Bóng
đá là một môn thể thao có mặt ở nước ta đã từ rất lâu, có tới gần
thế kỷ, và được nhiều người VN yêu thích, cổ vũ, còn có thể nói
là say mê. Thời VNCH ở miền Nam đã từng có những trận tranh giải
bóng đá của thế giới được tổ chức tại trong nước. VN có những đội
bóng rất giỏi, với những huấn luyện viên nổi tiếng. Nhiều lần tham
gia các giải bóng đá quốc tế, đội tuyển của ta đã mang về những
chiến thắng vinh quang, chứ không đợi đến bây giờ. Tôi còn nhớ một
bài thơ tả trận cầu quốc tế được tổ chức ngay tại Việt Nam mà tôi
đã thuộc lòng từ khi còn bé:
Trận
cầu Quốc Tế
Nắng
vừa xế, cổng thao trường rộng mở,
Cả
hai đoàn cầu thủ tiến ra sân.
Tiếng
hoan hô vang dội khắp xa gần,
Để
cổ vũ cho trận cầu Quốc Tế.
Đoàn
tuyển thủ nước nhà hơi nhỏ bé,
Nếu
so cùng cầu tướng ở phương xa.
Còi
xuất quân lanh lảnh được ban ra,
Thì
trận đấu đã vô cùng sôi nổi.
Tiền
đạo ta như sóng cồn tiến tới,
Khi
tạt ngang, khi nhồi bóng, làm bàn,
Khiến
đối phương lòng rối loạn hoang mang…
Đây
là lời mô tả thật, chứ không phải phóng đại, bịa đặt như CHXHCN VN
ngày nay, cái xấu thì chối bai bải, cái tốt thì có ít xít ra
nhiều, không có cũng thành có! Và các cổ động viên trong miền Nam
thời đó thì cổ vũ chung cho trận đấu, chứ không phải chỉ cho đội
nhà. Với tư thế như “sóng cồn” đó, đội bóng VN đã nhiều lần thắng
trận vẻ vang với cúp vàng của thế giới.
Ở
miền Nam, mỗi khi đón chào một số vị lãnh tụ của các quốc gia,
cũng như khi đón mừng đoàn VN đi tham dự các cuộc thi đua quốc tế
chiến thắng trở về, đều do học sinh của các trường nam, nữ trung
học, thay mặt cho toàn dân đi nghinh đón. Tất cả đều mặc đồng phục,
nam thì quần tây xanh, áo sơ mi trắng, còn nữ sinh thì quần trắng với
áo dài trắng, đứng hai bên lề đường có đoàn đi qua để đón chào.
Những người dân hâm mộ tự nguyện tham gia thì thường là họ mặc áo
dài, hoặc Âu phục, ít người mặc đồ ngắn, chứ đừng bao giờ nói tới
y phục bikini lõa lồ mà ra đường hay nơi công chúng. Cách ăn mặc hở
hang không kín đáo là rất bất lịch sự và hàm ý miệt thị, khinh
thường người được đón tiếp, có thể bị kỷ luật, bị cảnh sát bắt
giữ để cảnh cáo. Còn khi phái đoàn đi qua, mọi người có thể cầm
cành hoa, dùng khăn mouchoir hoặc nón để vẫy chào và reo vang trong
trật tự và lịch sự, không chen lấn, không tràn ra mặt đường hay chạy
xe rầm rộ, rú còi inh ỏi, làm náo loạn đường phố và gây ảnh hưởng
đến giao thông công cộng. Thường có đội ngũ nữ sinh mặc áo dài quốc
phục, không son phấn, tóc gọn gàng, choàng vòng hoa vào cổ người
chiến thắng, chứ không phải trao các bộ ngục, bộ mông một cách vô
lễ, thiếu giáo dục, khác hẳn với văn hóa CS bây giờ! Đó là tình
trạng xã hội của 50 năm về trước, còn bây giờ đã qua hơn nửa thế kỷ
rồi, mà xã hội VN lại “xuống cấp” trầm trọng như hiện tại là làm
sao?!
Phải
nói rằng nhờ trận bóng đá U23 Á Châu 2018 vừa qua, mà cả thế giới
và người dân VN trong đó có tôi, mới trố mắt trước tình trạng thật
của đất nước VN về văn hóa, lễ giáo, dân trí, dân tình, dù trước đó
cũng đã từng có nhiều nghịch cảnh nhố nhăng như vậy, ở nhiều lãnh
vực, xảy ra trên quê hương VN, nhất là nơi hàng lãnh đạo đất nước!
Thật sự đó là một thảm trạng rất khủng khiếp, và một sự xuống
dốc không phanh!
Khi
đội tuyển VN đá thủng lưới của đội đối phương để lọt vào chung kết,
thì từ Bắc chí Nam, hàng trăm ngàn người, đặc biệt là người trẻ,
đã “xuống đường biểu tình” tung hô bóng đá U23 của nước nhà một
cách điên cuồng và không mấy thanh lịch! Trên đường đi miền Tây đêm ấy,
khoảng 2g sáng, xe của chúng tôi bị một đoàn “đi bão” mang cờ đỏ
ngáng ngang đường, buộc phải dừng lại để nghe họ la ó như giặc giữa
đêm khuya, làm thức giấc mọi người đang trong giấc ngủ. Sau một lúc la
chán đám này mới bỏ đi để cho xe chúng tôi tiếp tục! Cuộc cổ vũ
này thậm chí có nhiều tấm thân trần truồng, nam cũng như nữ, để
biểu lộ sự hào hứng, ủng hộ cho các cầu thủ VN! Thật kinh hoàng và
phản cảm khi các cô gái khỏa thân vì bóng đá còn õng ẹo khoác cờ
đỏ sao vàng vào người, mà nhiều người Việt gọi là “cờ tổ quốc” để
che “phần kín”!
Ở
trong nước đã đành, lại còn dám ra nước ngoài mà làm trò bỉ ổi
đó, như tôi từng thấy một đoạn video được đưa lên mạng, quay hình một
thanh niên VN ở bên Nhật, cũng cởi truồng reo hò mất trật tự trên
đường phố Nhật, để cổ vũ cho bóng đá VN! Người thanh niên họ “nhộng”
này đã bị hai người cảnh sát Nhật lôi đi như một con thú! Ôi nhục
nhã biết nhường nào! Vì sao mà người VN với bốn ngàn năm văn hiến lại
ra nông nỗi này? Làm sao để chúng ta nhìn mặt những người nước
ngoài, chứ đừng nói sánh vai trên trường quốc tế! Thật tình tôi không
thể hiểu được những thanh niên nam nữ này được hấp thụ một nền giáo
dục như thế nào, mà lại dám làm những trò vô giáo dục như vậy,
quần áo thì lột, lại lấy ngay cờ của quốc gia mà che đậy. Nếu ở
những nước văn minh tự do, và ngay với VNCH, thì đó là phạm vào tội
phỉ báng, xúc phạm tổ quốc, là tội rất nặng, nhưng ở VNCS
thì…thoải mái, mà có khi còn cho đó là hay, là “yêu nước”, là “tôn
vinh tổ quốc”?! Nhiều người thì nói: “Thôi thế cũng đáng, vì cờ đỏ
sao vàng đâu có phải là cờ tổ quốc, mà đó là cờ của tỉnh Phúc
Kiến bên Tàu do HCM đem nó vào gán cho dân tộc VN, với ý đồ coi VN như
là một tỉnh của Tàu! Ôi thật khủng khiếp! Từ nhỏ đến giờ tôi mới
biết có cái loại văn hóa cởi truồng trước đám đông để biểu lộ sự
ủng hộ! Và kinh hoàng nhất là lấy “lá cờ tổ quốc” (hay tổ cú) để
che hớ hênh cho phần bộ phận sinh dục!
Còn
nữa, để “thưởng công” cho đội bóng, hãng máy bay Vietjet còn “trịnh
trọng” đưa một đoàn con gái mặc bikini lõa lồ với cử chỉ đĩ thõa
lên máy bay đón các cầu thủ khải hoàn vinh quang, vinh quang trong nhục
nhã! Vinh quang vì chiến thắng, dù chỉ được cúp bạc, mà theo nhiều
người thì đội nhà với những sự khéo léo, nhanh nhen và quyết tâm,
có thể đạt cúp vàng, nếu không bị một số kẻ âm binh nào đó mang
hình KẺ CHẾT Hồ Chí Minh ra cổ vũ cho đội bóng! Thay vì cổ vũ cho sự
sống, thì lại đem sự chết ra hù dọa, nên các cầu thủ của ta mới bị
xui rủi như vậy! Còn nhục nhã là bị đón tiếp bởi đám con gái vô
giáo dục, mất nết, do chủ nhân một hãng máy bay vô văn hóa, thiếu lễ
độ như Vietjet, đã từng được mệnh danh là hãng “sexy airline”, vì đã
nhiều lần hãng này “chiêu khách” trên máy bay bằng đàn gái lõa lồ
như thế, khiến hành khách trong và ngoài nước phát hoảng! Nhìn cảnh
các cầu thủ thì e ngại không dám ngó cũng không dám cười, thu mình
lại, ngoảnh mặt đi, hay khoanh tay chịu trận trước cuộc “tổng tấn công
mông vú” hoặc những cái ôm choàng táo tợn của đám gái mất dạy của
Vietjet, mà nhiều người không khỏi nổi giận, và ái ngại cho các em
tuyển thủ trẻ, đồng thời cảm thấy một nỗi nhục quốc thể! Nhiều
người biết chuyện thì nói đây là “chủ trương lớn” của nhà cầm quyền
CSVN, là “tặng gái sexy, đổi lấy tiền thưởng”, có tới hàng 40 tỷ
đồng mà đội bóng được ban tổ chức cúp U23 trao, đã lọt hết vào tay
các chóp bu CS! Đó cũng là một thực trạng khủng khiếp khác, từ
giới lãnh đạo đất nước: tội tham nhũng và bất xứng của nhà cầm
quyền CS VN khiến cả thế giới phải rùng mình và khinh bỉ! Rất may
là nhờ sự lên tiếng công kích mạnh mẽ của các trang mạng, nên số
tiền thưởng 40 tỷ đồng nghe nói đã “trở về” với đội bóng!
Chưa
hết, cũng nhờ trận bóng đá này, mọi người và tôi mới trắng mắt ra
vì nhìn thấy tình trạng “văn hóa khốn nạn” của con ông cháu cha CS,
vì chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc hãng Vietjet lại
chính là con gái ruột của tướng CS nổi tiếng Nguyễn Chí Thanh, tên
là Nguyễn thị Thanh Hà, chị gái của tướng Nguyễn Chí Vịnh đang là
bộ trưởng quốc phòng của VNCS. Chính mụ tú bà giòng dõi CS này là
người “sáng tạo” ra một động điếm trên máy bay như vừa nói, làm
người dân VN rụng rời chân tay và xấu hổ nhục nhã, đang khi vừa bị
tá hóa vì “tài lãnh đạo” đất nước của “đảng”, với những con sâu
trùng độc hại khủng khiếp đã phá tan tành đất Việt như Đinh La Thăng,
Trịnh Xuân Thanh, Hà Văn Thắm…, được sinh sôi nẩy nở một cách dồi dào
và tha hồ trong chế độ CS suốt mấy chục năm qua, cùng với những BOT
ăn cướp tiền của dân, hút máu dân cho cán bộ CS, mọc lên khắp nơi trên
đất nước! Có lẽ đĩ điếm là một đặc tính của CS, nên mỗi khi có
dịp trọng đại của quốc gia thì đều được nhà nước CS mang ra chiêu
đãi thượng khách món khiêu dâm, chẳng hạn TT Mỹ Obama được chào đón
bằng một đàn gái trẻ sexy bao quanh, hay hội nghị Apec vừa rồi ở Đà
Nẵng cũng có một show sexy với áo yếm hở hết nách, lưng, đón tiếp
các nguyên thủ quốc gia, khiến cả thế giới phải sửng sốt! Hèn chi
mà đảng CSVN được gọi là đảng đĩ.
Tóm
lại, nhờ bóng đá mà cả thế giới mới nhìn rõ hơn chân tướng của
CSVN, nó đã kéo dân cả nước vào sự u mê tối tăm mọi rợ vô văn hóa
và bại hoại thuần phong mỹ tục như thế! Từ đó chúng ta mới nhận ra
sự suy đồi, xuống dốc đến cùng cực của rất nhiều người trẻ VN hôm
nay trong chế độ CS, và lạnh gáy khi nhìn thấy viễn tượng tương lai
của đất nước, với những “thành phần rường cột” như vậy! Ước chi
hàng trăm ngàn người trẻ và những người lớn hăng say xung khí với
bóng đá này, biết xuống đường phản đối Formosa xả thải đầu độc dân
Việt, hay phản đối việc tăng giá xăng dầu, điện, và vật giá leo thang
phi mã hiện nay! Nên nhớ giá xăng dầu và vàng, cả thế giới đều có
chuẩn mực giá cả chung, nhưng ở VN thì giá xăng dầu đang cao hơn hai
lần so với Mỹ, rồi mới có luật cứ 3 tháng lại tăng một lần, tăng
bao nhiêu tùy ý, vì ngân sách nhà nước đã trống rỗng, chỉ còn moi
từ dân để bù vào! Thử hỏi môi trường bị đầu độc, thực phẩm bị đầu
độc, có ai thoát được không? Có bao nhiêu người trong chúng ta biết
rằng các thương lái Tàu đang thu mua ào ạt mọi loại nông phẩm của VN,
đặc biệt là lúa gạo ở miền Tây, gom hết vào kho để chuyển sang Tàu!
Rồi đây VN sẽ thiếu lúa gạo, giá sẽ tăng vọt, và lúc đó Tàu sẽ
bán lại cho VN với giá cao, sau khi đã tẩm chất độc vào gạo, vào
trái cây, thực phẩm, để đầu độc, giệt chúng dân tộc ta, với sự tiếp
tay của bọn nội thù, là cái chính quyền buôn dân bán nước! Trước
những sự việc vô cùng hệ trọng và sinh tử như vậy, sao các bạn trẻ
và những người hào hứng cầm cờ đỏ chạy khắp đường không quan tâm,
không biểu tình rầm rộ để bảo vệ sự sống của mình, bảo vệ đất
nước của mình? Toàn dân VN đang chuẩn bị bước vào vòng nô lệ bọn
Tàu cộng dã man, mọi người có hài lòng không, có vui không? Vận mệnh
đất nước được đặt vào tay giới trẻ, mà giới trẻ VN thì đa số thờ ơ
vô cảm, lo hưởng thụ hoặc quậy phá hơn là ý thức trách nhiệm với
bản thân, với gia đình và với đất nước! Không thể hiểu tại sao họ
quan tâm nhiệt tình với những thú vui mau qua, mà lại thờ ơ lạnh nhạt
với sự sống của chính mình và của người thân? Cũng may còn một số
bạn trẻ biết quan tâm đến tổ quốc và dân tộc, nhưng con số còn quá ít
oi, chưa thể tạo được một sức quật khởi khả dĩ làm biến đổi được
đất nước, và cứu nguy dân tộc trong cơn dầu sôi lửa bỏng này!
Ôi
trời! Không còn gì để nói, và không còn thể hy vọng gì cho đất nước
VN này! Tóm lại, đây là một trận bóng đá có trăm người cười, có
triệu người khóc! Kẻ cười thì đã rõ: đó là những người trẻ, mà
nhiều nhà phân tích cho rằng họ đã bị áp bức tinh thần, bị dồn nén
lâu năm, nay có cơ hội để xổ lồng, xả láng, và những người lớn có
“trình độ” hào hứng và vô tư quá mức (!), khiến quên cả thực tại
khốn nguy trước mắt vì nước mất nhà tan, hoặc thóc cao gạo kém, xăng
dầu, điện nước vọt giá, đang đè đầu đè cổ mình!
Với
tình trạng này, nếu đất nước còn có phúc được “phục sinh” thoát
khỏi ách CS vô thần, vô đạo đức, vô văn hóa và vô nhân tính, nhờ
những sự hy sinh tranh đấu của nhiều người VN yêu nước có cả trẻ
già, thì sẽ phải mất hàng nhiều chục năm để các nhà giáo dục chân
chính (tôi xác định lại, là những nhà giáo chân chính, có đầy đủ
phẩm chất đạo đức, chứ không phải loại “giáo gian”, loại nhà giáo
mà vô giáo dục như số đông hiện nay trong XHCN!), cùng với các nhà
lãnh đạo có uy tín được dân bầu lên và ủy thác trách nhiệm, để họ
tẩy rửa ngôi nhà VN đã quá ô uế, suy sụp! Họ phải giáo dục không
những giới trẻ, mà cả giới già, giới phụ huynh đã bị CS đầu độc nặng
nề, nên không còn đủ tư cách và kiến thức để dạy dỗ con cái, cháu
chắt của họ!
Tất
cả những điều trên, tôi nói ra bằng cả sự suy nghĩ và cảm súc chân
thành của mình, một con dân Việt, một người từng đứng trên bục giảng
hàng mấy chục năm với ước mong xây dựng, đào tạo cho đất nước một
thế hệ tương lai xứng đáng, làm rường cột để xây dựng quê hương tổ
quốc VN, chứ tôi không muốn đụng chạm người khác, nhất là xúc phạm
đến những người VN có đầy đủ tư cách! Nhưng đến ngày giờ này thì
hỡi ôi, hy vọng ấy đã tiêu tan rồi!
Đau
lòng lắm lắm, Mẹ Việt Nam ơi!
01.02.2018
No comments:
Post a Comment