Nguyễn Khắc Mai
2-5-2018
Nhân
ngày “Quốc tế Lao động” này (1-5-2018), tôi cũng được nghỉ như mọi người, bèn gạt
qua bên việc đọc sách, đi uống trà với bạn bè để nhâm nhi câu chuyện hấp dẫn của
hai “nước” Triều Tiên đang tiến tới hoà hợp… để viết đôi điều suy ngẫm của mình
về thân phận của giai cấp công nhân Việt nam hôm nay.
Chính
nhờ họ mà tôi được nghỉ một ngày nhưng vẫn hưởng lương. Tôi muốn gửi tới Họ, dẫu
còn phải sống trong vô vàn nghịch lý, cũng như chính mình lời chào và chúc Họ
có một ngày nghỉ vui vẻ và êm đềm. Tôi không dám chúc Họ hạnh phúc, bởi sẽ là
sáo mép, không thật thà.
Khi
viết bài này tôi phải giở bản Hiến pháp in đẹp, giấy cực tốt của NXB Hà Nội tặng,
để xem đi xem lại những lời có cánh nói về Họ, về cái nền tảng của đất nước, về
cái đội tiên phong đại diện cho Họ. Lập tức, không phải là sức tưởng tượng, mà
là những hình ảnh sống động hiện ra ngay trong đầu tôi. Những dinh thự, biệt phủ
nguy nga, những phòng khách rất vua chúa, những căn hộ sang trọng của đội quân
“tiên phong” của giai cấp và những căn nhà ổ chuột bẩn thỉu rách nát của những
người thuộc giai cấp tiên phong!
Những
phong bì ngoài lương của chúng, cũng gấp hàng trăm lần lương tháng của Họ.
Thôi, nói chi những nghịch lý mà đau lòng. Hãy nói đôi chút về những hoang tưởng,
ban đầu thì thấy có vẽ đầy thiện tâm, thiện chí, càng về sau càng thấy rõ là sự
lừa mị thô bĩ, trâng tráo. Bỏ qua đám chính khách, chúng vẫn dùng thủ đoạn đánh
tráo khái niệm, lừa dối dư luận để ăn trên ngồi trốc. Chỉ thương hại và ghê tởm
cho những nhà “tư tưởng” có bằng cấp vẫn nham nhở nói lấy được, nào là giai cấp
tiên phong, nào là giai cấp lãnh đạo, nào là kẻ đại diện cho phương thức xã hội
tiên tiến, hiện đại!
Có
mấy lần đi khảo sát gai cấp công nhân, một lần đi với Phạm Thế Duyệt, nguyên là
giám đốc mõ Mạo khê, sau về Bộ Chính trị, Chủ tịch Mặt trận, một lần đi cùng
Phùng hữu Phú, khi Phú còn là “học quan”, chưa thành “đường quan” như sau này.
Khi ngồi bù khú với Họ, tôi nói kháy, người ta bảo các cậu là giai cấp tiên
phong, giai cấp lãnh đạo đấy. Họ lập tức cười khẩy bảo “bác đùa chúng em thôi,
tiền họ giữ hết chỉ phong cho chúng em cái giai cấp. Tiền họ cũng giữ, mà lãnh
đạo họ cũng giữ. Làm gì tới ngữ chúng em”. Gần đây, khi đi taxi, nhiều lần tôi
cũng thử ướm hỏi họ, câu hỏi cũ, nhưng câu trả lời thì dứt khoát hơn, “chúng em
chả tin”. Cánh taxi hiện đang hành nghề với công cụ rất hiện đại, họ dùng
iphone để làm việc, không thể đánh lừa họ được.
Cái
cảm giác đánh lừa khốn nạn trong tôi hiện rõ sau khi đọc được lời sau đây của
chính K. Marx, khi ông trò chuyện với Bakounine (một nhà xhxn): “Một khi
giai cấp công nhân nắm được chính quyền, họ sẽ thúc đẩy một chế độ uỷ trị, người
ta phó thác cho một nhóm tự ứng cử, bầu cử, nhằm đại diện và
cai trị họ. Ngay lập tức họ sẽ rơi tỏm vào sự dối trá và lệ thuộc. Sau một hồi
tự do, hưng phấn cách mạng trong một kiểu nhà nước mới, họ sẽ bừng
tỉnh thấy mình là nô lệ, con rối và con mồi cho những tham vọng
mới”. (Xin xem Marx Sa Vie et Son Oeuvre, Jean Eleinstein. NXB Fayard). Xin
lưu ý những từ như: chế độ uỷ trị, một nhóm tự ứng và bầu cử, dối trá, lệ thuộc,
nô lệ, con rối, con mồi, tham vọng mới!
Nhiều
lần khi còn làm việc trong những dịp được trình bày về cái gọi là công tác “quần
chùng” (xin giữ chữ viết sai này) của đảng, tôi đã nói, một trăm rưỡi năm nay
chưa có một đảng cộng sản nào thành công về chính sách công nhân, giai cấp công
nhân ở những nước này vẫn là giai cấp bần hàn, bị bóc lột thậm tệ. Phàm một
giai cấp muốn trở thành giai cấp lãnh đạo, họ phải có ít nhất 4 điều kiện và phẩm
chất.
a/
Phải có được cuộc sống vật chất và tinh thần trên trung bình của xã hội. Giai cấp
công nhân của ta ngày nay có số lượng lớn, có môt bộ phận làm việc với công nghệ
tiên tiến hiện đại, nhưng nhìn chung vẫn là nhóm xã hội yếu thế và kém cõi
trong xã hội.
b/
Phải là tầng lớp có văn hoá, thậm chí phải là văn hoá cao. Có thế mới tham gia
chi phối điều tiết được xã hội. Công nhân ta ăn đói, mặc rét, học vấn thấp. Thật
sự họ đang bị phó mặc cho thị trường còn nhiều man rợ và dã tâm, tự xoay xở lấy.
Chuyện tuyên truyền, nào là tiên phong, nào là lãnh đạo, nào là nền tảng, nào
là giai cấp tiêu biểu cho phương thức sản xuất mới… càng trở nên khôi hài, dối
trá, lừa bịp.
c/
Họ phải là tầng lớp có năng lực điều tiết được nền kinh tế hiện hành. Họ phải
trở thành nhân vật chính trong nền kinh tế của đất nước. Việc Các Mác và Lê Nin
cùng nhiều kẻ lừa đảo khác gán cho Họ vai trò như là Héro de notre temps (nhân
vật của thời đại) thật sự đã lộ nguyên hình là sai lầm và dối trá.
d/
Họ phải có quyền chính trị, có năng lực và điều kiện tham gia vào chính trị, họ
phải nắm được dân chủ, có khả năng chi phối mọi sinh hoạt chính trị của đất nước.
Họ phải có năng lực “cầm quyền”. Nội một cái nghiệp đoàn, họ không tự thành lập
nổi, phó thác mọi quyền và lợi cho những công đoàn tự xưng và tiếm quyền, họ
không bảo ban được, nói gì đến chi phối nền dân chủ, dân quyền, nhân quyền.
Có
một lần anh Đặng xuân Kỳ, cố Viện trưởng Viện Mác Lê mời tôi tham dự một hội thảo
bàn về tư tưởng Hồ chí Minh và giai cấp công nhân, do Viện và tỉnh uỷ Nghệ an
cùng tổ chức, tôi đã trình bày 4 điều kiện trên. Bí thư tỉnh uỷ bấy giờ nói với
Bạch Hưng Đào là PBT thường trực chủ trì hội nghị rằng: “Ông Mai nói đúng nhưng
không làm được”. Sau hội nghị đó tôi được nhiều anh em làm công tác đảng ở những
xí nghiệp quốc doanh, hầm mỏ… liên lạc chia sẻ. Họ đồng tình với ý kiến của
tôi. Nhưng rồi, như Tương Lai nói “Để gió cuốn đi”.
Thành
thử, tôi thấy Mác quả là nhà tiên tri, dẫu ông cũng có nhiều khiếm khuyết như
đã rất trẻ con khi viết và nói về một hình thái xã hội cộng sản lý tưởng. Trong
Tuyên ngôn Cộng sản công bố vào năm 1848, ông cho giai cấp công nhân là nhân vật
của thời đại, dẫu sao cũng chỉ là những tên phu đào huyệt và ông đã tiên đoán số
phận của giai cấp công nhân là từ tên phu đào huyệt đến kẻ nô lệ, con rối và
con mồi! Đấy không phải là sự mạ lỵ, hạ nhục công nhân. Mà là thừa nhận một sự
thật chua chát, cay đắng, đầy nghịch lý của người công nhân trong những nhà nước
cộng sản hiện thực!
Tôi
cho rằng khôn ngoan và hợp lẽ đời hợp đạo lý là trả quyền thành lập nghiệp đoàn
cho giai cấp công nhân. Để họ tự do và tự lo lấy sự đổi đời và thân phận của
mình.
Tôi
nghĩ không lầm, thì từ cuộc mít tinh lớn lao của công nhân, lao động ở quãng
trường Nhà Đấu xảo năm 1929 (nay là bùng binh của cung Lao động Hữu nghị Hà Nội)
cho đến nay, đảng Cộng sản Việt Nam không hề thành công trong chính sách giai cấp
của mình.
No comments:
Post a Comment