Thanh Hà – RFI ĐIỂM BÁO
Đăng
ngày 30-03-2017
Brexit, giai đoạn khó
khăn nhất bắt đầu mở ra. Toàn cảnh chính trị Pháp thêm rối ren : « Phát súng
khai tử đảng Xã Hội ». Quan hệ Paris Bắc Kinh thêm căng thẳng sau vụ một công
dân Trung Quốc bị cảnh sát Pháp bắn chết tại nhà.
29/03/2017,
một ngày lịch sử đối với Liên Hiệp Châu Âu và nước Anh. Luân Đôn ký đơn xin ly
dị, tựa trên báo La Croix. « Brexit sống ngày đầu tiên- Lá thư đoạn tuyệt » tựa
trên báo Libération bên cạnh bức ảnh thủ tướng Theresa May rất nghiêm trang, ký
vào bức thư gửi đến 27 thành viên còn lại trong Liên Hiệp Châu Âu, sau hơn 40
năm « chung sống ».
Trong
lá thư « đoạn tuyệt » đó, nữ thủ tướng Anh mặc cả với châu Âu rằng Luân Đôn tiếp
tục hợp tác với Bruxelles chống khủng bố với điều kiện phải đạt được một thỏa
thuận có lợi cho thương mại của Anh. Tờ báo không ngần ngại chỉ trích bà May «
bắt bí » Liên Âu. Le Figaro ghi nhận : Luân Đôn đem vấn đề an ninh ra để đổi lấy
một thỏa thuận thương mại có lợi cho nước Anh.
Báo
kinh tế Les Echos nói tới giọng điệu « vừa hòa hoãn vừa mang tính đe dọa »
trong lá thư dài 6 trang thủ tướng Anh gửi đến lãnh đạo Liên Hiệp Châu Âu và
các đối tác.
Thực
tế là nước Anh và Liên Âu có hai năm để đàm phán. Le Figaro cho rằng, trong 24
tháng, nước Anh có thể đạt được một thỏa thuận trên phương diện chính trị,
nhưng về mặt kinh tế thì đó là điều không tưởng.
Le
Monde : « hai năm là thời gian quá ngắn để hoàn tất thủ tục ly dị. Liên Hiệp
Châu Âu đã ký hiệp định tự do mậu dịch song phương với Việt Nam trong thời gian
ngắn kỷ lục là 4 năm vậy làm thế nào để trong vỏn vẹn 24 tháng Anh Quốc và 27
nước còn lại trong Liên Âu tìm ra đồng thuận trên hàng trăm, hàng ngàn lĩnh vực
khác nhau » ?
Từ
nay tới đó, từ ngành hàng không đến quản lý chất thải nguyên tử, từ các hoạt động
tài chính đến ngoại giao giữa Luân Đôn và 27 nước còn lại trong Liên Hiệp Châu
Âu trở nên phức tạp hơn nhiều.
Chỉ
riêng trong lĩnh vực hàng không, tờ báo nêu câu hỏi : Liệu hãng hàng không giá
rẻ EasyJet có phải hủy các chuyến bay Paris- Lisboa hay Berlin-Athens hay không
? Bởi vì tới nay, nhờ thỏa thuận tự do không lưu hiện hành từ cuối những năm
1990 mà các hãng hàng không Anh Quốc được quyền mở tất cả các chuyến bay giữa
hai nước trong Liên Hiệp Châu Âu. Với Brexit, thỏa thuận đó sẽ phải được xét lại.
Hậu quả trực tiếp với EasyJet là tất cả các chuyến bay đều phải đáp qua một
thành phố trên lãnh thổ Anh.
Một
lĩnh vực khác đang lo ngại không kém là ngành công nghiệp sản xuất xe hơi. Các
hãng xe Anh đang trong chu kỳ thịnh vượng, gần bằng với thời đại hoàng kim những
năm 1970. Thành tích đó có được chủ yếu nhờ thị trường rộng lớn của Liên Hiệp
Châu Âu : một nửa số lượng xe ra lò từ vương quốc Anh là để bán cho 27 thành
viên khác trong gia đình ; phụ tùng xe hơi phục vụ cho các nhà máy trên xứ sở của
Churchill chủ yếu mua của các đối tác Châu Âu với thuế nhập khẩu rất nhẹ. Sau
Brexit, mức thuế nhập khẩu đó lập tức quay lại mức 10 %. Đây là thiệt hại không
nhỏ cho các hãng xe ở bên kia bờ biển Manche. Ngược lại thì các hãng xe của
Pháp, Đức cũng sẽ bị đánh thuế cao hơn khi xuất khẩu xe vào thị trường Anh.
Dù
vậy trước mắt, kinh tế Anh kháng cự khá tốt sau cơn bão Brexit, nhưng Le Monde
đặt câu hỏi : Hiện tượng này kéo dài được bao lâu ? Trên Les Echos, giáo sư,
Robert Skidelsky, đại học Warwick – miền trung nước Anh, nhắc lại rằng, một
trong những nét đặc thù của bộ môn kinh tế là các chuyên gia lỗi lạc nhất, những
mô hình dự báo tinh vi nhất rất thường đoán sai.
Điều
này đã được chứng minh trong trường hợp Brexit, ít ra là kể từ tháng 6/2016 tới
nay : Kinh tế Anh không rơi vào vực thẳm như các viện nghiên cứu lo ngại. Trái
lại các chỉ số từ tiêu thụ đến đầu tư tại quốc gia này có phần tươi sáng hơn.
Riêng một điều các chuyên gia dự báo đúng : đó là đồng bảng Anh mất giá. Trong
9 tháng qua, điều đó có lợi cho khu vực xuất khẩu của Anh.
*
Chính
trị Pháp : « Phát súng khai tử đảng Xã Hội »
Ba
tuần lễ trước bầu cử tổng thống Pháp vòng 1, bàn cơ chính trị Pháp được « sắp đặt
lại » sau khi cựu thủ tướng Valls bỏ rơi ứng viên đảng Xã Hội, và dành lá phiếu
cho ứng cử viên của phong trào Tiến Bước- En Marche. « Đâm sau lưng chiến sĩ »,
« sự phản bội », « Phát súng khai tử đảng Xã Hội”, sau khi tan vỡ, « đảng Xã Hội
nổ tung » … là những cụm từ các tờ báo từ tả sang hữu đều dành để nói về sự kiện
này.
Bức
hý họa của Plantu trên báo Le Monde vẽ ứng viên đảng Xã Hội Benoit Hamon, lưng
cắm đầy dao. Ở xa phía sau, là hình ảnh một Manuel Valls đang cầm một con dao
khác, miệng lẩm bẩm : « Tặng cho Hamon nhát dao cuối cùng ».
Báo
công giáo La Croix trong bài xã luận nói tới « đòn chí tử » đối với một đảng mà
từ nhiều năm qua đã bị phân rẽ giữa hai cánh cải tổ và bảo thủ. Gương mặt tiêu
biểu cho cánh bảo thủ đó trong hàng ngũ của đảng Xã Hội là ông Hamon.
Le
Figaro thiên hữu hài lòng khi thấy đối lập chính của đảng Những Người Cộng Hòa
trải qua « cuộc khủng hoảng chết người » vì cảnh « anh em cùng nhà giết nhau ».
Cựu thủ tướng Valls từng cam kết ủng hộ Benoit Hamon, để rồi nuốt lời hứa. Tờ
báo giải thích : thấy trước viễn cảnh thua to vì thất bại ê chề sau 5 năm đảng
Xã Hội cầm quyền, cựu thủ tướng Pháp « tìm một lối thoát hiểm ».
Libération
thiên tả nặng lời phê phán Manuel Valls khi cho rằng, cựu thủ tướng Pháp giờ
đây thấy gió xoay chiều, thuận lợi cho ông Macron thì lại muốn bắt kịp con tàu
của phong trào En Marche.
*
Nhà
giàu Pháp lo ngại trước bầu cử tổng thống
Trong
lúc các ứng cử viên tổng thống Pháp đang lao vào một cuộc chạy đua nước rút trước
vòng 1 ngày 23/04/2017, Les Echos chú ý tới mối lo ngại của thành phần cử tri «
có của ăn của để ».
Giới
có tiền tiết kiệm sợ đảng cực hữu với chủ trương bài châu Âu đắc cử sẽ từ bỏ đồng
euro, để quay lại với đồng Franc xưa kia. Khi đó tiết kiệm của họ bị mất giá.
Bên cạnh đó là chính sách thuế khóa của các ứng cử viên cánh tả và cực tả muốn
« đánh thuế nhà giàu » cũng là một tai họa. Còn hai ứng viên cánh hữu và độc lập
có chương trình tranh cử « khả dĩ » nhất trong mắt giới chủ doanh nghiêp thì nhất,
lại chẳng mấy quan tâm đến quyền lợi của những người có khả năng bơm tiền vào
guồng máy kinh tế của Pháp.
*
Căng
thẳng Paris – Bắc Kinh ?
Cộng
đồng người Hoa tại Paris phẫn nộ sau cái chết của một người đàn ông 56 tuổi, ở
quận 19 tối Chủ Nhật vừa qua. Hai tờ báo Pháp, Le Monde và La Croix cùng đặt
câu hỏi, liệu có dẫn tới căng thẳng trong quan hệ giữa Paris với Bắc Kinh ?
Le
Monde nói tới những điều « không rõ ràng » liên quan đến vụ một công dân Trung
Quốc, Lưu Thiệu Nghiêu (Liu Shaoyao) bị cảnh sát Pháp xông vào nhà và bắn chết.
Đó là căn cứ vào lời khai của gia đình nạn nhân. Còn theo cảnh sát Pháp, đương
sự đã dùng kéo đả thương nhân viên an ninh trước khi bị bắn chết ngay trong căn
hộ của ông ta.
Trong
ba ngày qua, cộng đồng người Hoa ở Paris liên tục xuống đường đòi công lý. La
Croix cũng có một bài báo ngắn về một cộng đồng vừa phẫn nộ vừa không hiểu lối
hành xử của nhân viên an ninh Pháp. Nhưng cái chính là sự cố này, đang làm xấu
thêm hình ảnh của nước Pháp trong mắt công luận Trung Quốc.
Năm
ngoái, một ông thợ may cũng người Hoa ở Aubervilliers, ngoại ô phía bắc Paris,
thiệt mạng vì bị kẻ cướp tấn công, du khách Trung Quốc cũng nhiều lần bị cướp
giật. Ngoài đe dọa khủng bố, an ninh là một trở ngại với nhiều người Hoa muốn
sang Pháp chơi.
*
Gáo
nước lạnh cho xã hội dân sự Trung Quốc
Rất
xa Paris, tại xứ sở của ông Tập Cận Bình, Bắc Kinh đang siết chặt gọng kềm với
các tổ chức phi chính phủ nước ngoài làm việc tại Trung Quốc. Thông tín viên của
báo Libération tại chỗ ví von : ba tháng sau khi chính thức có hiệu lực, luật
gia tăng kiểm soát các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang « thổi một làn gió
đại hàn » lên xã hội dân sự Trung Quốc. Chỉ còn 72 trong số khoảng 7.000 tổ chức
được giấy phép hoạt động.
Tác
giả bài báo lưu ý : về mặt chính thức các tổ chức phi chính phủ vẫn được giấy
phép hoạt động, nhưng điều đó không cấm cản họ bị công an theo dõi, nhân viên
nhà nước đến khám xét trụ sở văn phòng, tịch thu giấy tờ hay phong tỏa tài khoản
ngân hàng …
Một
người trong cuộc nói với phóng viên báo Libération : tất cả những hành vi đó nhằm
phòng ngừa nổ ra một cuộc cách mạng trên quê hương Mao.
*
Galaxy
S8 lá chủ bài của Samsung
Trong
lĩnh vực công nghệ tin học tập đoàn Samsung trình làng điện thoại thông minh đời
mới Galaxy S8. Như ghi nhận của tờ Le Figaro, Samsung hy vọng với thành công của
Galaxy S8, mọi người sẽ quên đi thất bại ê chề với kiểu điện thoại Note 7 hồi
năm ngoái.
Les
Echos đăng ảnh lãnh đạo chi nhánh điện thoại thông minh của tập đoàn này tại
New York, hai tay cầm hai chiếc S8 ở bên trên là hàng tựa : “ Samsung tô điểm lại
hình ảnh với smartphone thế hệ mới ”. Vụ điện thoại Note 7 bị nổ chẳng những đã
hủy hoại uy tín của tập đoàn Hàn Quốc này mà còn gây thiệt hại 5 tỷ euro cho
Samsung. Tại Châu Âu, muốn sắm Galaxy S8 ta phải đợi đến cuối tháng Tư, giá mỗi
chiếc bán ra là 809 euro.
*
Chỉ
số hạnh phúc
Vẫn
báo kinh tế Les Echos giới thiệu một chỉ số mới đo lường mức độ thịnh vượng của
một quốc gia. Tới nay chúng ta biết nhiều đến khái niệm tổng sản phẩm nội địa,
tiếng Anh là GDP và tiếng Pháp là PIB. Học Viện Kinh Tế Paris - Ecole Economie
de Paris vừa đưa ra một khái niệm mới được gọi theo tiếng Pháp là BIB – chữ B đến
từ Bonheur, tức là hạnh phúc.
Chỉ
số này, bổ sung cho chỉ số tổng sản phẩm nội địa mà các chuyên gia vẫn dùng từ
trước tới nay. Đặc biệt trong mùa tranh cử, Học Viện Kinh Tế Paris còn chứng
minh rằng, những thành phần bất hạnh trong xã hội có khuynh hướng bỏ phiếu ủng
hộ các đảng phái chính trị theo chủ nghĩa cực đoan. Còn số hạnh phục nhất, thì
có khuynh hướng ủng hộ các đảng ôn hòa.
Trong
cuộc bầu cử ở Pháp lần này, giáo sư Daniel Cohen, đồng tác giả của nghiên cứu
nói trên giải thích : nếu giữa hai cử tri cùng tuổi tác, cùng có địa xã hội vị
và thu nhập ngang nhau, người có chỉ số hạnh phúc thấp bỏ phiếu cho đảng cực hữu
và đây là yếu tố có thể giải thích vì sao các đảng phái dân túy, không chỉ ở
Pháp mà cả châu Âu và ngay tại những quốc gia cởi mở và có đời sống cao, đã từng
bước bám rễ vào toàn cảnh chính trị trên Lục Địa Già.
No comments:
Post a Comment