Thứ Sáu, 09/01/2017 - 10:47 — songchi
+Viết nhân ngày 2.9
Khi nào thì một dân tộc xem như đã mất nước?
Khi độc lập về chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ
lãnh hải bị xâm phạm thường xuyên mà nhà cầm quyền của nước đó chả dám phản ứng
gì.
Khi những người lãnh đạo cao nhất quỵ lụy,
coi kẻ thù là thầy, là bạn, còn nhân dân lả kẻ thù.
Khi các quan chức từ trên xuống dưới bắt tay
hợp tác với giặc, mở toang cửa cho giặc vào thuê đất dài hạn khắp nơi từ Nam ra
Bắc, rước giặc vào nhà làm ăn, xả rác, gây ô nhiễm môi trường và gây ra đủ mọi
tác hại lâu dài cho đất nước, dân tộc.
Khi các quan chức từ trên xuống dưới chỉ biết
chạy theo chức tước và tiền, chỉ biết vơ vét, chụp giựt cho đầy túi tham, bất
chấp hậu quả gây ra cho đất nước, nhân dân.
Khi người dân chỉ biết chịu đựng, và chỉ biết
lo làm ăn để vun vén cho bản thân và gia đình, chuyện chính trị, chuyện lớn đã
có nhà nước lo, chính phủ lo.
Khi những người có tài có tâm thật sự với nước
với dân thì không được sử dụng hoặc tệ hơn, bị xách nhiễu, tống giam vào tù với
những bản án bất công, man rợ chỉ vì dám lên tiếng nói sự thật, còn những kẻ bất
tài, cơ hội, bán nước buôn dân thì lại chiếm lấy những chỗ ngồi cao nhất để tiếp
tục vơ vét và phá hoại.
Khi trí thức, nghệ sĩ cũng chỉ lo kèn cựa
nhau cái danh hão, cái bổng lộc, hoặc khúm núm xum xoe dùng ngòi bút, tiếng
hát, nét vẽ…để phục vụ nhà cầm quyền, còn giới trẻ thì mãi ăn chơi, hưởng thụ,
khóc cười với những “thần tượng” showbiz, bóng đá hay chuyện đời tư của giới biểu
diễn…
Khi nỗi đau về mọi chuyện bất công, phi lý,
trái tai gai mắt xảy ra hàng ngày chỉ còn đủ sức làm cho người ta xúc động
trong giây lát rồi quên; khi nỗi nhục đất nước bị tụt hậu, thua kém xa các nước
khác, hình ảnh đất nước cho tới người dân trong mắt thế giới chỉ toàn là tiêu cực,
xấu xa, nhưng cũng chỉ đủ làm cho người ta phẫn nộ, tủi hổ trong giây lát rồi
quên…
Khi đối với tất cả, Tổ Quốc không còn là
giang sơn phải gìn giữ nâng niu, quê hương không còn là ngôi nhà chung phải vun
đắp cho một tương lai chung. Trái lại, quê hương chỉ là cái quán trọ, là nơi ở
tạm, còn tương lai lâu dài lại nằm ở một đất nước khác.
Thì quốc gia ấy xem như đã mất, chỉ còn lại
cái "vỏ" bên ngoài. Dân tộc ấy xem như đã lưu vong ngay trên chính
quê hương mình.
Và đó chính là thành quả của đảng và nhà nước
cộng sản sau 72 năm ngày 2.9 (2.9.1945-2.9.2017), ngày khai sinh nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
No comments:
Post a Comment