Ngô Nhân Dụng
January
26, 2018
Tuần
này, cuộc chiến tranh mậu dịch giữa Mỹ và Trung Quốc có dấu hiệu bắt đầu. Trong
lúc vận động tranh cử, Tổng Thống Donald Trump đã nêu vấn đề thâm thủng mậu dịch
giữa hai nước ra làm đề tài công kích.
Sau
một năm, số khiếm hụt đã tăng thêm gần 9%, lên tới con số kỷ lục $275.8 trong
năm 2017 – bằng hai phần ba số thặng dư của Trung Quốc trên toàn thế giới. Ông
Trump sẽ phải hành động, như nhiều người ủng hộ ông vẫn chờ đợi, trước ngày ông
đọc bài diễn văn đầu tiên bá cáo tình trạng liên bang, ngày 30 Tháng Giêng,
2018.
Trong
một năm qua, bên ngoài tưởng ông Trump đã “mềm” hơn với Tập Cận Bình, vì không
lớn tiếng về vấn đề mậu dịch nữa. Nhưng trong thời gian đó chính phủ Mỹ đã chuẩn
bị các món võ có thể dùng để tấn công Trung Cộng trên mặt trận thương mại.
Trong
cuộc chiến mậu dịch với Trung Cộng, chính phủ Mỹ có thể chọn nhiều chiến thuật
khác nhau. Họ có thể thưa kiện ra tòa án Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới (WTO); hoặc
yêu cầu Bắc Kinh thương thuyết về các tranh chấp; và nếu không thành công thì bắt
đầu các hành động đơn phương. Với lối suy nghĩ và tánh tình ông Trump, chắc ông
sẽ theo con đường thứ ba.
Hôm
Thứ Hai vừa qua, Mỹ đã khai pháo với lệnh tăng thuế nhập cảng trên các tấm kính
thâu ánh sáng mặt trời làm điện và các máy giặt. Trung Quốc là nước xuất cảng
kính hứng mặt trời nhiều nhất thế giới. Nhưng hành động này có ảnh hưởng tượng
trưng vì trong năm 2017 hàng nhập Trung Quốc đã giảm, chỉ còn chiếm 11% số kính
nhập cảng vào Mỹ, so với tỷ số 60% trong năm 2011. Có lẽ vì vậy, ngày hôm sau
thị trường chứng khoán Thượng Hải vẫn tăng thêm 1%. Nhưng chính phủ Trump còn rất
nhiều “vũ khí” có thể dùng.
Đạo
Luật Quan Thuế năm 1930, lần cuối cùng được sử dụng vào năm 1949, cho phép tổng
thống đánh thuế nhập cảng tới 50%, cần quá có thể cấm nhập cảng một món hàng.
Các
đạo luật về mậu dịch quốc tế ở Mỹ cho phép chính phủ tăng thuế khi cần. Điều
301 Đạo Luật năm 1974, cho phép mở cuộc điều tra về nạn ăn cắp bản quyền các “sở
hữu tri thức.”
Mùa
Hè năm ngoái, Mỹ đã bắt đầu cuộc tấn công này và kết quả sắp được công bố. Theo
Điều 201 trong luật này, Mỹ có thể điều tra nếu thấy hàng nhập cảng gây thiệt hại
cho các nhà sản xuất ở Mỹ. Điều 232, Đạo Luật năm 1962, cho phép chính phủ tăng
thuế trên hàng nhôm và thép nhập cảng, nếu an ninh quốc gia bị đe dọa.
Tháng
Mười Một năm ngoái, Bộ Thương Mại Mỹ bắt đầu điều tra về hành động Trung Cộng
bán các phiến nhôm dưới giá thành. Hai tổng thống trước ông Trump, Barack Obama
và George W. Bush, đều đã tăng thuế trừng phạt đối với Trung Quốc nhưng lần này
ông Trump có thể làm nhiều hơn cùng một lúc. Hiện nay chính phủ Mỹ đang áp dụng
suất thuế cao để trừng phạt để chống phá giá (anti-dumping) trên 102 món hàng của
Trung Cộng, trong khi Trung Cộng chỉ trừng phạt 34 món hàng của Mỹ.
Nếu
Tổng Thống Trump tăng thuế nhập cảng trên các món hàng về máy vi tính và viễn
thông, Trung Cộng có thể bị thiệt hại hàng tỷ đô la. Trong năm 2016, số hàng
Trung Cộng bán cho Mỹ $280 tỷ về máy vi tính và $280 tỷ dụng cụ viễn thông, $80
tỷ chất bán dẫn.
Để
đối phó với các hành động “khiêu chiến” của Tổng Thống Trump, chính quyền Cộng
Sản Trung Quốc có thể trả đũa ra sao?
Món
võ đầu tiên là Trung Cộng kiện Mỹ trước WTO, nhưng những vụ kiện như vậy sẽ kéo
dài nhiều năm và kết quả không chắc chắn.
Nhưng
hiện nay giới lãnh đạo Trung Cộng không muốn một cuộc chiến tranh thương mại diễn
ra, trong lúc kinh tế Trung Quốc đang cần chuyển hướng từ xuất cảng sang tiêu
thụ nội địa. Hàng xuất cảng tạo ra 120 triệu công việc làm trong lục địa, với
20 triệu công nhân chỉ làm hàng bán qua Mỹ. Chiến tranh mậu dịch có thể gây xáo
trộn xã hội.
Tuy
nhiên, Trung Cộng có thể sử dụng nhiều món võ để trả đũa. Thí dụ, tăng thuế nhập
cảng trên các nông sản Mỹ. Hiện nay Trung Quốc mua đậu nành và thịt heo từ các
tiểu bang miền Trung Tây chiếm 20% hàng nhập cảng từ nước Mỹ. Nhưng tăng thuế
nhập cảng thịt heo là điều Bắc Kinh rất dè dặt, vì có thể tăng lạm phát. Biện
pháp đó trong quá khứ Trung Cộng đã dùng khi tăng thuế trên thịt gà năm 2010,
nhưng cuối cùng đùi gà Mỹ vẫn chạy tới bàn ăn dân Trung Quốc qua các ngõ ngách
khác.
Trung
Cộng có thể gây khó khăn cho các xí nghiệp Mỹ đang làm ăn ở Trung. Dư luận báo
chí Trung Quốc đã nói tới các đòn đánh trên các công ty Apple, GM và Boeing.
Các xí nghiệp Mỹ làm ăn ở Trung Quốc sẽ bị trì hoãn khi làm các thủ tục giấy tờ.
Hàng nhập cảng sẽ bị xem xét kỹ hơn và chậm chạp hơn, như Nhật Bản đã từng làm
khi đối đầu với Mỹ. Nhưng các món võ đó hiệu quả không lớn trên kinh tế Mỹ, khó
làm cho chính phủ Trump phải nhượng bộ.
Một
quan chức Trung Cộng đã nói tới món võ có vẻ mạnh nhất, là Bắc Kinh sẽ bán tống
bán tháo các công trái chính phủ Mỹ (thường gọi là Treasuries); giảm số đồng đô
la Mỹ trong dự trữ ngoại tệ.
Hiện
Bắc Kinh đang làm chủ một số công khố phiếu Mỹ trị giá $1,200 tỷ. Nếu họ giảm bớt,
không mua công khố phiếu Mỹ như thường lệ, hoặc ngưng mua, hậu quả trên thị trường
này sẽ rất lớn. Tuy nhiên hành động này sẽ gây thiệt hại cho Bắc Kinh nhiều hơn
cho Washington.
Trước
hết, Bắc Kinh sẽ phải đem số tiền bán được đầu tư vào chỗ khác. Hiện nay trên
thế giới có rất ít cơ hội đầu tư có giá trị ổn định và một thị trường năng động
như công trái mà chính phủ Mỹ phát hành. Đó là lý do chính các nước dư tiền đều
đem cho chính phủ Mỹ vay, vì khi cần tiền họ có thể bán đi dễ dàng, mà giá
không xuống thấp.
Nếu
ngân hàng bán nhiều công khố phiếu Mỹ, họ sẽ phải chịu lỗ ngay lập tức vì trước
khi bán ra giá đã tụt xuống rồi. Khi họ mua công trái của các nước Châu Âu hoặc
Nhật Bản, Nam Hàn, thì lại khiến giá tăng lên khi họ mua.
Nếu
Bắc Kinh sử dụng món võ này, một hậu quả tức thời là đẩy đồng đô la Mỹ xuống
giá. Nhưng khi đô la Mỹ xuống giá, các nhà xuất cảng ở Mỹ sẽ vui mừng vì bán
hàng với giá thấp khắp thế giới. Trong khi đó, giá hàng Trung Quốc xuất cảng sẽ
tăng giá, vì hầu hết các nước khi nhập cảng đều trả bằng đô la Mỹ, dù mua từ bất
cứ xứ nào. Trong một năm qua, giá đô la đã tụt xuống liên tục, mất giá trên 10%
giúp cho hàng hóa Mỹ xuất cảng nhiều hơn.
Tóm
lại, nếu có chiến tranh mậu dịch thì các quân bài trong tay Tập Cận Bình rất yếu
so với Donald Trump.
Chiến
thuật tốt nhất cho Tập Cận Bình là “trì hoãn chiến.” Kéo dài tình trạng “tiền
chiến” càng lâu càng tốt. Lục địa Trung Hoa không còn là nơi chuyên làm hàng xuất
cảng nữa. Lương công nhân đã tăng. Giá đất đai, cơ xưởng cũng tăng. Nhiều công
ty quốc tế và các xí nghiệp Trung Quốc đang chuyển việc sản xuất qua các nước
nghèo hơn.
Trong
khi đó, gây chiến tranh mậu dịch cũng không hoàn toàn có lợi cho ông Trump
trong lúc này. Năm 2018 dân Mỹ sắp bầu lại quốc hội. Bất cứ thứ “chiến tranh
kinh tế” nào cũng làm cho dân tiêu thụ bị thiệt hại, khi hàng nhập cảng tăng
giá. Lương bổng mới lên nhờ cắt thuế có đuổi kịp giá hàng tăng hay không? Đặc
biệt là những nhà sản xuất ngũ cốc, thực phẩm đang xuất cảng sang Trung Quốc.
Các tiểu bang nông nghiệp sẽ vận động ông Trump “nhẹ tay” với Tập Cận Bình, vì
họ đã tặng đa số phiếu cho ông năm 2016. Hiện nay ngành sản xuất ở Mỹ đang lên
cao nhất kể từ năm 2005, khó chứng minh trước WTO rằng công nghiệp Mỹ đi xuống
vì hàng nhập cảng từ bên Tàu!
Cuộc
chiến tranh mậu dịch nếu diễn ra chắc sẽ chỉ nặng trong những lời đối đáp, để Tổng
Thống Trump và đảng Cộng Hòa lấy điểm với cử tri. Nhưng trong hành động sẽ nhẹ
nhàng hơn nhiều! (Ngô Nhân Dụng)
No comments:
Post a Comment