Phạm Đình Trọng
Posted by adminbasam on
19/04/2017
Chị Ngọc Thu thân quí,
Bất ngờ và sửng sốt đọc lời chào từ biệt của trang
Basam, trong tôi có bao điều muốn thốt lên. Có bao điều muốn tự than thở với
mình khi bỗng thấy bị mất một cái gì thân thiết quí giá. Có bao điều muốn chia
sẻ với những người bạn thân thiết của tôi hằng ngày vẫn đón chờ Basam như mỗi
sáng đón chờ li cà phê mà họ đã chót nghiền. Có bao điều muốn nói với chị Ngọc
Thu, người đã cùng anh Vinh làm nên Basam và sau này thay anh Vinh tận tụy cống
hiến, hi sinh để duy trì Basam. Nhưng tôi cứ bị cuốn vào công việc nay mới dứt
ra được để viết đôi lời về Basam thân yêu.
Trong các trang mạng lề Dân thì Basam là trang mạng
làm cho độc tài cộng sản Việt Nam tức tối nhất, run sợ nhất, hốt hoảng nhất,
đau đớn, ê chề nhất. Vì người viết Basam phần lớn đều ở trong lòng chế độ độc
tài cộng sản đã phơi bày ra sự thật trần trụi nhất, chân thực nhất về mặt thật
cộng sản. Người đọc Basam chăm chú nhất, người cần đọc Basam nhất cũng là những
nạn nhân của cộng sản, đang sống trong bóng tối lừa dối và bưng bít của cộng sản.
Người bị lừa dối, bưng bít bao giờ cũng khao khát tìm sự thật. Đó là cái khao
khát của người Việt ở trong nước đối với Basam.
Cộng sản tồn tại bằng lừa dối và bạo lực. Lừa dối để
người Dân tin và theo cộng sản. Bạo lực để người Dân khiếp sợ, đớn hèn, mất hết
nhân cách con người, mất hết chí khí của kẻ sĩ, cam phận làm bầy cừu dưới ngọn
roi chăn dắt của cộng sản. Basam đã phơi bày sự dối trá, lừa bịp cộng sản. Mang
sự thật đến người đọc, mang cả hơi thở, nhịp đập của thời toàn cầu hòa, dân chủ
hóa, Basam như tiếng gà gọi sáng đã đánh thức bao người đang thiêm thiếp mê mệt
trong đêm dài cộng sản. Làm sao cộng sản không tức tối, hốt hoảng, run sợ, đau
đớn, ê chề vì Basam!
Bắt người khai sinh và nuôi dưỡng trang Basam Nguyễn
Hữu Vinh, giáng cho Nguyễn Hữu Vinh bản án nặng nề 5 năm tù, mục đích của nhà
nước độc tài cộng sản chỉ nhằm giết chết trang Basam. Nhưng có chị Ngọc Thu,
trang Basam không chết. Nguyễn Hữu Vinh trong ngục tù cộng sản nhưng hàng ngày,
hàng giờ trang Basam vẫn mang chí khí Nguyễn Hữu Vinh, mang tinh thần Nguyễn Hữu
Vinh, mang tiếng nói Nguyễn Hữu Vinh đến chuyện trò, chia sẻ với bầu bạn thân
thiết của anh, đến lay gọi, thức tỉnh đồng bào ruột thịt của anh.
Hàng ngày mở trang Basam đầy ắp thông tin, bài vở, hầm
hập hơi nóng cuộc đấu tranh của nhân dân, của đất nước Việt Nam với độc tài cộng
sản, tôi cũng thấy dáng cặm cụi, miệt mài của chị Ngọc Thu trước màn hình máy
tính trong mọi lúc, mọi nơi. Tôi cũng thấy sức làm việc phi thường của một người
phụ nữ đã là mẹ của một người lính quân đội Mỹ. Tôi cũng thấy tình yêu lớn lao
của chị Ngọc Thu dành cho quê hương đất nước Việt Nam.
Thấy như vậy nhưng tôi lại không thấy rằng sức người
có hạn. Người phụ nữ đã qua lâu rồi tuổi bẻ gãy sừng trâu lại phải làm thiên chức
lớn lao của người vợ, người mẹ trong gia đình không thể mãi một mình cáng đáng
một trang mạng lớn như Basam.
Basam là Nguyễn Hữu Vinh. Basam ngừng hoạt động.
Tinh thần Nguyễn Hữu Vinh, ý chí Nguyễn Hữu Vinh, khát vọng Nguyễn Hữu Vinh
cũng vắng bóng trong cuộc đấu tranh của người Dân Việt Nam với nhà nước độc tài
cộng sản để giành lại những giá trị làm người. Cộng sản đã thực hiện được mưu đồ
đê tiện, độc ác của họ: Bỏ tù Nguyễn Hữu Vinh, loại bỏ nỗi đau Basam, loại bỏ sự
đe dọa Basam đối với họ.
Basam là tấm gương phản chiếu cuộc đấu tranh giành lại
những giá trị làm người của người Dân Việt Nam trong nhà tù cộng sản. Basam là
nơi tập hợp lực lượng đấu tranh cho một xã hội dân chủ ở Việt Nam. Basam là trường
học cần thiết và quí giá với thế hệ trẻ bước vào cuộc đấu tranh với độc tài cộng
sản. Basam không còn. Những người đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam mất một diễn
đàn, mất một tiếng nói, mất một trường học lớn.
Bây giờ Basam đã là tài sản tinh thần, tài sản trí
tuệ, là năng lượng tình cảm, là sức mạnh chiến đấu của những người có mặt trong
cuộc đấu tranh dân chủ hóa đất nước Việt Nam. Basam không còn là của riêng ai nữa.
Basam là của tất cả những người Việt Nam không cam tâm làm bầy cừu, không cam
tâm làm nô lệ trong chế độ độc tài cộng sản.
Nỗi đau Formosa Vũng Áng, Hà Tĩnh đang nhức nhối. Nỗi
đau Mỹ Đức, Hà Nội đang bục vỡ. Và còn bao nỗi đau khác của người dân Việt Nam
trong chế độ độc tài cộng sản cần có Basam lên tiếng cho hôm nay, cần có Basam
ghi nhận cho mai sau. Basam không thể vắng bóng, không thể im lặng lúc này. Quá
nặng nề, quá sức lực với chị Ngọc Thu thì Basam chỉ tạm ngưng một khoảng ngắn để
tìm một nguồn lực mới, tìm một hình thức tồn tại mới.
Làm gì cũng cần có tiền. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền.
Cuộc đấu tranh với độc tài cộng sản không thể là ngày một, ngày hai. Tiếng nói
của cuộc đấu tranh đó cũng phải bền bỉ. Phải có lực, có tiền mới có sức bền. Một
trang mạng trong sáng, oanh liệt và uy tín như Basam, tôi tin tìm được nguồn
kinh phí bền vững để tồn tại lâu dài. Tôi mong những trí tuệ và những tấm lòng
cùng tham gia với chị Ngọc Thu tìm được hướng tồn tại cho Basam. Để Basam có mặt
đồng hành cùng người Dân Việt Nam trong suốt cuộc đấu tranh gian nan với
độc tài cộng sản.
Xin gửi tới chị Ngọc Thu tình cảm biết ơn và khâm phục.
Kính chúc chị Ngọc Thu nhiều sức khỏe và hạnh phúc
Thân quí.
Phạm Đình Trọng
No comments:
Post a Comment