Thanh Nguyễn
April 25, 2017
LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại
không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu
đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau”
do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho
Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: Ngoclan@nguoi-viet.com.
1.
Kể chuyện Tháng Tư, nhưng phải bắt đầu từ Tháng Ba. Đà Nẵng. 1975.
Hình ảnh tôi nhớ được lúc đó là ba tôi từ tiệm may
phóng về nói, “Đi thôi, đi thôi. Tàu của cậu Q. sắp đi rồi.” Mẹ tôi hốt hoảng
giựt phăng mấy góc mùng, cuộn đồ đạc lại rồi bồng bế chúng tôi đi xuống nhà người
bà con gần chợ Hàn – bến Bạch Đằng. Số là, cậu Q. anh cả của mẹ tôi làm việc
trên một chiếc tàu thủy từ trong Sài Gòn, nhận lệnh chở lương thực, thuốc men
tiếp tế cho vùng chiến sự ngoài này. Sau khi xong công việc, cậu đã ngầm báo
cho gia đình chúng tôi và một số bà con thân ruột biết là tàu của cậu sẽ quay
trở lại Sài Gòn. Vì vậy mọi người được thông báo chuẩn bị. Chạy.
Khi tới nhà người bà con, chúng tôi thấy ở sân chùa
Long Thơ cũng có một số gia đình tay xách nách mang tập trung cũng khá đông. Có
nhiều gia đình bà con ở ngoài Huế, ở tận ngoài làng được báo tin từ hồi nào
cũng có mặt.
Từ bến Bạch Đằng, chúng tôi được đưa xuống những chiếc
gọ rồi chạy ra biển vì tàu của cậu Q. neo ở cảng Tiên Sa. Khi gọ cập hông tàu lớn.
Thang dây được thả xuống. Ưu tiên cho người lên trước. Đồ đạc từ từ chuyển lên
sau. Khi mọi người đã yên vị trên tàu lớn, một vài bọc quần áo được kéo lên. Chủ
gọ cắt dây bỏ chạy. Ba tôi và nhiều người sững người. Toàn bộ của cải và tài sản
có giá trị coi như bị cướp trắng. Xong.
Mẹ tôi là một người hay lo xa. Khi chuẩn bị cho những
chuyện như thế này, bà đã may sẵn cho mỗi đứa con một cái đãy – dạng ba lô đeo
lưng. Trong đó đựng một ít gạo, hai bộ quần áo, 10 tờ giấy khai sinh, và 500 đồng
bạc. Ngoại trừ thằng em út là còn phải bồng. Những đứa còn lại từ lớn tới nhỏ đều
có phần, phải mang cái đãy ba lô – phòng khi chạy loạn mà bị thất lạc.
2.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Cam Ranh là một giấc ngủ trưa trên vùng cát trắng.
Gió biển thổi mát rượi.
Thức dậy, tôi thấy mình nằm bên mái hiên của một dãy
nhà dài lợp tôn và vách tường cũng bằng tôn. Chắc là trại nhà binh (?). Tôi
không biết vì lý do gì mà tàu của cậu Q. lại ghé qua Cam Ranh. Có thể là ghé lại
chở thêm, hoặc gạt bớt dân tản cư không biết chừng? Hoặc chở lính thất trận từ
vùng Tây Nguyên về Sài Gòn?
Gần sáng, mọi người được lệnh kéo nhau ra bến cảng để
lên tàu. Đông nghẹt người. Tôi thấy có nhiều người bị mất dép, đi chân không.
Có một chị đi trước tôi một chân xỏ dép còn chân kia mang cái bao mì cua màu
vàng vàng đỏ gạch được buộc bằng một cọng thun. Thỉnh thoảng cọng thun tuột ra,
chị lúi húi cúi xuống cột. Rồi chạy. Rồi bị tuột cọng thun. Chị lại cột. Lại chạy.
Có một chiếc tàu thật lớn. Trên đó chở rất nhiều
lính, có mang súng. Họ đứng tràn ra cả mạn tàu. Chiếc tàu tu tu nhả khói rời cảng.
Thang dây còn treo tòn teng. Một vài thân người trên chiếc thang rơi xuống, kèm
theo tiếng la thất thanh. Tõm xuống mặt biển. Mất hút. Hình ảnh đó, âm thanh đó
tôi vẫn còn nhớ tới giờ. Chắc là sẽ không bao giờ quên.
3. Chiếc xe buýt chở chúng tôi từ Vũng Tàu về Sài
Gòn dừng lại đâu đó ở Biên Hòa hoặc Thủ Đức. Mấy ông lính Quân Cảnh (đội mũ sắt
có chữ Q.C) chặn xe lại và yêu cầu mọi người xuống xe để khám xét.
Cửa ngõ vào Sài Gòn cần phải được kiểm soát chặt chẽ.
Và tôi nhớ rằng gia đình tôi vào được Sài Gòn trên một chiếc xe tải hiệu GMC.
Hình như chiếc xe đó chở vật liệu xây dựng. Thùng xe thấy có bám nhiều đất và
cát.
Mưa. Sài Gòn mưa xối xả. Một tấm bạt được kéo ra. Mọi
người lúp xúp sau chiếc thùng xe. Trốn. Dưới tấm bạt che mưa màu xanh. He hé sợ
sệt nhìn Sài Gòn.
4.
Bệnh viện chợ Rẫy cao rớt mũ. Gia đình, bà con
chúng tôi được đưa về một căn nhà của một bác sĩ nào đó đã bỏ đi từ trước. Một
căn biệt thự lớn có hai ba tầng lầu. Ba, bốn gia đình được sắp xếp ở đó.
Trong nhà, có toa-lét nước giật xì xòa. Rất đã. Tôi
không nhớ tên đường là gì. Nhưng nhớ hai bên đường có hàng cây cổ thụ lớn. Tàn
hoa rớt xuống xoay tít bay bay. Ở đó chúng tôi nghe còi xe cứu thương hú suốt
ngày. Hai bên vệ đường, có rất nhiều người bày bán hàng lạc-xoong. Có cả người
Hoa lẫn người Việt. Con đường đó thật là bận rộn.
5. Bất ngờ, một buổi sáng chúng tôi nghe ầm ầm. Âm
thanh lạ. Những chiếc xe tăng. Thật thú vị. Ba mẹ tôi lùa tất cả con cái vào
trong nhà. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy chiếc xe lạ lẫm đó. Những chiếc xe
có bánh sắt và xích sắt nghiến nát những con đường ở Sài Gòn.
Tối đến. Người lạ ập tràn đầy nhà. Họ chiếm dụng tầng
dưới. Ngủ tràn ra ở mái hiên và ban công. Súng gối đầu. Bà chị lớn nhà tôi sợ đến
phát khiếp. Bả trốn biệt.
Tôi thấy ba lô người nào cũng nhiều đường cát và sữa
đặc nhãn hiệu Kim Cương hoặc Ông Thọ. Họ thích đồ ngọt thì phải. Chúng tôi đem
sữa trong nhà ra, họ đổi cho chúng tôi một thứ bánh ăn rất ngon vì lạ miệng.
Lương khô Trung Quốc.
6. Rồi chúng tôi phải từ biệt căn nhà mà mình không
phải là chủ nhân. Tất cả chúng tôi cùng mấy gia đình bà con bị tập trung về
chung cư Phạm Thế Hiển ở quận 8. Nơi dành cho đồng bào tản cư.
Bước đầu làm quen với cuộc sống tập thể. Sáng ngủ dậy,
đăng ký danh sách. Nghe gọi tên kiểm tra hàng ngày. Rồi sắp hàng lần lượt để nhận
từng khẩu phần lương thực. Rồi ba mẹ tôi hong hóng nghe chính sách dành cho người
tản cư. Rằng, tự nguyện về quê hương bản quán, hoặc là đồng ý để cho Ủy ban
quân quản đưa đi vùng kinh tế mới? Đằng nào cũng phải đi. Không thể ở lại Sài
Gòn. Ai ở đâu về đó. Lũ lượt kéo nhau về. Về quê. Về quê thôi!
7.
Nếu hồi đó gia đình tôi trốn ở lại Sài Gòn, chống lại
chính sách kêu gọi của Ủy ban Quân quản của ông VVK thì có thể mình bây giờ là
công dân quận 8 hoặc ở đâu đó bên quận 4 không biết chừng.
Nếu hồi đó cậu tôi không bị mắc kẹt bà mợ và mấy ông
anh bà chị con của cậu ở Bến Tre, Mỹ Tho. Và bà mợ đồng ý dắt con theo cậu. Chiếc
tàu của cậu sẽ phi thẳng ra đại dương, nhắm hướng Phi Luật Tân hoặc đảo Guam mà
trực chỉ thì bây giờ mình sẽ trở thành anh Mai -cồ Mai -cót nào đó rồi! Chứ
hông phải là một anh người Việt gốc Mít ở xứ Huê Kỳ. Mà. Tiếng Anh thì không biết,
tiếng Việt thì chẳng biết xài vào đâu? Ù ù cạc cạc. Nạc nạc mỡ mỡ như bây giờ.
Nếu hồi đó mà đi nguyên cả cái tàu. Lúc đó sẽ có ông
khai canh mới họ Đặng thời hiện đại. Biết đâu sẽ có một cái làng họ Đặng hẳn
hoi trên cái xứ này? Tha hồ mà nhận người bà con họ hàng làng Ngoại từ miền Tây
Texas qua tận xứ sở miền Đông…
…
Kể chuyện Tháng Tư, mà dông dài từ Tháng Ba qua tới
Tháng Năm, Tháng Sáu. Thôi. Chừa lại cho mọi người.
Tháng Tư của bạn thì sao? Bạn ở đâu vào ngày tháng
đó?
---------------------------------
Nhân
Viên Ðài Phát Thanh Quân Ðội
LTS.
Khi miền Nam Việt Nam bị bức tử năm 1975, có người buông súng, bỏ quê hương, từ
giã người thân, lưu lạc khắp nơi. Trong lúc bảo vệ miền Nam, có những người, dù
không cầm súng, nhưng có ảnh hưởng “bằng cả sư đoàn.” Ðó là nhân viên Ðài Phát
Thanh Quân Ðội. Năm nay, nhân dịp lần đầu tiên họ gặp lại nhau, nhật báo Người
Việt ghi nhận những đóng góp của họ.
Quốc
Dũng & Ðằng-Giao/Người Việt
Ðằng-Giao
& Quốc Dũng/Người Việt
Ðằng-Giao/Người
Việt
Quốc
Dũng & Ðằng-Giao/Người
Huy
Phương/Người Việt
Quốc
Dũng/Người Việt
Huy
Phương/Người Việt
No comments:
Post a Comment