VÀI SUY NGHĨ NHỎ SAU KHI ĐỌC LỜI CHIA TAY CỦA ĐINH
NGỌC THU VÀ NHỮNG Ý KIẾN CỦA CÁC BẠN ĐỌC TRANG BA SÀM.
Tôi không hề đột ngột khi đọc bài “Lời chia tay” của
Đinh Ngọc Thu thông báo với các bạn đọc thường xuyên của trang Ba Sàm vì tôi biết
sớm hay muộn thì điều đó sẽ đến, sẽ phải đến và đó là một quyết định đúng đắn.
Quen Ngọc Thu cũng khá lâu, không dám coi mình là bạn
thân vì ngoài tôi ra thì Ngọc Thu còn nhiều bạn bè khác, thân thiết hơn tôi nhiều.
Tuy vậy chúng tôi vẫn thường xuyên trao đổi với nhau về nhiều lĩnh vực và Ngọc
Thu đã coi tôi như một người anh cũng như tôi đã và mãi mãi coi Ngọc Thu như em
gái của mình. Không phải đến bây giờ mà cách đây mấy năm Ngọc Thu đã trăn trở về
việc tiếp tục hay không tiếp tục trang Ba Sàm vì nhiều lý do. Một trong những
lý do mà Ngọc Thu không muốn đóng trang đó lại bởi vì hàng ngày có rất nhiều bạn
đọc tìm đến nó để có thể đọc những tin tức mà họ muốn biết hoặc chưa được biết.
Là một trang mạng cá nhân, không hề có bất kỳ ai trợ giúp và không hề được cung
cấp bất kỳ khoản tài chính nào nhưng Ba Sàm đã trở thành “ngôi nhà” gần gũi của
rất nhiều người Việt Nam quan tâm đến tình hình đất nước và đồng thời cũng là
trang báo mạng có nhiều bạn đọc nhất so với những trang báo mạng tiếng Việt
khác, nhất là với những trang báo mạng lề phải, toàn đăng những tin nếu không bịa
đặt, vu khống thì cũng chỉ là những tin lá cải. Một mình chống chọi với cả một
đám DLV được trang bị công nghệ hiện đại nhất bằng tiền thuế của dân, nhiều lần
đã bị chúng đánh phá nhưng chỉ sau một thời gian ngắn với sự trợ giúp của người
chồng về mặt kỹ thuật thì trang báo mạng Ba Sàm, nơi cung cấp những thông tin cần
thiết trong ngày với những bạn đọc người Việt đã được khôi phục. Đó chính là lý
do mà mấy năm nay Ngọc Thu chưa dứt khoát được quyết định đóng trang Ba Sàm mà
thực chất Ngọc Thu không những chỉ là biên tập viên duy nhất mà đồng thời còn
là người quản lý trang này kể từ những năm mà Nguyễn Hữu Vinh, người sáng lập
ra nó vẫn chưa bị nhà cầm quyền Hà Nội giam giữ trái phép. Những thực tế này bản
thân Ngọc Thu đã vài lần tâm sự lên trang facebook cá nhân của mình.
Nhiều bạn đọc của Ba Sàm chỉ việc sáng dậy ngồi nhâm
nhi ly cafe rồi vừa rung đùi vừa đọc những tin mà Ngọc Thu đã mất nhiều công sức
thu thập hoặc những bài viết cá nhân của ai đó gửi đến nhờ đăng mà họ hoàn toàn
không hề (không cần) biết rằng để làm được những công việc đó thì hàng ngày Ngọc
Thu đã phải bỏ ra 14 – 16 giờ đồng hồ cặm cúi một mình bên bàn phím, nhiều khi
vừa ăn vừa làm. Ngoài ra hàng ngày Ngọc Thu còn phải đọc và trả lời hàng chục
câu hỏi của bạn đọc. Người Việt Nam mình lạ lắm và cũng ích kỷ lắm. Bao giờ họ
cũng muốn những thư, những câu hỏi mà mình đã gửi đi sẽ được hồi âm ngay lập tức
mà không cần quan tâm nếu người nhận có thời gian trả lời ngay không. Quan kinh
nghiệm làm việc của mình hàng chục năm qua thì tôi hiểu rất rõ điều đó. Có những
người gọi điện nhờ tôi giải quyết, giúp đỡ một vấn đề gì đó, thật ra không cấp
bách lắm nhưng chỉ khoảng 30 – 60 phút sau họ đã gọi điện để biết kết quả và hối
tôi giải quyết thật nhanh (cho dù nếu việc đó giải quyết sau cả một tuần, chục
ngày thì hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cuộc sống, công việc của họ). Đa số
người Việt Nam sống ỉ lại quen rồi nên họ chỉ muốn tất cả những gì họ muốn sẽ
được ai đó chuẩn bị sẵn như một mâm cỗ để họ ăn chứ họ không chịu tự thân vận động,
từ tìm kiếm.
Ngọc Thu quyết định đóng trang Ba Sàm sau những năm
dài trăn trở vì vậy tôi tin vào quyết định của Ngọc Thu và ủng hộ quyết định đó
(như tôi đã ủng hộ cách đây mấy năm với câu đại ý “Anh muốn em đóng trang Ba
Sàm để sống cuộc sống mới mà em tự chọn nhưng anh sẽ luôn ủng hộ em nếu em tiếp
tục nó vì đó là quyết định của em”). Tôi tin rằng Ngọc Thu vẫn còn nhớ những gì
mà chúng tôi đã trao đổi với nhau về việc thôi hay tiếp tục trang Ba Sàm.
Ai cũng muốn rằng ngày nào cũng có thể vào trang Ba
Sàm để đọc những bài họ quan tâm vì vậy họ muốn trang Ba Sàm sẽ tồn tại mãi mãi
nhưng rất ít người trong số họ nghĩ đến điều nếu Ngọc Thu đáp ứng được ý thích
của họ thì khi về già, lúc đến tuổi về hưu thì Ngọc Thu sẽ không có bất kỳ đồng
lương hưu nào sống ngoài khoản trợ cấp xã hội. Họ hoàn toàn không cần quan tâm
rằng sau khi họ lướt mạng chán chê, tắt vi tính, laptop hay iphone rồi quay
lưng lại ôm vợ ngủ thì với Ngọc Thu việc được ôm chồng mình ngủ, được chăm sóc
chồng và được chồng chiều chuộng là cả một giấc mơ không mấy khi được trở thành
hiện thực.
Hãy tự thân vận động đi hỡi những người quen được
người khác bưng cỗ đến tận miệng. Muốn đọc những bài báo mà họ cần thì phải tự
tìm tòi. Những ai từ trước đến giờ vẫn gửi bài nhờ Ngọc Thu đăng thì hãy tự
đăng ở trang FB hoặc blog của mình rồi tag bạn bè mình vào đó để nếu muốn họ tiếp
tục chuyển tải bài viết đó cho những người khác đọc. Tất cả các nước trên thế
giới đều có câu ngạn ngữ “Ai muốn tìm khắc thấy”. Vậy các bạn đọc thường xuyên
của trang Ba Sàm hiện nay đừng ỉ lại vào Ngọc Thu nữa. Hãy vứt cái yếm gài trước
cổ ngồi chờ được ăn để động não hơn. Ngọc Thu đóng trang Ba Sàm là điều tiếc nuối
cho nhiều người, trong đó có tôi nhưng không phải vì vậy mà chúng ta sẽ trở
thành những kẻ mù, điếc. Không có gì và không có ai là không thể thay thế được.
Có thể tôi là thằng ngu ngốc, chỉ nghĩ đến quyền lợi
của người khác chứ không nghĩ đến quyền lợi cá nhân ích kỷ của bản thân. Tôi
tin rằng Ngọc Thu đã chọn được cho mình quyết định đúng đắn và mong rằng sau những
giây phút tiếc nuối thì các bạn đọc của trang Ba Sàm cần thông cảm cho Ngọc Thu
và tôn trọng quyết định đó. Tôi ngạc nhiên khi thấy có ai đó nghĩ rằng “Trang
Ba Sàm giờ đây là của cả dân tộc nên Ngọc Thu nếu muốn đóng nó PHẢI ĐƯỢC SỰ ĐỒNG
Ý của mọi người”??? Chúng ta đều lớn cả rồi, đừng để những suy nghĩ trẻ con,
ích kỷ như vậy điều phối chúng ta. Đóng hay không đóng trang Ba Sàm là quyền của
Ngọc Thu và chỉ có Ngọc Thu mới có quyền quyết định.
Anh cám ơn em và người chồng của em về tất cả những
gì hai người đã làm cho đất nước Việt Nam này. Phải thừa nhận một điều rằng từ
trước đến giờ chưa ai đã có thể làm được công việc như em đã làm. Giờ đã là lúc
em cần chăm sóc bản thân, gia đình mình. Anh tôn trọng và ủng hộ quyết định của
em. Ai cũng có quyền lo cho hạnh phúc của gia đình mình và em không phải là ngoại
lệ.
Cộng Hòa Séc, 14.4.2017
No comments:
Post a Comment