Saturday, July 24, 2021

THƯ SÀI GÒN 4 : MÙA DỊCH NẰM TRÊN GIƯỜNG ĐI CHỢ (Nguyễn Hoàng An)

 


Thư Sài Gòn 4: Mùa dịch nằm trên giường đi chợ

Nguyễn Hoàng An

Bài gửi tới BBC từ Sài Gòn

24 tháng 7 2021, 16:00 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/forum-57930446

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/5D43/production/_119557832_24supermarketshoppers.jpg

Từ mấy tuần nay, hệ thống siêu thị và cửa hàng thực phẩm không thể nào cung cấp đủ và kịp thực phẩm tươi sống cho gần 15 triệu người dân Sài Gòn

 

Có một bữa như vậy. Khuya, tôi lẩn mẩn vô mấy group của dân các quận thì bất ngờ một comment vút qua: "Mưa quá nằm trên giường họp chợ anh chị ơi! Sáng mai em có bún bò/bánh mì/hủ tiếu/bánh canh/mì quảng/rau anh chị không tăng giá/chôm chôm 4 ký 100 ngàn/gà mới mổ/giờ dịch vây quanh em mà thịt cũng vây quanh em nữa anh chị ơi/tôm Cà Mau mới lên nhà em ba đời bán tôm …"

 

Ủa tưởng Sài Gòn không cho bán đồ ăn mang về, rồi dân tình than khóc rền rĩ kêu thiếu rau, thiếu gạo dữ lắm rồi mà?

 

Hóa ra nói dzậy mà hổng phải dzậy.

 

Thư Sài Gòn 3: Cảm xúc chuyện phụ nữ Hà Tĩnh gửi nhút ‘cứu đói’ miền Nam

 

Thư Sài Gòn 2: Trái bầu quả bí và mong đợi 'bao giờ cho đến tháng 10'

 

Thư Sài Gòn 1: 'Dân khổ vì cách chống dịch Covid-19'

 

Từ mấy tuần nay, chỉ còn 40/237 cái chợ truyền thống lớn nhỏ khắp thành phố còn hoạt động. Ba chợ đầu mối khổng lồ cung cấp hải sản, rau củ quả và thực phẩm tươi sống đã bị đóng cửa trước đó nữa khiến chành vựa miền Tây không thể đưa rau trái cá thịt về được thành phố. Hệ thống siêu thị và cửa hàng thực phẩm không thể nào cung cấp đủ và kịp thực phẩm tươi sống cho gần 15 triệu người dân.

 

Qua mấy ngày choáng váng thấy ký rau tăng giá gấp rưỡi cũng không mua được, trong khi rau củ thịt thà tràn trề ngoài ngoại thành, người dân Sài Gòn vốn lanh lợi tháo vát đã nghĩ ra những cách sinh tồn trong dịch.

 

Ừa, không cho họp chợ bên ngoài thì dân mình đem chợ lên internet.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/596/cpsprodpb/11CAB/production/_119557827_cho2.jpg

Từ khi Sài Gòn thực hiện phong tỏa, nhiều người họp chợ trên internet

 

Từ nhiều năm nay trên mạng facebook có đủ mấy chục group facebook đồng loạt mang tên Tôi là dân Sài Gòn, Tôi là dân quận 1, tôi là dân Thủ Đức… tất cả các quận.

 

Từ khoảng vài tuần nay, sau khi đóng chợ vài ngày:

 

10 giờ đêm, tiểu thơ nào đó chắc đang thèm ăn đêm nên thốt ra một post: "Không biết giờ này gần phường x có ai bán gì ăn không?"

 

Ở dưới lập tức một núi:

-Heo quay nóng giòn.

-Bánh mì đặc ruột.

-Bánh hỏi ăn luôn.

Có người nhẹ nhàng rón rén: Ăn trái cây không ạ?

 

Phía dưới, một sạp phấn chấn viết chữ in hoa toàn bộ "HÀNG VỀ MỖI NGÀY CẢ NHÀ CHỐT ĐƠN EM GIAO LUÔN NHÉ": cà pháo, khoai mỡ, củ cải trắng,bí xanh, khổ qua, dưa leo, cà rốt, rau muống, ổi nữ hoàng… Vô tư vậy đó, kệ, người ta thèm ăn gì kệ, mình có hàng thì mình cứ rao chớ hà hà ai mua thì mua có mất mát gì đâu!

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/584/cpsprodpb/16ACB/production/_119557829_cho1.jpg

Facebook Tôi là dân Quận 3

 

Chợ online không định giờ như chợ truyền thống. Họp liên hồi kỳ trận, 24/24.

 

Bất cứ ai hứng lên cũng có thể đứng ra lập chợ. Có người thuận lợi tới mức vài ngày một lần, sáng ra làm một tờ sớ: Bữa nay em cần 1 ký cải thảo, 1 ký cà chua, 1 ký sườn non, 2 ký cam, gừng, hành lá. Vậy thôi, rồi thảnh thơi ngồi dạo chợ, nghe rao ơi ới đủ thứ mặt hàng, thấy chất lượng giá cả ở đâu ưng thì nhắn tin, hẹn hò địa chỉ, rồi ngồi chờ giao tới.

 

Có người lại làm biếng tới mức sáng sớm quăng vỏn vẹn mỗi một câu: "Mình ở phường X". Vậy là đủ, ở dưới cũng ào ào sạp bán hàng như vũ bão.

 

Đi chợ online hàng hóa không thiếu thứ gì, chỉ tốn tiền ship. Thôi thì dịch vật, sợ chết không dám xếp hàng ra siêu thị, hoặc siêu thị không bán đủ hàng, ra đường sợ chốt vịn lại… thì trả công cho người ta giao tận nhà cho mình. Đã vậy trời mưa trời gió không lo, tối hôm trước cứ nằm trên giường đi chợ thì sáng sau có đủ. Mà vui quá trời vui. Thôi thì đủ thứ icon lửa cháy, trái tim, bông hoa, mặt người kinh ngạc (vì giá quá rẻ!) được chêm nếm cho đầy "sạp".

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/594/cpsprodpb/0F23/production/_119557830_cho6.jpg

Facebook Tôi Là Dân Sài Gòn

 

Nhiều khi không cần mua mà dạo chợ một hồi, ngó đủ các thứ thức ăn tươi rói mọi miền cùng những lời rao ơi ới đủ giọng mà thấy vui, rồi mềm lòng đặt mua một món gì đó. Khắt khe làm chi, mình ăn cơm cũng phải cho người ta ăn cháo chớ.

 

Chợ online của người Sài Gòn đã ít nhiều giúp hạ cơn sốt thực phẩm, giúp một số tiểu thương tiếp tục buôn bán kiếm tiền và tạo công việc không ngớt cho shipper. Trên đường phố, ngoài những người còn phải tới nơi làm việc (cũng không hề hiếm những người buồn chân đi vòng vòng chơi) thì chỉ có shipper chạy ngược chạy xuôi. Đủ màu áo xanh chuối của Grab, vàng tươi của Be, đỏ chót của Gojek, các app giao hàng khác thì đủ dạng đồng phục hoặc không.

 

Họ có giấy thông hành và lịch trình, và giờ ai cũng cẩn thận ghê lắm, ngoài cái khẩu trang và giao hàng từ xa, hạn chế tiếp xúc, nhiều người còn mang tấm che mặt. Còn người mới còn của đúng không? Còn shipper thì mới còn có thể ngồi nhà mà mua thoải mái đúng hông?

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/D273/production/_119557835_cho4.jpg

Một người kêu gọi họp chợ online trên Group Facebook Tôi là dân Gò Vấp

 

Buổi sáng trên chợ rất xôm. Khúc này người ta rủ nhau họp chợ, ai có gì quăng vô nấy đỡ tìm. Khúc kia người ta kiếm đồ mua. Khúc nọ người ta rao đồ ăn sáng inh ỏi. Muốn bánh mì có bánh mì, hủ tíu có hủ tíu, bún bò có bún bò, mì quảng có mì quảng, bánh bèo có bánh bèo.

 

Ăn sáng một tô, nhâm nhi ly cà phê sữa đá, đọc qua tin tức trong ngày rồi mới giải tán đi làm việc, đó là thói quen, cái lối sống thị dân Sài Gòn bất di bất dịch mà người giàu người nghèo hầu như ai cũng có, ai cũng giống nhau. Trong những ngày vắng lặng của Sài Gòn đang bệnh nặng, cái không khí sôi động của vô số khu chợ trên mạng tiếp thêm cho người ta một phần sinh khí.

 

Sài Gòn mà, càng khó khăn càng quẫy cựa mãnh liệt. Tới đâu chưa biết, cứ xốc dậy đi cái đã rồi tới đâu thì tới. Cái tinh thần quật cường này nhiều người không diễn tả được, cũng không tự biết chính mình đang quật cường. Nhưng cứ thế, nó tạo ra một Sài Gòn kể hoài không hết chuyện.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

*Bài viết thể hiện cách hành văn của tác giả, một nhà báo tự do ở TP HCM

 

 

No comments:

Post a Comment