TỔNG HỢP TIN VIỆT NAM & QUỐC TẾ NGÀY 24/05/2025
24/05/2025
Ông Macron đến
Hà Nội: Bù đắp lỡ hẹn với lịch sử hay bình minh của trật tự đa cực mới?
TS Đinh Hoàng Thắng
Gửi cho
BBC News Tiếng Việt từ Paris, Pháp
23 tháng 5
2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cd9071x7elxo
Khi
Tổng thống Emmanuel Macron bắt đầu chuyến công du chiến lược tại Đông Nam Á - với
ba điểm dừng quan trọng là Việt Nam, Indonesia và Singapore từ ngày 23 đến 30
tháng 5/2025 - nước Pháp đang phát đi những tín hiệu vượt xa ý nghĩa biểu tượng
thông thường.
Chuyến
thăm này đánh dấu thời khắc quan trọng đối với cả Pháp lẫn Việt Nam, xiển dương
"Năm Đổi mới Pháp – Việt 2025" được khởi động tại Hà Nội cách đây một
tháng, bởi Bộ trưởng phụ trách Ngoại thương Laurent Saint-Martin. Dẫu rằng,
Pháp đang phải đối mặt với thâm hụt thương mại kéo dài và đang nỗ lực biến Hiệp
định Bảo hộ Đầu tư EU – Việt Nam (EVIPA) trở thành động năng mới cho sự phát
triển của các doanh nghiệp liên quan.
Bối
cảnh toàn cầu của chuyến công du càng nổi bật giữa xu thế phân mảnh địa chính
trị. "Pax Americana" bộc lộ dấu hiệu mệt mỏi, trong khi tham vọng trật
tự thứ bậc đàn anh của Trung Quốc - mà giới học giả gọi là "Pax
Sinica" - vẫn còn bị thách thức trên khắp thế giới. Giữa các chuyển dịch
kiến tạo này, một cơ hội hiếm hoi đang xuất hiện: liệu các cường quốc tầm trung
và các quốc gia hậu thuộc địa - bao gồm cả Pháp - có thể góp phần định hình một
trật tự đa cực dựa trên chủ quyền, phẩm giá và hợp tác?
Nhưng
vì sao Pháp - quốc gia từng giữ vai trò thực dân tại Đông Dương - nay lại muốn
làm sâu sắc quan hệ song phương với Việt Nam?
Một số
nguyên nhân sâu xa và cập nhật mang tính toàn cầu có thể làm sáng tỏ:
-
Sau chiến tranh Ukraine, Pháp mất dần ảnh hưởng chiến lược trong nội khối EU
khi Đức giữ vai trò dẫn dắt kinh tế, Ba Lan nổi lên như một trụ cột an ninh
vùng Đông Âu, còn Ý ngày càng gần gũi với Mỹ và NATO. Điều này buộc Paris phải
tái định hình không gian ảnh hưởng chiến lược ở ngoài châu Âu.
-
Brexit khiến Pháp trở thành cường quốc hạt nhân duy nhất còn lại trong EU, đồng
thời là nước duy nhất có ghế thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Điều
này làm tăng trách nhiệm và cơ hội để Pháp thể hiện vai trò lãnh đạo ở những
không gian quốc tế như Đông Nam Á.
-
Sự lỡ trớn của Paris trong thỏa thuận tàu ngầm với Australia (do AUKUS) khiến
giới hoạch định chiến lược Pháp nhận ra sự mong manh trong các liên minh phương
Tây, từ đó thúc đẩy chính sách "đa hướng" với các đối tác ngoài trục
Washington–Brussels–Tokyo. Việt Nam nổi lên như một lựa chọn khả dĩ và xác suất
thành công cao.
-
Việt Nam, với tiềm năng kinh tế và sự linh hoạt chiến lược như đã biết, chính
là trung tâm của sự lựa chọn ấy. Khẩu hiệu "vươn mình vào kỷ nguyên mới"
của Tổng Bí thư Tô Lâm rất cần những trụ cột vững vàng từ liên kết quốc tế. Còn
nước Pháp, mang theo di sản lịch sử, đồng thời lại sở hữu sự tinh tế ngoại giao
và các lợi thế về văn hóa, đang đứng trước ngã rẽ: hoặc hành động như một đối
tác lâu dài, đáng tin cậy trong sự chuyển mình của châu Á, hoặc một lần nữa bỏ
lỡ chuyến tàu lịch sử?
Ba
điểm dừng – Ba mục tiêu chiến lược
Chuyến
thăm ba quốc gia lần này của ông Macron không chỉ mang tính biểu tượng mà còn
phản ánh các điều hướng chiến lược được tính toán kỹ lưỡng: Từ năm 2018, Pháp
đã xác định khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương là một trong những ưu tiên, với
mục tiêu thúc đẩy một trật tự đa cực dựa trên luật pháp quốc tế và tự do hàng hải.
Chiến
lược này được củng cố bởi sự hiện diện quân sự của Pháp tại các lãnh thổ hải
ngoại như La Réunion và Polynésie, cùng với các hoạt động hải quân tại khu vực,
trong đó có các cuộc hải hành trên Biển Đông "đang dậy sóng".
Tại
Việt Nam, trọng tâm là củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện (CSP) đã được
nâng cấp từ tháng 10 năm 2024. Tới đây sẽ là cơ hội để hai nước tiến xa hơn, nếu
khoảng 30 văn kiện ngoại giao, kinh tế và văn hóa sẽ được ký kết vào ngày 26/5.
Bang
giao song phương không chỉ trong quan hệ kinh tế, hợp tác hàng hải và năng lượng
mà còn mở rộng sang cả những lĩnh vực mang chất lượng chiến lược như công nghệ
số và biến đổi khí hậu. Việc Bộ trưởng Quốc phòng Pháp dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến
thắng Điện Biên Phủ cũng là biểu hiện của sự hòa giải và tôn trọng lịch sử.
Tại
Indonesia, Pháp hướng đến sự kết nối với nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, đồng
thời là quốc gia dẫn dắt trong ASEAN. Tổng thống Macron kỳ vọng mở rộng ảnh hưởng
của Pháp thông qua hợp tác về quốc phòng, hàng không vũ trụ và các dự án phát
triển hạ tầng.
Ở
Singapore, nơi được xem là cửa ngõ tài chính của khu vực, Pháp tập trung vào
các lĩnh vực như công nghệ tài chính (Fintech), trí tuệ nhân tạo (AI) và phát
triển bền vững, từ đó khẳng định vị thế của Paris như một đối tác công nghệ
hàng đầu.
Tổng
thống Macron sẽ đọc bài diễn văn khai mạc tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 22,
tại Singapore từ 30/5 đến 1/6 năm 2025.
Đây
là lần đầu tiên một nguyên thủ quốc gia Pháp đảm nhận vai trò này tại diễn đàn
an ninh hàng đầu châu Á, phản ánh cam kết ngày càng sâu sắc của Pháp đối với
khu vực Indo–Pacific. .
Ba
điểm dừng chân tượng trưng cho ba trụ cột chiến lược của Pháp tại châu Á: an
ninh hàng hải, phát triển kinh tế và đổi mới công nghệ, tất cả đều xoay quanh mục
tiêu định hình một trật tự đa cực trong không gian Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương.
CSP
được định hình nhưng chưa hoàn tất
Việc
nâng cấp quan hệ Pháp-Việt lên Đối tác Chiến lược Toàn diện (CSP) vào tháng 10
năm 2024 - mức cao nhất trong hệ thống ngoại giao của Việt Nam - không chỉ mang
tính biểu tượng mà còn mở ra những cơ hội thực chất.
Điều
này khẳng định cả hai bên đều nhìn nhận nhau là đối trọng có giá trị: với Pháp,
Việt Nam là một mỏ neo vững chắc tại lục địa châu Á đang đối mặt với nhiều biến
động; với Việt Nam, Pháp là đối tác châu Âu tin cậy giữa bối cảnh các áp lực địa
kinh tế và địa chiến lược lên khu vực ngày càng gia tăng.
Tuy
nhiên, biểu tượng nào cũng không thể thay thế cho thực chất bang giao.
Chuyến
thăm của ông Macron là cơ hội để biến những kỳ vọng chung thành các khuôn khổ cụ
thể: mở rộng hợp tác hàng hải và năng lượng, đầu tư vào cơ sở hạ tầng bền vững,
hỗ trợ tham vọng khí hậu của Việt Nam và cùng phát triển các công nghệ quan trọng
cho chủ quyền số và hệ sinh thái.
Chuyến
thăm cũng là phép thử để hai quốc gia chứng minh rằng hai nước không chỉ hội tụ
về lợi ích, mà còn có chung tầm nhìn chiến lược lâu dài, đặc biệt là về một
không gian Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương tự do và cởi mở (FOIP).
Trong
cuộc gặp với Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 17/4 tháng trước, Đại sứ Pháp Olivier
Brochet đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của Paris đối với việc phê chuẩn EVIPA, cam
kết sẽ thúc đẩy Quốc hội Pháp hành động nhanh chóng.
Việt
Nam đã hoan nghênh động thái này.
Đại
sứ Brochet cũng nhấn mạnh sự ủng hộ của Pháp trong việc gỡ bỏ "thẻ vàng
IUU" của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam.
Tổng
kim ngạch thương mại hai chiều năm ngoái đạt 8,5 tỷ Euro, trong đó Pháp ghi nhận
mức thâm hụt 5,5 tỷ Euro với Việt Nam
Xuất
khẩu của Pháp (1,5 tỷ Euro năm 2024) chủ yếu là dược phẩm, thiết bị cơ khí, điện
tử và nông sản thực phẩm, nhưng vẫn khó khăn trong việc bù đắp nhập khẩu từ Việt
Nam, gồm dệt may, giày dép và thiết bị điện tử.
Từ
ký ức thuộc địa đến Trật tự đa cực
Tham
vọng của Pháp tại Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương được thể hiện thông qua chiến lược
của Liên minh châu Âu (EU) và sáng kiến ngoại giao của cá nhân ông Macron.
Trong
bối cảnh Hoa Kỳ ngày càng bị chi phối bởi phân cực nội bộ và cạnh tranh lâu dài
với Trung Quốc, khoảng trống quyền lực đang dần mở ra cho những cường quốc tầm
trung như Pháp.
Giữa
các tin Trung Quốc dự kiến sẽ không cử Bộ trưởng Quốc phòng tham dự Đối thoại
năm nay, bài diễn văn của Tổng thống Macron càng trở nên quan trọng, có thể định
hình các cuộc thảo luận và hợp tác an ninh trong khu vực trong thời gian tới.
Không
giống Washington, Paris sẽ nhấn mạnh nhiều đến các vấn đề biến đổi khí hậu, an
ninh mạng, khủng bố và các mối đe dọa phi truyền thống.
Khác
với Bắc Kinh, Pháp không theo đuổi và áp đặt mô hình bá quyền.
Và
cũng không giống London, Paris vẫn duy trì được các cầu nối sống động về văn
hóa, ngôn ngữ và lịch sử - dù còn gây tranh cãi. Việt Nam, quốc gia từng chịu ảnh
hưởng sâu sắc từ Pháp, nay vẫn là thành viên năng động của cộng đồng Pháp ngữ
(la Francophonie) đang trở thành điểm tựa để Paris chuyển mình từ ký ức thuộc địa
sang vai trò đối tác xây dựng.
Phép
thử giữa ổn định và chuyển đổi
Việt
Nam đang đứng trước một lựa chọn chiến lược quan trọng: vừa duy trì ổn định
chính trị, vừa chuyển đổi nền kinh tế và hội nhập sâu rộng vào cấu trúc đa cực
mới.
Là
một mắt xích quan trọng tại không gian Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương, Việt Nam
không chỉ đang chủ động thúc đẩy quan hệ với các cường quốc, mà còn quyết tâm tạo
lập các liên kết bền vững với những quốc gia tầm trung như Pháp để cân bằng quyền
lực trong khu vực.
Chuyến
công du Đông Nam Á của Macron không chỉ là một chuyến đi mang tính biểu tượng
mà còn mở ra một cơ hội chiến lược hiếm có để Pháp và Việt Nam cùng định hình
tương lai khu vực.
Nếu
Paris và Hà Nội biết nắm bắt thời cơ, không chỉ quan hệ song phương được củng cố,
mà cả trật tự đa cực tại Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương cũng sẽ được định hình
theo hướng bền vững và công bằng hơn.
Đây
chính là thời điểm lịch sử để hai quốc gia bước qua bóng tối của ký ức thuộc địa,
để tiến tới một tương lai chung đầy hứa hẹn.
-------------------------------
Tiến
sĩ Đinh Hoàng Thắng là cựu Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan và hiện là nhà nghiên cứu
quan hệ quốc tế.
Tin
liên quan
·
Tổng thống Macron
thăm Việt Nam: Bàn về vấn đề gì?
21
tháng 5 năm 2025
·
Ông Tô Lâm kết thúc
thăm Pháp: Đối tác Chiến lược Toàn diện và gì nữa?
8
tháng 10 năm 2024
·
Tổng Bí thư, Chủ tịch
nước Tô Lâm đi Mỹ, chuyến công du 'củng cố quyền lực mềm'
19
tháng 9 năm 2024
-----------------------
Mua chiến đấu cơ
F-16 của Mỹ có thể thay đổi không quân Việt Nam như thế nào?
Thương Lê
BBC
News Tiếng Việt
24
tháng 5 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cwy33l5z5rjo
Việt
Nam vốn có truyền thống sử dụng vũ khí và khí tài của Nga. Việc mua một số chiến
đấu cơ phương Tây như F-16, nếu có, sẽ có ý nghĩa như thế nào?
Giữa
tháng 4/2025, trang tin quốc phòng 19FortyFive đưa tin rằng Việt
Nam và Mỹ đang chuẩn bị hoàn tất thỏa thuận mua bán máy bay chiến đấu F-16, sau
"một thời gian dài đàm phán và thương lượng giữa hai chính phủ".
Bài
viết, dựa trên nhiều nguồn tin, bao gồm "một cựu quan chức chính phủ Hoa Kỳ
nắm vấn đề về các cuộc đàm phán" và "nhiều đại diện của ngành công
nghiệp quốc phòng Mỹ", nêu rằng thỏa thuận bao gồm "ít nhất 24 chiến
đấu cơ".
Cho
đến nay, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA), cơ quan chịu trách nhiệm
xác nhận sự chấp thuận của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đối với các giao dịch bán hoặc
chuyển giao vũ khí lớn, vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin nào tương tự bài viết
trên. Trong khi đó, Chính phủ Việt Nam cũng không có bình luận nào.
BBC trao đổi với các
chuyên gia về khả năng Việt Nam
mua 24 chiếc F-16,
cũng như việc tích hợp máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất vào lực lượng vũ trang
vốn dựa nhiều vào công nghệ của Nga sẽ gặp những thách thức gì.
Con
số 24 chiếc có khả khi?
Mỗi
chiếc chiến đấu cơ F-16 có giá khoảng 30-35
triệu USD tùy biến thể.
"Con
số 24 chiếc là lớn đối với một quốc gia như Việt Nam, nhưng bạn cũng muốn có đủ
số lượng để đơn giá trên mỗi chiếc được giảm xuống," ông Raymond Powell,
Tùy viên Không quân Hoa Kỳ tại Việt Nam từ năm 2013-2016, nói với BBC
News Tiếng Việt.
"Ví
dụ, nếu bạn chỉ mua một chiếc F-16, điều mà không ai làm cả, thì chi phí duy
trì và vận hành chỉ riêng một chiếc đó sẽ vô cùng cao. Nhưng nếu có nhiều chiếc
F-16, bạn có thể phân bổ chi phí đó, và số tiền cần chi ra để duy trì toàn bộ đội
máy bay – bao gồm bảo dưỡng, nhiên liệu và các chi phí khác – sẽ trở nên hợp lý
hơn khi được trải đều trên số lượng lớn hơn," ông phân tích.
Vì
vậy, theo ông Powell, người hiện là Giám đốc Dự án SeaLight thuộc Trung tâm
Gordian Knot về sáng kiến an ninh quốc gia thuộc Đại học Stanford, Mỹ, cho rằng
con số 24 chiếc là điều hợp lí.
Giáo
sư Carl Thayer từ Đại học News South Wales của Úc cho rằng Việt Nam có ngân
sách để mua 24 tiêm kích F-16, vì từng có kế hoạch chi 8 tỷ USD để mua các máy
bay chiến đấu tiên tiến từ Nga, mà báo chí đã phơi bày.
Vào
tháng 9/2023, The New York Times trích dẫn một tài liệu nội bộ
vào tháng 3/2023 bị rò rỉ của chính phủ Việt Nam nêu rõ việc Việt Nam đề xuất
hiện đại hóa quân đội bằng cách bí mật thanh toán cho các giao dịch mua vũ khí
Nga thông qua một liên doanh dầu khí chung với Nga ở Siberia.
"Hiện
tại, Hà Nội chi khoảng 2% GDP cho quốc phòng, nhưng đó không phải là toàn bộ phần
dành cho mua sắm vũ khí, vì phần này có một ngân sách riêng," nhà quan sát
Việt Nam lâu năm chia sẻ.
"Nếu
nhìn lại biểu đồ chi tiêu quốc phòng của Việt Nam thì đã có sự sụt giảm trong
vài năm gần đây. Vì vậy, họ có một khoản ngân sách mua sắm chưa được sử dụng
trong nhiều năm, kể từ khi Nga xâm lược Ukraine."
----------------------------------------
Khả năng Việt Nam mua chiến đấu cơ F-16: Chiến lược
'thoát Nga' hay con bài mặc cả thuế quan với Mỹ?
Thương Lê
BBC
News Tiếng Việt
23
tháng 5 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cg712vngmggo
--------------------------
Thấy gì qua việc Bộ
Công an yêu cầu chặn Telegram tại Việt Nam?
BBC News Tiếng Việt
24
tháng 5 năm 2025 13:58 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/czdy0y8zrvlo
Telegram
bình luận gì trước trước thông tin Cục Viễn thông yêu cầu các nhà mạng ngăn chặn
hoạt động của ứng dụng này tại Việt Nam theo yêu cầu của Bộ Công an?
Quyết
định của Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đến từ yêu cầu của cơ quan
công an, nêu lý do là Telegram có tới 68% kênh, nhóm được cho là "xấu độc"
trong tổng số 9.600 kênh, nhóm Telegram tại Việt Nam.
Trong
số đó, nhiều hội, nhóm có hàng chục ngàn người tham gia, được tạo lập để tán
phát những nội dung mà Bộ Công an nói là "tài liệu chống phá".
Một
số nhóm còn được cho là liên quan đến các vụ việc như lừa đảo, buôn bán dữ liệu
cá nhân, ma túy, thậm chí có trường hợp bị nghi ngờ có liên hệ đến hoạt động khủng
bố.
Bên
cạnh đó, cũng theo bộ này, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ lừa đảo trên
Telegram với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng, hơn 13.000 nạn nhân được ghi nhận
cũng như dữ liệu của 23 triệu người dân bị rao bán.
Trong
một văn bản đề ngày 21/5 mà Reuters tiếp cận được, các công ty viễn thông được
lệnh thực hiện các biện pháp chặn Telegram và báo cáo kết quả trước ngày 2/6.
Văn bản này cũng ghi Telegram không tuân thủ các quy định pháp luật yêu cầu mạng
xã hội phải giám sát, gỡ bỏ và chặn các thông tin vi phạm pháp luật.
Phản
hồi với Reuters thứ sáu ngày 23/5, Telegram gọi động thái quyết
liệt chặn ứng dụng này của Việt Nam là "bất ngờ".
"Telegram
lấy làm ngạc nhiên trước những tuyên bố đó," một đại diện của công ty nói.
"Chúng
tôi đã phản hồi các yêu cầu pháp lý từ phía Việt Nam đúng thời hạn. Sáng nay,
chúng tôi nhận được thông báo chính thức từ Cục Viễn thông liên quan đến quy
trình thông báo dịch vụ tiêu chuẩn theo các quy định viễn thông mới. Hạn chót
phản hồi là ngày 27 tháng 5 và chúng tôi đang xử lý yêu cầu này," đại diện
Telegram cho biết.
Một
quan chức Bộ Khoa học và Công nghệ nói với Reuters rằng động
thái của Bộ Công an là do Telegram không chia sẻ dữ liệu người dùng với chính
phủ khi được yêu cầu trong quá trình điều tra hình sự.
Theo
quy định tại Nghị định 147/2024 của Chính phủ Việt
Nam về quản lý Internet, những công ty như Telegram phải tuân thủ các quy định
pháp luật khi cung cấp dịch vụ xuyên biên giới cho người dùng Việt Nam.
Telegram
- ứng dụng nhắn tin có tính năng mã hóa đầu cuối, nghĩa là tin nhắn chỉ có thể
được đọc trên thiết bị gửi và thiết bị nhận – do tỷ phú người Nga Pavel Durov
và anh trai sáng lập vào năm 2013.
Tính
đến đầu năm 2024, theo Đài truyền hình Việt Nam (VTV), có trên 32% người dùng
Internet ở Việt Nam (từ 16 - 63 tuổi) sử dụng ứng dụng nhắn tin đa nền tảng
Telegram, tức xấp xỉ 25 triệu người.
Vào
giữa năm 2024, ông Durov cho biết Telegram đã đạt mốc 950 triệu người dùng hoạt
động hàng tháng.
Theo Financial
Times, ứng dụng nhắn tin Telegram đã đạt mức lợi nhuận nhảy vọt lên tới 540
triệu USD trong năm 2024, dù nhà sáng lập Pavel Durov đang vướng vào các thủ tục
pháp lý tại Pháp vì không kiểm soát được nội dung, thiếu hợp tác với chính quyền.
Nền
tảng miễn phí này, với gần một tỷ người dùng toàn cầu, từng gây tranh cãi tại
nhiều quốc gia vì lo ngại liên quan đến an ninh và rò rỉ dữ liệu, trong đó cả tại
Pháp – nơi người sáng lập Telegram, Pavel Durov, từng bị tạm giữ vào năm ngoái.
Reuters viết rằng Đảng Cộng sản
Việt Nam thường kiểm soát chặt chẽ truyền thông và không chấp nhận bất đồng
chính kiến.
Không
ít lần Việt Nam đã yêu cầu các công ty như Facebook, YouTube của Google
và TikTok phối
hợp với nhà chức trách để xóa bỏ các nội dung bị coi là "độc hại",
trong đó có các thông tin sai sự thật, phản cảm và chống phá nhà nước.
Việc
Bộ Công an yêu cầu chặn Telegram dường như khác với những chủ trương mà các
lãnh đạo chủ chốt bao gồm Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính gần đây
hay nhắc đến việc "dứt khoát bỏ tư duy không quản được thì cấm".
Cụ
thể, trong bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15 ngày
21/20/2024, ông Tô Lâm khi đó kiêm nhiệm hai chức tổng bí thư, chủ tịch nước đã
nhấn mạnh rằng: "Tư duy quản lý không cứng nhắc, dứt khoát từ bỏ tư duy
"không quản được thì cấm"".
Tiếp
đó, trong bài viết "Đột phá thể chế, pháp luật để đưa đất nước vươn
mình" vào đầu tháng 5/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm lần nữa khẳng định rằng
công tác xây dựng pháp luật phải "xuất phát từ lợi ích toàn cục của đất nước,
dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm".
Đây
được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để hiện thực hóa khát vọng vươn
mình của dân tộc.
Nghị
quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu
phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới cũng nhấn mạnh trọng tâm này.
Nghị
quyết 66, cùng với nghị quyết 68-NQ/TW là hai trong cái gọi là "tứ trụ nghị
quyết" về cải cách, đổi mới do ông Tô Lâm ký và ban hành vào cuối tháng 4
và đầu tháng 5/2025, đều đề cập đến việc bỏ tư duy không quản được thì cấm này.
Trong
Quyết định số 288-NQ/TW mà Bộ Chính trị mới ban hành về việc thành lập Ban Chỉ
đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, Tổng Bí thư Tô Lâm chính là
trưởng ban.
Trong
những phát biểu của mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhiều lần nhắc lại lời của
ông Tô Lâm.
Ngày
19/3/2025, khi chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật
tháng 3, Thủ tướng Chính cũng đặc biệt nhấn mạnh rằng "cần dứt khoát bỏ tư
duy không quản được thì cấm".
Tuy
nhiên, việc các cơ quan hành pháp ở Việt Nam yêu cầu các nhà mạng chặn hoạt động
của Telegram cho thấy dường như chủ trương, chính sách đến thực thi vẫn còn một
khoảng cách.
---------------------------
Tin
liên quan
·
Pavel Durov là ai?
Telegram là gì?
30
tháng 8 năm 2024
·
Việt Nam điều tra
TikTok: Sẽ chặn nếu không gỡ nội dung vi phạm?
11
tháng 4 năm 2023
·
Việt Nam: Mạng xã hội
nước ngoài phải 'gỡ bài trong 24 giờ'?
20
tháng 4 năm 2022
------------------------------------
Mối quan hệ với
Trung Quốc trở thành gánh nặng chính trị của Harvard?
BBC News Tiếng Việt
24 tháng 5 2025, 16:46 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c62vnn6q639o
Mối
liên hệ giữa Đại học Harvard với Trung Quốc, vốn từ lâu được coi là tài sản của
ngôi trường này, giờ trở thành gánh nặng khi chính quyền Trump cáo buộc khuôn
viên trường bị ảnh hưởng bởi các hoạt động thao túng do Bắc Kinh hậu thuẫn,
theo Reuters.
Hôm
thứ Năm, chính quyền Mỹ đã tiến hành thu hồi quyền xét tuyển sinh viên quốc tế
của Đại học Harvard, với lý do trường này đã nuôi dưỡng chủ nghĩa bài Do Thái
và "bắt tay" với Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Công
dân Trung Quốc, chiếm khoảng một phần năm lượng sinh viên quốc tế của Harvard
vào năm 2024, theo đại học này.
Hôm
thứ Sáu, một thẩm phán liên bang ra quyết định chặn tạm thời lệnh cấm tuyển
sinh viên quốc tế của chính quyền Trump, sau khi Đại học Harvard đệ đơn kiện.
Các
lo ngại về ảnh hưởng của chính phủ Trung Quốc tại Harvard không phải là điều gì
mới mẻ. Một số nhà lập pháp Hoa Kỳ - phần lớn thuộc đảng Cộng hòa - đã bày tỏ
quan ngại việc Trung Quốc đang thao túng Harvard để tiếp cận công nghệ tiên tiến
của Mỹ, lách luật an ninh và và dập tắt những tiếng nói chỉ trích Trung Quốc
ngay trên đất Mỹ.
"Trong
thời gian quá dài, Harvard đã để Đảng Cộng sản Trung Quốc lợi dụng," một
quan chức Nhà Trắng nói với Reuters hôm thứ Sáu, đồng thời cho
rằng nhà trường đã "làm ngơ trước các hành vi quấy rối do Đảng Cộng sản
Trung Quốc chỉ đạo ngay trong khuôn viên."
Harvard
chưa phản hồi ngay lập tức các yêu cầu bình luận của Reuters.
Nhà
trường cho biết việc bị thu hồi quyền tuyển sinh nói trên là một hình phạt nhắm
vào "quan điểm bị quy kết" của Harvard, điều mà trường gọi là vi phạm
quyền tự do ngôn luận được đảm bảo bởi Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ.
Mối
quan hệ giữa Harvard và Trung Quốc - trong đó có các quan hệ hợp tác nghiên cứu
và các trung tâm học thuật chuyên về Trung Quốc - vốn đã tồn tại từ lâu. Các mối
quan hệ này đã mang lại cho Harvard những khoản tài trợ tài chính lớn, mà còn ảnh
hưởng đáng kể trong các vấn đề quốc tế và danh tiếng toàn cầu cho ngôi trường
này.
Ảnh
minh họa việc chính quyền Trump cấm Havard tuyển sinh viên quốc tế
Đào
tạo sức khỏe y tế
Trong
một tuyên bố, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington viết rằng: "Trao đổi
và hợp tác giáo dục giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ là đôi bên cùng có lợi và không
nên bị dán nhãn tiêu cực."
Tuy
nhiên, tính chất phức tạp và chồng chéo của những mối quan hệ này, cùng với sự
thiếu minh bạch, đã khiến dư luận và nhà chức trách phải đặt dấu hỏi, đồng thời
thu hút không ít chỉ trích.
Sự
hiện diện của sinh viên Trung Quốc tại Harvard và mối liên hệ của trường với quốc
gia này không phải là bằng chứng cho thấy có hành vi sai trái. Tuy nhiên, tính
phức tạp và sự chất chồng chéo của các mối liên hệ này cũng đã đủ mập mờ để thu
hút sự chú ý và chỉ trích.
Các
vấn đề liên quan đến Trung Quốc mà chính quyền Trump nêu ra phản ánh những hoạt
động của Ủy ban đặc biệt về Trung Quốc của Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa lãnh đạo.
Chẳng
hạn, Harvard từng cung cấp các khóa đào tạo liên quan đến sức khỏe cộng đồng
cho quan chức của Binh đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương (XPCC) sau năm 2020.
Cùng năm đó, Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với tổ chức bán quân sự này vì vai
trò của họ trong các cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với người Uyghur Duy Ngô
Nhĩ và các nhóm dân tộc Hồi giáo khác ở Tân Cương.
Bộ
An ninh Nội địa Mỹ cho biết các hoạt động hợp tác với XPCC vẫn còn tiếp diễn
"cho tới tận năm 2024".
Trung
Quốc kịch liệt bác bỏ mọi cáo buộc sai phạm ở Tân Cương, nhưng cả chính quyền
Trump và chính quyền Biden đều coi các chính sách của Bắc Kinh ở khu vực này là
"diệt chủng".
Trong
một trường hợp khác gây nhiều tranh cãi, công ty tình báo kinh doanh Mỹ
Strategy Risks cho biết một người tên Ronnie Chan đã xúc tiến khoản quyên góp
350 triệu USD cho Harvard vào năm 2014.
Trường
Y tế cộng đồng của Havard sau đó đã được đổi tên thành Đại học Y tế công cộng
Harvard Tăng Hi Chân, đặt theo tên cha của ông Ronnie Chan - thành viên của Quỹ
Trao đổi Trung Quốc-Hoa Kỳ.
Tổ
chức có trụ sở tại Hong Kong này, vốn tuyên bố mục tiêu là thúc đẩy đối thoại
giữa hai nước, đã bị liệt vào danh sách tổ chức nước ngoài theo luật Mỹ. Điều
này đồng nghĩa các nhà vận động hành lang tại Mỹ làm việc cho tổ chức này phải
khai báo hoạt động với chính phủ Hoa Kỳ.
·
Đại học Harvard
kiện chính quyền Trump về việc đóng băng tài trợ
22 tháng 4 năm 2025
·
Mỹ: Đại học
Harvard hứng chịu chỉ trích liên quan chính sách tuyển sinh ưu tiên
26 tháng 11 năm 2023
·
Trường Harvard
chống lại Trump - Điều này có thể kéo dài được bao lâu?
17 tháng 4 năm 2025
Cựu
giáo sư bị kết tội
Charles
Lieber,
cựu chủ nhiệm khoa hóa học và sinh học hóa học của Đại học Harvard, bị kết tội
vì nói dối về mối quan hệ của ông với Trung Quốc
Cựu
giáo sư Harvard, ông Charles Lieber, từng bị điều tra trong khuôn khổ
"Sáng kiến Trung Quốc" - một chương trình được chính quyền Trump động
năm 2018 tập trung vào việc chống gián điệp và trộm cắp sở hữu trí tuệ từ Trung
Quốc, đồng thời điều tra các nhà nghiên cứu và trường đại học xem có tiết lộ mối
quan hệ tài chính với Bắc Kinh hay không.
Năm
2021, ông bị kết án vì nói dối về các mối quan hệ của ông với Trung Quốc. Đến
tháng 4 năm nay, ông trở thành giáo sư toàn thời gian tại một trường đại học
Trung Quốc.
Sáng
kiến này sau đó đã bị chính quyền Biden chấm dứt sau khi vấp phải chỉ trích vì
gây ra tình trạng phân biệt chủng tộc và tạo ra bầu không khí sợ hãi, làm việc
hợp tác khoa học trở nên lạnh nhạt.
Các
nhà lập pháp Mỹ từ cả hai đảng đều bày tỏ lo ngại về nỗ lực của các hội sinh
viên có liên hệ với chính phủ Trung Quốc nhằm giám sát các hoạt động chính trị.
Vào
tháng 4/2024, một sinh viên hoạt động xã hội tại Harvard đã bị một du học sinh
Trung Quốc – không phải giảng viên hay nhân viên an ninh – đuổi khỏi hội trường
vì người này dám cắt ngang bài phát biểu của Đại sứ Trung Quốc Tạ Phong.
Áp
lực lên Harvard ngày càng gia tăng trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Tháng
4 vừa qua, Bộ Giáo dục Mỹ đã yêu cầu Harvard cung cấp hồ sơ về các nguồn tài trợ
nước ngoài, sau một cuộc rà soát phát hiện nhiều báo cáo về quà tặng và hợp đồng
từ nước ngoài không đầy đủ hoặc thiếu chính xác.
Dù
vậy, các động thái của chính quyền Trump nhắm vào Harvard đã khiến một số
chuyên gia về Trung Quốc cảm thấy lo ngại.
Bà
Vương Á Thu (Yaqiu Wang), một nhà nghiên cứu nhân quyền tại Mỹ – người từ Trung
Quốc sang Mỹ du học khi còn là sinh viên – nói rằng việc chính quyền Trump cấm
sinh viên quốc tế tại Harvard là "hoàn toàn phản tác dụng".
"Những
lo ngại về nỗ lực đàn áp xuyên quốc gia của chính phủ Trung Quốc nhằm bịt miệng
giới chỉ trích là rất chính đáng và mối lo về gián điệp cũng vậy," bà nói.
"Nhưng
việc cố gắng giải quyết những vấn đề đó bằng cách cấm cửa không chỉ sinh viên
Trung Quốc mà cả sinh viên quốc tế là điều không thể lý giải được."
----------------------------------
Nhìn
từ đám “Cách mạng tháng Tư”
Nguyễn Hoàng Văn
24/05/2025
https://baotiengdan.com/2025/05/24/nhin-tu-dam-cach-mang-thang-tu/
Thật
trùng hợp, đúng ngày 30 tháng 4 thì Donald Trump cũng nói “giọng 30”.
Đây
là thành ngữ xuất hiện sau ngày 30/4/1975 từ bên thua cuộc với hàm ý khinh miệt.
Nó ám chỉ giọng điệu ton hót của đám xu thời, “tham gia cách mạng ngay từ khi
miền Nam hoàn toàn giải phóng”.
Nếu
người trong trại cải tạo khổ sở và khinh bỉ đám ăng ten thì ngoài đời dân thường
cũng thế với lũ “cách mạng 30” này.
Để
tâng công thì phải đạp lên đầu người khác.
Để
chứng tỏ lòng trung thành thì phải gồng người ra mà “khẳng định lập trường” với
ông chủ mới.
Đi
làm công tác, dọn vệ sinh, đắp đường hay khai mương, những thư sinh chưa quen với
việc chân tay tỏ ra chậm chạp sẽ bị bọn này lên gân, mắng xối xả là “chưa gột bỏ
ảnh hưởng của chế độ cũ”.
Còn
nếu xã hội vẫn còn những tệ nạn nào đó, đĩ điếm, trộm cướp thì, đó là “tàn dư của
chế độ cũ”.
Bây giờ
Donald Trump cũng giở cái giọng này.
Mới
đây, sau khi số liệu thống kê cho thấy trong quý một của năm 2025, GDP của Mỹ
đã giảm sút và, lần đầu tiên trong ba năm, nền kinh tế đã đi xuống, Trump liền
đổ lỗi đó là do “ảnh hưởng của chế độ Biden”.
Kinh
tế mà tăng là do Trump giỏi, kinh tế mà giảm là do Biden dở.
Còn
nhớ năm ngoái, trong thời gian vận động tranh cử, khi kinh tế Mỹ tăng trưởng,
thể hiện trong sự trỗi dậy của thị trường chứng khoán, Trump lại giành công,
nói rằng kinh tế phát triển là do người Mỹ lạc quan về tương lai, bởi Trump sẽ
thắng cử [1].
Thì
đó, cũng như giọng điệu của đám 30 và các quan thầy, tương tự “niềm lạc quan
cách mạng” hay “niềm tin tất thắng”.
Giọng
của Trump cũng chẳng khác gì cái điều mà dân gian chế nhạo:
Mất
mùa là tại thiên tai
Được
mùa là tại thiên tài đảng ta
Đã
có người Mỹ nào nghĩ ra một câu tương tự?
Trước
mắt chỉ thấy Trump tuyên bố một cách tự tin và, cho đến nay, vẫn có người tin.
Họ
làm tôi nghĩ đến mấy lời của Bertrand Russel, nhà toán học và triết gia người
Anh, Giáo sư của Đại học Cambridge: “The whole problem with the world
is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser
people so full of doubts.”
Tạm
dịch: “Toàn bộ rắc rối của thế giới là do mấy thằng đần và thằng cuồng, thằng
nào cũng tự tin cả, trong khi người khôn luôn ngờ vực”.
Và: “A
stupid man’s report of what a clever man says can never be accurate, because he
un-consciously translates what he hears into something he can understand.”
Tạm
dịch: “Khi thuật lại những điều mà một người thông minh trình bày,
không thằng ngu nào có thể tường thuật chính xác cả, lý do là hắn đã vô tình biến
những gì hắn nghe thành những gì hắn có thể hiểu”.
_________
-------------------------------
Ông Trump hiểu nhầm:
Tuyến đường tưởng niệm ở Nam Phi không phải là nghĩa trang
Pumza Fihlani
BBC
News
24
tháng 5 2025, 10:57 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cwyjr7r1e0jo
P39-1
là một đoạn đường cao tốc nhỏ hẹp vô danh nối liền hai thị trấn nhỏ Newcastle
và Normandein ở Nam Phi, cách Johannesburg bốn giờ lái xe.
Tuần
này, con đường một chiều, chủ yếu chạy dọc theo rìa các trang trại nằm giữa những
ngọn đồi hẻo lánh của tỉnh KwaZulu-Natal, bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của
cả thế giới.
Vào
hôm 21/5, nhiều người Nam Phi - cũng như nhiều người khác trên toàn thế giới -
theo dõi trực tiếp màn phục kích của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với người đồng
cấp Nam Phi Cyril Ramaphosa bằng một video chiếu cảnh người da trắng bị đàn áp.
Trước đó, ông Trump đã nhắc đến chuyện một "cuộc diệt chủng" đang diễn
ra.
Màn
gây choáng nhất trong video là cảnh quay trên không về hàng ngàn cây thánh giá
màu trắng bên lề đường - một "mồ chôn" mà Tổng thống Trump liên tục
nhắc đến, của hơn một ngàn người Afrikaner (hậu duệ của người châu Âu tới định
cư ở Nam Phi và vùng lân cận) bị sát hại trong những năm gần đây.
Tổng
thống không hề nhắc đến vị trí của con đường, dù cảnh trong đoạn phim nhanh
chóng được xác định là ở gần Normandein.
Nhưng
những người sống gần đó hiểu rõ hơn ai hết rằng tuyên bố của ông là không đúng
sự thật.
BBC đã đến khu vực
trên vào hôm 22/5, một ngày sau cuộc khẩu chiến ở Phòng Bầu dục và phát hiện ra
rằng những cây thánh giá ở P39-1 đã biến mất từ lâu.
Không
có mồ chôn nào và con đường cũng trông như bất kỳ con đường nào khác.
Một
nhà máy xay ngũ cốc mới đã được xây dọc theo một đoạn đường nơi những cây thánh
giá từng được dựng lên trong một thời gian ngắn.
Điều
chúng tôi phát hiện ra là một cộng đồng đang thấy choáng khi họ trở thành tâm
điểm chú ý, cùng với đó là sự thật về những cây thập tự tiết lộ nhiều điều về sự
cân bằng mong manh giữa các mối quan hệ chủng tộc ở Nam Phi.
Roland
Collyer là một người đàn ông hiểu cả hai điều đó.
Là
một nông dân của cộng đồng người Afrikaner của Nam Phi, chính vụ sát hại cô chú
của ông - Glen Rafferty và Vida Rafferty, bị đánh chết bằng dùi cui tại nhà
mình cách đây năm năm, đã dẫn đến việc dựng lên những cây thánh giá.
Cái
chết của họ, do những kẻ trộm đột nhập cướp tài sản gây ra, đã khiến cộng đồng
nông dân nổi giận. Để gây chú ý đến vụ án, cũng như các nông dân khác bị sát hại
trên khắp Nam Phi, những người Afrikaner đã dựng tạm các cây thập tự.
"Đoạn
video mà các vị xem," ông ấy nói với tôi khi chúng tôi đứng cạnh nhau bên
lề đường, "đã được quay dọc theo đoạn đường này".
Chỉ
tay xuống đồi, hướng về một ngôi làng nơi nhiều gia đình da đen sống trong những
túp lều đất, ông giải thích:
"Có
những cây thánh giá được dựng ở cả hai bên đường, tượng trưng cho các sinh mạng
đã bị cướp đi trên các nông trại - là những vụ giết hại nông dân. Kéo dài từ
cây cầu bên dưới cho đến nơi chúng ta đang đứng lúc này.
Những
cây thánh giá mang tính biểu tượng cho những gì đang diễn ra ở đất nước
này."
Ông
Cyril Ramaphosa là nhà lãnh đạo châu Phi đầu tiên được chào đón đến Nhà Trắng kể
từ khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai
Một
trong những người hàng xóm của nhà Rafferty, doanh nhân Rob Hoatson, đã nói với
BBC về việc sắp xếp các cây thánh giá để thu hút sự chú ý của công chúng do chấn
động với cái chết của hai vợ chồng kia.
"Đó
không phải là nấm mồ", ông giải thích, cho rằng ông Trump có xu hướng
"phóng đại", mặc dù vậy, ông nói thêm rằng ông không bận tâm đến hình
ảnh những cây thánh giá được sử dụng.
"Đó
là một đài tưởng niệm. Đó không phải là một đài tưởng niệm cố định được dựng
lên. Đó là một đài tưởng niệm tạm thời".
Ông
Collyer vẫn tiếp tục làm nông ở trong vùng này nhưng cho biết hai người con
trai gia đình Rafferty đã chuyển đi sau khi cha mẹ họ bị sát hại. Ông nói người
con trai nhỏ hơn đã chuyển đến Úc trong khi người anh đã bán nhà và bỏ nghề
nông để chuyển đến thành phố.
Nhiều
người vẫn lo sợ về tương lai của họ ở Nam Phi - nơi có tỷ lệ giết người cao
hàng đầu thế giới.
Năm
2022, hai người đàn ông địa phương là Fikane Ngwenya và Sibongiseni Madondo đã
bị kết án lần lượt chung thân và 21 năm tù vì tội trộm cướp và tội giết hai vợ
chồng nhà Rafferty.
Đối
với nhiều người trong cộng đồng địa phương, đó là một hành động công lý hiếm
hoi vì hàng ngàn vụ giết người trên khắp đất nước vẫn chưa được giải quyết. Tổng
thống Ramaphosa nói với người đồng cấp Trump rằng Nam Phi vẫn chưa kiểm soát được
tỷ lệ tội phạm đang tăng vọt.
Vụ
sát hại gia đình Rafferty đã châm ngòi cho một giai đoạn căng thẳng chủng tộc
gia tăng trong khu vực.
Bộ
trưởng cảnh sát Nam Phi đã buộc phải đến thăm để tìm cách xoa dịu tình hình khi
các cuộc biểu tình của người Afrikaner bị đáp trả bằng những cáo buộc từ một số
thành viên cộng đồng da đen địa phương về việc họ bị nông dân da trắng ngược
đãi.
Ông
Trump đã nhắc đến đoạn video này - có hàng thánh giá hai bên đường
Giữa
những rối ren đó, ông Collyer nói với tôi rằng mặc dù video tưởng niệm gia đình
ông bị sử dụng sai mục đích, ông vẫn vui mừng khi Tổng thống Trump nhấn mạnh
vào các cuộc tấn công nhắm đến nông dân da trắng.
"Toàn
bộ nghi thức tưởng niệm đó đó là để thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế,"
ông nhớ lại. "Để họ hiểu được những gì chúng tôi đang trải qua và cuộc sống
mà chúng tôi phải đối mặt ở Nam Phi hiện tại."
"Trước
khi trời tối mọi người phải về nhà, sống sau các hàng rào điện. Đó là cuộc sống
chúng tôi đang phải chịu đựng và thực sự không ai muốn sống như vậy cả."
Nỗi
sợ hãi của ông được nhiều người thuộc mọi chủng tộc, ở một đất nước có hơn
26.000 vụ giết người vào năm ngoái, đồng cảm. Phần lớn nạn nhân là người da
đen, theo các chuyên gia an ninh.
Tổng
thống Trump đã đưa ra lời đề nghị tị nạn cho tất cả người Afrikaner, với nhóm đầu
tiên gồm 49 người đã đến Washington vào đầu tháng này.
Nhưng
ông Collyer nói với tôi rằng ông sẽ ở lại Normandein và không có ý định rời khỏi
Nam Phi.
"Thật
không dễ dàng gì để tôi rời bỏ những gì cha, ông và cụ tôi đã đổ mồ hôi công sức
gây dựng, những thứ mà tôi đang cố gắng gìn giữ và phát triển đến ngày
nay," ông nói.
"Điều
khó khăn nhất là thu dọn ra đi sau bao nhiêu thế hệ đã gắn bó, cố gắng rời bỏ đất
nước này.
Điều
đáng tiếc là người Afrikaner da trắng đang phải gánh chịu hậu quả khi làm nông
dân ở Nam Phi... nhưng ở thời điểm này, tôi chắc chắn sẽ không nghĩ đến chuyện
ra đi, tôi vẫn còn yêu đất nước này lắm."
Và
khi chúng tôi chia tay, ông Collyer đưa ra một nhận định lạc quan về tương lai.
"Tôi
tin rằng nếu chúng ta có thể chung tay và tôi nghĩ rằng có dư người ở đất nước
này - cả da đen lẫn da trắng - sẵn lòng chung tay và cố gắng giúp nước này trở
nên tốt hơn."
Còn
rất nhiều người khác trong cộng đồng địa phương mà nghề nông đã hình thành qua
nhiều thế hệ.
Trên
đường đi, hướng về thị trấn Normandein, chúng tôi gặp Bethuel Mabaso.
Người
đàn ông 63 tuổi lớn lên ở khu vực này và nói mình rất ngạc nhiên khi biết rằng
cộng đồng của mình đã trở thành tâm điểm quốc tế - thậm chí còn ngạc nhiên hơn
khi được tổng thống Mỹ xem là "bằng chứng" về việc nhắm mục tiêu vào
những người nông dân da trắng.
"Ở
đây không có chuyện như vậy xảy ra," ông nói bằng tiếng Zulu bản địa của
mình.
"Chúng
tôi đã bị sốc khi vụ giết người xảy ra và buồn cho gia đình đó. Tôi đã sống ở
đây từ khi còn nhỏ và đây là một khu vực yên bình. Từ đó đến nay chưa từng xảy
ra bất kỳ chuyện gì như thế ở đây".
Trong
những năm kể từ khi hai vợ chồng nhà Rafferty bị giết, đã có những cáo buộc từ
một số người dân da đen sống tại các trang trại rằng cảnh sát địa phương đã
không xử lý các vụ án liên quan đến người da đen với sự khẩn trương như cách họ
điều tra cái chết của cặp vợ chồng này.
Tôi
hỏi một nông dân địa phương khác, Mbongiseni Shibe, 40 tuổi, về mối quan hệ hiện
tại giữa các chủ trang trại và đội ngũ nhân viên chủ yếu là người da đen của họ.
"Chúng
tôi giải quyết mọi vấn đề phát sinh thông qua đối thoại, nếu không hiệu quả,
chúng tôi mới yêu cầu cảnh sát vào cuộc," ông nói.
"Thường
thì khi gia súc của chúng tôi lạc vào ruộng của họ, cảnh sát sẽ giúp chúng tôi
tìm lại, ngược lại cũng vậy."
Ông
Shibe không quên quá khứ phân biệt chủng tộc đầy bạo lực của Nam Phi và các vấn
đề chủng tộc tế nhị ở đây.
"Chúng
tôi đã có một quá khứ đầy khó khăn với người da trắng ở đất nước này. Ngay cả
khi còn nhỏ, tôi vẫn nhớ những lúc bị ngược đãi, đặc biệt là ở các trang trại
nơi đây," ông kể với tôi.
"Thế
nhưng chúng tôi đã bỏ qua hết rồi, chúng tôi không mang điều đó ra để làm hại
ai."
Ed
Habershon tường thuật bổ sung
----------------------------------
Ở
Nam Phi, những tuyên bố sai trái của Trump đã làm dấy lên các bàn luận chủng tộc
mới
Lesley Wroughton và Tabelo Timse - Washington Post
Cù Tuấn, biên dịch
24/05/2025
Tóm
tắt: Những
tuyên bố sai trái về “nạn diệt chủng” của Trump đã đưa vấn đề chủng tộc lên
hàng đầu trong các cuộc trò chuyện cấp quốc gia ở Nam Phi theo cách hiếm thấy kể
từ khi chế độ phân biệt chủng tộc kết thúc.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/05/5-5.jpg
Tại
nhà riêng ở Pretoria, Nam Phi, Dipuo Mokone và con gái Mmalethabo theo dõi cuộc
gặp hôm thứ Tư giữa Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa và Tổng thống Mỹ Donald
Trump. Nguồn: Getty Images
CAPE
TOWN, Nam Phi
— Những tuyên bố sai sự thật do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tại Phòng Bầu
dục hôm thứ Tư, rằng cộng đồng người da đen chiếm đa số ở Nam Phi đang cố gắng
tiêu diệt người da trắng gốc Afrikaner, đã làm rung chuyển đất nước này — và
đưa vấn đề chủng tộc lên hàng đầu trong các cuộc trò chuyện trên toàn quốc theo
một cách hiếm thấy kể từ khi chế độ phân biệt chủng tộc kết thúc.
Những
người “sinh ra là người tự do”, những người trẻ tuổi trưởng thành sau cuộc bầu
cử tự do đầu tiên của nước này vào năm 1994 và được hứa hẹn một tương lai tươi
sáng ở một Nam Phi mới, đã kể về những cuộc trò chuyện khó khăn với bạn bè và đồng
nghiệp về những căng thẳng chủng tộc mà phần lớn thế hệ của họ không hề biết tới.
Người
Nam Phi da trắng — dù là người Afrikaner hay không — đã lên tiếng bày tỏ sự tức
giận bị kìm nén từ lâu về sự thất bại của Đại hội Dân tộc Phi, đảng cầm quyền của
nước này, trong việc thực hiện lời hứa về một xã hội bình đẳng, phi chủng tộc.
Nam
Phi đã có những người đoạt giải Nobel Hòa bình như Nelson Mandela và Desmond
Tutu. Họ đã ca ngợi nước này là “quốc gia cầu vồng” cách đây ba thập niên, là
xã hội bất bình đẳng nhất thế giới, theo Ngân hàng Thế giới. Nơi đây xã hội bị ảnh
hưởng bởi sự chênh lệch kinh tế lớn và sự tiếp cận không bình đẳng đối với việc
làm và giáo dục cho công dân da đen. Nhiều khu phố vẫn tồn tại việc phân biệt
chủng tộc. Tội phạm bạo lực vẫn là một hiểm họa.
Một
ngày sau cuộc gặp tại Nhà Trắng giữa Trump và Tổng thống Nam Phi Cyril
Ramaphosa, những tuyên bố gây sốc và vô căn cứ của Trump về “nạn diệt chủng” đối
với nông dân da trắng đã thống trị các bài báo, các phương tiện truyền thông xã
hội và các cuộc thảo luận khắp Nam Phi.
Một
số hãng tin khen ngợi Ramaphosa vì giữ được bình tĩnh khi Trump lên tiếng tấn
công: “Ông ấy đã không bị Zelensky làm ảnh hưởng“, báo Daily Maverick viết,
ám chỉ đến cuộc gặp gỡ đầy căng thẳng giữa Trump với Tổng thống Ukraine
Volodymyr Zelensky hồi tháng 2.
“Trump
đã buộc Nam Phi phải đối mặt với tệ nạn tội phạm”, một bài xã luận trên News24,
ấn phẩm trực tuyến lớn nhất nước này, viết.
Relebogile
Thekiso, 27 tuổi, một thực tập sinh thiết kế đồ họa người da đen tại
Johannesburg, nói: “Cuộc tranh luận về nạn diệt chủng này thật khó xử, bạn ạ,
tôi không biết nữa. Hôm nay ở công ty, mọi người đều nói về nó, thậm chí còn
nói đùa về nó. Nhưng một số đồng nghiệp da trắng lại không tham gia tranh luận”.
Cô
nói tiếp: “Điều đó khiến tôi tự hỏi liệu họ có im lặng vì họ đồng ý với
Trump không. Tuần này, tôi sẽ giữ khoảng cách xã hội với người bạn [da trắng] của
tôi cho đến khi tình hình lắng xuống”.
Tổng
thống Ramaphosa hy vọng chuyến thăm Washington của ông sẽ thiết lập lại mối
quan hệ vào thời điểm Nam Phi cắt giảm chi tiêu và đang bị đè nặng bởi nợ nần.
Bộ trưởng Tài chính Enoch Godongwana cho biết hôm thứ Tư, rằng nền kinh tế dự
kiến sẽ tăng trưởng ở mức 1,4% trong năm nay, giảm nửa điểm so với dự báo hồi
tháng 3.
Một
thỏa thuận thương mại với Mỹ sẽ giúp ích cho Nam Phi. Nhưng đó không phải là ưu
tiên chính của Trump hôm thứ Tư, khi ông chuyển hướng cuộc trò chuyện sang vấn
đề của người Afrikaner da trắng, hậu duệ của những người từng là thực dân Hà
Lan ở Nam Phi. Tổng thống cho biết, có “hàng ngàn” người đã nộp đơn xin quy chế
tị nạn ở Mỹ, một tuyên bố khó có thể xác minh.
Nhóm
đầu tiên gồm khoảng 50 người Nam Phi da trắng đã đến Mỹ trong tháng này theo
chương trình nhân đạo mà chính quyền Nam Phi đã đình chỉ đối với các nhóm khác
chạy trốn chiến tranh và đàn áp.
Việc
Trump tập trung vào việc giết hại những người nông dân da trắng đã khơi dậy những
căng thẳng đã bị chôn vùi từ lâu về vấn đề chủng tộc, một vấn đề đã ám ảnh Nam
Phi kể từ những ngày đầu tiên của chế độ thực dân. Trước thềm cuộc bầu cử năm
1994, cuộc bầu cử cuối cùng đánh dấu sự kết thúc của chế độ cai trị của thiểu số
da trắng, nỗi lo sợ về một cuộc chiến tranh chủng tộc toàn diện đã lan rộng ở một
số cộng đồng nước này.
John
Endres, giám đốc điều hành của Viện Quan hệ Chủng tộc Nam Phi (IRR) nói: “Những
vụ giết người ở các trang trại tại Nam Phi là một hành vi tàn bạo đặc biệt. Những
tội ác này là đặc trưng với bạo lực vô nghĩa, nhắm vào những người dễ bị tổn
thương như những người nông dân lớn tuổi và gia đình của họ”, với động cơ
thường là cướp bóc.
Tuy
nhiên, ông cho biết, “việc xác định nông dân da trắng là nạn nhân duy nhất của
những tội ác này là không chính xác”.
Theo
dữ liệu của IRR, năm 2023, có 49 người bị giết hại tại các trang trại, với đa số
là những người da đen. Trên toàn quốc, có 27.621 vụ giết người trong năm đó;
khoảng 80% nạn nhân là “những thanh niên da đen nghèo, thiếu việc làm hoặc
thất nghiệp“, Endres cho biết.
Ernst
van Zyl, giám đốc quan hệ công chúng của AfriForum, một nhóm bảo vệ quyền của
người Afrikaner, cho biết, nhiều người đã trở nên vỡ mộng với nền chính trị đảng
phái ở Nam Phi, nhưng phủ nhận rằng có nhiều người muốn rời khỏi nước này.
“Không
đến mức họ ngừng bỏ phiếu, nhưng đó không phải là con đường duy nhất để họ mang
lại sự thay đổi”, van Zyl nói, đồng thời cho biết rằng các nhà hoạt động
người Afrikaner ngày càng tham gia nhiều hơn vào các tổ chức xã hội dân sự để
giải quyết các vấn đề ở cấp địa phương.
“Mọi
người cảm thấy thoải mái hơn khi nói về vấn đề giết người ở trang trại khi tổng
thống Mỹ đang nói về nó. Những người bên ngoài nhìn vào đang thấy một điều gì
đó vô cùng đáng lo ngại và không thể chấp nhận được“, van Zyl nói thêm.
Trong
tổng số hơn 60 triệu người tại Nam Phi, có khoảng 4,6 triệu người là người da
trắng, theo cuộc điều tra dân số mới nhất của Nam Phi được thực hiện vào năm
2022. Khoảng 2,7 triệu người nói tiếng Afrikaans như ngôn ngữ đầu tiên của họ.
Tshepo
Madlingozi, một viên chức của Ủy ban Nhân quyền Nam Phi cho biết, nước này vẫn
bị chia rẽ theo chủng tộc và vẫn chưa hoàn toàn đối mặt với lịch sử đau thương
của mình. “Điều này thực sự cho thấy chúng ta còn một chặng đường dài để xây
dựng một quốc gia“, Madlingozi nói.
Ủy
ban Sự thật và Hòa giải của Nam Phi được thành lập cách đây 30 năm để vạch trần
những tội ác thời kỳ phân biệt chủng tộc, đã được ca ngợi rộng rãi. Nhưng những
người chỉ trích cho rằng, Ủy ban này ưu tiên hòa giải dân tộc hơn là công lý
cho các nạn nhân.
Madlingozi
nói: “Chúng tôi đã không trung thực với nhau về những gì xảy ra và ai đã làm
gì với ai, và chúng tôi sẽ giải quyết nó thế nào. Đó là một sai lầm lớn”.
Ông
cho biết, những tuyên bố sai trái của Trump về nạn diệt chủng là “rất đau đớn
và có phần phản bội” đối với người Nam Phi da đen, nhiều người trong số họ vẫn
đang phải đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống đã ăn sâu bén rễ. “Tôi
đang nói đến các trường đại học và trường học vẫn duy trì [chỉ có người] da trắng,
nơi da trắng vẫn là chuẩn mực, nơi đặc quyền của người da trắng vẫn được ủng hộ“,
Madlingozi nói.
Thekiso,
một nhà thiết kế đồ họa, cho biết, cô từng cười vui với cả đồng nghiệp da trắng
và da đen về “các video trên mạng xã hội về người da trắng nhảy múa hoặc nói tiếng
bản địa”, nhưng giờ mọi thứ đã trở nên khó xử. Với người bạn da trắng của mình,
cô sẽ ăn trưa tại chỗ những người bán hàng rong gần các bến taxi, chủ yếu được
người da đen phục vụ.
Thekiso
nói: “Cô ấy không phải là kiểu người [phân biệt chủng tộc] như vậy — cô ấy rất
tuyệt. Tôi có lẽ sẽ hỏi cô ấy xem cô ấy có muốn rời khỏi Nam Phi không, hoặc cô
ấy nghĩ gì về những điều Trump nói vào một lúc nào đó”. Nhưng cô ấy nói rằng,
cô ấy vẫn chưa cảm thấy sẵn sàng để trò chuyện về chuyện đó.
Palesa
Nxumalo, 21 tuổi, đang ôn thi tại thời điểm diễn ra cuộc họp Trump -Ramaphosa
nhưng cô đã xem video trao đổi của họ trên TikTok. Cô tự hỏi: “Liệu những
người da trắng, khi họ nhìn tôi, có nghĩ rằng tôi sẽ giết họ không? Tôi sẽ thận
trọng khi ở gần họ. Tôi không muốn có bất kỳ sự việc kịch tính nào xảy ra xung
quanh mình“.
No comments:
Post a Comment