Nhật
ký của một người lính Nga: "Tôi sẽ không tham gia vào sự điên rồ này nữa"
Bài viết của Mary Ilyushina,
báo The Washington Post
Thụy
Mân tạm dịch
Ngày 21 tháng 8 năm 2022
RIGA, Latvia - Anh lính dù người Nga Pavel
Filatyev đã trải qua hơn một tháng chiến đấu ở Ukraine sau khi đơn vị được
trang bị rất tệ hại của anh được lệnh hành quân từ căn cứ ở Crimea cho cuộc xâm
lăng mà các chỉ huy gọi là "một cuộc tập trận thường lệ".
Vào đầu
tháng 4, Filatyev, 34 tuổi, đã được di tản sau khi bị thương. Năm tuần tiếp
theo đó, cảm thấy.vô cùng đau khổ trước sự tàn phá do cuộc xâm lược đẫm máu của
Putin, anh đã ghi lại những trang hồi ký, với hy vọng việc nói lên sự thật về
cuộc chiến vô nghĩa này có thể giúp ngăn chặn được nó.
Tập nhật
ký 141 trang kinh hoàng đó đã được đăng tháng này trên một website tương đương
với Facebook của Nga, là tài liệu chi tiết nhất, viết xuống từng ngày một từ
khi bắt đầu cuộc chiến đến giờ, mô tả các cuộc tấn công vào miền Nam Ukraine được
nhìn nhận qua cách nhìn của một người lính Nga.
Tài liệu
mô tả một đội quân trong tình trạng hỗn loạn: các chỉ huy không rõ ràng và kinh
hãi, trang thiết bị cũ kỹ và rỉ sét, quân đội thiếu lương thực đã phải cướp phá
các khu vực bị chiếm đóng để tìm kiếm thức ăn, tinh thần chiến sĩ sa sút khi
chiến dịch bị đình trệ. Anh kể về những người lính tự bắn vào chân mình để lấy
50.000 đô la mà chính phủ hứa cho những quân nhân bị thương. Anh mô tả các đơn
vị đang bị xóa sạch bởi chính hỏa lực Nga. Anh chỉ trích truyền thông Nga đã cố
gắng biện minh cho một cuộc chiến phi nghĩa của Điện Kremlin..
“Người ta
chỉ muốn tắm Ukraine bằng xác chết của chúng tôi trong cuộc chiến này,” anh viết
Trong một
cuộc trao đổi tin nhắn với The Washington Post, Filatyev nói rằng anh biết việc
đăng tải quan điểm của mình sẽ dẫn đến nguy hiểm. Mặc dù trên giấy tờ, anh vẫn
còn trong quân ngũ, anh đã rời Nga trong tuần này với sự giúp đỡ của tổ chức
nhân quyền Gulagu.net.
Anh ta
không cho biết nơi ở hiện tại vì những lo ngại về an ninh.
Được anh
cho phép, báo Washinton Post sẽ xuất bản các đoạn trích của các bài viết, một số
được chỉnh sửa với sự đồng ý của anh, để được ngắn gọn và rõ ràng hơn. Anh đã
cung cấp thẻ căn cước quân sự cho The Washington Post, để làm bằng chứng rằng
anh đã phục vụ trong Trung đoàn tấn công phòng không số 56 có trụ sở tại
Crimea, cũng như các giấy tờ liệu cho thấy anh đã được điều trị vết thương ở mắt
sau khi trở về từ mặt trận.
"Những
gì tôi viết có thể chẳng mang lại thay đổi nào, nhưng tôi sẽ không tham gia vào
cuộc chiến điên rồ này nữa". Anh kể:
Tôi đến trại
huấn luyện ở Crimea. Cả phi đội khoảng 40 người sống trong một căn lều bằng ván
với một bếp lò tạm bợ. Ngay cả ở Chechnya, chúng tôi sống trong lều hoặc những
ngôi nhà nhỏ đắp bằng bùn, nhưng điều kiện sống ở đó tốt hơn nhiều. Ở đây chúng
tôi không có nơi tắm rửa và thức ăn vô cùng tồi tệ. Đối với những người đến muộn
như tôi và năm người khác, chúng tôi thiếu thốn nếu không phải túi ngủ, thì là
áo giáp, hoặc mũ bảo hiểm.
Cuối cùng
thì tôi cũng nhận được một khẩu súng trường. Nó bị đứt dây curoa, rỉ sét và cứ
bị kẹt, tôi phải lau dầu cho nó một hồi lâu để có thể dùng nó mà bắn được.
Khoảng
20/2, có lệnh mọi người gấp gáp thu dọn với đồ đạc nhẹ nhàng để ra đi. Chúng
tôi bị cưỡng bức hành quân đến một nơi nào đó. Một vài người đùa rằng chúng tôi
sẽ tấn công Ukraine và chiếm Kyiv trong vòng ba ngày. Không phải chuyện đùa!
Ngay lúc đó tôi đã không tin, chúng tôi sẽ chẳng chiếm được gì trong vòng ba
ngày cả.
* Ngày 23 tháng 2: Chuẩn bị cho một điều
nghiêm trọng
Tư lệnh sư
đoàn đến và chúc mừng chúng tôi trong ngày lễ Bảo vệ Tổ quốc, thông báo
rằng bắt đầu từ ngày mai, lương mỗi ngày của chúng tôi sẽ là 69 đô la. Đó là một
dấu hiệu rõ ràng cho thấy một điều nghiêm trọng sắp xảy ra. Tin đồn bắt đầu lan
truyền rằng chúng tôi sắp tấn công Kherson, và điều này thật vô nghĩa.
Mọi thứ đã
thay đổi kể từ ngày hôm đó. Tôi nhận thấy mọi người bắt đầu lo lắng và gắng
không tỏ ra, một số có vẻ sợ hãi, một số thì ngược lại, vui vẻ một cách bất thường.
* Ngày 24 tháng 2: Lao vào cuộc chiến
mà không có kế hoạch
Khoảng 4
giờ sáng, tôi mở mắt ra lần nữa và nghe thấy tiếng gầm, vang dội, và mặt đất
rung chuyển. Tôi ngửi thấy một mùi thuốc súng dày đặc trong không khí. Nhìn qua
chiếc xe tải, tôi thấy bầu trời như được thắp sáng với những loạt đạn.
Không ai
rõ chuyện gì đang xảy ra, ai đã bắn từ đâu và vào ai, nhưng sự mệt mỏi vì thiếu
thức ăn, nước uống và ngủ nghê đã biến mất. Một phút sau, tôi châm một điếu thuốc
hút và tỉnh táo tôi nhận ra rằng ngọn lửa đang ở trước đoàn xe của chúng tôi. Mọi
người xung quanh tôi cũng bắt đầu thức dậy, hút thuốc và xì xào bàn tán: "
Đã bắt đầu rồi. Chúng ta phải có một kế hoạch."
Đoàn xe trở
nên sôi động và bắt đầu từ từ tiến về phía trước. Tôi thấy đèn bật sáng trong
các ngôi nhà, người ta nhìn ra từ cửa sổ và ban công của các tòa nhà năm tầng.
Trời đã rạng
sáng, có lẽ là 6 giờ sáng, mặt trời lên và tôi thấy hàng chục trực thăng, hàng
chục máy bay, xe thiết giáp chở quân băng qua cánh đồng. Sau đó xe tăng xuất hiện,
hàng trăm chiếc với cờ Nga.
Một giờ
chiều chúng tôi lái xe đến một cánh đồng rộng lớn, ở đó xe tải của chúng tôi bị
sa lầy. Tôi lo lắng. Đứng giữa một bãi đất trống trong nửa giờ là một mục tiêu
lý tưởng. Nếu kẻ thù nhận ra chúng tôi và nếu họ đang ở gần đó, chúng tôi sẽ đi
chầu ông bà.
Nhiều người
bắt đầu trèo ra khỏi xe tải, họ hút thuốc, và đi sang các xe khác. Chúng tôi có
lệnh tiến đến Kherson và chiếm lấy cây cầu bắc qua sông Dniepr.
Tôi hiểu rằng
một điều ghê gớm đang xảy ra, dù không biết chính xác là gì. Suy nghĩ quay cuồng
trong đầu tôi. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi tấn công Ukraine, có thể NATO đang
cản đường, buộc chúng tôi phải phản ứng. Có thể có những trận chiến đang diễn
ra ở Nga, có thể người Ukraine đã tấn công Nga cùng với NATO. Có thể có chuyện
gì đang xảy ra ở Viễn Đông nếu Mỹ cũng bắt đầu cuộc chiến chống lại chúng tôi.
Khi đó quy mô cuộc chiến sẽ rất lớn, và rồi vũ khí hạt nhân, người ta sẽ sử dụng
nó. Thế là chết cả lũ!
Người chỉ
huy cố gắng làm mọi người vui lên. Anh nói, chúng ta sẽ đi trước, bỏ lại những
thiết bị bị mắc kẹt và mọi người nên sẵn sàng chiến đấu. Anh ta nói điều đó với
sự can đảm gắng gượng, trong ánh mắt anh ta, tôi thấy một sự hoảng sợ.
Trời khá tối
khi chúng tôi nhận được lệnh sẽ trụ lại đây cho đến bình minh. Chúng tôi chui
vào túi ngủ mà không cởi giày, nằm trên những chiếc thùng mìn, mọi người ôm lấy
khẩu súng trường của mình và ngủ như thế.
Khoảng 5
giờ sáng, mọi người bị đánh thức, và chúng tôi chuẩn bị dọn ra ngoài.
Tôi châm một
điếu thuốc và đi dạo một vòng. Y tá trưởng đang tìm một nơi để đưa một thương
binh vào. Anh thương binh rên rỉ vì lạnh, chúng tôi đã đắp túi ngủ cho anh ta,
nhưng sau đó nghe nói anh đã chết.
Chúng tôi
lái xe trên những con đường khủng khiếp, qua một số nhà gỗ, nhà kính trồng rau,
làng mạc. Trong các khu dân cư, thỉnh thoảng chúng tôi gặp những người dân nhìn
chúng tôi với vẻ mặt lầm lì. Những lá cờ Ukraine bay phấp phới trên một vài
ngôi nhà, gợi lên cảm xúc lẫn lộn về lòng yêu nước dũng cảm của những con người
này và cảm giác rằng những màu sắc này giờ đây đã trở thành thù địch đối với
chúng tôi.
Chúng tôi
ra đến đường cao tốc vào khoảng 8 giờ, và tôi nhận ra xe tải của những người
trong đội của tôi. Mọi người trông lo lắng. Tôi đi từ xe này sang xe khác, hỏi
thăm mọi người. Nhiều câu trả lời thật không hiểu nổi “Mẹ kiếp, chuyện này có
thật đấy." Có người kể "Chúng tôi đã bị đập cả đêm.", và một người
còn nói: "Tôi thu thập xác chết trên đường, một người với bộ não văng cả
ra vỉa hè.”
Chúng tôi
đang đến một ngã ba và các bảng chỉ đường chỉ hướng đến Kherson và Odessa.
Không biết chúng tôi sẽ tiến vào Kherson như thế nào. Tôi không tin rằng thị
trưởng thành phố sẽ bước ra với bánh mì và muối, giương cao lá cờ Nga trên tòa
nhà hành chính và chúng tôi sẽ tiến vào thành phố như kiểu diễu hành.
Vào khoảng
4 giờ chiều đoàn xe của chúng tôi rẽ sang một bên và nằm lại trong rừng. Chỉ
huy cho chúng tôi biết tin tức rằng các bệ phóng tên lửa GRAD của Ukraine đã ở
rất gần trước mặt, vì vậy mọi người phải chuẩn bị nếu bị pháo kích, phải đào hầm
càng sâu càng tốt, và xe của chúng tôi sắp hết nhiên liệu và bị mất liên lạc.
Tôi nói
chuyện với một số người thuộc lữ đoàn 11. Họ chỉ còn lại 50 người Những người
kia có lẽ đã chết.
*Ngày 26-28 tháng 2: Tiến vào Kherson
Đoàn xe của
chúng tôi hướng về Kherson và bao vây sân bay địa phương, cướp phá các tiệm
trong các ngôi làng dọc đường. Ngày thứ ba, đoàn xe nhận lệnh tiến vào Kherson.
Tôi được yêu cầu ở lại và yểm trợ cho các đơn vị tiền phương bằng hỏa lực súng
cối nếu cần thiết. Có thể nghe tiếng súng bắn nhau cả ngày. Thành phố cảng phía
Nam sẽ trở thành thành phố lớn đầu tiên của Ukraine mà Nga chiếm được trong cuộc
xâm lược.
Ngày 1 tháng 3: Hành động như những kẻ
man rợ
Chúng tôi
đi bộ và vào khoảng 5:30 chiều, chúng tôi đến cảng Kherson. Trời đã tối, các
đơn vị hành quân đi trước chúng tôi đã chiếm thành phố.
Mọi người
trông kiệt sức và chạy loạn xạ. Chúng tôi lục soát các tòa nhà để tìm thức ăn,
nước uống, nước tắm và chỗ ngủ, một vài người bắt đầu hôi của, lấy đi máy tính
và các thứ giá trị khác.
Đi bộ qua
tòa nhà, tôi thấy một văn phòng có TV. Có vài người ngồi xem tin tức, họ tìm thấy
một chai sâm panh trong văn phòng. Sâm panh lạnh, tôi tu vài ngụm, rồi ngồi xuống
với họ và bắt đầu xem tin tức. Đài này dùng tiếng Ukraina, tôi chỉ hiểu một nửa.
Tôi hiểu quân đội Nga đang tiến từ mọi hướng Odessa, Kharkov, Kyiv đã bị chiếm
đóng, họ bắt đầu chiếu cảnh các tòa nhà bị đổ vỡ, cảnh phụ nữ và trẻ em bị
thương.
Chúng tôi
ngốn tất cả gì có được: ngũ cốc, bột yến mạch, mứt, mật ong, cà phê. … Không ai
còn quan tâm đến bất cứ điều gì, chúng tôi đã bị đẩy đến tận cùng.
* Từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 3: Lang
thang trong rừng
Đoàn xe vận
tải kiệt sức của Paven được lệnh tăng tốc để tiến vào Mykolaiv và Odessa, mặc
dù chiến dịch của Nga đã bắt đầu bị đình trệ. Paven mô tả đơn vị của anh lang
thang trong rừng cố gắng đến gần Mykolaiv, cách đó khoảng 40 dặm. Anh hỏi một
sĩ quan cấp trên họ sẽ đi đâu sau đó, thì người chỉ huy nói rằng anh ta không
biết sẽ phải làm gì.
Lực lượng
ly khai từ Donetsk đến tiếp viện chủ yếu là những người đàn ông trên 45 tuổi
trong tình trạng tồi tàn. Theo Paven,họ buộc phải ra tiền tuyến khi binh sĩ
quân đội chính quy của Nga từ chối không đi.
*Từ đó cho đến một tháng sau: ĐÀO HÀO
Chúng tôi
phải đào hào sâu, pháo binh đang bắn phá, hầu như không thấy bóng dáng lực lượng
không quân Nga. Chúng tôi không được tắm rửa, ăn uống, ngủ nghỉ đàng hoàng. Râu
tóc mọi người mọc um tùm và bẩn thỉu, đồng phục và giày bắt đầu sờn.
Lực lượng
Ukraine có thể nhìn thấy rõ ràng chúng tôi từ máy bay không người lái và liên tục
pháo kích vào chúng tôi. Chúng tôi nhận được một vài chiếc hộp viện trợ nhân đạo
gồm bít tất, áo thun, quần đùi và xà phòng.
Một số
binh sĩ bắt đầu tự bắn mình, để có thể lấy tiền của chính phủ, và thoát ra khỏi
địa ngục này. Một tù nhân bị chặt ngón tay và bị cắt đi bộ phận sinh dục. Nhiều
người Ukraine đã bị giết chết chỏng chơ trên những chiếc ghế.
Do bị pháo
kích, một số ngôi làng gần đó gần như bị san bằng. Càng ngày người ta càng căm
phẫn hơn. Một người đàn bà Ukraine đã bỏ độc dược vào bánh cho chúng tôi. Hầu
như tất cả mọi người đều bị bệnh nấm, một số bị rụng răng, nhiều người da bị bong
tróc. Lính tráng bắt đầu ngủ trong giờ canh gác vì quá mỏi mệt. Thỉnh thoảng
chúng tôi bắt được một làn sóng của đài phát thanh Ukraine, họ nguyền rủa chúng
tôi và gọi chúng tôi là lũ Quỷ, làm cho chúng tôi càng thêm tức giận. Chân và
lưng của tôi đau khủng khiếp, nhưng không ai được di tản vì bệnh tật.
Tôi liên tục
nói, "Chúa ơi, con sẽ làm mọi thứ để thay đổi nếu con sống sót.". Tôi
quyết định sẽ viết lại năm cuối cùng của cuộc đời mình, để càng nhiều người
càng tốt có thể biết tình trạng quân đội Nga hiện giờ ra sao.
Đến giữa
tháng 4, một mảng đất rơi vào mắt tôi do pháo kích. Sau năm ngày bị dày vò khổ
sở, với sự đe dọa có thể mất đi một con mắt, họ đã cho di tản tôi.
* CUỐI CÙNG,KHÔNG CÒN CHẤP NHẬN YÊN LẶNG
Không như
nhiều người khác, tôi đã sống sót. Lương tâm mách bảo tôi phải cố gắng ngăn chặn
sự điên rồ này. … Chúng ta không có quyền tấn công một quốc gia khác, đặc biệt
một quốc gia với những con người thân cận nhất đối với chúng tôi.
Quân đội
Nga là một quân đội hiếp đáp binh lính của chính mình, những người đã tham gia
chiến tranh không muốn quay trở lại đó và chết vì những điều vô nghĩa, không hiểu
nổi.
Tôi sẽ hé
ra cho bạn một bí mật: Đa số lính trong quân đội không hài lòng với những gì
đang xảy ra, họ bất mãn với chính phủ, với sự lãnh đạo của chính phủ, họ bất
mãn với Putin và các chính sách của ông ta, họ bất mãn với Bộ trưởng Quốc phòng
người đã chưa một ngày đi lính.
Kẻ thù
chính của tất cả người Nga và người Ukraine là sự tuyên truyền, điều này càng
làm tăng thêm lòng căm thù trong người dân.
Tôi không
thể đứng nhìn tất cả những điều đang xảy ra và giữ im lặng mãi!
Link: https://www.washingtonpost.com/.../ukraine-russian.../
gulagu.net
Redirecting
to https://gulagu.net
No comments:
Post a Comment