VIỆT
NAM –
Ông Trương Trọng Nghĩa, một đại biểu Quốc Hội Việt Nam vừa đề nghị Ủy Ban Thường
Vụ Quốc Hội Việt Nam yêu cầu chính phủ giải thích tại sao lại đóng dấu “Mật”
lên các báo cáo.
Theo
tường thuật của báo chí Việt Nam thì các báo cáo của chính phủ, Tòa Án Tối Cao,
Viện Kiểm Sát Tối Cao,… gửi cho đại biểu Quốc Hội đều đóng dấu “Mật.” Theo quy
định của luật pháp hiện hành thì điều đó đồng nghĩa với việc không được phổ biến
những thông tin trong các báo cáo này.
Ông
Nghĩa bảo rằng đây là hành động không chính đáng. Dân chúng có quyền và cần phải
được biết tình hình Biển Đông ra sao, tham nhũng thế nào…
Ông
Nghĩa nêu thêm nhận xét rằng, nếu so các báo cáo của chính phủ Việt Nam, của
Tòa Án Tối Cao, của Viện Kiểm Sát Tối Cao,… với mong muốn của cử tri đã được Ủy
Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tập hợp và công bố trước đó thì các
báo cáo vừa kể không đạt yêu cầu.
Theo
ông Nghĩa, tham nhũng, khai thác tài nguyên, ô nhiễm môi trường, an toàn thực
phẩm,… đang là những vấn đề rất nóng, có nhiều chuyện phải bàn nhưng các báo
cáo hoặc lờ đi, hoặc là chỉ đề cập rất chung chung. Chẳng hạn chính phủ Việt
Nam không đả động gì đến phá rừng, khai thác cát tràn lan,… dù phá rừng đã và
đang làm lũ lụt thường xuyên, khai thác cát gây sạt lở khắp nơi kèm nhiều hậu
quả đáng ngại khác.
Ông
Nghĩa nhấn mạnh, vụ Formosa khiến vùng biển phía Bắc miền Trung bị ô nhiễm vốn
hết sức nghiêm trọng nhưng báo cáo của chính phủ Việt Nam chỉ đề cập đến chuyện
“kẻ xấu sách động dân chúng miền Trung” là không thỏa đáng. Cũng vì vậy, ông
Nghĩa đề nghị Ủy Ban Thường Vụ của Quốc Hội Việt Nam yêu cầu chính phủ Việt Nam
phải sọan lại các báo cáo, làm rõ các nguyên nhân khiến tham nhũng, khai thác
tài nguyên, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm,… trở thành thảm trạng như hiện
nay.
Cần
nhắc lại rằng, minh bạch không chỉ là khuyến cáo của nhiều chính phủ, nhiều tổ
chức quốc tế dành cho Việt Nam mà còn là cam kết của chính quyền Việt Nam với cộng
đồng quốc tế cũng như dân chúng Việt Nam.
Tuy
nhiên tại Việt Nam, minh bạch vẫn chỉ xuất hiện trên giấy và trên miệng của các
viên chức.
Hồi
Tháng Ba năm ngoái, World Justice Project (WJP) công bố kết quả một cuộc khảo
sát về mức độ minh bạch của 102 quốc gia. Dựa trên nhận định của 1,000 người,
cư trú ở Hà Nội, Hải Phòng và Sài Gòn về, mức độ công khai những thông tin liên
quan đến chính quyền và luật pháp, sự đáp ứng quyền được cung cấp thông tin, sự
tham gia của các tổ chức dân sự, cơ chế đáp ứng các khiếu nại của dân chúng,
WJP xếp chính quyền Việt Nam hạng 86/102 ở bình diện toàn cầu và 11/15 ở bình
diện Châu Á. Tại Châu Á, sự minh bạch của chính quyền Việt Nam chỉ hơn Trung Quốc,
Mã Lai, Cambodia và Myanmar.
Trước
nữa, hồi Tháng Mười Một năm 2014, sáu tổ chức tại Việt Nam từng gửi kiến nghị,
yêu cầu minh bạch về ngân sách, đúng vào thời điểm Quốc Hội Việt Nam đang thảo
luận, chuẩn bị cho việc thông qua Luật Ngân Sách mới.
Ngoài
việc yêu cầu minh bạch về ngân sách, kiến nghị nhấn mạnh rằng, chính quyền Việt
Nam cần thực hiện nghĩa vụ giải trình và các biện pháp để dân chúng có thể tham
gia vào tiến trình quản lý, phân bổ, sử dụng ngân sách.
Kiến
nghị cho rằng, Luật Ngân Sách mới phải minh định về việc công khai ngân sách. Nội
dung và cách thức công khai phải giúp dân chúng có thể hiểu để tham gia vào tiến
trình quản lý, phân bổ, sử dụng ngân sách. Đặc biệt là phải bảo đảm sự thuận tiện
trong việc tiếp cận thông tin. Luật Ngân Sách mới cũng cần minh định quyền tham
gia giám sát của dân chúng trong việc quản lý, sử dụng ngân sách. Đồng thời phải
xác định các hình thức xử lý đối với việc vi phạm nghĩa vụ công khai ngân sách
và trách nhiệm giải trình về ngân sách.
Những
kiến nghị như thế đã vào sọt rác. Thông tin về quản lý, phân bổ, sử dụng ngân
sách của tất cả các cấp trong chính quyền Việt Nam vẫn thiếu và hết sức khó hiểu.
Kết quả là sự lãng phí trong sử dụng ngân sách vượt xa sự tưởng tượng của mọi
người. (G.Đ)
No comments:
Post a Comment