Ngô Nhân Dụng
July 21, 2017
Đảng Cộng Hòa vẫn muốn xóa bỏ đạo luật y tế ACA của
Tổng Thống Obama từ lúc nó chưa ra đời. Hai năm trước, cả hai viện Quốc Hội đã
thông qua một dự luật xóa bỏ hầu hết những điều khoản mới trong luật ACA này,
ông Obama phải ký veto (phủ quyết). Năm ngoái, Tổng Thống Donald Trump thề quyết
tâm thay thế Obamacare khi vận động tranh cử. Bây giờ “cờ đã đến tay,” ông
Trump làm chủ Tòa Bạch Ốc và Cộng Hòa kiểm soát cả Quốc Hội.
Tại sao, sau
sáu tháng bàn cãi ồn ào, ACA vẫn tiếp tục là luật lệ cho cả hệ thống y tế quốc
gia? Tại sao ông tổng thống không buộc được những người cùng đảng bỏ phiếu xóa
ACA và ban hành luật mới? Tại sao có những đại biểu không nghe lời giới lãnh đạo
đảng ở Quốc Hội?
Lý do chính, là thể chế dân chủ tại nước Mỹ nó như vậy.
Cử tri bỏ phiếu cho từng ứng cử viên, không bỏ phiếu cho một đảng. Các đại biểu
phải theo quyền lợi của cử tri. Không cần chiều ý tất cả các cử tri trong đơn vị;
nhưng phải chú ý đặc biệt đến các cử tri đã từng ủng hộ, bỏ phiếu cho mình. Đừng
để cho một nhóm nào trong đám cử tri quý hóa đó thấy có một lý do để ghét bỏ
mình, kỳ tới sẽ bầu cho đối thủ.
Một nguyên do khác, dễ thấy hơn, là trong bảy năm
qua đảng Cộng Hòa vẫn chưa chuẩn bị sẽ làm những gì để xử vụ Obamacare khi có
cơ hội. Ông tổng thống thì càng không quan tâm đến tiến trình lập pháp. Vì vậy,
khi có quyền đủ để thay thế Obamacare thì họ không biết làm thế nào! Khó nhất
là làm sao cho có đủ số phiếu ủng hộ ngay trong đảng mình. Vì trong nội bộ đã
có những quyền lợi xung khắc, được lòng nhóm này thì lại mất phiếu nhóm khác.
Không phải các nhóm bất đồng ý kiến với nhau. Khác biệt chính là những cử tri
đã bỏ phiếu cho họ có những nhu cầu và quyền lợi khác nhau! Đó là đặc tính của
cuộc sống dân chủ tự do! Hoan hô Dân Chủ Tự Do!
Nhưng
có lẽ một nguyên nhân thực tế hơn cả, là thái độ của nhiều người Mỹ đối với
Obamacare đã thay đổi. Trong bảy năm, ông Obama và đảng
Dân Chủ không làm sao cho đa số dân Mỹ yêu đạo luật ACA. Bây giờ, nhờ đảng Cộng
Hòa và ông Trump, bỗng nhiên nhiều người Mỹ đổi ý kiến. Khi các đại biểu Quốc Hội
trở về đơn vị và thấy rất nhiều cử tri gọi điện thoại hoặc tới gặp, hoặc tụ tập
để yêu cầu họ đừng bỏ phiếu cho các dự luật thay thế ACA, người ta sẽ phải tính
toán. Và họ cũng biết sử dụng kết quả các cuộc nghiên cứu dư luận.
Các dự luật thay thế ở cả hai viện đều nhắm chấm dứt,
hoặc ít nhất giảm bớt triệt để, vai trò của nhà nước trong hệ thống bảo hiểm y
tế. Khi ACA bắt buộc ai cũng phải mua bảo hiểm, nếu không sẽ bị phạt tiền, rất
nhiều người oán ghét. ACA còn buộc các hãng bảo hiểm không được bán thứ “bảo hiểm
nhẹ,” mà phải bảo đảm trả tiền cho một số các dịch vụ y tế tối thiểu – giống
như bán xe hơi thì phải có đủ cả… bốn bánh xe vậy. Nhưng hai điều trong đạo luật
Obama cho phép nhà nước gây ảnh hưởng lớn nhất, một, mở rộng chương trình
Medicaid (Medical ở California); và, hai, chính phủ trợ cấp cho những người mua
bảo hiểm lấy (không mua chung ở sở làm) nếu họ không đủ tiền. Nhiều người Mỹ vốn
ghét chuyện chính phủ nhúng tay vào việc kinh doanh (và họ coi y tế là một hoạt
động kinh doanh). Họ càng ghét cay ghét đắng vì các luật lệ trên nếu thi hành sẽ
tốn tiền! Khi chính phủ muốn giúp người nghèo và trợ cấp người trung lưu cho ai
cũng có bảo hiểm, thì tất nhiên cần đến tiền. Tiền ở đâu ra? Tăng thuế.
Một
điều bất ngờ cho cả hai đảng chính trị Mỹ là thái độ của dân Mỹ đã thay đổi. Năm ngoái có 51% dân Mỹ nghĩ rằng chính phủ có trách nhiệm làm sao tất
cả mọi người được bảo hiểm y tế. Năm nay, số người nghĩ như vậy tăng lên thành
60%, cao nhất trong mười năm nay. Các cử tri Cộng Hòa cũng thay đổi ý kiến.
Trong số những người lợi tức dưới $30,000 một năm, năm ngoái có 31% đồng ý về
trách nhiệm của chính phủ, năm nay hơn một nửa (52%) nghĩ như vậy. Những người
lợi tức từ $30,000 tới $75,000 thay đổi thái độ mạnh hơn: Năm ngoái chỉ có 14%
chấp nhận ý kiến về trách nhiệm của chính phủ; năm nay tỷ lệ lên tới 34%. Đặc
biệt, từ Tháng Giêng năm 2017 đến Tháng Bảy, số người ủng hộ chương trình
Medicaid (Medical) đã tăng thêm 10%, lên tới 53%.
Nhiều nghị sĩ Cộng Hòa không đồng ý dự luật của đảng
ở Thượng Viện đều nêu lý do chính là lo dân sẽ mất bảo hiểm. Dự luật mà Hạ Viện
thông qua có thể khiến 20 triệu người mất bảo hiểm. Dự luật của Thượng Viện
cũng vậy. Nếu chỉ xóa sạch đạo luật ACA mà không có gì thay thế, tức là trở lại
hệ thống y tế thời 2010, thì sẽ có thêm hơn 30 triệu người mất bảo hiểm.
Không một nghị sĩ hay dân biểu nào muốn phải đối diện
với các cử tri mất bảo hiểm trong cuộc bầu cử sắp tới, nếu họ bỏ phiếu chấp nhận.
Không một đại biểu Quốc Hội nào muốn bị mang tiếng bớt thuế cho người giầu và cắt
bảo hiểm y tế của người nghèo!
Cuộc bàn cãi về xóa bỏ và thay thế ACA, Obamacare,
khiến cho cả nước Mỹ đối diện với một câu hỏi mà có khi họ quên lãng vì không mật
thiết liên hệ đến đời sống của mình. Nên làm gì để tăng số người được bảo đảm
có quyền đi bác sĩ, đến nhà thương chữa bệnh hay không? Bảo hiểm y tế là một ưu
đãi, giống như khi mua và làm chủ xe hơi, hay là một thứ quyền công dân, ai
cũng phải được hưởng?
Một người Mỹ da trắng, 58 tuổi, đã thay đổi ý kiến,
ông Jeff Brahin ở Pensylvania, cho biết xưa nay ông vẫn chống Đạo Luật ACA,
nhưng bây giờ lại chống dự luật thay thế nó. Lý do: Chúng ta không thể cướp đi
bảo hiểm y tế của 20 triệu người! Làm thế là không phải! Một bà khác nói: Tôi
nghĩ, để cho có người không được bảo hiểm y tế là tội lỗi! Không có bảo hiểm nó
kinh hoàng lắm! Nếu bệnh chưa giết anh, mối lo cũng đủ giết anh rồi. Ông
Patrick Murphy, một chủ tiệm bánh chỉ có mươi nhân viên nhưng vẫn lo cho họ có
bảo hiểm, nói rằng trước đây ông chống Obamacare kịch liệt, không nhớ vì lý do
cụ thể nào ngoài vấn đề ngân sách tốn kém, và một ý kiến là “Đảng Dân chủ nhét
nó vào cổ họng chúng ta!” Nhưng bây giờ thì ông nghĩ người Mỹ nào cũng phải được
bảo hiểm về y tế.
Quả
thật, dân Mỹ đã thay đổi. Họ không chấp nhận để có người
chung quanh mình không có tiền mua bảo hiểm y tế mà đành phải chịu, suốt đời. Họ
không chấp nhận có những người đang được bảo hiểm rồi mai mốt sẽ mất (20, 30
triệu người). Riêng mối lo đó cũng đủ sinh bệnh rồi!
Một thế kỷ trước đây, dân chúng Mỹ cũng trải qua những
biến chuyển tâm lý như vậy. Đầu thế kỷ 20, chuyện hưu bổng là một vấn đề cá
nhân. Mạnh ai nấy lo để dành tiền mà sống lúc về già. Tự mình tiết kiệm, hoặc
tiết kiệm chung, qua chỗ mình làm việc. Nhưng là đó là trách nhiệm cá nhân.
Trong thập niên 1930, đạo luật thiết lập Quỹ Hưu Bổng
(Social Security) chung do chính phủ phụ trách đã thay đổi tất cả. Bây giờ bất
cứ ai làm việc và đóng thuế đủ thời gian tương đương với 10 năm trong đời đều được
rút tiền từ quỹ hưu bổng công lập. Đây không phải là một ân huệ, mà là một quyền.
Không một chính trị gia nào dám xóa bỏ cái quyền đó. Quỹ Y Tế Cho Người Về Hưu
(Medicare) trong thập niên 1960 cũng vậy. Quỹ y tế giúp người nghèo cũng vậy.
Bây giờ đa số dân Mỹ thấy đó là cách sống bình thường, tự nhiên. Đạo Luật Obama
giảm được 10 đến 20 triệu người không bảo hiểm, nhờ cho thêm một số người được
hưởng Medicaid, và trợ cấp cho giới trung lưu tự mua lấy bảo hiểm. Bây giờ nhiều
người Mỹ đã thay đổi thái độ đối với vai trò của chính phủ trong hệ thống y tế.
No comments:
Post a Comment