Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017
Tình hình nhân quyền Việt Nam từ đầu năm 2016 trở lại
đây có vẻ càng ngày càng man rợ theo đúng nghĩa của từ này. Nếu thống kê số lượng
những người bị bắt giữ vì bất đồng chính kiến thì đây là quãng thời gian có mật
độ dày đặc nhiều vụ nhất so với những năm trước đây.
Nguyên nhân chính của vụ việc này là do sau đại hội 12 tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nắm trọn quyền lực, là một người trung thành chủ nghĩa chuyên chế cộng sản, ông ta chọn đường lối thân với Trung Cộng và không màng đến những quan hệ với phương Tây.
Thái độ không cần phương Tây sẽ làm cho chính phủ Việt Nam không phải chịu sức ép trước sự lên án về nhân quyền khi tiếp xúc với các nhà lãnh đạo Phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ.
Việc Hoa Kỳ bàn giao tàu tuần tra trên biển cho Việt Nam gần đây là từ những ký kết trước đó. Hầu như chính phủ mới của Nguyễn Xuân Phúc chưa có tiến triển gì trong quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ cho đến nay.
Thông thường trước những chuyến nguyên thủ sang Mỹ ở những năm trước, cộng sản Việt Nam sẽ thả một vài tù nhân bất đồng chính kiến theo đòi hỏi các Hoa Kỳ. Nhưng lần này thì không, trước khi Nguyễn Xuân Phúc đi sang Mỹ, một cuộc đàn áp bằng bạo lực diễn ra tại Nghệ An. Nhà cầm quyền cộng sản Việt nam đã đứng ra tổ chức cho một số tổ chức hội đoàn do đảng quản lý như hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, hội nông dân..để tấn công vào nhà thờ bằng gạch đá và gậy gộc.
Cũng trong thời điểm này, nhà cầm quyền tuyên án 13 năm tù cho mỗi người bất đồng chính kiến là ông Trần Anh Kim và ông Lê Thanh Tùng.
Việc bắt bớ gia tăng, xét xử án nặng, dùng côn đồ và các hội đoàn tấn công các nhà bất đồng chính kiến liên tiếp cho thấy nhà cầm quyền cộng sản không mặn mà gì với phương Tây. Thậm chí cảm thấy những hành động côn đồ phi pháp kia chưa đủ sức mạnh. Đảng cộng sản Việt Nam còn cho chủ tịch quốc hội hăm doạ những luật sư bào chữa cho những người bất đồng chính kiến, nếu những luật sư này không tố giác thân chủ của mình, họ cũng sẽ bị kết tội hình sự. Một hành động nếu xét kỹ đó là câu trả lời cứng rắn với quốc hội Hoa Kỳ, nơi có những nghị sĩ hay lên án Việt Nam vi phạm nhân quyền.
Chính phủ của Donal Trump đã từ chối hiệp định thương mại TPP, nếu Hoa Kỳ không tham gia hiệp định này chả còn ý nghĩa gì. Giấc mộng trông chờ vào TPP để tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư của Việt Nam tan thành mây khói. Chuyến đi của Nguyễn Xuân Phúc lần này chẳng hứa hẹn mang lại lợi ích kinh tế nào đáng cả, đấy là điều mà Phúc và đảng CSVN biết rõ. Đảng CSVN cũng đã dự phòng cho việc tăng trưởng và trả nợ công bằng cách bán các doanh nghiệp vốn nhà nước, đẩy mạnh thu phí và tăng giá, vay thêm tiền từ chính phủ Trung Quốc, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Trung Quốc thuận lợi đổ tiền đầu tư...những biện pháp đồng bộ này sẽ giúp cho chế độ cộng sản Việt Nam còn tiền cầm cự.
Vì thế nhà cầm quyền Việt Nam không cần lấy lòng Hoa Kỳ trước chuyến đi của Nguyễn Xuân Phúc, trái lại họ càng đầy mạnh những hành động thách đố Hoa Kỳ để đe doạ dân chúng rằng, chế độ cộng sản Việt Nam muốn trấn áp gì cũng được, không thế lực nào có thể can thiệp giúp cho những người bị áp bức.
Trong nội bộ cộng sản Việt Nam có những nhóm muốn cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ, nhưng bị nhóm cầm quyền như Nguyễn Phú Trọng ngăn chặn triệt để dưới chiêu bài xây dựng đảng, ngăn chặn diễn biến, tự diễn biến, chệch hướng CNXH. Trước kia quan hệ Việt Nam, Hoa Kỳ, Trung Cộng là quan hệ du dây. Có đôi lúc Việt Nam cho biểu tình phản đối Trung Cộng, có đôi lúc Việt Nam giảm bắt người và thả vài người. Nhưng những gì mà đảng CSVN ngày nay đang thể hiện, có thể hiểu rằng từ nay chuyện đu dây sẽ không còn nữa.
Việt Nam ngả hẳn về Trung Cộng, vì thế việc bắt người, xử án nặng, dùng côn đồ.... gia tăng theo từng ngày.
Cuộc chỉnh đốn đảng, xử lý, kỷ luật các quan chức của Nguyễn Phú Trọng khiến cho sức mạnh tập quyền về đảng ngày càng nhiều hơn. Một điều rất trớ trêu mà ít người nhắc đến, là Nguyễn Phú Trọng tập trung quyền lực về tay đảng bao nhiêu, thì đàn áp dân chủ lại càng khốc liệt, thủ đoạn trắng trợn bấy nhiêu.
Nguyên nhân chính của vụ việc này là do sau đại hội 12 tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nắm trọn quyền lực, là một người trung thành chủ nghĩa chuyên chế cộng sản, ông ta chọn đường lối thân với Trung Cộng và không màng đến những quan hệ với phương Tây.
Thái độ không cần phương Tây sẽ làm cho chính phủ Việt Nam không phải chịu sức ép trước sự lên án về nhân quyền khi tiếp xúc với các nhà lãnh đạo Phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ.
Việc Hoa Kỳ bàn giao tàu tuần tra trên biển cho Việt Nam gần đây là từ những ký kết trước đó. Hầu như chính phủ mới của Nguyễn Xuân Phúc chưa có tiến triển gì trong quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ cho đến nay.
Thông thường trước những chuyến nguyên thủ sang Mỹ ở những năm trước, cộng sản Việt Nam sẽ thả một vài tù nhân bất đồng chính kiến theo đòi hỏi các Hoa Kỳ. Nhưng lần này thì không, trước khi Nguyễn Xuân Phúc đi sang Mỹ, một cuộc đàn áp bằng bạo lực diễn ra tại Nghệ An. Nhà cầm quyền cộng sản Việt nam đã đứng ra tổ chức cho một số tổ chức hội đoàn do đảng quản lý như hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, hội nông dân..để tấn công vào nhà thờ bằng gạch đá và gậy gộc.
Cũng trong thời điểm này, nhà cầm quyền tuyên án 13 năm tù cho mỗi người bất đồng chính kiến là ông Trần Anh Kim và ông Lê Thanh Tùng.
Việc bắt bớ gia tăng, xét xử án nặng, dùng côn đồ và các hội đoàn tấn công các nhà bất đồng chính kiến liên tiếp cho thấy nhà cầm quyền cộng sản không mặn mà gì với phương Tây. Thậm chí cảm thấy những hành động côn đồ phi pháp kia chưa đủ sức mạnh. Đảng cộng sản Việt Nam còn cho chủ tịch quốc hội hăm doạ những luật sư bào chữa cho những người bất đồng chính kiến, nếu những luật sư này không tố giác thân chủ của mình, họ cũng sẽ bị kết tội hình sự. Một hành động nếu xét kỹ đó là câu trả lời cứng rắn với quốc hội Hoa Kỳ, nơi có những nghị sĩ hay lên án Việt Nam vi phạm nhân quyền.
Chính phủ của Donal Trump đã từ chối hiệp định thương mại TPP, nếu Hoa Kỳ không tham gia hiệp định này chả còn ý nghĩa gì. Giấc mộng trông chờ vào TPP để tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư của Việt Nam tan thành mây khói. Chuyến đi của Nguyễn Xuân Phúc lần này chẳng hứa hẹn mang lại lợi ích kinh tế nào đáng cả, đấy là điều mà Phúc và đảng CSVN biết rõ. Đảng CSVN cũng đã dự phòng cho việc tăng trưởng và trả nợ công bằng cách bán các doanh nghiệp vốn nhà nước, đẩy mạnh thu phí và tăng giá, vay thêm tiền từ chính phủ Trung Quốc, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Trung Quốc thuận lợi đổ tiền đầu tư...những biện pháp đồng bộ này sẽ giúp cho chế độ cộng sản Việt Nam còn tiền cầm cự.
Vì thế nhà cầm quyền Việt Nam không cần lấy lòng Hoa Kỳ trước chuyến đi của Nguyễn Xuân Phúc, trái lại họ càng đầy mạnh những hành động thách đố Hoa Kỳ để đe doạ dân chúng rằng, chế độ cộng sản Việt Nam muốn trấn áp gì cũng được, không thế lực nào có thể can thiệp giúp cho những người bị áp bức.
Trong nội bộ cộng sản Việt Nam có những nhóm muốn cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ, nhưng bị nhóm cầm quyền như Nguyễn Phú Trọng ngăn chặn triệt để dưới chiêu bài xây dựng đảng, ngăn chặn diễn biến, tự diễn biến, chệch hướng CNXH. Trước kia quan hệ Việt Nam, Hoa Kỳ, Trung Cộng là quan hệ du dây. Có đôi lúc Việt Nam cho biểu tình phản đối Trung Cộng, có đôi lúc Việt Nam giảm bắt người và thả vài người. Nhưng những gì mà đảng CSVN ngày nay đang thể hiện, có thể hiểu rằng từ nay chuyện đu dây sẽ không còn nữa.
Việt Nam ngả hẳn về Trung Cộng, vì thế việc bắt người, xử án nặng, dùng côn đồ.... gia tăng theo từng ngày.
Cuộc chỉnh đốn đảng, xử lý, kỷ luật các quan chức của Nguyễn Phú Trọng khiến cho sức mạnh tập quyền về đảng ngày càng nhiều hơn. Một điều rất trớ trêu mà ít người nhắc đến, là Nguyễn Phú Trọng tập trung quyền lực về tay đảng bao nhiêu, thì đàn áp dân chủ lại càng khốc liệt, thủ đoạn trắng trợn bấy nhiêu.
Được đăng bởi Thanhhieu
Hieubui vào lúc 22:54
No comments:
Post a Comment