đầu, mắt đã
nhìn thấy máu đổ ra, thấy đồng đội ngã vùi mặt vào đất ngáp ngáp là không còn cảm
nhận gì nữa, chỉ thấy máu và máu sôi lên trong huyết quản, vỗ táp vào giữa mặt.
Khoảnh khắc tối tăm mù mịt ấy, con người cả hai bên đều tự quẳng tất cả những
gì là ý thức, là chủ thuyết, là lý tưởng, hoài bão, mục đích nọ kia đi mà chỉ
còn lại một lớp sương mù đặc quánh của bản năng tự vệ. Đối phương khi đó không
hiện hình bằng da bằng thịt mà nó chỉ tồn tại như một bức tường xám xịt, tanh nồng,
khét lẹt. Đục thủng, phá vỡ được bức tường ấy thì sống mà để nó đè lên là chết,
đơn giản vậy thôi. Con nghĩ vậy mẹ có thấu hiểu cho con không?…
*****
Vũ Hoàng Linh
01/09/2025
https://baotiengdan.com/2025/09/01/ve-phim-mua-do/
Nhìn
chung vẫn mang các đặc điểm của phim tuyên truyền, nhiều tình tiết khá phi lý
và tính melodrama [kịch tính] thường có của phim Việt Nam. Ưu điểm là
cảnh chiến trận khá hoành tráng, quay phim và bối cảnh tốt, các cảnh đánh nhau
tay đôi hay trong trận địa hào bắt mắt, chân thực. Những mất mát của quân cách
mạng cũng được thể hiện khá chân thực và cũng không có những cảnh khi đánh nhau
thì một người bên ta diệt cả chục người bên địch.
Nội
dung thì bình thường, kịch bản yếu. Câu chuyện tình trong phim nhạt và gượng gạo.
Các tình tiết của trận chiến thành cổ Quảng Trị cũng được mô tả mờ nhạt, không
rõ chiến lược, chiến thuật gì của hai bên cả, chủ yếu được xoay chiếu vào một
tiểu đội do anh Tạ chỉ huy cùng 4-5 chiến sĩ được nhắc tên (Cường, Hải, Bình,
Tú, Sen), còn phía đối phương là đại đội lính dù do trung uý Quang chỉ huy. Và
tình cờ thế nào mà kết quả đàm phán Hiệp định Paris sẽ phụ thuộc đáng kể vào việc
đụng độ của hai đơn vị này và nhất là các trận đấu tay đôi giữa Cường và Quang,
hai người giỏi võ nhất của hai đơn vị…
Thế
nên kết thúc phim là hai anh, một nằm sấp, một nằm ngửa, mỗi anh nắm một đầu
chiếc khăn của cô gái mà cả hai anh cùng mê, tạo thành một hình chữ S, một hình
ảnh ẩn dụ mà trẻ con cũng phải hiểu nó là ẩn dụ.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/08/1-104.jpg
Một
cảnh kết thúc trong phim Mưa Đỏ. Ảnh trên mạng
Phim
có nhiều cái chết nhưng khi xem mình lại không thấy xúc động mấy trước những
cái chết ấy vì nó được dàn dựng hơi melodramatic quá, thứ mà trong chiến tranh
thực ra ít xảy ra. Những cái chết trong chiến tranh thường ngẫu nhiên và tầm
thường hơn nhiều. Cảnh duy nhất khiến mình cảm động là lúc Tạ tha chết cho một
người lính VNCH khi nhìn thấy bức ảnh vợ con anh ta rơi ra, và sau đó Tạ ôm mặt
khóc rưng rức.
Về
diễn xuất thì nhìn chung cũng không có ai ấn tượng lắm. Có lẽ Tạ và Quang là
đóng đạt hơn cả.
Lưu
ý thêm là nhiều khán giả hình như bị high do không khí A80 hay thế nào ấy mà
xem phim chiến tranh, không thấy ai khóc cả trong khi thỉnh thoảng họ lại rộ
lên cười dù chẳng có gì đáng cười cả.
No comments:
Post a Comment