Tôi có ngay câu trả lời là: KHÔNG!
Nếu bạn vẫn ung dung trả 100.000 đồng đề mua xăng dù
vẫn biết trong đấy chỉ có 45.000 đồng là giá xăng, nhưng có đến 55.000 đồng là
thuế phí các loại, chưa kể đến yếu tố chúng ta là một quốc gia xuất khẩu dầu hỏa.
Thì quả thật, tôi nghĩ bạn KHÔNG cần quan tâm đến thời cuộc.
Nếu bạn chấp nhận như lẽ đương nhiên khi con cái bạn
rời ghế nhà trường mà không thể kiếm được việc làm, hoặc đi làm nhưng không
thích ứng được với công việc vì sự đào tạo kém cỏi của hệ thống giáo dục. Thì
quả thật, tôi nghĩ bạn KHÔNG cần quan tâm đến thời cuộc.
Nếu bạn cảm thấy là “hạnh phúc của dân tộc” khi các
chức vụ chính quyền cao cấp đều được trao cho những đứa trẻ ranh, bà con thân
thuộc dù bất tài. Thì quả thật, tôi nghĩ bạn KHÔNG cần quan tâm đến thời cuộc.
Nếu bạn thản nhiên trước tình trạng cán bộ nhà nước
ngày càng giàu có, sống xa hoa bất thường so với mức lương nhận lãnh. Thì quả
thật, tôi nghĩ bạn KHÔNG cần quan tâm đến thời cuộc.
Nếu bạn thấy bình thường khi đã trả đủ loại thuế,
phí cho cầu đường, môi trường mà vẫn phải sử dụng những con đường xuống cấp
ngay khi mới hoàn thành, phải chịu đựng tình trạng ô nhiễm môi trường xung
quanh. Thì quả thật, tôi nghĩ bạn KHÔNG cần quan tâm đến thời cuộc.
Nếu bạn tin tưởng tuyệt đối vào báo đài chính thống
mà không cần tìm hiểu về sự thật nào đang bị ẩn giấu. Thì quả thật, tôi nghĩ bạn
KHÔNG cần quan tâm đến thời cuộc.
Nếu bạn không thắc mắc với mỗi lần thông báo tăng
thuế để trả cho số nợ công ngày càng cao vì sự bất lực với tình trạng tham
nhũng. Thì quả thật, tôi nghĩ bạn KHÔNG cần quan tâm đến thời cuộc.
Nếu bạn vẫn bàng quan với sự thua lỗ, thất thoát đến
hàng trăm nghìn tỷ đồng của những công ty quốc doanh vứt tiền đóng thuế của bạn
ra ngoài của sổ. Thì quả thật, tôi nghĩ bạn KHÔNG cần quan tâm đến thời cuộc.
Nếu bạn dửng dưng với lá phiếu cử tri của mình để bầu
cử cho bất cứ ai mà người ta chọn sẵn cho bạn, dù bất tài, bất xứng. Thì quả thật,
tôi nghĩ bạn KHÔNG cần quan tâm đến thời cuộc.
Nếu bạn không thấy xấu hổ khi thấy các quốc gia lân
bang ngày càng thịnh vượng cho dù có xuất phát điểm kém hơn chúng ta. Thì quả
thật, tôi nghĩ bạn KHÔNG cần quan tâm đến thời cuộc.
Nếu bạn không thấy xót xa khi lãnh thổ của cha ông để
lại nay ngày càng teo tóp, ngoại bang thì ngày càng lộng hành trước sự luồn cúi
hèn hạ của đám sai nha bán nước. Thì quả thật, tôi nghĩ bạn KHÔNG cần quan tâm
đến thời cuộc.
Bạn KHÔNG quan tâm đến thời cuộc, mọi sự với bạn thật
nhẹ nhàng, vì thế tôi không thể không chúc mừng bạn và nhân thể, tôi chia buồn
cho xứ sở, nơi mà tôi với bạn cùng là đồng bào. Vì lẽ, sự thờ ơ về thời cuộc có
thể là hạnh phúc của bạn, nhưng là sự vô phúc của dân tộc này.
Luật
sư Đặng Đình Mạnh
No comments:
Post a Comment