Sunday, December 30, 2018

CHẾT TRONG TRẠI GIAM (Nguyễn Đạt Thịnh)




Nguyễn Đạt Thịnh
December 30, 2018

Sáng sớm ngày Giáng Sinh, Chúa đón một cậu bé 8 tuổi, người Guatemala về Thiên Đàng, để đời đời sống bên Chúa, không còn phải cực khổ trên con đường Bắc Tiến, tìm đường lẻn vào Hoa Kỳ – thiên đàng hạ giới nữa.

Cậu bé – còn được chính quyền Mỹ giấu tên – là nạn nhân thiếu nhi thứ nhì người Nam Mỹ chết trong trại giam của Mỹ. Đi trước cậu là cô bé Jakelin Caal Maquin, 7 tuổi.

Một phụ nữ mang theo con nhỏ trong đoàn di dân caravan từ những quốc gia nghèo ở Trung Mỹ, hầu hết là người Hondurans, tiến vào Mỹ với hy vọng tìm được cuộc sống tốt hơn. (Hình: Alfredo Estrella/AFP/ Getty Images)

Hy vọng hai cái chết buồn thảm của 2 đứa bé “không thể nói là vô tội” xảy ra chỉ trong vòng không đầy ba tuần lễ, sẽ được chính phủ Mỹ lưu tâm tìm biện pháp chấm dứt cảnh thương tâm đó.

Tờ The New York Times đặt dấu hỏi nghi ngại về khả năng y tế của nhân viên liên bang điều hành những trại giam đông đúc đang được thiết lập trên biên giới Mỹ-Mễ.

Con số những gia đình và đám trẻ không tháp tùng người lớn tiến vào lãnh thổ Mỹ mỗi ngày một đông hơn; toàn bộ những người đó – không trốn tránh – đi thẳng đến những đồn biên giới, trình diện, để được đưa vào trại giam.

Đứa bé xấu số cùng đi với bố, tắt thở tối Thứ Ba, 25 Tháng Mười Hai, 2018 tại bệnh viện Gerald Champion Regional Medical Center tại Alamogordo, N.M.; hai bố con được lính biên phòng đưa vào đó, vì thấy đứa bé bệnh.

Lúc đầu, đứa bé có triệu chứng bị cảm, nhân viên y tế thấy cơ thể nó khá nóng, họ giữ nó lại bệnh viện khoảng 90 phút để quan sát; sau đó họ cho nó uống trụ sinh và ibuprofen, thuốc cảm và giảm đau, nhức, rồi cho nó trở về trại giam.

Nguyên nhân khiến đứa bé chết không được xác định, có thể là do hoàn cảnh giam giữ và phương cách điều trị, nhưng cũng có thể là do những cố gắng quá sức trong cuộc hành trình tị nạn, hoặc do sự phối hợp của cả 2 nguyên nhân đó.

Ban giám đốc trại giam cho biết họ đã thông báo cho chính phủ Guatemala biết; dĩ nhiên việc thông báo chỉ là một thủ tục thuần túy hành chánh, không tạo một thay đổi nhỏ nào cả, về sinh hoạt của trại giam.

Bé gái Jakelin Caal Maquin đứa bé chết trước bé trai này 3 tuần, trong một trại giam tại tiểu bang New Mexico, được giám định là chết vì cơ thể thiếu nước. Bố cô bé Jakelin – ông Nery Gilberto Caal Cruz –  phủ nhận điều đó; ông quả quyết là ông tự tay chăm sóc con ăn và uống đầy đủ trong suốt cuộc hành trình.

Mặc dù cả hai đứa bé xấu số cùng được săn sóc y tế, nhưng dư luận vẫn chỉ trích chính sách của Tổng Thống Trump ngược đãi người di dân. Giới y tế nhận định là trẻ con không đủ sức chịu đựng được cái khí hậu “hieleras” (thùng lạnh), và sinh hoạt đông đúc của trại giam quá 72 tiếng đồng hồ, tức ba ngày.

Bà bác sĩ nhi khoa Marsha Griffin nhận định, “Trại giam không phải là chỗ sống cho trẻ con, dù là trẻ con khỏe mạnh; giam giữ chúng trong nhà tù di dân thì quả là quá đáng; lạnh như vậy thì làm sao chúng khỏi cúm, và cơ thể khỏi khô nước.”

Ủy viên biên phòng và quan thuế Kevin K. McAleenan nhận định là những kiến trúc đang được sử dụng làm trại giam người di dân được xây cất từ thập niên 1980 để tạm giam người di dân trong tuổi trưởng thành, chứ không phải là chỗ để giam gia đình, và trẻ nhỏ.

Người di dân cho biết, trại giam tịch thu toàn bộ mùng mền của họ, và chỉ phát cho họ một cái mền, một cái chiếu; chiếu trải trên sàn, và mền để đắp.

Cô y tá Audrey Stempel – tình nguyện phục vụ tại một bệnh xá chăm sóc những gia đình tị nạn được phóng thích ra khỏi những trại giam biên giới, kể lại là người nào cũng than cái lạnh trong trại giam.

Stempel nói, “Người di dân kể lại là trẻ con bệnh hoạn không được chăm sóc. Chính quyền chỉ làm những điều cực kỳ tối thiểu; ra khỏi trại giam tới đây, rất nhiều thiếu nhi nhuốm bệnh.” Cô chăm sóc những đứa cảm nhẹ, nóng lạnh, khó thở, và những chứng bệnh nhẹ, những đứa bệnh nặng hơn, cô gửi qua bệnh viện.

Tuân hành lệnh “Zero-Tolenrance” của chính phủ lực lượng biên phòng bắt giam 25,172 người -thành viên của nhiều gia đình vượt biên- trong Tháng Mười Một, 2018; năm ngoái cũng vào Tháng Mười Một, 2017, họ chỉ bắt 7,016 người. Tính con số hàng năm, thì năm 2017 số người vượt biên bị bắt là 107,212 so với năm 2016 họ chỉ bắt 77,857 người.

Trong một cuộc hỏi đáp sáng 25 Tháng Giêng, 2018, tổng thống tránh không nêu lên sự kiện đứa bé trai vừa qua đời vài tiếng đồng hồ trước trong lúc bị giam; ông chỉ nói, “Hoa Kỳ đối diện với tệ trạng ma túy, tệ trạng buôn người; ngoài ra chúng ta còn có vấn đề những người xâm nhập bất hợp pháp, mà chúng ta không biết họ là những ai. Một tình trạng không thể nào chấp nhận được.”

Sau đó là một cú điện thoại ngắn, một phát ngôn viên Bạch Cung cho biết tin buồn: một đứa bé 8 tuổi chết trong một bệnh viện của trại giam, và Bạch Cung đang tìm hỏi chi tiết với Bộ Nội An.

Một vài chính khách dân chủ lên tiếng chỉ trích chính sách di dân của chính phủ.

Nghị Sĩ Tom Udall, bang New Mexico, đòi mở một cuộc điều tra đầy đủ về tình trạng giam giữ người tị nạn.

Tuần trước bà tổng trưởng Nội An Kirstjen Nielsen đã không trả lời truyền thông câu hỏi, “Bao nhiêu người tị nạn đã thiệt mạng trong lúc bị chính phủ giam giữ?”

Chuyện đáng trách là tổng thống vẫn chưa có tỉ nào trong tổng số $5 tỷ ông đòi hỏi để xây trường thành. Ông tin xây trường thành là giải quyết vấn đề tị nạn, vấn đề di dân, vì người tị nạn không leo qua tường được, không biết đào hầm chui qua chân tường, cũng không biết chèo xuồng ra biển đi quanh tường để vào bờ biển Mỹ. Ông nói chỉ cần xây tường là chính phủ không còn cần đến trại giam lạnh cóng, giết trẻ con nữa.

Ông chờ cho đến ngày mùng 3 Tháng Giêng, 2019, ngày Hạ Viện Dân Chủ ra mắt, để thảo luận và cấp ngân khoản cho ông xây tường.

Có tường là hết cái nạn trẻ con Nam Mỹ chết lạnh trong trại Mỹ giam người tị nạn. (Nguyễn Đạt Thịnh)





No comments:

Post a Comment