Ông
Phúc sắp đi Mỹ
Nghe nói Nguyễn Xuân Phúc sẽ "công du" xứ
Mỹ vào cuối tháng 5. Hôm qua tôi có viết, nhìn ông Phúc gục đầu đánh vần từng
chữ (dờ đờ bờ cờ... chi đó quên rồi) bài diễn văn trên TV thấy thật là ái ngại.
Hình dung ông này qua Mỹ, gặp ông Trump nói chuyện trong "Nhà trắng",
khoe gạo, khoe mắm "ma dze in dziệt nam" thì vấn đề hết sức
"tình hình".
Thì hôm qua, chính phủ của ông Phúc đã "trải thảm
đỏ" chuẩn bị cho chuyến Mỹ du này.
Thứ nhứt là công an Vĩnh Long "cắt cổ" ông
Nguyễn Hữu Tấn. Với lý do là ông này có "cờ vàng" trong nhà.
Công an khám nhà nghe nói bắt được "quả tang" lá cờ vàng. Còn qua lời
gia đình ông Tấn, "lá cờ vàng" đó chỉ là miếng vải bọc các chai nước
yến.
Thi thể của anh Nguyễn Hữu Tấn sau khi chết có nhiều
vết cắt và vết đâm nơi cổ (ảnh Facebook Minh Tri Huynh)
Chuyện con đường ngắn nhứt đi vào nghĩa địa là qua đồn
công an từ lâu mọi người đã biết. Một người được "giấy mời" vô đồn
công an, thì đi ra, nếu không vào nhà thương thì cũng ra nghĩa địa. Nhưng vụ
"cắt cổ" người tạm giam như vậy là mới thấy. Mà chuyện này không hề
cũ.
Bởi vì, mọi người cũng biết, thời chiến tranh trước
75, "bộ đội chính qui", tức dân miền Bắc vô Nam, luôn nhân từ hơn đám
"du kích" địa phương. Bộ đội chính qui, họ có thể can đảm đến mức độc
ác trên chiến trường. Nhưng họ không khi nào pháo kích bừa bãi vào trường học,
chợ búa, đào đường, đấp mô hay quăng lựu đạn vào đám đông, đặt chất nổ... để khủng
bố người dân (như cộng sản Nam kỳ chó). Tức là người cộng sản địa phương (Nam kỳ
chó) luôn luôn tàn độc hơn cộng sản Bắc kỳ. Bởi vì người cộng sản Nam kỳ phải
chứng minh mình là người "giác ngộ cách mạng".
Điều này cũng đúng sau 30/4. Sau ngày này, một số
người hùa theo phía chiến thắng, gọi là "cách mạng ba mươi". Cuộc
"đánh tư sản" thành công là nhờ vào đám "cách mạng ba
mươi". Vì họ biết rành đường đi nước bước, biết ai giàu, ai nghèo, ai là
ngụy... trong xóm. Biết bao nhiêu gia đình tan nát, bởi vì sự phá hoại, trả thù
của đám Nam kỳ chó đẻ tay sai này.
Một thiếu niên có tóc dài bị cắt ngay giữa đường bởi
các ông "cách mạng 30" sau ngày 30/04/1975 tại Sài Gòn - Ảnh minh họa
.
Ta thấy công an Nam kỳ luôn tàn độc hơn công an Bắc
kỳ. Vụ Đồng Tâm vừa rồi ta thấy cả một đoàn 30 người công an bị dân tóm gọn.
Không người nào chống đối. Vụ này mà xảy ra trong Nam, bảo đảm "máu chảy
thành sông".
Do "tâm lý" cần phải chứng minh bản thân,
do đó dân Nam kỳ cộng sản, như Lê Duẩn, luôn tàn độc hơn các lãnh đạo cộng sản
khác.
Vụ này làm "mát mặt" Phúc niểng. Phu nhân
xinh đẹp của ông Trump làm sao có thể "bắt tay" với những bàn tay đẫm
máu của vợ chồng Phúc niểng ?
Thứ hai, Chính phủ ông Phúc cũng trải thảm đỏ cho
ông Phúc đi Mỹ bằng cách kích động xung đột tôn giáo, xung đột giữa các thành
phần dân tộc, mục đích để chống linh mục Nam, người hướng dẫn dân Quỳnh Lưu đi
khiếu kiện vụ Formosa.
Vụ này cũng sẽ làm "mát mặt" (mát chớ
không phải mất nghe bà con). Ông Trump có thể (sẽ) bắt tay với cu Ủn, huống chi
chuyện lẻ tẻ bắt tay với đồ tể Việt Nam. Nhưng bà Trump dễ thương kia chắc chắn
là không rồi.
Nhưng chuyện tới cuối tháng Năm thì cũng còn xa. Nói
trước đôi khi không hay.
Vụ
Đồng Tâm
Vụ Đồng Tâm, chủ nhiệm văn phòng chính phủ nói rằng
: "Nếu chính quyền sai thì nhận lỗi với dân, nếu dân sai thì phải chịu
trách nhiệm trước pháp luật".
Hôm qua tôi có viết đây là thể hiện pháp luật của nền
"pháp quyền", thực chất là "rule by law". Lãnh đạo nhà nước
tự tiện dùng luật để "trị" dân. Trong khi đó cá nhân họ thì ở ngoài,
hay ở trên pháp luật.
Nhưng đàng sau của câu nói trên, tôi cho rằng đồng
bào ở Đồng Tâm coi chừng phải "chịu trách nhiệm trước pháp luật".
Nếu để ý, ta cũng thấy nhiều bài báo được đăng tải,
đại khái (khích tướng) nói rằng luật quốc gia đã không được tôn trọng.
Mặc dầu rào đón trước, dân Đồng Tâm bắt ông Nguyễn Đức
Chung ký giấy buộc ông Chung cam kết không được truy tố bất kỳ ai. Nhưng qua
câu nói của ông chủ nhiệm Văn phòng chính phủ (và các bài báo), ta có lý do để
lo ngại chính phủ của Phúc niểng sắp chơi trò phản thùng.
Bởi vì, theo ý tứ phát biểu, thì nhà nước có thể
truy tố nhân dân Đồng Tâm ra tòa để "chịu trách nhiệm trước pháp luật".
Bởi vì ông Chung không phải là "pháp luật". Ông này không có tư cách
đại diện cho "luật pháp".
Ý kiến tôi viết ra đây, nhằm đề phòng dã tâm chính
phủ Phúc niểng. Mấy chục héc ta đất Đồng Tâm "ngon" quá. Mồi đã tới
miệng. Nhả ra sao được ?
Đó là ta phải hiểu "pháp luật là gì" ? Ai
có quyền đặt ra pháp luật ?
Dĩ nhiên, trong một xã hội, pháp luật được đặt ra nhằm
thiết lập "công lý", để giữ gìn an ninh trật tự cho mọi người trong cộng
đồng xã hội.
Kẻ nắm "quyền lực" là kẻ áp đặt được
"luật" của mình cho xã hội.
Trong vụ Đồng Tâm, dân ở đây biểu dương sức mạnh (và
trí tuệ), bắt gọn 30 người công an, vốn là "đại diện cho pháp luật quốc
gia".
Sức mạnh và trí tuệ của dân Đông Tâm là "quyền
lực" áp đặt luật lệ mà nhà nước phải tuân theo.
Tức là tờ giấy mà ông Nguyễn Đức Chung ký với dân Đồng
Tâm có hiệu lực pháp lý, đối với luật quốc gia cũng như luật quốc tế.
Nhiều trường hợp công lý bị chà đạp, do chính nhà nước
(hay quan chức nhà nước), người dân nổi dậy chống đối. Các cuộc nổi dậy đôi khi
đổ máu, đốt phá, chết chóc, bắt con tin... Nhưng khi mà đại diện nhà nước chịu
thỏa thuận với người dân (như trường hợp dân Đồng Tâm và ông Chung), thì những
thỏa thuận này phải được tôn trọng. Ngay cả khi những người chống đối, trong
lúc nổi dậy đã bắt con tin, đã phá hoại tài sản quốc gia, đã xâm phạm của cải của
người khác, hay thậm chí giết người.
Vì vậy ý kiến của chủ nhiệm Văn phòng chính phủ là
muốn cướp đất của dân Đồng Tâm lần nữa. Trong khi ý kiến của các luật gia, theo
tôi, những người này nên nghiên cứu lại nguồn gốc về "luật". Vụ Trung
Quốc không nhìn nhận Tòa án trọng tài thường trực (CPA-Cour Permanent d'Arbitrage
hay PCA-Permanent Court of Arbitration) cũng như phán quyết của Tòa là một thí
dụ cần nghiên cứu.
Hội
nghi trung ương 5
Hội nghị trung ương 5 khai mạc. Báo chí đăng tít lớn,
là một câu hỏi của ông Trọng : "vì sao những hạn chế, yếu kém đã được chỉ
ra từ lâu, nhưng qua nhiều nhiệm kỳ đến nay tình hình vẫn chậm chuyển biến, thậm
chí có mặt còn trầm trọng hơn ?".
Hiển nhiên mọi người muốn biết những "hạn chế,
yếu kém" này là gì ? mức độ "trầm trọng" tới đâu ? Thuộc những
lãnh vực nào mà từ nhiệm kỳ này sang nhiệm kỳ khác không trị được ?
Như thường lệ (nhà báo ăn lương nhà nước mà), vòng
vo tam quốc tung hứng hồi lâu, các bồi bút rốt cục cũng "hé lộ" các yếu
kém đó thuộc lãnh vực "doanh nghiệp nhà nước - doanh nghiệp nhà nước".
Mèn đét ơi ! Thiệt tình.
Mới đọc tựa đề chắc ai cũng nghĩ rằng những "hạn
chế yếu kém" này phải thuộc "an ninh quốc phòng", thuộc diện
"bí mật quốc gia", cho nên bàn tán hoài, trong nội bộ từ nhiệm kỳ này
sang nhiệm kỳ khác mà không trị dứt được. Thí dụ như tranh chấp biển đảo với Trung
Quốc. Càng "đấu tranh" thì Việt Nam càng nhượng bộ.
Ông Trọng chỉ ra nguyên nhân của các "hạn chế,
yếu kém" như vầy :
"Phải chăng nguyên nhân chủ yếu là do : Chưa
xác định rõ ràng, đúng đắn chức năng, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và chức
năng, nhiệm vụ chính trị-xã hội của doanh nghiệp nhà nước ; chưa có chuẩn mực
trong hạch toán kinh doanh đúng đắn và phù hợp với doanh nghiệp nhà nước trong
sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hoá thông thường với sản xuất, cung ứng dịch
vụ công ích".
Khi ông đặt câu hỏi, tự chỉ ra nguyên nhân, như vậy
ông Trọng mặc nhiên thừa nhận ông cũng "bó tay" như các Tổng bí thư
tiền nhiệm.
Bó tay là vì tất cả đảng viên đảng cộng sản của ông
Trọng đều là những con chuột. Không chuột lớn thì chuột nhỏ. Con nào sa hủ nếp
thì mập thây. Con ra rìa ở xó bếp thì lớn tiếng chí chóe đòi phần, "tâm
tư". Mỗi khi đại hội trung ương chuột như mấy ngày nay thì tiếng chuột
nghe nhức óc.
Đã là chuột, "ăn của dân không từ một thứ
gì", thì làm gì có "nhiệm vụ sản xuất", "nhiệm vụ chính trị-xã
hội" ?
Chúng ăn từ tấm ván hòm của người dân đang nằm chờ
chết. Chúng ăn trên giọt mồ hôi của lao nô bán sang Đài Loan, Mã Lai... Chúng
ăn trên giọt nước mắt tủi hờn của những người trinh nữ đang trân mình cho bọn
đàn ông ngoại nhân rờ rẩm chọn hàng mua vợ. Chúng ăn của dân không từ một thứ
gì. Từ miếng vườn hương hỏa cho tới thửa ruộng truyền tay từ bao nhiêu đời.
Chúng ăn vào đất nước trơ xương. Cây rừng, hầm mỏ, dầu khí… chúng ăn sạch, bán
sạch.
Ông Trọng, dù là chuột cống hay chuột xạ (chuột nhắt),
cũng vẫn là chuột.
Nguyễn Xuân Phúc và Đinh La Thăng - Ảnh minh họa
Các đòn "ném chuột", như vụ "kỷ luật
Đinh La Thăng", thật ra là thủ đoạn kéo con chuột mập ú ra khỏi hủ nếp dầu
khí rồi thay thế con chuột khác vào hủ nếp này. Chuột cũng có vây cánh bè đảng.
La Thăng thuộc phe Ba X. X xuống thì Thăng phải "thăng".
Dưới nhiệm kỳ của ông Trọng (đến nay đã trên 6 năm rồi).
Tình hình doanh nghiệp nhà nước y chang như thời ông Mạnh. Điệp khúc muôn thuở
:
"Nhìn chung, hiệu quả kinh doanh và đóng góp của
phần lớn doanh nghiệp nhà nước còn thấp, chưa tương xứng với nguồn lực Nhà nước
đầu tư. Nhiều doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ, thất thoát, tham nhũng,
lãng phí, tiêu cực với những dự án đầu tư hàng nghìn tỷ đồng "đắp chiếu",
làm trầm trọng thêm nợ xấu ngân hàng và nợ công quốc gia, gây bức xúc trong
nhân dân…".
Từ thời Liên Xô, thời các xứ cộng sản Đông Âu đã vậy.
Thì Việt Nam cũng phải vậy. Đó là "qui luật" cha chung không ai khóc.
Chẳng có con chuột nào sa vô hủ nếp rồi ngồi đó "hoạch tính tài
chánh" để hủ nếp ngày càng thêm đầy.
Ông Trọng quyết tâm dẫn đàn chuột của ông "lãnh
đạo đất nước".
Trước đây không lâu ông này có nói rằng đường lên xã
hội chủ nghĩa 100 năm nữa không biêt tới hay chưa ?
Rõ ràng quyết tâm của ông Trọng "muôn nắm đàn
chuột".
Chớ nếu không, giải tán đàn chuột, tuyên bố bỏ cái
đuôi "xã hội chủ nghĩa" của "kinh tế thị trường", những
"hạn chế, yếu kém" kia đương nhiên bị diệt trừ.
Phúc
hay không Phúc
Ông Phúc niểng coi vậy mà có "phúc", như
cái tên cúng cơm của ông. Ông được lớp trí thức "xứ Quảng" ủng hộ nhiệt
tình, mặc dầu đôi lúc nhìn ông trên TV cắm đầu đánh vần bài diễn văn mà thấy ái
ngại trong bụng. Nghĩ tới cái lúc ông này qua Mỹ nói chuyện với ông Trump trong
"Nhà Trắng", khoe gạo, mắm "ma de in dziệt nam"... tình
hình thật là tình hình...
Chính phủ "liêm chính, kiến tạo" của ông
Phúc khởi xướng đã hơn một năm, chưa thấy thành quả gì để kết luận về khả năng
"kinh bang tế thế" của ông này. Vụ Formosa, phải nhìn nhận đây
là một "khủng hoảng lớn" cho Việt Nam, về môi trường cũng như các mặt
về xã hội. Nhưng qua đó ta lại thấy chính phủ của ông Phúc hoàn toàn thiếu sự
"kiến tạo" trong cách xử lý khủng hoảng.
Vụ Đồng tâm, người Chủ nhiệm văn phòng chính phủ của
ông vừa có một phát biểu gây sự "chấn động" trong dư luận. Nguyên văn
đăng từ báo chí :
"Nếu chính quyền sai thì nhận lỗi với dân, nếu
dân sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật".
Rõ ràng đây là cách "dụng pháp trị". Tức kẻ
cầm quyền dùng pháp luật để trị dân nhưng bản thân họ thì đứng ngoài, nếu không
nói là đứng trên pháp luật. Cái "pháp quyền" của nhà nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam không phải là "rule of law" như các học giả đã
khoe. Nó là "rule by law".
Vậy mà không thiếu trí thức cầm bút (như cầm ống đu
đủ) thổi phồng ông Phúc.
Những lúng túng của ông Phúc về kinh tế thì đổ thừa
cho chính phủ tiền nhiệm. Mọi người nói rằng ông Dũng ăn ốc ông Phúc đổ vỏ.
Thôi thì cứ để ông Phúc lên làm Tổng bí thư. Không
chừng vậy lại tốt cho Việt Nam. Cứ vậy mà "khởi nghiệp".
Trương
Nhân Tuấn
No comments:
Post a Comment