Thursday, September 27, 2018

TRUMP SẼ ĐÁNH SẬP TRUNG QUỐC? (Việt Hoàng - Thông Luận)




Việt Hoàng
27/09/2018

Quyết định áp thuế lên 200 tỉ USD hàng hóa nhập từ Trung Quốc vào thị trường Mỹ của tổng thống Donald Trump hôm 17/9/2018 đã làm nức lòng không ít người Việt Nam.

Donald Trump, một tổng thống đang gây tranh cãi dữ dội tại Mỹ bỗng nhiên thành "người hùng", là "cứu tinh" cho dân tộc Việt Nam trong mắt một bộ phận người Việt. Những người ủng hộ Trump cho rằng với việc áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc thì Trump sẽ làm cho kinh tế Trung Quốc sụp đổ và sau đó là chế độ cộng sản Trung Quốc sụp đổ. Việt Nam là một nước cộng sản đàn em của Trung Quốc nên sẽ mất chổ dựa và sụp đổ theo… thế là dân tộc Việt nam thoát khỏi ách cộng sản.

Cũng có ý kiến cho rằng Trung Quốc là một nước lớn chuyên ức hiếp Việt Nam mà tự Việt Nam thì không làm được gì, nay có kẻ mạnh hơn (là Mỹ) ức hiếp Trung Quốc, như thế là Việt Nam có thể thoát nạn mà không phải làm gì…

Thật lòng mà nói thì đây là tâm lý rất trẻ con, vọng ngoại và cảm tính của người Việt. Cụ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu nói không hề sai :

Dân hai lăm triệu ai người lớn,
nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con…

Cụ Phan Châu Trinh viết trong 10 điều bi ai của dân tộc, điều thứ 9 : "Trong khi họ (người phương Tây) biết gắng gỏi tự lực tự cường, tin ở bản thân ; thì ta chỉ mê tín nơi mồ mả, tướng số, việc gì cũng cầu trời khấn Phật" (1).

Cầu trời, khấn Phật không được thì quay sang cầu khấn… Trump.

Mục đích của Trump khi đánh thuế hàng hóa Trung Quốc là để buộc Trung Quốc mở cửa thị trường cho hàng hóa Mỹ, Trung Quốc không được đánh cắp sở hữu trí tuệ và ép buộc các công ty Mỹ phải chuyển giao công nghệ và cuối cùng là không trợ giá cho hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu vào Mỹ để cạnh tranh bất chính như sản phẩm thép…

Khi Trung Quốc nhượng bộ các đòi hỏi này thì cuộc chiến thương mại sẽ sớm kết thúc. Nếu kéo dài thì kinh tế Mỹ sẽ bị ảnh hưởng theo. Dù Mỹ thiệt hại một và Trung Quốc thiệt hại mười thì Mỹ cũng phải nhượng bộ vì dân Mỹ là con nhà giàu, "ăn (và tiêu xài) quen, nhịn không quen". Trong khi người dân Trung Quốc khổ thế chứ khổ nữa và có kéo dài bao lâu thì họ vẫn có thể chịu được vì họ đã quen như thế.

Chỉ khi Trump đánh Trung Quốc bằng vũ khí nóng thì mới có thể làm Trung Quốc sụp đổ nhưng các nước có vũ khí hạt nhân sẽ không bao giờ đánh nhau. Một cuộc chiến thương mại dù có kéo dài đến đâu thì Trump cũng không thể đánh gục Trung Quốc. Ngay cả một quốc gia bé tí, nghèo khổ là Bắc Triều Tiên mà Mỹ còn không làm gì được thì làm sao hạ gục Trung Quốc ?

Đúng là Trung Quốc đang cần những công nghệ mới của Mỹ nhưng đừng quên rằng Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ trong hơn 40 năm qua. Giờ đây Trung Quốc có thể sản xuất hầu hết mọi thứ từ cái kim sợi chỉ cho đến máy bay, tàu vũ trụ. Trung Quốc cũng có một thị trường khổng lồ hơn 1,5 tỉ dân. Ngoài ra Trung Quốc còn đang "chinh phục" Châu Phi và các nước Đông Nam Á nằm trong dự án khổng lồ "một vành đai, một con đường".

Một điều giản dị nữa mà người Việt ủng hộ Trump không thèm nhớ đó là Trump hay bất cứ tổng thống nào của Mỹ làm gì đi nữa thì cũng chỉ vì quyền lợi của Mỹ chứ không phải vì Việt Nam. Việt Nam Cộng Hòa bị Mỹ "bỏ rơi" là một ví dụ. Một ví dụ nữa là Obama làm tổng thống Mỹ hai nhiệm kỳ nhưng đâu có giúp gì được cho quê hương Kenya nghèo khó của ông ấy. Trump lại là một tổng thống dân túy, chỉ tìm cách khai thác sự lo lắng và giận dữ của người dân Mỹ bằng cách tweet giật gân lúc 4-5 giờ sáng. Trump không hề quan tâm đến nhân quyền và các giá trị đạo đức. Nếu không có sự can ngăn của các cố vấn thì Trump đã đánh thuế hàng Việt Nam nhập khẩu từ lâu. Trump cũng đang có kế hoạch trục xuất hàng ngàn người Việt tị nạn về lại Việt Nam và chính vì sự phản đối này mà cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam là Ted Osius đã từ chức và rời khỏi bộ ngoại giao Mỹ…

Nói như vậy để thấy rằng Trump không hề quan tâm gì đến Việt Nam. Người dân Việt ít hiểu biết và cảm tính bày tỏ sự ủng hộ Trump đã là điều đáng buồn nhưng ngay cả đến những người có hiểu biết, được xem là trí thức và đang tranh đấu cho dân chủ mà cũng ủng hộ cho Trump thì thật càng buồn hơn.

Việt Nam là một dân tộc bị chấn thương tâm lý rất nặng sau hàng thế kỷ chiến tranh và xung đột liên miên, đặc biệt là sau cuộc nội chiến kéo dài 20 năm 1954-1975 đã khiến hàng triệu người bỏ mạng và sau đó là thảm cảnh thuyền nhân gây chấn động thế giới khi hàng vạn người tiếp tục vượt biên trên những con tàu nhỏ bé bất chấp cái chết.

Trong Dự án Chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai, chúng tôi có nhận định về hai thách thức đang cản trở quá trình dân chủ hóa đất nước đó là sự ngoan cố của tập đoàn lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam và tâm lý rã hàng, tuyệt vọng của người Việt :

"Dân chủ hóa đất nước là mục tiêu hiển nhiên nhưng cũng đầy trở ngại. Đảng Cộng Sản đã chứng tỏ họ có thể làm tất cả để duy trì độc quyền chính trị trong khi đa số người Việt Nam không còn quan tâm tới đất nước nữa, sự thất vọng kéo dài quá lâu đối với một chính quyền tham bạo đã biến thành sự chán nản với chính đất nước. Như vậy những người đấu tranh cho dân chủ phải chống lại cùng một lúc sự ngoan cố của Đảng Cộng Sản và tâm lý bỏ cuộc của quần chúng. Cuộc vận động dân chủ cũng đồng thời phải là nỗ lực phục hồi lòng yêu nước đã bị thương tổn trầm trọng ; nó sẽ đòi hỏi rất nhiều quyết tâm, dũng cảm và kiên trì. Nhưng nó là cuộc đấu tranh bắt buộc"(KSKNTH).

Không thể trách người dân Việt Nam nhưng với trí thức Việt Nam thì lại khác. Trí thức luôn là tâm hồn, là lương tâm, là tiếng nói đại diện cho dân tộc. Thay vì tìm hiểu và ủng hộ cho một tổ chức dân chủ đối lập với một giải pháp khác phù hợp với đất nước và với dòng chảy của thời đại thì trí thức Việt nam vẫn loay hoay không biết làm gì. Thay vì nhận lãnh trách nhiệm "hướng dẫn và lãnh đạo quần chúng" thì trí thức lại lẽo đẽo chạy theo quần chúng, hùa với quần chúng ngay cả khi quần chúng sai.

Tâm lý rã hàng và bỏ cuộc mà chúng ta thường nghe từ lãnh đạo cao nhất của đảng cho đến người dân đó là "Trung Quốc quá mạnh, không thể làm gì được". Vậy tại sao Đài Loan, một hòn đảo nhỏ bé lại không sợ Trung Quốc ?

Thật ra thì Trung Quốc đã và đang suy tàn. Trung Quốc đang phải đối diện với những nguy cơ đổ vỡ từ bên trong đó là thể chế chính trị lạc hậu, đấu đá nội bộ, tham nhũng và môi trường bị tàn phá nặng nề... Trong bài viết cách đây 3 năm "Khi thiên triều sụp đổ và lịch sử sang trang" (2) Ông Nguyễn Gia Kiểng đã phân tích rất rõ ràng và thuyết phục về thực tại của Trung Quốc. Trung Quốc sẽ không sụp đổ ngay lập tức vì Trung Quốc là một đế quốc (bao gồm nhiều sắc tộc và lãnh thổ) nên Trung Quốc chỉ có thể tàn lụi từ từ và vỡ ra thành nhiều nước. Trung Quốc đã không còn là chổ dựa cho bất cứ ai trong đó có Việt Nam.

Trung Quốc đang khốn đốn và bị bao vây tứ phía, cuộc chiến thương mại mà Trump châm ngòi mới chỉ là "phát súng lệnh" để các nước dân chủ cùng "tấn công" vào thành lũy một cường quốc phi dân chủ. Ý thức hệ dân chủ và độc tài như nước với lửa, chúng không thể nào sống chung với nhau. Những năm tháng "sống thử" giữa Trung Quốc và các nước dân chủ đã kết thúc. Trump chỉ làm cái việc mà ông ta buộc phải làm chứ không phải vì ông ta có viễn kiến và muốn đánh sập Trung Quốc.

Nước Mỹ và khối dân chủ đang sửa chữa một sai lầm chính trị suốt 30 năm qua (sau khi khối xã hội chủ nghĩa sụp đổ ở Nga và Đông Âu) đó là bắt tay làm ăn với các nước độc tài và sẵn sàng bỏ qua các khác biệt về nhân quyền. Nước Mỹ dưới thời Obama đã nhận diện được vấn đề và muốn thay đổi nhưng không còn thời gian. Trump đang làm tiếp công việc dang dở đó với biện pháp đánh vỗ mặt và không hề mang tính ngoại giao vì Trump là một tổng thống dân túy.

Châu Âu sẵn sàng dẹp qua một bên các bất hòa với Mỹ để cùng hợp sức "đánh" Trung Quốc trên cả hai mặt trận : Kinh tế và quân sự. Châu Âu đã từ chối bắt tay với Trung Quốc để đối phó Mỹ đồng thời tố cáo Trung Quốc ăn cắp sở hữu trí tuệ và ép buộc các công ty Châu Âu phải chuyển giao công nghệ mới. Các tàu chiến tối tân của Châu Âu như Anh, Pháp, New Zealand và các đồng minh của Mỹ như Nhật, Ấn, Úc, Canada… đang ùn ùn kéo về Biển Đông với một thông điệp không thể rõ ràng hơn : Trung Quốc đừng manh động mà gây hấn.

Trung Quốc chắc chắn phải nhượng bộ Mỹ và phải thay đổi để quá trình tan rã diễn ra trong hòa bình. Trung Quốc không còn khả năng đe dọa hay khống chế bất cứ ai nữa.

Nếu trí thức Việt Nam thực sự còn quan tâm đến đất nước thì phải biết cách kết hợp lại với nhau trong một tổ chức và nhận lãnh trách nhiệm của mình. Nếu trí thức không đoàn kết và tìm đến với nhau thì làm sao thuyết phục được quần chúng ? Không có lực lượng và tổ chức thì phong trào dân chủ sẽ không thể buộc đảng cộng sản ngồi vào bàn đàm phán.

Không có ai, dù là Trump hay bất cứ định chế nào (ngay cả Liên Hợp Quốc) có thể đòi được tự do và dân chủ cho người Việt Nam. Chỉ có người Việt mà đại diện là trí thức, phải tiên phong và dẫn đường, tập hợp lại với nhau thành một lực lượng dân chủ hùng mạnh và có tầm vóc mới có thể xoay chuyển được tình thế và mang lại dân chủ cho Việt Nam.

Việt Hoàng
(28/09/2018)

(1) 10 điều bi ai của dân tộc Việt nam mà cụ Phan Châu Trinh đã đúc kết hơn 100 năm trước :
1. Trong khi người nước ngoài có chí cao, dám chết vì việc nghĩa, vì lợi dân ích nước ; thì người nước mình tham sống sợ chết, chịu kiếp sống nhục nhã đọa đày.
2. Trong khi người ta dẫu sang hay hèn, nam hay nữ ai cũng lo học lấy một nghề ; thì người mình chỉ biết ngồi không ăn bám.
3. Trong khi họ có óc phiêu lưu mạo hiểm, dám đi khắp thế giới mở mang trí óc ; thì ta suốt đời chỉ loanh quanh xó bếp, hú hí với vợ con.
4. Trong khi họ có tinh thần đùm bọc, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau ; thì ta lại chỉ quen thói giành giật, lừa đảo nhau vì chữ lợi.
5. Trong khi họ biết bỏ vốn lớn, giữ vững chữ tín trong kinh doanh làm cho tiền bạc lưu thông, đất nước ngày càng giàu có ; thì ta quen thói bất nhân bất tín, cho vay cắt cổ, ăn quỵt vỗ nợ, để tiền bạc đất đai trở thành vô dụng.
6. Trong khi họ biết tiết kiệm tang lễ, cư xử hợp nghĩa với người chết ; thì ta lo làm ma chay cho lớn, đến nỗi nhiều gia đình bán hết ruộng hết trâu.
7. Trong khi họ ra sức cải tiến phát minh, máy móc ngày càng tinh xảo ; thì ta đầu óc thủ cựu, ếch ngồi đáy giếng, không có gan đua chen thực nghiệp.
8. Trong khi họ giỏi tổ chức công việc, sắp xếp giờ nghỉ giờ làm hợp lý, thì ta chỉ biết chơi bời, rượu chè cờ bạc, bỏ bê công việc.
9. Trong khi họ biết gắng gỏi tự lực tự cường, tin ở bản thân ; thì ta chỉ mê tín nơi mồ mả, tướng số, việc gì cũng cầu trời khấn Phật.
10. Trong khi họ làm việc quan cốt ích nước lợi dân, đúng là "đầy tớ" của dân, được dân tín nhiệm ; thì ta lo xoay xở chức quan để no ấm gia đình, vênh vang hoang phí, vơ vét áp bức dân chúng, v.v…










No comments:

Post a Comment