Thứ
Ba, 12/26/2017 - 12:14 — nguyentuongthuy
Việc
đàn áp người ủng hộ bị cáo trong các phiên tòa xử tù nhân lương tâm là phi pháp
nhưng không phiên tòa nào là không có. Nhưng trong phiên tòa phúc thẩm vụ án Trần
Thị Nga thì việc đàn áp mang tính bạo ngược của công an là chưa từng thấy.
Nếu
phiên tòa sơ thẩm Trần Thị Nga họ chỉ xua đuổi và đánh một số người khi xảy ra
biểu tình;
Phiên
tòa phúc thẩm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nhiều người bị đánh và bị cướp đồ, cướp tiền
khi nổ ra biểu tình;
Phiên
tòa sơ thẩm Phan Kim Khánh họ chỉ cho “quần chúng tự phát” sinh sự;
Tại
Cao Lãnh, khi xử Bùi Thị Minh Hằng, công an lùng sục bắt cả trăm người nhưng
không có chủ trương đánh và cướp bóc (trừ trường hợp Trương Dũng bị đánh trộm
khi anh đang chờ xe về Sài Gòn)
v.v…
Thì
phiên tòa phúc thẩm Trần Thị Nga, công an chủ trương bắt bớ và khủng bố ngay từ
đầu. Có ba người bị đánh đập hết sức dã man mang tính đòn thù.
Một
đoạn đường Trường Chinh, nơi có trụ sở tòa án bị chặn ở 2 đầu giao lộ, công an
các loại dày đặc. Một nhóm vừa xuất hiện tại góc phố xế phiên tòa được mấy phút
thì bị bắt gọn. Một số người thoát khỏi sự lùng sục hoạt động đưa tin về phiên
tòa. Trong số những người bị bắt, công an lập tức phân loại tách ra 3 người mà
chúng để ý từ trước đưa giam riêng ở đồn Minh Khai để đánh. Chuyện lập biên bản,
thẩm vấn chẳng có ý nghĩa gì với chúng . Mục đích chính là đánh trả thù, cướp
máy và các vật dụng khác.
Anh
Trương Văn Dũng kể, anh bị chúng đánh ngay từ đầu và bị đánh nhiều lần. Mỗi lần
chúng tạo ra một lý do để đánh: Bắt đưa đồ ra, không đưa: đánh; bắt cởi đồ mặc
trên người ra, không cởi: đánh; mặc dù đáng tuổi con anh nhưng chúng nói năng rất
hỗn xược, anh nói lại: đánh. Tất nhiên không làm theo ý chúng thì chúng dùng bạo
lực, vẫn cướp được đồ của anh, vẫn lột được áo anh đang mặc. Anh bị trấn lột 1
balo, 1 điện thoại iphone 5s, 1 cục sạc dự phòng, 1 chứng minh thư, 2 quyển
kinh cứu khổ, 1 số thuốc chữa bệnh. Cả 2 cái bánh mì anh chưa kịp ăn cũng bị cướp
nốt.
Mai
Phương Thảo về trong vòng tay đồng đội rồi vẫn còn nguyên đau đớn mệt mỏi, uất ức
và căm phẫn. Trong chương trình phát trực tiếp tối hôm đó, Thảo kể vừa đứng được
2 phút thì một lũ đầu trâu mặt ngựa khoảng 50 tên ập đến lôi mọi người lên xe,
trầy xước hết cả chân tay. Chúng đưa cô về đồn rồi đánh. Chúng kéo lê cô trên
sàn nhà, đạp cô ngã ngửa, đạp vào gầm bàn, đánh vào mạng sườn. Chúng bắt khai
đi với những ai, bắt mở mật khẩu, tất nhiên Thảo không bao giờ khuất phục. Thảo
cho rằng, sự đau đớn của cô không thấm tháp gì so với Trần Thị Nga và những gì
hai đứa trẻ con của Nga phải chịu.
Đây
là link chương trình đã phát trực tiếp tối 22/12/2017:
Trịnh
Đình Hòa có lẽ là người ôn hòa hơn cả nhưng cũng bị đánh và cướp 2 điện thoại
Samsung và chứng minh nhân dân. Anh kể chúng rất đông và ăn nói thì sặc mùi đầu
gấu. Anh bị đánh phủ đầu ngay khi “dám” hỏi danh tính tên thẩm vấn. Anh lại
"mắc sai lầm" khi "tưởng" công an không bao giờ đánh dân
nên hỏi: “Công an hay côn đồ mà lại đi đánh người?” và lại bị đánh tiếp với lý
do: “Đã mang tiếng công an đánh người thì mang tiếng luôn một thể”. Rồi chúng dọa
giết: “Dao cũng có sẵn rồi nhé".
Trịnh
Đình Hòa đã từng bị chúng đánh hôm xử sơ thẩm Trần Thị Nga cũng tại Phủ Lý.
Chúng không quên anh nên hả hê “hỏi thăm”: “Lần trước bị đánh sưng mắt mà không
nhớ à? Bị mấy ngày mới khỏi?”. Chúng còn giở giọng nói anh “đổ tội” cho công an
đánh khi viết trên facebook.
Qua quan sát thấy những kẻ khủng bố,
đánh người dã man không phải là công an Hà Nam mà là của Bộ công an vì chúng đi
bằng xe biển số của Bộ và chúng nắm rất rõ từng người trong khi thẩm vấn và
đánh đập họ. Chưa bao giờ có chuyện khủng bố, đánh đập người vô lý, trắng trợn
như thế này. Điều này nói lên nhà cầm quyền dung túng cho ngành công an xé bỏ
pháp luật, mặc cho họ lộng hành, toàn quyền làm theo ý muốn.
Nhà
cầm quyền bất nhân bỏ tù tới 9 năm một người phụ nữ đang phải nuôi hai con nhỏ.
Khi trả thù, đánh đập người bày tỏ cảm tình với Trần Thị Nga vô cùng bạo ngược,
chúng muốn cô lập Nga hoàn toàn, bỏ tù rồi nhưng dứt khoát không cho ai yêu
thương và ái mộ. Độ bất nhân tăng lên ở chỗ đó. Chúng muốn gì nữa? Phải chăng để
thỏa mãn cơn tức giận và để răn đe? Chúng có đạt được mục đích không? Hãy tìm
câu trả lời trong tuyên bố của Mai Phương Thảo sau khi bị đánh nhừ tử: “Chúng mày có thể
đánh đập thể xác tao nhưng không bao giờ chúng mày lấy được linh hồn
tao. Những gì chúng mày làm hôm nay là vết nhơ của lịch sử”.
Ai
là kẻ đã huấn luyện những con người vốn từ nhân dân trở thành những kẻ say máu?
Đây là một điều vô cùng nguy hiểm. Khủng bố không phải là phương pháp bảo vệ chế
độ, ngược lại nó làm cho đất nước ngày càng loạn và chỉ đẩy chế độ nhanh đến sụp
đổ mà thôi. Trịnh Đình Hòa, nạn nhân trong vụ khủng bố bạo ngược này cũng cho rằng: “Đất nước này sẽ gặp đại họa nếu ngành công an dung dưỡng, cho lính
tráng đi ăn cướp, trấn lột và lừa đảo nhân dân”.
Lê Quý Đôn (1726 -
1784) tổng kết 5 nguy cơ dẫn đến mất nước như sau: trẻ không kính già, trò
không trọng thầy, tham nhũng tràn lan, binh kiêu tướng thoái, sĩ phu ngoảnh mặt.
Bây giờ, một người
dân bình thường cũng thấy xã hội đã hội tụ quá đầy đủ 5 nguy cơ này. Còn lãnh đạo
hiện nay toàn những người “có lý luận” chẳng lẽ không nhìn thấy?
NTT
No comments:
Post a Comment