Sunday, February 25, 2018

MỘT VIỆT NAM NHƯ BÂY GIỜ THÌ MẤT NƯỚC CŨNG ĐÁNG (Đoàn Phú Hòa)




Đoàn Phú Hòa
25/02/2018

Khi nói đến Việt Nam, người ta thường mang lịch sử 4000 năm chống quân xâm lược để khẳng định rằng nếu lũ giặc xâm lược Bắc Kinh có kéo quân vào Việt Nam thì sẽ lại bị đánh tan tác, phải ôm đầu rút chạy như cha ông của chúng.

Tôi nghĩ rằng họ đã nhầm. Lịch sử đã sang trang và dân tộc Việt Nam đâu còn hào hùng, dũng mãnh như ngày xưa nữa. Cái không khí sợ hãi, ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình đang ngày càng bao phủ lên cả đất nước. Hơn nửa số dân chìm đắm trong những hủ tục mê tín dị đoan, nhờ cậy vào đủ các loại thánh thần. Họ đi chùa, đi các lễ hội đâu phải để vui chơi mà hy vọng, trông cậy vào sự giúp đỡ, ban ơn của các đấng bề trên cho sự giàu có của họ. Số còn lại thì đa phần im lặng ngậm miệng ăn tiền hoặc tranh thủ cơ hội, tranh thủ các mối quan hệ với các cấp chính quyền, từ địa phương đến trung ương để làm giàu bằng mọi cách, kể cả những thủ đoạn bẩn thỉu nhất, ác độc nhất.

Quân đội là lực lượng duy nhất có trách nhiệm bảo vệ đất nước đang bị lép vế dần trước những uy quyền, đặc cách của công an, lực lượng “còn đảng, còn mình”. Các sĩ quan cao cấp trong quân đội chỉ chăm chăm lo chuyện làm giàu mà sổ toẹt đến nhiệm vụ được giao phó. Các quan chức nhà nước đang ngày đêm tìm mọi cách kiếm tiền, thật nhiều tiền để bù lại cho những khoản tiền khổng lồ mà họ đã phải bỏ ra để mua được cái vị trí đang ngồi. Không những thế chúng phải có lãi, thật nhiều lãi để tính chuyện chuyển tiền ra nước ngoài, mua bất động sản ở nước ngoài để qua đó sống sau khi đã hạ cánh an toàn. Nước nào mà giờ đây chúng thường gân cổ lên chửi bới nhiều nhất lại chính là những nước chúng nhắm trước cho hậu vận của mình.

Nhà cầm quyền Việt Nam đã chú trọng trong việc “bật đèn xanh” để các tập đoàn của Trung Cộng chiếm được những dự án xây dựng béo bở nhất, nằm tại những điểm trọng yếu nhất trên đất nước. Không những vậy họ còn chấp nhận cho công nhân Trung Quốc vào làm việc tại những nơi đó. Tôi dám đảm bảo rằng không một cơ quan chức năng nào của Việt Nam biết được số lượng người Trung Quốc đang lao động tại Việt Nam và tôi lại càng không tin rằng những cơ quan này quản lý được những người đó. Nhìn trên bản đồ Việt Nam thì chúng ta thấy rõ rằng nơi nào cũng có các dự án của Trung Cộng, nhất là những nơi được gọi là trọng điểm. Chiến tranh xảy ra thì những “công nhân” này chỉ cần khoác thêm bộ quần áo lính, cầm thêm khẩu súng để tiêu diệt các lực lượng vũ trang của Việt Nam ngay trong lòng Tổ Quốc mình.

Các tướng lĩnh quân đội, công an và các quan chức lãnh đạo nhà nước sẽ nghĩ đến việc bảo vệ đất nước ư??? Đừng mong gì đến chuyện đó. Họ sẽ nhanh chóng cùng gia đình cao chạy xa bay với những cuốn hộ chiếu cùng visa đã được chuẩn bị sẵn. Họ sẽ chẳng quan tâm gì đến vận mệnh của đất nước. Tổ Quốc với họ là những đồng tiền bẩn thỉu đã cướp được và họ hy vọng rằng những đồng tiền đó sẽ mang lại sự giàu sang đến cuối đời.

Ai tin rằng sẽ có những cuộc chống trả mãnh liệt, chặn đứng cuộc xâm lược của lũ bành trướng Bắc Kinh thì cứ việc tin. Tôi không tin vào điều đó. Với tôi sẽ là những cuộc chạy loạn, thoát thân đẫm máu, đạp lên nhau mà chạy mà chẳng biết chạy đi đâu khi bốn bề thọ địch. Sẽ không có cảnh máy bay trực thăng thay phiên nhau chở người chạy nạn ra Hạm đội 7 đang chờ ngoài biển như hồi tháng 4.1975. Sẽ chẳng có bất kỳ ai giang tay ra cưu mang họ.

Hãy tỉnh lại đi cho dù đã muộn. Tỉnh sớm được ngày nào hay ngày ấy. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước thì Tổ Tiên chúng ta chưa bao giờ (cố tình) để nhân dân lao vào con đường mê muội như thế này và cũng chưa bao giờ phải lo đến việc dẹp giặc ngay trong lòng quê hương. Các bạn, những ai đang sống ở Việt Nam sẽ là những người quyết định vận mệnh của đất nước.

Việt Nam bị xóa sổ trên bản đồ thế giới hay không sẽ do các bạn hoàn toàn quyết định. Đừng trông chờ, đừng hy vọng gì vào cái chính thể cộng sản đang ngồi lên đầu các bạn. Càng ngày cái đảng này càng lộ bộ mặt thỏa hiệp với kẻ xâm lược Bắc Kinh và sẵn sàng dâng Tổ Quốc Việt Nam cho chúng.

---------------------------













No comments:

Post a Comment