Thomas
L. Friedman
Phạm Nguyên
Trường dịch
23-10-2016
Lời
người dịch: Các Hacker, dường như là người Nga, đã cho thế giới biết rằng
Hillary Clinton là một chính trị gia “có tầm nhìn, có cách tiếp cận thực tế và
bản năng đầy sức mạnh nhằm cân bằng nhu cầu củng cố mạng lưới an sinh xã hội của
chúng ta với việc giải phóng các doanh nhân Mỹ để tạo ra tốc độ tăng trưởng cần
thiết nhằm tiếp tục thực hiện các chương trình xã hội”.
Cám ơn Chúa vì WikiLeaks!
Xin
thú nhận rằng, cho đến mãi gần đây tôi vẫn nghi ngờ mình có thích quan điểm của
Hillary Clinton hay không - một người mà bạn chỉ có thể nhìn thấy sau những
cánh cửa khép kín. Nhưng bây giờ, nhờ WikiLeaks, tôi đã có cơ hội làm quen với
những bài phát biểu của bà ở Goldman Sachs và các ngân hàng khác, tôi tin chắc hơn bao giờ hết rằng
bà có thể trở thành tổng thống mà hôm nay nước Mỹ đang cần.
Nói một cách nghiêm túc, đây là những bài phát biểu tuyệt vời! Những bài phát biểu này cho thấy đây là con ngưới có tầm nhìn, có cách tiếp cận thực tế và bản năng đầy sức mạnh nhằm cân bằng nhu cầu củng cố mạng lưới an sinh xã hội của chúng ta với việc giải phóng các doanh nhân Mỹ để tạo ra tốc độ tăng trưởng cần thiết nhằm tiếp tục thực hiện các chương trình xã hội.
Vì vậy, xin cảm ơn Vladimir Putin, vì ông đã tiết lộ cho chúng ta biết cách thức Hillary sẽ cai trị nước Mỹ trong tương lai. Tôi chỉ muốn nói thêm rằng đáng lẽ Hillary phải vận động và xây dựng ngay từ bây giờ sự ủng hộ của xã hội đối với những điều bà thực sự tin tưởng.
Tóm lại, tôi ủng hộ WikiHillary!
Tại sao ư? Xin bắt đầu với nội dung bài nói của bà nhân sự kiện Banco Itaú ở Brazil tháng 5 năm 2013 mà WikiLeaks tiết lộ: “Tôi nghĩ rằng chúng ta phải có kế hoạch phối hợp nhằm tăng cường thương mại ... và chúng ta cần phải chống lại chủ nghĩa bảo hộ, chống lại các loại rào cản, hạn chế tiếp cận thị trường và thương mại”.
Bà còn nói: “Ước mơ của tôi là thị trường chung ở nửa bán cầu này, với nền thương mại cởi mở và những đường biên giới luôn rộng mở, và đến một lúc nào đó trong tương lai, với những nguồn cung cấp năng lượng “xanh” và bền vững nhất có thể. Nó sẽ cung cấp năng lượng cho tăng trưởng và cơ hội cho tất cả mọi người trên bán cầu này”.
Đối với tôi, đây chẳng khác gì một bản nhạc. Nửa quản địa cầu, nơi các quốc gia buôn bán với nhau, và là nơi mà ngày càng có nhiều người có thể cộng tác và tương tác trong công việc, trong học tập, du lịch và thương mại, là khu vực mà có thể phát triển thịnh vượng hơn, ít xung đột hơn, đặc biệt là nếu tăng trưởng dựa nhiều hơn vào năng lượng sạch.
Xin so sánh bán cầu của chúng ta, hay so sánh Liên Hiệp Châu Âu (EU), hay các quốc gia thương mại ở Châu Á với, ví dụ, Trung Đông - nơi mà thương mại, du lịch, kiến thức và lao động giữa các quốc gia đã bị hạn chế trao đổi trong một thời gian dài – thì tầm nhìn của Hillary càng trở nên rõ ràng hơn.
Bernie Sanders và Donald Trump đã biến thương mại và toàn cầu hóa thành những từ ngữ bẩn thỉu, nhưng đấy là việc làm lố bịch. Trong 50 năm qua, toàn cầu hóa và thương mại đã góp phần đưa nhiều người thoát khỏi tình trạng nghèo đói hơn bất kỳ giai đoạn nào khác trong lịch sử.
Hồi kí Hillary Clinton
Chúng
ta cần chú ý tới quyền lợi của và đền bù cho các nhóm thiểu số - nhóm người Mỹ
bị thiệt hại bởi nền thương mại và việc di chuyển lao động tự do hơn – hay
không? Tất nhiên là có. Đấy gọi là giải quyết vấn đề - chứ không phải là từ bỏ
cái hệ thống mà chúng ta biết từ kinh nghiệm lịch sử lâu đời là đã góp phần làm
cho kinh tế phát triển, làm gia tăng khả năng cạnh tranh và làm cho xã hội cởi
mở hơn.
Trong bài phát biểu trước tập đoàn Morgan Stanley, ngày 18 Tháng 4 năm 2013, WikiHillary ca ngợi kế hoạch giảm thâm hụt mang tên Simpson-Bowles, trong đó có cải cách các mã số thuế, nhằm gia tăng các khoản đầu tư và hoạt động kinh doanh và tăng một số khoản thuế, giảm một số khoản chi tiêu và trong đó có chi tiêu về xã hội để làm cho những khoản chi này trở thành bền vững hơn.
Hình dạng cuối cùng của vụ “mặc cả” lớn này có thể khác nhau, bà nói, nhưng đằng sau những cánh cửa đóng kín này, Hillary nhấn mạnh: “Simpson-Bowles ... đề xuất khuôn khổ đúng đắn. Cụ thể là, chúng ta phải hạn chế chi tiêu, chúng ta phải có nguồn thu ngân sách vừa đủ và chúng ta phải khuyến khích tăng trưởng. Đó là công thức gồm ba thành phần”.
Bà nói đúng. Chúng ta sẽ không bao giờ ra khỏi được vũng lầy kinh tế này, và bảo vệ được thế hệ tương lai, trừ khi lĩnh vực kinh doanh và xã hội, Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, tất cả đều phải hy sinh và được nhận lại một cái gì đó. WikiHillary từ đó mà ra.
Tháng 10 năm 2013, Trong bài nói chuyện với Goldman Sachs, Hilary Clinton dường như đề nghị cần xem xét lại các quy định về quản lý ngành ngân hàng được ban hành theo luật mang tên Dodd-Frank Wall Street Reform và luật Bảo vệ người tiêu dùng được thông qua năm 2010. Tất nhiên là bà không đề nghị từ bỏ tất cả các quy định mà là để đảm bảo rằng những đạo luật này không áp đặt những gánh nặng không đáng có, tức là hạn chế cho các doanh nghiệp nhỏ và những người khởi nghiệp vay vốn.
Hilary Clinton nói: “Cần phải suy nghĩ nhiều hơn các quá trình, giao dịch và quy định; để không phá vỡ những cơ chế đang hoạt động, mà tập trung vào những biện pháp hiệu quả nhất để tiến lên bằng sức mạnh của trí tuệ và tài chính của đất nước”. Một lần nữa, hoàn toàn chính xác.
Ngoài ra, WikiHillary, hay các phụ tá của bà, còn cho biết về sắc “thuế carbon” và có nên ủng hộ sắc thuế này hay không, như Sanders đã nói. Bà quyết định không làm ngay lúc này, có lẽ là để tránh bị Đảng Cộng Hòa phê phán vì đề nghị khoản thuế mới ngay trong giai đoạn tranh cử, nhưng tôi tin tưởng rằng đây sẽ là biện pháp trong chính sách về khí hậu của bà.
Khi đọc WikiHillary, tôi nhận thấy đây là một chính khách thực dụng, trung tả, thông minh, sẵn sàng cộng tác với cả cộng đồng doanh nghiệp lẫn Đảng Cộng Hòa để mở rộng thương mại, kinh doanh và hội nhập toàn cầu, trong khi gia tăng gấp đôi nỗ lực để bảo vệ người lao động khỏi những mặt tiêu cực của các chính sách như thế.
Chỉ tiếc là ứng viên Hillary cảm thấy mình không thể nói như WikiHillary để có thể được dân chúng ủy quyền thích hợp cho nhiệm kì tổng thống của Hillary. Nếu bà có thêm dũng cảm để nói lên sự thật với cử tri của mình - và chứng minh khả năng lãnh đạo – thì bà đã không bị mất phiếu.
Nhưng, nhờ WikiLeaks, tôi cam đoan rằng Hilary đã có quan điểm đúng đắn về những vấn để mà tôi quan tâm nhất. Vì vậy, một lần nữa, cảm ơn Putin, vì ông đã cho chúng tôi biết bà Hillary đó. Bà có thể trở thành vị tổng thống tốt cho giai đoạn hiện nay.
Trong bài phát biểu trước tập đoàn Morgan Stanley, ngày 18 Tháng 4 năm 2013, WikiHillary ca ngợi kế hoạch giảm thâm hụt mang tên Simpson-Bowles, trong đó có cải cách các mã số thuế, nhằm gia tăng các khoản đầu tư và hoạt động kinh doanh và tăng một số khoản thuế, giảm một số khoản chi tiêu và trong đó có chi tiêu về xã hội để làm cho những khoản chi này trở thành bền vững hơn.
Hình dạng cuối cùng của vụ “mặc cả” lớn này có thể khác nhau, bà nói, nhưng đằng sau những cánh cửa đóng kín này, Hillary nhấn mạnh: “Simpson-Bowles ... đề xuất khuôn khổ đúng đắn. Cụ thể là, chúng ta phải hạn chế chi tiêu, chúng ta phải có nguồn thu ngân sách vừa đủ và chúng ta phải khuyến khích tăng trưởng. Đó là công thức gồm ba thành phần”.
Bà nói đúng. Chúng ta sẽ không bao giờ ra khỏi được vũng lầy kinh tế này, và bảo vệ được thế hệ tương lai, trừ khi lĩnh vực kinh doanh và xã hội, Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, tất cả đều phải hy sinh và được nhận lại một cái gì đó. WikiHillary từ đó mà ra.
Tháng 10 năm 2013, Trong bài nói chuyện với Goldman Sachs, Hilary Clinton dường như đề nghị cần xem xét lại các quy định về quản lý ngành ngân hàng được ban hành theo luật mang tên Dodd-Frank Wall Street Reform và luật Bảo vệ người tiêu dùng được thông qua năm 2010. Tất nhiên là bà không đề nghị từ bỏ tất cả các quy định mà là để đảm bảo rằng những đạo luật này không áp đặt những gánh nặng không đáng có, tức là hạn chế cho các doanh nghiệp nhỏ và những người khởi nghiệp vay vốn.
Hilary Clinton nói: “Cần phải suy nghĩ nhiều hơn các quá trình, giao dịch và quy định; để không phá vỡ những cơ chế đang hoạt động, mà tập trung vào những biện pháp hiệu quả nhất để tiến lên bằng sức mạnh của trí tuệ và tài chính của đất nước”. Một lần nữa, hoàn toàn chính xác.
Ngoài ra, WikiHillary, hay các phụ tá của bà, còn cho biết về sắc “thuế carbon” và có nên ủng hộ sắc thuế này hay không, như Sanders đã nói. Bà quyết định không làm ngay lúc này, có lẽ là để tránh bị Đảng Cộng Hòa phê phán vì đề nghị khoản thuế mới ngay trong giai đoạn tranh cử, nhưng tôi tin tưởng rằng đây sẽ là biện pháp trong chính sách về khí hậu của bà.
Khi đọc WikiHillary, tôi nhận thấy đây là một chính khách thực dụng, trung tả, thông minh, sẵn sàng cộng tác với cả cộng đồng doanh nghiệp lẫn Đảng Cộng Hòa để mở rộng thương mại, kinh doanh và hội nhập toàn cầu, trong khi gia tăng gấp đôi nỗ lực để bảo vệ người lao động khỏi những mặt tiêu cực của các chính sách như thế.
Chỉ tiếc là ứng viên Hillary cảm thấy mình không thể nói như WikiHillary để có thể được dân chúng ủy quyền thích hợp cho nhiệm kì tổng thống của Hillary. Nếu bà có thêm dũng cảm để nói lên sự thật với cử tri của mình - và chứng minh khả năng lãnh đạo – thì bà đã không bị mất phiếu.
Nhưng, nhờ WikiLeaks, tôi cam đoan rằng Hilary đã có quan điểm đúng đắn về những vấn để mà tôi quan tâm nhất. Vì vậy, một lần nữa, cảm ơn Putin, vì ông đã cho chúng tôi biết bà Hillary đó. Bà có thể trở thành vị tổng thống tốt cho giai đoạn hiện nay.
------------------
Thomas L. Friedman chuyên viết về chính trị và chính sách đối ngoại. Các tác phẩm được dịch sang tiếng Việt: Chiếc Lexus và cây Oliu; Thế giới phẳng: Nóng, Phẳng và Chật; Từ Beirut đến Jerusalem; Từng là bá chủ.
Thomas L. Friedman chuyên viết về chính trị và chính sách đối ngoại. Các tác phẩm được dịch sang tiếng Việt: Chiếc Lexus và cây Oliu; Thế giới phẳng: Nóng, Phẳng và Chật; Từ Beirut đến Jerusalem; Từng là bá chủ.
Đã đăng trên Việt Nam Thời Bào
Nguồn: http://www.nytimes.com/column/thomas-l-friedman?action=click&contentCollection=Opinion&module=ExtendedByline®ion=Header&pgtype=article
--------------------------------------
XEM
THÊM :
No comments:
Post a Comment