Trúc Phương/Người Việt
May
9, 2024
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/70-nam-noi-lao/
Việt
Nam đang tổ chức rầm rộ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Điều mỉa
mai và khôi hài nhất là nhân dịp ông Sébastien Lecornu, bộ trưởng Quân Đội
Pháp, công du Hà Nội, chính quyền Cộng Sản Việt Nam đã đưa ông đến viếng mộ những
“siêu nhân Điện Biên Phủ.” Bài báo Người Lao Động ngày 7 Tháng Năm khi tường
thuật sự việc, viết rằng “Bộ trưởng Quân Đội Pháp đã lắng nghe giới thiệu về liệt
sĩ Bế Văn Đàn, Tô Vĩnh Diện…”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/05/A1-70-nam-noi-lao-1536x1053.jpg
Báo
chí là bộ máy tuyên truyền của Cộng Sản Việt Nam. (Hình minh họa: Hoang Dinh
Nam/AFP via Getty Images)
Không
rõ mức độ “lắng nghe” của ông Sébastien Lecornu như thế nào nhưng người dân
trong nước đã “lắng nghe” những Bế Văn Đàn, Tô Vĩnh Diện… suốt 70 năm qua.
Với
lịch sử Cộng Sản, huyền thoại và sự thật luôn có một khoảng cách. Đó là khoảng
cách được tạo ra từ sự nhào nặn của bộ máy tuyên truyền, từ chuyện “bác” biết gần
40 thứ tiếng đến những “gương anh hùng trong thời kỳ chống Pháp lẫn chống Mỹ cứu
nước.”
Trong
khi một số siêu nhân như “ngọn đuốc sống Lê Văn Tám” được giải ảo một cách hiếm
hoi thì nhiều “huyền thoại” được thêu dệt từ sự tưởng tượng tiếp tục “sống
mãi,” chẳng hạn trường hợp ba “anh hùng Điện Biên Phủ” gồm Phan Đình Giót, Tô
Vĩnh Diện, và Bế Văn Đàn. Những nhân vật này, mà sự tồn tại của họ luôn là câu
hỏi, lại được “chính danh hóa” khi được đưa vào sách vở, vào những tài liệu sử
và được đặt tên cho nhiều con đường lẫn trường học.
Về
Bế Văn Đàn, tờ Quân Đội Nhân Dân ngày 4 Tháng Tư ghi lại: “Quân Pháp phản kích
lần thứ ba, mở đường tiến, đại đội quân ta bị thương vong nhiều, chỉ còn 17 người,
bản thân Bế Văn Đàn cũng bị thương, nhưng anh vẫn tiếp tục chiến đấu. Một khẩu
trung liên của đơn vị không bắn được vì xạ thủ hy sinh. Khẩu trung liên của Chu
Văn Pù cũng không bắn được vì không có chỗ đặt súng. Trong tình thế hết sức khẩn
trương, anh không ngần ngại chạy lại cầm hai chân khẩu trung liên đặt lên vai
mình và hô đồng đội bắn. Pù còn do dự thì Bế Văn Đàn nói: ‘Kẻ thù trước mặt, bắn
chết chúng nó đi, trả thù cho đồng đội.’ Pù nghiến răng nổ súng quật ngã hàng
chục tên, địch hốt hoảng bỏ chạy, đợt phản kích của chúng bị bẻ gãy”…
Về
“anh hùng” Phan Đình Giót, tờ Quân Đội Nhân Dân ngày 1 Tháng Tư thuật: “Chiều
ngày 13-3-1954, Trung Đoàn 141, Đại Đoàn 312 được lệnh nổ súng tấn công tiêu diệt
cứ điểm Him Lam. Đại Đội 58, Tiểu Đoàn 428, Trung Đoàn 141, Đại Đoàn 312 của
Phan Đình Giót triển khai đội hình chiến đấu từ 15 giờ. Anh em truyền tay nhau
đọc thư Bác Hồ và lệnh động viên của đại tướng tổng tư lệnh (…) Các chiến sĩ Đại
Đội 58 lao lên mở đường, đã liên tiếp đánh đến quả bộc phá thứ tám. Phan Đình
Giót đánh quả thứ chín và bị thương ở đùi, nhưng anh vẫn xung phong đánh quả tiếp
theo (…)
Phan
Đình Giót nhìn trừng trừng vào hỏa điểm địch rồi anh ép người sát mặt đất, bò
nhích lên từng tý, thận trọng gần đến lỗ châu mai (…) Anh nâng khẩu tiểu liên bắn
mạnh vào lỗ châu mai. Hết đạn, anh thay băng khác tiếp tục bắn. Nhưng khi xung
kích xung phong lên thì hỏa điểm địch vẫn bắn ra ác liệt. Mọi người thấy anh đứng
lên ngồi xuống bên lỗ châu mai địch. Anh đã dùng hết sức còn lại nâng tiểu liên
lên bắn mạnh vào lỗ châu mai và hét to: ‘Quyết hy sinh vì đảng, vì dân,’ rồi rướn
người, lấy đà, tay bám chặt vào những thân cây gỗ phía trên lỗ châu mai rồi
xoay người thật nhanh lại, áp lồng ngực vào lỗ châu mai địch. Hỏa điểm lợi hại
nhất của quân Pháp bị dập tắt, toàn đơn vị ào ạt xông lên như vũ bão…”
Về
Tô Vĩnh Diện, tờ An Ninh Thủ Đô ngày 7 Tháng Tư chép: “Tháng 5/1953, quân đội
ta thành lập các đơn vị pháo cao xạ để chuẩn bị đánh lớn. Tô Vĩnh Diện được điều
về làm tiểu đội trưởng một đơn vị pháo cao xạ. Trong quá trình hành quân cơ động
trên chặng đường hơn 1,000 km tới vị trí tập kết để tham gia chiến dịch Điện
Biên Phủ, anh luôn nhận những nhiệm vụ khó khăn, nặng nhọc, động viên giúp đỡ đồng
đội kéo pháo đến nơi an toàn.
Trong
lúc kéo pháo qua những chặng đường nguy hiểm, cũng như nghỉ dọc đường, anh luôn
nhắc nhở đồng đội chuẩn bị chu đáo và tự mình đi kiểm tra tỉ mỉ dây kéo pháo,
xem xét từng đoạn đường, từng con dốc rồi phổ biến cho anh em để tránh những bất
ngờ xảy ra. Qua 5 đêm kéo pháo ra đến dốc Chuối, đường hẹp cong và rất nguy hiểm,
anh cùng đồng chí pháo thủ Lê Văn Chi xung phong lái pháo.
Đến
nửa chừng, dây tời bị đứt, pháo lao nhanh xuống dốc, anh vẫn bình tĩnh giữ càng
lái cho pháo thẳng đường. Nhưng một trong bốn dây kéo pháo lại bị đứt, pháo
càng lao nhanh, đồng chí Chi bị hất văng ra. Trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn
đó, Tô Vĩnh Diện hô anh em ‘Thà hy sinh quyết bảo vệ pháo,’ và anh buông tay
lái xông lên phía trước, lấy thân mình chèn vào bánh pháo, nhờ đó các anh em đồng
đội kịp ghìm giữ pháo lại.”
***
Với
các tác giả kịch bản viết về những “siêu nhân” này, yếu tố logic không bao giờ
tồn tại. Một chiếc xe Jeep dân sự nặng khoảng 2 tấn thì cỗ pháo nặng bao nhiêu?
Thế mà “đồng chí Tô Vĩnh Diện” vẫn có thể lấy thân chèn cỗ đại bác đang tuột dốc,
thay vì bị cỗ pháo nghiền nát như quả chuối!
Và
trong trường hợp “Bế Văn Đàn,” trừ phi khẩu trung liên của “đồng chí Chu Văn
Pù” là súng đồ chơi, hẳn không có “bờ vai” siêu nhân nào có thể chịu nổi độ giật
của một khẩu súng bắn liên thanh. Và với “Phan Đình Giót,” chỉ cần “hứng” một
viên bắn ra từ lỗ châu mai thì đồng chí đã gục chết thẳng cẳng ngay tại chỗ, có
sức đâu mà gồng lên bịt được cái lỗ châu mai đang khạc lửa đạn như mưa?
Những
điều phi lý như thế vẫn tồn tại, sau 70 năm, giờ đây thậm chí được mang ra để
khoe với một kẻ thù Điện Biên Phủ năm xưa mà người đại diện bây giờ là ông Bộ
Trưởng Quân Đội Pháp Sébastien Lecornu. Không chỉ thời Điện Biên Phủ, giai đoạn
“chống Mỹ cứu nước” cũng sản sinh vô số siêu nhân.
Tờ
Phunutoday ngày 8 Tháng Ba, 2012, từng thuật chuyện “anh hùng lực lượng vũ
trang” Bùi Minh Kiểm, một “huyền thoại tay không ‘quật ngã trực thăng UH-1 của
Mỹ – ngụy.”
Chuyện
kể rằng, “giữa lúc ‘dầu sôi, lửa bỏng’ ấy, khi chiếc UH-1 rà tới chuẩn bị hạ thấp
để bắn róc két thì ông Kiểm lao người lên dùng hai tay ghì càng máy bay xuống.
Đôi bàn tay thép như chiếc nam châm hút chiếc UH-1 xuống gần sát mặt đất. Viên
phi công bất ngờ, chưa kịp gạt cần súng máy thì đã bị anh Thao từ bên dưới bắn
thốc lên, thẳng vào buồng lái. Chiếc máy bay mất thăng bằng loạng choạng lao xuống,
nổ tan xác.”
Siêu
nhân của Marvel, so với “siêu nhân Việt Cộng,” chỉ là đồ bỏ. Bùi Văn Thuyên chẳng
hạn. Trong đời “binh nghiệp,” “đồng chí” này đã tiêu diệt hơn 700 tên lính Mỹ,
21 xe tăng, và bảy máy bay. Trong một lần đụng độ, “chú Năm (Bùi Văn Thuyên) bị
một trái M79 hất văng ra hơn 4 m, ngất xỉu, lúc tỉnh dậy thấy ruột lòi ra
ngoài. Chú lấy tay móc mảnh đạn ra và nhét ruột vào. Một tay ôm bụng, một tay cầm
M79 chú vừa lết tới thì đụng ba thằng Mỹ. Một thằng chĩa khẩu M16 thẳng ngực
chú bóp cò. Viên đạn xuyên ngực chú làm vỡ phổi, xuyên thấu ra sau lưng. Cùng
lúc đó, chú cũng kịp bắn trái M79 vào ba tên địch, tiêu diệt gọn. Thấy địch
tràn vào, dùng đại liên bắn xé rừng, chú bắn liên tiếp 31 quả M79, ném hai quả
lựu đạn, chúng mới chịu rút ra ngoài. Chú Năm Thuyên chống cây M79 làm gậy lết
về cứ”…
***
Có
vài điểm dễ nhận ra sự bịp bợm trong việc xây dựng hình ảnh “siêu nhân Việt Cộng”
của bộ máy tuyên truyền Cộng Sản Việt Nam. Ngoài yếu tố phi logic (hiển nhiên),
hình tượng luôn được kể lại mà chẳng bao giờ có bằng chứng hoặc nhân chứng. Điểm
dễ nhận ra nữa là ngôn ngữ thể hiện. Tất cả luôn được viết như một thứ văn mẫu,
với văn phong giống nhau, lối xưng tụng giống nhau, bài viết không chỉ nhắc đến
“tinh thần chiến đấu, lòng yêu nước” mà thường kèm hình ảnh “bác” lẫn “đảng.”
Cuối
cùng, yếu tố “truyền khẩu” là chi tiết rõ ràng nhất giúp cho thấy các bài viết
về những nhân vật ngụy tạo là sản phẩm được đẻ ra từ một nguồn, từ một lò tuyên
truyền. Gần như chẳng bao giờ có tên tác giả cụ thể mục kích sự việc, tên một
phóng viên chiến trường cụ thể, hay tên một nhân chứng cụ thể.
Bộ
máy bịp bợm đã hoạt động như vậy suốt nhiều thập niên. Và nhiều thập niên qua,
người ta vẫn thắp nhang “tưởng niệm” những nhân vật không có thật. Nhiều năm
qua, người ta vẫn giả dối đóng vai những tên đạo đức luôn “ghi nhớ công lao” những
“anh hùng dân tộc,” mà trong thâm tâm, họ biết chẳng có thằng quái nào trong lịch
sử tên là Bế Văn Đàn hay Phan Đình Giót. [qd]
No comments:
Post a Comment