Sunday, July 21, 2019

VÌ SAO GIẶC VÀO NHÀ, BÁO ĐẢNG VẪN CHƯA DÁM GỌI TÊN ? (Gió Bấc)




Chủ Nhật, 07/21/2019 - 09:45 — Gió Bấc

Trung Quốc hùng hổ đưa tàu chiến, tàu thăm dò, tàu dân quân vũ trang vào vùng đặc quyền kinh tế cách đất liền không đầy 200 km, uy hiếp khiêu khích lực lượng chấp pháp Việt Nam hơn nửa tháng trời nhưng cơ quan ngôn luận của đảng vẫn ngậm miệng ăn tiền. Mãi sau khi phía Trung Quốc nêu đích danh Việt Nam đe nẹt, báo chí nước ngoài gặng hỏi báo đảng mới rụt rè lên tiếng “Việt Nam kiên quyết đấu tranh bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế” {1}. Đấu tranh với ai thì không dám nói. Trước hành vi cướp đất, cướp biển hung hăng bằng vũ lực, tuyên bố nhũn nhặn khiếp nhược ấy khác nào cam kết đầu hàng không kháng cự?

Dư luận thông tin báo chí nước ngoài phát hiện và thông tin Trung Quốc đưa tàu vào vào bãi Tư Chính, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam từ ngày 3-7, một hành vi khiêu khích, xâm phạm chủ quyền quốc gia cực kỳ nghiêm trọng nhưng đảng, chính phủ Việt Cộng vẫn một mực trung thành với 16 chữ vàng, vẫn không dám nhắc đến tên bạn vàng Trung Quốc và vẫn trung thành với lập trường biện pháp hòa bình.

Mãi đến ngày 20-7, ba ngày sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu đích danh Việt Nam trong một tuyên bố răn đe thì báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản Việt Nam mới rụt rè đăng lại thông tin dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại Giao trả lời báo chí nước ngoài với tiêu đề hiền lành như đã dẫn.

Bị Tàu bêu tên, phải mở miệng

Đáng lưu ý là củng một nội dung thông tin nhưng so với các báo quốc doanh đàn em như báo Tuổi Trẻ “Yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng biển hoàn toàn của Việt Nam”, hay Thanh Niên: “Trung Quốc vi phạm thô bạo quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam” tiêu đề bài báo Nhân Dân đã hạ nhiệt, nhẫn nhục đến mức như một thông điệp cầu hòa.

Thông điệp của người phát ngôn Bộ Ngoại Giao đã được đảng duyệt “đấu tranh bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế” vừa thụ động, mơ hồ vừa tối nghĩa đến vô nghĩa.
Nhiều năm qua, trước mọi tình huống đưa giàn khoan xâm nhập lãnh hải, thềm lục địa; đâm chìm tàu cá, bắt cóc, làm chết ngư dân; dùng vòi rồng phun nước, dùng tàu sắt lớn khiêu khích, ép lấn, đâm chìm tàu cảnh sát biển…. thì  “đấu tranh bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế” chỉ được cụ thể hóa bằng hình thức duy nhất là phát biểu yếu ớt là sự “quan ngại” của người phát ngôn Bộ Ngoại Giao.

Run rẩy trước đối tác chiến lược hợp tác toàn diện, anh bạn láng giềng bốn tốt đã chiếm biển, chiếm quần đảo Hoàng Sa, một phần quần đảo Trường Sa và đang tiếp tục lấn chiếm đến vùng đặc quyền kinh tế, đảng quang vinh muôn năm, đỉnh cao trí tuệ của Việt Nam không dám nói một lời nào đòi lại đất đai đã mất, thậm chí cũng không dám xin quy tập hài cốt 64 liệt sĩ đang ngậm căm hờn dưới lòng biển Gạc Ma.

Bịt miệng dân, tự trói tay mình

Đối nghịch với truyền thống Diên Hồng, Bình Than của cha ông và cũng chia tay với chiến lược chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, đảng thẳng tay đàn áp mọi người dân kể cả những trí thức, cán bộ lão thành cách mạng lên tiếng chống Trung Quốc, đòi bảo vệ chủ quyền đất đai biển đảo. Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm, … ở Miền Nam, Nguyên Ngọc, Chu Hảo, Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh … ở Miền Bắc đã bị chụp cho cái mũ diễn biến hòa bình. Nhà trí thức trẻ Trần Đức Anh Sơn ở Miền Trung bị cách chức khai trừ đảng chỉ vì tìm được quá nhiều bản đồ cổ chứng minh chủ quyền Việt Nam ở Trường Sa, Hoàng Sa và phổ cập thông tin này trên báo chí. Mục tiêu của chiến lược sáng suốt này là bóp nghẹt tinh thần yêu nước, bảo vệ chủ quyền biển đào của người dân ngay tù trong trứng nước.

Đảng vẫn kiên cường với lập trường chiến lược thông minh vĩ đại Ba Không  “Không tham gia các liên minh quân sự và không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam, không dựa vào nước nào để chống nước khác“ {2}. Bóp chết nội lực, từ chối mọi sự giúp đỡ từ bên ngoài, đảng đã giành độc quyền bày tỏ quan ngại hòa bình với Trung Quốc mặc cho những cột mốc sống ngư dân bị đâm tàu, bị bắn giết.

Phản đối lấy lệ, không hề phản kháng

Nói nôm na tình huống này giống như anh láng giềng bạo ngược đem súng đạn phương tiện vào khuôn viên nhà đe dọa xây cất và đuổi chủ đi còn anh chủ nhà cao thượng lại tự trói tay, trùm chăn tuyên thệ là nhất định sẽ chỉ kháng cự bảo vệ đất bằng mồm. Đám con cái chủ nhà thì được phát mỗi đứa một cái rọ bịt mồm khi nào có lệnh mới được bỏ rọ ra lên tiếng ê a khóc lóc.

Lần này có khác hơn một chút, đỉnh cao trí tuệ đã kêu gọi chung chung trên tầm cao mới là tính quốc tế của sự kiện Trung Quốc gây hấn. Trong phát biểu của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao có đoạn: “Duy trì trật tự, hòa bình, an ninh ở khu vực Biển Ðông là lợi ích chung của các nước trong và ngoài khu vực cũng như cộng đồng quốc tế. Do đó, Việt Nam mong muốn các nước liên quan và cộng đồng quốc tế cùng nỗ lực đóng góp nhằm bảo vệ và duy trì lợi ích chung này”.

Có lẽ đảng đang đứng trên vị thế thành viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc nên kêu gọi chung chung để giải quyết chuyện Biển Đông. Trong khi đó, cùng hoàn cảnh bị khiêu khích, lấn áp như Việt Nam, Tổng thống Philippines đã có thái độ cụ thể hơn nhiều. Tổng thống Rodrigo Duterte kêu gọi Washington gửi tàu chiến đến bảo vệ Philippines trước sự gây hấn của Trung Quốc theo hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước.

"Ngay bây giờ, tôi đang kêu gọi Mỹ, tôi đang kích hoạt hiệp ước Mỹ-Philippines. Tôi muốn Mỹ tập trung toàn bộ Hạm đội 7 của họ trước Trung Quốc. Tôi sẽ tham gia với họ, tôi sẽ đưa tàu đến bất cứ nơi nào có chỉ huy hạm đội của Mỹ". Đây không phải lần đầu tiên ông  Rodrigo Duterte đưa ra lời kêu gọi này.

Chính phủ tiền nhiệm của Phi đã thực hiện biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế, đã kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về yêu sách đường 9 đoạn độc chiếm Biển Đông và đã thắng kiện. Đây là một tiền lệ quá tốt, vì sao đảng quang vinh của Việt Nam chỉ biết quan ngại mà không thực hiện giải pháp này?

Đặc biệt, việc Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam đã diễn ra nhiều ngày trước và cuộc đối đầu giữa lực lượng Cảnh Sát Biển Việt Nam với tàu Trung Quốc đang diễn ra căng thằng thì chủ tịch Quốc hội Việt Nam vẫn lên đường thăm và làm việc với Trung Quốc theo lịch hẹn trước.

Trên tầm lãnh đạo quốc gia, trước hành vi xâm lấn của Trung Quốc, bà Kim Ngân phải có sự cân nhắc nhiều giải pháp khác nhau để thể hiện biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế để bảo vệ chủ quyền đất nước và vị thế quốc gia. Bà có quyền và có thể hoãn, từ chối chuyến đi để phản đối hành động của Trung Quốc. Bà có thể di dự và yêu cầu đưa chuyện Trung Quốc vi phạm chủ quyền của  Việt Nam vào chương trình nghị sự hoặc đơn phương tuyên bố lên án hành vi này.

Báo Nhân Dân vẫn đưa tin với thái độ xun xoe, nồng nhiệt về chuyến đi “Thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc”. Trong suốt chuyến đi, bà chủ tịch có 300 bộ áo dài ấy hoàn toàn ngậm miệng không biết nói đến hai chữ Biển Đông với những người đồng cấp phía Trung Quốc.{2} Kết quả chuyến đi vẫn là thắng lợi của mối quan hệ hợp tác. Thật khó hiểu, một bên đi cướp đất, một bên bị cướp đất, không đấu tranh bảo vệ mà hợp tác chiến lược toàn diện là hợp tác như thế nào? Biện pháp hòa bình là biện pháp gì? Im lặng dâng hiến cả đất nước thành một quận huyện của Trung Quốc ư?

Tiếng Trung sẽ thành quốc ngữ

Với những gì đang diễn ra, với những gì báo đảng và quan chức đảng đã thể hiện thì nhận định cho rằng Việt Nam đang chuyển động thoát Trung chỉ là ảo tưởng. Nói Việt Nam ngoại giao đu dây giữa Mỹ và Trung chỉ là nhận xét về bề nổi. Việt Nam chỉ cần tiền của Mỹ, cần xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ, cần quy chế ưu đãi của Mỹ nhưng không bao giờ đồng minh chiến lược với Mỹ vì trước sau tình hữu nghị Việt-Trung đời đời bền vững. Việt Nam rộng cửa để giúp Trung Quốc mượn danh núp bóng xuất hàng sang Mỹ thoát lệnh trừng phạt thuế. Việt Nam rộng cửa cho Trung Quốc xây dựng đường cao tốc Bắc Nam, phát triển mạng 5 G như bô xít, như Vũng Án và bao nhiêu dự án khác. Việt Nam sẽ mở nhiều đặc khu để giao đất lâu dài cho Trung Quốc.

Biển Đông sẽ là của Trung Quốc, Việt Nam sẽ là quận của Trung Quốc đó là ý đảng. Lòng dân nếu đồng tình thì tốt, không đồng tình sẽ có công an và các thế lực thù địch vô hình giải quyết. Chính phủ chỉ có việc chờ ngày công bố công khai mối quan hệ đồng chí anh em này.
Phùng Ngọc Nhạ sai sót mọi chuyện nhưng chỉ giỏi một chuyện đưa tiếng Trung vào chương trình giáo khoa nên yên tâm giữ ghế bất chấp những tiêu cực, xuống cấp của ngành giáo dục. Người Việt thức thời cần nhanh chóng tận dụng cơ hội Bộ trưởng Nhạ đã mở ra. Một ngày không xa tiếng Trung không còn là ngoại ngữ mà sẽ là quốc ngữ.












No comments:

Post a Comment