Thursday, February 1, 2018

NÊN CHĂNG GỌI ĐÓ LÀ SỰ MAN RỢ (Lê Học Lãnh Vân)



Lê Học Lãnh Vân  -  Một Thế Giới
Đăng lúc: 01.02.2018 16:32

  Và tôi không biết diễn tả như thế nào khi nhìn ba con người cúi đầu, co ro sợ hãi, đầy cảm giác nhục nhã trước đông đảo đồng bào. Viên công an, trong sắc phục ngành, đang thi hành trách vụ bằng cách "lột trần truồng" ba đồng bào tội nghiệp bằng những lời mô tả hùng hồn vang vang qua micro...

Ảnh cắt trong clip ghi lại cảnh công bố trên đường phố vụ mua bán dâm

Chiều 29.1.2018, công an thị trấn Dương Đông đã áp giải hai phụ nữ, một người đàn ông ra lề đường Cách Mạng Tháng Tám, thị trấn Dương Đông, H.Phú Quốc và đọc bản mô tả hành vi mua dâm bán dâm của những người này. Nhiều khách đi đường, những người sống kế bên, có cả trẻ em, đứng ngồi quan sát.

Tôi thực sự kinh hoàng nghe viên công an đọc bản mô tả hành vi dùng miệng kích dâm. Đó là sự mô tả trần trụi và tục tĩu, không ngượng ngùng trước đám đông và không có ý thức bảo vệ trẻ em khỏi thấy khỏi nghe những điều chúng chưa nên thấy - nghe.

Hành vi là của một con người, nhưng con người đó không thể tách khỏi môi trường mình làm việc, xã hội mình đang sống. Tính vô văn hóa trong xã hội Việt Nam hiện nay đã xuống tới mức thấp như vậy sao?

Và tôi không biết diễn tả như thế nào khi nhìn ba con người cúi đầu, co ro sợ hãi, đầy cảm giác nhục nhã trước đông đảo đồng bào. Viên công an, trong sắc phục ngành, đang thi hành trách vụ bằng cách "lột trần truồng" ba đồng bào tội nghiệp bằng những lời mô tả hùng hồn vang vang qua micro...

Sự chà đạp nhân phẩm con người tới tận cùng đã được gieo rắc công khai vào xã hội. Tính man rợ trong xã hội Việt Nam hiện đã tới mức như vậy sao?

Cố gắng bình tâm nghe hết lời viên công an nói. Đầu tiên là nêu rõ danh tánh, địa chỉ cư ngụ bốn người đó, địa chỉ nơi họ mua bán dâm. Sau đó là mô tả dài và chi tiết hành vi mua bán dâm. Dứt phần mô tả là phần nhận xét cho rằng hành vi đã phạm lỗi gì, theo quy định gì, theo đó bị phạt bao nhiêu tiền! Không có một lời về thuần phong mỹ tục, đạo đức, văn hóa!

Tự nhiên tôi liên tưởng tới những người trộm chó. Họ bị bắt, trói lại, đấm đá cho tới chết. Đám đông reo hò, tham gia đấm, đạp hay khoanh tay đứng xem! Người trộm chó đã bị tra tấn tới chết ở nơi công cộng với sự dã man thời trung cổ vì tội trộm những con chó giá vài triệu đồng!

Sinh mạng, theo nghĩa đen hay nghĩa bóng, sinh mạng sinh học hay sinh mạng xã hội, là cái giá con người trong xã hội Việt Nam phải trả khi trộm những con chó giá vài triệu đồng hay vi phạm những việc bị phạt vài triệu, vài chục triệu đồng!

Ai cũng có quyền trừng trị một người nếu người đó phạm tội? Xã hội còn pháp lý và pháp luật không? Xã hội còn nhân tính không?

Nhiều sự phê phán đã cất lên. Hôm qua, báo Tuổi Trẻ đưa vụ việc với tiêu đề: TRÁI LUẬT, PHẢN CẢM. Tôi thông cảm với tiêu đề của báo, nhưng nếu có tờ báo riêng của mình, tôi sẽ có tiêu đề kiểu như MAN RỢ! Tiêu đề không để câu khách mà nói rõ tính chất của sự việc, tính chất mà tôi nghĩ mỗi người Việt cần biết rõ để cùng tham gia chữa trị xã hội của mình. Người có trách nhiệm không chỉ Giật Mình, Lấy Làm Tiếc mà nên Phẫn Nộ, Kinh Sợ, Xót Xa! Không chỉ Kinh Sợ về mặt suy thoái văn hóa, đạo đức mà còn Kinh Sợ về mặt tổ chức: sự việc được tổ chức bởi công an thị trấn, trước bàn dân thiên hạ trong cả buổi!

Việc điều tra để xử lý là cần thiết, nhưng sự lên án mạnh mẽ ngay lập tức bởi cấp lãnh đạo còn cần thiết hơn nhiều!

Nhiệm vụ chính của công an là bảo vệ luật pháp. Về mặt ý nghĩa, trách nhiệm này rất cao đẹp: bảo vệ sự yên bình của xã hội cho người dân sống trong môi trường an lành, tốt đẹp, hiền lương. Lãnh đạo ngành nên kiên quyết loại bỏ từ bên trong tất cả mọi hình thức xâm phạm hay chà đạp ý nghĩa cao đẹp nói trên. Cần cho dân chúng thấy quyết tâm của lãnh đạo chống lại cái ác, cái vô pháp trong xã hội để họ còn giữ được lòng tin và hy vọng vào cái thiện và sự tử tế trong tương lai! 

Lê Học Lãnh Vân

-----------------------


Không biết người nhà của vị công an sẽ nói gì với anh ta khi xem hình ảnh anh cầm loa đọc oang oang tên tuổi và tường thuật lại hành vi mua bán dâm của hai đồng loại đang bị bêu ra giữa chợ. Sự man rợ không chỉ nằm ở hành vi chà đạp nhân quyền, có dấu hiệu vi phạm pháp luật… mà còn nằm ở việc anh ta thản nhiên làm cái việc huỷ diệt nhân phẩm của người khác một cách tận cùng như vậy. Dốt thì có thể dạy nhưng xem con người vi phạm là một “đối tượng” để tàn nhẫn huỷ diệt họ, thì vô phương cứu chữa. Anh là một thứ công cụ không có suy nghĩ hay lương tri.

Bây giờ, cơ quan công an lại muốn tìm những người bị làm nhục để… xin lỗi. Các anh muốn làm gì đây? Lần này có thể không đem họ ra giữa chợ nữa mà sẽ là hội trường sáng rực có hoa có đèn và có ống kính máy ảnh nhà báo, để làm nhục họ thêm lần nữa ư? Các anh sẽ xin lỗi thế nào? Sẽ đọc lại hành vi vi phạm của họ để rồi… xin lỗi? Không tưởng tượng được đầu óc nào có thể nghĩ ra cách xin lỗi dị thường như vậy.

Hãy tưởng tượng, một ngôi nhà lụp xụp có một gia đình đợi đứa con gái đi làm ăn xa về ăn tết, tự nhiên có một đoàn công an đến tìm con gái họ để xin lỗi vì con gái họ đi bán dâm bị bắt quả tang và đã bị bêu ra giữa chợ. Hoặc, làng xóm sẽ đọc trên báo thấy cái con nhỏ hàng xóm hồi nào đen thui chạy nhong nhong bây giờ được công an xin lỗi vì đi bán dâm và từng bị bêu giữa chợ. Trong cái buổi xin lỗi ấy, ánh mắt của quan khách khi nhìn một cô gái bán dâm ấy sẽ như thế nào? Khinh bỉ, thương hại, ghê tởm, thèm thuồng…? Tôi nghĩ ra bao nhiêu câu hỏi mà chịu không thể nào trả lời nổi.

Cơ quan công an thị trấn Dương Đông, Phú Quốc phải công khai xin lỗi với nạn nhân mà không có quyền làm nhục họ lần nào nữa. Họ không chỉ xin lỗi nạn nhân mà còn phải xin lỗi toàn xã hội vì sự ngu dốt và tàn ác của mình, đã làm hạ thấp phẩm giá của cả cái xã hội này khi giờ đây những thước phim đó đã lên mạng toàn cầu. Và, họ phải chịu sự trừng phạt của luật pháp chứ không chỉ là kỷ luật nội bộ rồi bày trò chà đạp người ta thêm lần nữa.

Sự tàn ác thật không có điểm dừng chỉ bởi sự bất trí vô minh của kẻ có quyền.



----------------------------------------------


Xin hãy dừng lại ngay lập tức việc truy tìm 3 người phụ nữ và 1 người đàn ông để xin lỗi về việc họ bị công an bêu rêu cách đây mấy ngày. Nếu các anh vẫn tiếp tục, không khác gì việc sỉ nhục công khai họ thêm một lần nữa. Như thế tàn nhẫn lắm.

Tôi thật không hiểu, tại sao các anh lại nghĩ ra cái cách đi tìm họ để xin lỗi công khai và thông tin cho báo chí về việc này. Các anh định xin lỗi như thế nào, phải chăng là mời họ lên, yêu cầu ngồi trên bục cao, mời báo chí đến chụp hình và các anh sẽ cầm tờ giấy đọc “ngày 30/1/2018, do sơ xuất, một số anh em cán bộ đã đưa các anh ra đường (có trẻ em) để cầm míc diễn tả lại việc thoả thuận…, hôm nay, thay mặt anh em cán bộ, chúng tôi xin lỗi công khai về hành vi đó đồng thời rút kinh nghiệm sâu sắc…”

Là người dân, chúng tôi luôn mong muốn và khát khao những người công an một lòng vì dân phụng sự. Chúng tôi hiểu rằng, người công an khi hành động hay làm gì cần suy kỹ tính toán để bảo vệ quyền lợi cho người dân nên mọi thứ phải hết sức cẩn trọng. Thế nhưng, tôi bất ngờ về phương án xử lý hậu quả mà theo tôi không chỉ vi phạm pháp luật hình sự mà nó còn để lại hậu quả hết sức nặng nề.

3 người phụ nữ, cả người đàn ông, họ rất tội nghiệp và thú thực, trong xã hội này, việc làm đó không khác gì giết chết tâm hồn và danh dự của họ. Vì vậy, các anh là cán bộ, phải xử lý sao cho thấu tình đạt lý để dân tin, dân yêu. Đấy mới là mấu chốt chứ không phải sử dụng biện pháp hòng “xoa dịu dư luận”.

Tôi định không viết bài này nhưng suy đi tính lại, tôi phải viết vì nếu không viết tôi sợ rằng sai phạm nghiêm trọng của một số cán bộ công an sẽ lặp lại và, tôi viết cũng chỉ mục đích nếu anh công an nào đó vô tình đọc được sẽ xem và không hành xử làm tội dân như thế.

Mong các anh hãy dừng lại việc làm đó, để những người kia yên ổn bởi họ đã gánh lấy sự nhục nhã và đau đớn về tâm hồn lắm rồi.

Xin cảm ơn và chúc các anh mãi là “người công an được dân tin yêu”.

Sài Gòn, ngày 01/02/2018
LS Lê Ngọc Luân












No comments:

Post a Comment