Nguyễn Thị Khánh Minh
July
26, 2016
.
Nguyễn
Thị Khánh Minh và nhạc sĩ Tuấn Khanh. (chụp bởi Nguyễn Lương Vỵ)
Vuốt mặt…
để trong phút ngỡ ngàng nhìn ra chân diện mục nỗi thất lạc của thân phận chúng
ta hôm nay, bởi thấu được can cớ của vong thân mới đau đáu nẻo về.
Vuốt mặt…
để trong phút dừng lại chợt ngơ ngác trước nỗi thúc thủ bẽ bàng của lương tri,
bởi có bức bách hỏi mới quay quắt đi tìm đáp số.
Vuốt mặt…
để cùng nhau, rơi xuống mặt hóa trang đã bao lâu che giấu niềm bi phẫn, bởi
nhìn ra trắng đen của khổ đau mới có thể chia sẻ tận tình.
Nhạc lời
của nhạc sĩ Tuấn Khanh dường như ẩn dụ tất cả những điều ấy. Hình ảnh theo lời
hát như cuốn phim đang kéo đi trong nắng sáng, nơi đây, xứ người. Tôi thấy, nhấp
nhô bóng người gùi lưng bóng tối, những con đường đất khô, những dòng sông đục,
những tòa nhà cao, những đêm hội hè, ánh sáng phù hoa vẽ những vạt tả tơi trên
phận đời bé mọn, mà Tuấn Khanh đã cất tiếng bi ai, Gánh xiếc to trên quê hương
nhỏ (*).
Ai
đem từng trò hề
Ðem đến thành thị
Ðem đến thôn quê
Ca ca hát hát ê chề
Ðem đến thành thị
Ðem đến thôn quê
Ca ca hát hát ê chề
Ai
đem từng trò hề
Che khuất đường về
Gieo rắc u mê
Nơi quê hương đã lắm bộn bề
Vuốt mặt… để ngước lên, mở mắt, nhìn rõ hơn, thấm hơn, nỗi ê chề…
Mở mắt đi nhé
Hãy lắng tai nghe
Quê hương Việt Nam nghe sao bỗng muộn màng
Việt Nam nhìn nhau
Việt Nam nhìn mai sau
Hãy gấp trang báo
Hãy tắt tivi
Ðể thấy quanh ta chỉ là những mộng mị…
…Và tôi cũng thấy con tim mình như thúc giục lên đường
(Hãy Gấp Trang Báo, Và Tắt TV)
Che khuất đường về
Gieo rắc u mê
Nơi quê hương đã lắm bộn bề
Vuốt mặt… để ngước lên, mở mắt, nhìn rõ hơn, thấm hơn, nỗi ê chề…
Mở mắt đi nhé
Hãy lắng tai nghe
Quê hương Việt Nam nghe sao bỗng muộn màng
Việt Nam nhìn nhau
Việt Nam nhìn mai sau
Hãy gấp trang báo
Hãy tắt tivi
Ðể thấy quanh ta chỉ là những mộng mị…
…Và tôi cũng thấy con tim mình như thúc giục lên đường
(Hãy Gấp Trang Báo, Và Tắt TV)
Như
bóng mõ làng ôm đàn suốt ngõ ngách quê hương hát rao yêu thương những lời tình
tự…
Chúng
tôi đang ngồi cùng nhau bên một vuông ốc đảo cà phê, vào buổi cuối xuân. Với
tôi, thật là hiếm hoi để được một sáng, cùng nhau, như thế. Rất gần, rất xa, tiếng
Du Tử Lê, như vạt nắng rơi xuống từ tán lá ồn ào gió, sóng sánh ánh nhìn. Một
chút hồn nhiên từ tiếng nói của Hòa, người bạn trẻ chỉ uống đúng 5 muỗng cà
phê, và dường như, chỉ nửa điếu thuốc lá. Giọng sôi nổi Ðặng Phú Phong kể về tiếng
chim gọi nhau như giục giã lúc nửa khuya, rồi nữ lang hiện ra trong đoạn văn
chưa kết thúc của anh. Nguyễn Lương Vỵ, chấp chới một cõi nhìn xa, thêm chút
khói, cho tình bạn lung linh. Sáng nay có một con thuyền xa cập vào ốc đảo.
Nguyễn Lương Vỵ đem đến một chiếc loa nhỏ và anh mở một bài hát. Vang lên. Thảng
thốt. Sững sờ. Tiếng hát Tuấn Khanh, bật ra như con sóng dội vào bờ bãi những
trái tim này. Con sóng ngầm mang sức mạnh từ vực sâu trái tim, cuộn dòng bi phẫn,
trái tim của những kẻ dám cất cao lời thề không phản bội quê hương (NS Tuấn
Khanh-Formosa-Những Kẻ Phản Bội Quê Hương, YouTube)
Gánh
xiếc to trên quê hương bé nhỏ
Mẹ phải vỗ tay
Mà cười buồn mắt âu lo
Gánh xiếc to trên quê hương cháy đỏ
Người người hỏi nhau
Thì thầm với đắn đo
Mẹ phải vỗ tay
Mà cười buồn mắt âu lo
Gánh xiếc to trên quê hương cháy đỏ
Người người hỏi nhau
Thì thầm với đắn đo
Ai
đem từng trò hề
Thay những mộ phần
Chôn lấp nhân gian
Cho quê hương nhỏ bé hoang tàn
Thay những mộ phần
Chôn lấp nhân gian
Cho quê hương nhỏ bé hoang tàn
Sao
không đem mộng lành
Trong thế kỷ dài
Mơ tới tương lai
Quên đi bao chia chác tranh giành
Trong thế kỷ dài
Mơ tới tương lai
Quên đi bao chia chác tranh giành
Gánh
xiếc to trên quê hương bé nhỏ
Người người lặng yên, u uất trong tim
Gánh xiếc to trên quê hương cháy đỏ
Bài học tự do đâu chỉ cơm no
Người người lặng yên, u uất trong tim
Gánh xiếc to trên quê hương cháy đỏ
Bài học tự do đâu chỉ cơm no
Gánh
xiếc to sao không nghe tiếng cười
Tiếng vỗ tay sao như tiếng khóc người
Vuốt mặt nhìn nhau
Bỗng thấy nghẹn lời
Tiếng vỗ tay sao như tiếng khóc người
Vuốt mặt nhìn nhau
Bỗng thấy nghẹn lời
Tiếng
nghẹn lời rơi hẫng xuống, cái nặng của vô thanh bắn tung tóe những mũi tên vào
tim chúng tôi nhói buốt, âm thanh vỗ tay vọng lên từng tiếng đập của bức bách.
Tuấn Khanh hát hay hạt lệ đứt tung từ trái tim ứ nhịp. Tuấn Khanh hát, vang nhịp
chân hòa ca trên đường phố cuồn cuộn lòng tuổi trẻ. Tiếng hát ruổi rong, kể rằng,
tôi đã thấy đã nghe, một quê hương bé mọn không kham nổi những trò tang thương
lớn, đã khóc những hạt lệ nhân chứng của mộng dữ. Sao không đem mộng
lành/ Trong thế kỷ dài/ Mơ tới tương lai…
Xin hãy
cùng anh, mơ tới tương lai, để biết những viên gạch anh đang kiên nhẫn, ôn hòa,
lát trên con đường qua. Và tin rằng mỗi đau khi cúi xuống ngậm ngùi, là mỗi vuốt
mặt ngước lên để nhìn rõ ánh sáng giấc mơ. Hãy tự mình chọn lựa, và hãy hy vọng
vào tương lai tốt đẹp nhất của đất nước và dân tộc mình. Lịch sử nhân loại đã
chứng minh rằng biết uyển chuyển trước thời cuộc và bất bạo động luôn là phương
thức tốt nhất…, là con đường để thay đổi mọi thứ tốt nhất cho quê hương mình.
(Thư Cho Người Bạn Trẻ – Tuấn Khanh’s Blog)
Vì vậy
mà anh đã hát, đã viết, lời được cất lên từ bệ phóng trái tim thiết tha, hiền
lương, nên chấp cánh bay thẳng vào lòng người. Cái nhìn tinh tế, suy luận sắc
bén mà mẫn cảm, những câu hỏi sững sờ tâm can, được diễn tả đầy tính văn
chương, nên lời của anh là những áng văn hay, và thuyết phục. Tôi thích cái quyết
liệt không khoan nhượng với sự bất lương, mà tất cả lại dựa trên nền tảng tình
người. Ðúng, trên hết mọi điều, là tính nhân bản trong văn của anh. Tôi ngưỡng
mộ điều đó. Nếu muốn nói về văn chương của Tuấn Khanh, tưởng không gì đầy đủ
hơn câu của Nguyễn Lương Vỵ, “có tài có tâm và có tầm. ”
Từ cảm
xúc khi nghe bài hát trên, tôi muốn ngồi yên lặng để đọc cho bạn nghe, hay chỉ
cho mình, thì cũng là điều rất cần thiết cho tôi, lúc này, để thấy được tất cả
ý nghĩa của vuốt mặt, của nhìn nhau, của nghẹn lời. Và lực tác động của thiện
tâm, chắc không chỉ với riêng tôi.
Vuốt mặt
khôn nguôi kéo thành dấu hỏi dài… Nhớ, hình ảnh u khốc trong thơ Nguyễn Lương Vỵ,
triệu dấu hỏi lênh khênh như ma trơi trong đêm mộ thế kỷ,… với Hố Thẳm Phía Trước
Người Việt mình rồi sẽ sống ra sao? Ðó là câu hỏi như đang bị lãng quên… Loại
im lặng mà Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu của trường Ðại Học Việt Ðức từng nói rằng
loại hàng nhập khẩu từ Trung Quốc chỉ có giá 1 đồng, nhưng nhờ đút lót 3 đồng
nên cái gì cũng trôi. Cái gì cũng trôi, số phận con người, nội lực của một quốc
gia cũng trôi đi. Tôi bỗng lại nhớ những tấm băng-rôn mà những người lao động Mỹ
căng trên các ngả đường vào Walmart: “Bring our America Back” (Hãy trả lại nước
Mỹ của chúng tôi). Mùa Xuân này, tôi cũng muốn giăng một biểu ngữ như vậy, “Hãy
trả lại một Việt Nam!” một Việt Nam của tôi! (Người Việt Mình Rồi Sẽ Sống Ra
Sao? – Tuấn Khanh’s Blog)
Ngồi lại
với nhau, vuốt mặt, tinh luyện qua bao nhiêu lần năm tháng, bấy bấy nhiêu sự kiện,
vui thì hạn mà buồn muôn trùng, bao giờ thì nó có được phép mầu để khi chúng ta
ngước lên thì mọi việc, như mơ biến thành sự thực? Bao giờ?
…Giới
văn nghệ hay ngồi lại với nhau, nói đùa rằng nếu có một thế giới khác để đến,
nơi đó các gương mặt sáng chói của Việt Nam đang tập hợp đông đủ và vui vầy biết
bao nhiêu… nơi hàng ghế đợi của nhà ga chờ những chuyến đi cuối của đời, mỗi
ngày lại càng vắng thưa người, nhạt nhẽo hơn, cô đơn hơn. Có khi nào bạn tự hỏi
nơi ấy neverland – vùng miên viễn – nơi có đủ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Văn
Cao, Lê Hựu Hà, Nguyễn Trung Cang, Hoàng Thi Thơ, Y Vân, Duy Khánh, Ngọc Lan,
Duy Quang, Trần Thiện Thanh… họ đang làm gì? Ca hát, hay vẫn còn tiếc nuối cho
những gì chưa làm được?… Từng người ra đi. Như những dòng sông nhỏ im lặng chảy
dần về quy lộ.
…Hơn 40
năm, con người mải miết chạy lại gần nhau, bất chấp chính trị, bất chấp rào cản
về kẻ thắng người thua. Cuộc chạy khôn cùng và nhọc nhằn để nắm lấy bàn tay nhau,
như để hoàn thiện bức tranh đất nước đã liền một dải, im tiếng súng nhưng chưa
bao giờ thật sự hòa bình. (Lặng Nghe Thời Gian Ðã Mất – Tuấn Khanh’s Blog)
Ôi,
gánh xiếc lớn, nhạc sĩ ơi, tôi nghe tiếng nước mắt vỡ theo từng thớ thịt quê
hương, theo những cơn biến động nhân gian,
…Nhân
dân chỉ được biết sau cùng, khi nghe tin dữ rằng mỗi người đang mang trên lưng
món nợ công lịch sử, với 30 triệu đồng/người… Nhân dân mãi mãi là người đến sau
trong con đường đến ấm no, thịnh vượng, hạnh phúc… Như những con cá chết oan ức
trên bờ biển, chỉ biết sau cùng rằng đại dương không còn là nhà, mà chỉ còn đầy
độc dược, những người dân Việt Nam cũng chỉ biết được phần đen đủi nhất được
gieo về phía mình, dù chung quanh đầy lâu đài và dự án vĩ đại, như đang phát
triển cho ai khác. Nếu như có một thiên đường để đến, có lẽ người dân Việt nhỏ
bé như móng tay chúng ta, mãi cũng chỉ là người đến sau. (Nhân Dân Mãi Mãi Là
Người Ðến Sau – Tuấn Khanh’s Blog)
…Hình ảnh
hàng chục ngàn người chạy xô đẩy tranh nhau vào được khu vực đền Thượng, Phú Thọ
làm lễ giỗ tổ Hùng Vương năm nay đã mang lại cho không ít người chứng kiến cảm
giác sợ hãi. Không phải sợ hãi vì sự hỗn loạn, đạp nhau có thể thiệt hại nhân mạng,
mà kinh hoàng vì đó là hình ảnh của cơn biến động nhân gian, mà tín ngưỡng chỉ
là một cái cớ.
…Nếu
tĩnh tâm nhìn lại, người dân trên đất nước này đang bị dắt tay đi vào vô số những
cuộc vui-biến động nhân gian như vậy… Những người bình tĩnh lùi xa và nhìn ngó
các dòng chảy biến động đó ắt hẳn luôn âu lo, không hiểu được trào lưu nào, điều
gì đang xô đẩy người Việt giẫm đạp nhau, trở thành những hình dạng méo mó, kỳ lạ
với cuộc sống ngày thường từng có… Thế kỷ 19, khi người Pháp đang đô hộ Việt
Nam, họ cũng tổ chức vô số các cuộc vui, các lễ hội… để thu hút người dân vào
cuộc vui, vào hưởng thụ mà quên tình cảnh đất nước.
…Thế
nhưng chúng ta chỉ còn thấy những cuộc diễn tập son phấn rẻ tiền và vô bổ – như
chuyện làm những cái bánh chưng hàng tấn, những tô mì khổng lồ để dâng cho ngày
giỗ tổ, cho lễ lạt trong khi những đứa trẻ đói khát vẫn còn đầy ở vùng cao
nguyên, những vùng khô hạn và cứu đói ngày càng dài trong danh sách… Những cuộc
biến động nhân gian vui cười không ngớt ấy như đang dẫn dắt khiến người Việt vô
tâm hơn, tham lam hơn, ích kỷ hơn, và người Việt không còn biết thương người Việt.
Những cuộc biến động nhân gian trình tự đó, một ngày nào đó rồi sẽ dẫn đến một
đổi thay khôn lường. Con người rồi sẽ đứng ở những biên giới mơ hồ, vuốt mặt
nhìn nhau và tự hỏi tại sao chúng ta phải trả giá cho những điều này? (Những Cơn
Biến Ðộng Nhân Gian – Tuấn Khanh’s Blog)
…Vì sao
chúng ta cần những sự thật lịch sử? Vì sao phải cần ghi vào sách giáo khoa cho
con cháu về sau? Câu hỏi nghe chừng có vẻ ngớ ngẩn – nhưng không phải là không
cần đặt ra lúc này. Vì bởi lịch sử làm nên nhân cách và dân tộc tính của mỗi quốc
gia. Lịch sử tạo nên những con người có ý thức rằng dân tộc mình đã tồn tại với
thất bại và vinh quang như thế nào. Lịch sử dặn dò rằng con người nhỏ nhoi nhất
có thể trở nên vĩ đại nhất, nếu vượt qua và sống sót. Tựa lưng vào lịch sử đầy
đủ và trung thực, con người có thể tìm thấy cho mình cái nhìn sâu sắc, giá trị
giúp cho từng thế hệ đi tới. Lịch sử không để dùng nuôi giữ hận thù hay phục vụ
cho mục đích nào đó, ngoài việc dâng tặng cho tri thức tử tế và sinh tồn… (Sao
Lại Làm Ngơ Cuộc Chiến 1979 Trong Sách Giáo Khoa? – Tuấn Khanh’s Blog)
…Người
Việt đang bị đay nghiến là những kẻ độc ác với đồng loại. Rất nhiều chứng cứ
cho thấy tâm tính ngàn đời của dòng giống Lạc Hồng đang vào cơn lốc thay đổi đến
chóng mặt… Thật khác biệt với những gì lịch sử ghi chép về một đất nước mà Nguyễn
Trãi viết Bình Ngô Ðại Cáo để không phải mở đại sát giới, phát lương thực cho kẻ
quy hàng hồi hương…
…Người
Việt đang trong một quá trình lọc máu tim mình, học đòi theo những hình mẫu
khác và đánh mất dần sức mạnh thật sự của mình là sự hiền lương… Cái ác của người
Việt trong cuộc sống, được nói tới lúc này, cũng như những kẻ hành hương mang
trái tim hiền lương đi về phía trước, nhưng rồi bất ngờ phải tàn bạo để có thể
sống sót. Ðức Phật nói con người hiền lương là con người mạnh mẽ nhất. Chúng ta
đang bị đầu độc tư duy để làm suy nhược sự hiền lương của dân tộc này, đất nước
này. (Cái Ác Trỗi Dậy, Vì Người Việt Không Còn Niềm Tin – Tuấn Khanh’s Blog)
…Ði về
miền Tây Việt Nam, chứng kiến những câu cầu mới, xây vội vã theo các dự án,
nhưng giờ đây cũng vô dụng vì lòng sông đã cạn khô. Thật là một nghịch cảnh khi
nghĩ đến những cây cầu khác đang quỵ xuống ở đâu đó, chìm dưới làn nước. Mà
không chỉ là cầu, mà kỷ niệm và dấu vết văn minh của người Việt cũng đang chìm
dần trong làn nước. Nếu chúng ta không biết yêu quý những gì đã có. Chúng ta mải
mê chạy theo những đại lộ xa xôi và sẵn sàng bỏ quên những thứ đã có, hoang phế
và đạp đổ di sản của tổ tiên mình, thì không chỉ những cây cầu, dòng sông sẽ chết,
mà cả niềm tin và hy vọng của chúng ta rồi cũng không còn… Trên những chuyến
đò, trên các chuyến xe liên tỉnh… Người ta đang râm ran nói về nơi mình đến –
miền lục tỉnh bao la sông nước-nhưng giờ thì đang chết dần. Những vùng đất dồi
dào sản vật của miền Nam có thể sẽ chỉ là chuyện kể như trong cổ tích. Rõ là một
quốc gia đang bị bao vây. Và bao vây một cách êm đềm vì người ta không nghe tiếng
kêu cứu hay phản đối đúng mức cho sự sinh tồn của dân tộc mình… (Khi Chúng Ta Bị
Muôn Trùng Vây – Tuấn Khanh’s Blog)
…Nhà ga
Kami-Shirataki, Nhật, sẽ đóng cửa vào Tháng Ba này, và mở ra một ký ức văn minh
hết sức ấm áp cho nước Nhật cũng như cho thế giới. Nhà ga nhỏ… duy trì phục vụ
cho một hành khách duy nhất, là một nữ sinh đi học hàng ngày… trở thành huyền
thoại trong thế giới hiện đại, vốn đang nghèo khó sự chia sẻ và lòng bác ái…
Chuyện nhà ga Kami-Shirataki làm tôi nhớ đến người lái đò ở Cồn Sơn, Cần Thơ.
Vùng đất miền Tây lặng lẽ và hiền lành này nếu được ai đó viết lại, cũng là một
chuyện truyền kỳ đáng ngưỡng mộ trong cuộc sống này.
Ðể đi đến
vùng… xanh tươi cây trái Cồn Sơn, phải đi qua một con sông. Phương tiện duy nhất
nối hai bờ là chiếc đò của chị Bé… mỗi ngày lái hàng chục chuyến đò miễn phí
cho dân chúng ở Cồn Sơn, từ 5g sáng cho đến 9 giờ tối. Rất nhiều chuyến, chị chỉ
chở một học sinh, thậm chí chỉ một con vịt được gửi qua bên kia bờ… Tên thật của
chị là Nguyễn Hoàng Dịch Thủy. Cái tên đẹp và ý nghĩa như công việc ngày thường
của chị. Ở Nhật, người ta giữ lại một nhà ga cuối cho một học sinh. Ở Việt Nam,
người phụ nữ vô danh ở miền Tây xô vạt một con sông để chắt chiu một ngôi làng,
49 gia đình với già trẻ lớn bé không họ hàng thân thích gì với chị cả… Tháng Ba
này nhà ga Kami-Shirataki dự trù sẽ đóng cửa vì cô nữ sinh tốt nghiệp vào đại học,
sẽ ở lại trên thành phố lớn. Còn con đò Dịch Thủy ở miền Tây thì vẫn ngược
xuôi, không hẹn ngày nghỉ. Phật dạy rằng gánh nặng lớn nhất trong đời người là
yêu thương. Người đàn bà miền quê đó lặng lẽ mang hết những gánh nặng đó trong
đời, với nụ cười chai sạm hết sức hồn nhiên. Con đò như đời người, như một công
án thiền mênh mông, không màng lời giải… Một ngày nào đó, liệu chúng ta có còn
cơ hội để học về những con người bình thường – những con người không âm mưu
danh lợi hay quyền thế, không chà đạp nhau mà chỉ muốn cho đi với sự bao dung
như một con đò vô danh? (Huyền Thoại và Vô Danh – Tuấn Khanh’s Blog)
Tôi
cũng có niềm tiếc xót ngậm ngùi thốt lên phải chi như nhạc sĩ… Phải chi những
câu chuyện đầy tình người như thế được đưa vào chương trình giáo dục để gieo hạt
nhân ái, bao dung, và thế hệ con cháu chúng ta sẽ là quả lành, khôi phục lại sức
mạnh thật sự của mình là sự hiền lương (TK).
… Mới
đây, báo Tuổi Trẻ có đưa ý kiến của một giáo viên về chuyện nạn Cờ Ðỏ trong các
nhà trường. Ðây không phải là ý kiến đầu tiên được nói lên, mà lâu nay đã là những
điều băn khoăn của giới phụ huynh và các nhà xã hội học, rằng việc trao cho những
đứa trẻ trong cùng một môi trường công việc rình mò, theo dõi bạn bè mình và
quyền lực “báo cáo” để trừng phạt có phản lại giá trị giáo dục chung hay không?
Hơn nữa, bệnh thành tích và quyền lực giả tạo đó tạo nên những ảo tưởng và sự dối
trá như một thói quen cho những đứa trẻ, sẽ tạo ra những nhân cách và phẩm chất
gì cho xã hội trong tương lai?… Ở thế kỷ 21, việc mơ ước rằng các ngôi trường
trên đất nước này chỉ có giáo dục – và thuần túy giáo dục mà thôi – có phải là
một điều quá nhiêu khê? (Khi Trẻ Em Bị Gieo Mầm Dối Trá Và Bạo Lực – Tuấn
Khanh’s Blog)
Lại ước
chi, có những vị quyền cao chức trọng, sau khi ngồi cùng bạn trẻ nghe Tuấn
Khanh hát, vuốt mặt nhìn nhau, bỗng đưa ra quyết định diệu kỳ, đưa vào môn Công
Dân Giáo Dục từ cấp tiểu học, như lúc nào đó rất xưa, người ta dạy rằng, biết
ngả mũ chào một đám tang đi qua, biết kính yêu người già, em bé, biết giữ gìn hạt
cát cọng cỏ. Ðưa vào chương trình bài diễn văn bảo vệ môi trường của cô bé
Severn Suzuki, 12 tuổi, để người ta biết khóc vì động thực vật đang bị bức tử
khắp trái đất, như nước mắt của cậu bé 6 tuổi Henry Marr ở Washington vừa mới
đây trước cảnh con chim bị mắc nghẹn vì bao nhựa do con người thải ra. Tưởng là
hợp lý thuận tình để có một chương trình giáo dục như thế, ấy vậy mà lại thèm
thuồng, Ước chi! Tại sao một cậu bé 6 tuổi xứ người biết nói rằng: “Hành tinh
này đang bị con người phá hoại. Mọi người chỉ biết đối xử thô bạo với trái đất
này”? – Ðó là kết quả của giáo dục. Không có chương trình giáo dục đúng, văn
minh, nhân bản, thì, Tận Thế, Ðến Từ Chúng Ta, tận thế nhiều kiểu, không riêng
gì môi trường.
…Nếu tận
thế là điều có thật, có đúng là chúng ta sẽ phải chứng kiến những nghịch cảnh
đó? Chúng ta phải chấp nhận nhìn thấy sự sụp đổ của các nền pháp trị bằng bản
năng thú tính, chấp nhận lọc lừa và quy lệ mới phục vụ cho bóng tối và sinh tồn
bầy đàn? Ðó quả là câu hỏi mà thế giới đặt ra qua các phương tiện nghệ thuật.
Và nếu bước qua giai đoạn diệt vong đó, liệu loài người có khả năng hồi phục được
nhân tính và nền văn minh của mình không?… Tận thế có nhiều hình dạng. Tận thế
đến từ lúc con người tự hoại điều tốt đẹp nhất của mình. Tận thế đến khi chúng
ta cố gắng gìn giữ sự tử tế trong mình nhưng hoàn toàn cảm thấy cô đơn và sợ
hãi.
Ở một
xã hội mà mọi giá trị bị đảo lộn, con người sẽ co cụm trong hang sâu của chính
mình, không còn niềm tin vào bất cứ điều gì nữa. . Tất cả những chia sẻ của
loài người thiếu niềm vui tương lai, mà chỉ là run rẩy nối kết với nhau với
kinh nghiệm sinh tồn chưa bao giờ được dạy, chưa bao giờ được biết trong nhà
trường hay trong một cuộc đời tử tế. Nhưng bạn cũng có thể nhìn thấy chồng chất
những mệt mỏi và thờ ơ mà chúng ta trải qua từng ngày, những cam chịu và lãng
quên phận người chung quanh trong xã hội hôm nay, mặc cho lẽ phải bị dày vò,
nhân tính bị hoán đổi… đó chính là những dữ liệu hấp dẫn cho những kịch bản đón
chờ một loại ngày tận thế. Ðôi khi không phải cho thế giới, mà dành cho chính bản
thân chúng ta. (Tận Thế, Ðến Từ Chúng Ta – Tuấn Khanh’s Blog)
Thêm
vào những ước chi ở trên một điều nữa, ước chi… Một ngày, vuốt mặt sẽ có sức mạnh
như câu thần chú Vừng Ơi, cánh cửa ngôi nhà Việt Nam bừng mở, nơi có một Bộ Hạnh
Phúc, thống kê nước mắt nụ cười người dân,
Ðầu
tháng 1, 2016, tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE), người dân ở đây
được giới thiệu Bộ Hạnh Phúc, do bà Ohood Al Roumi làm bộ trưởng, mà theo như
chính quyền thông báo, thì bộ này có quyền hạn bổ sung, lèo lái các chính sách
chung nhằm đem lại “niềm vui và sự thỏa lòng” của dân chúng trong đời sống hiện
tại… Hạnh phúc, quả có một hạnh phúc cho mỗi cuộc đời con người trên trần thế,
nhưng mong manh và hư ảo làm sao. Thậm chí con người vẫn luôn lầm tưởng rằng
mình đang hạnh phúc, với những nhu cầu được biện giải giản đơn của trần thế như
tiền bạc, xác thịt, danh vọng… Hạnh phúc vẫn có thể bị lãng quên hoặc lạc nơi
xó xỉnh nào đó giữa những nhu cầu con người ngày càng phức tạp, đến mức Liên Hiệp
Quốc phải ấn định ngày 20 tháng 3 hàng năm là ngày International Day of
Happiness để mỗi người tự xem lại đời mình đã thật sự có phút giây hạnh phúc
nào chưa?
…Nhà
văn lừng danh của Nga M. A. Solokhov (1905-1984) khi bị mật vụ Nga tố tập 2 của
bộ tiểu thuyết Họ Ðã Chiến Ðấu Vì Tổ Quốc “có vấn đề,” ông buộc phải đốt bản thảo
này, và trả lời với an ninh văn hóa rằng “tôi hạnh phúc với miếng bánh mì của
mình…” Năm 1972, vua Jigme Singye Wangchuc của Bhutan đã từng gợi ý rằng nước
này sẽ đặt ra một chỉ số đánh giá mang tên “Tổng Hạnh Phúc Quốc Gia” (Gross
National Happiness/GNH) và coi trọng hơn hoạt động kinh tế của mọi chính sách
công… Hạnh phúc là nơi gương mặt con người, nơi tự do và lời nói về cuộc đời
mình đang có. Hạnh phúc không rõ ràng như thấy ở đám đông vui cười mặc veste,
đi xe hơi và nói tiền tỉ. Hạnh phúc có thể nằm ẩn sâu trong những đôi mắt im lặng
nhìn chúng ta, những cái nhìn có thể làm chúng ta thao thức. (Mật Mã Hạnh Phúc
– Tuấn Khanh’s Blog)
Vuốt mặt,
để được mơ. Biết đâu ở một tương lai nào, giấc mơ của Tuấn Khanh hiện thực. Có
một cô bé bước ra từ truyện lãng mạn của Nicholas Sparks (*), đi dạo trên bờ biển
Nha Trang, cô nhặt được một cái chai có lá thư… Ôi sức mạnh của mơ mộng và niềm
tin, khiến người nhạc sĩ ngày xưa ấy đã gói ước mơ, hy vọng vào cái chai thả
vào tương lai, chiếc chai trôi đi bao thời gian để giờ đây khi cầm lá thư trong
tay, cô biết rằng, nước Việt mình thời xưa ấy sao khác thế, không khí lúc này
cô đang thở, cô cảm thương thời xa xưa ấy, người đã,
…Tôi viết
vội bản tường trình về thành phố bị bao vây, mọi thứ được bỏ vào một cái chai,
thả vào tương lai. Tôi gửi đi với niềm hy vọng chưa bao giờ mạnh mẽ hơn lúc
này. Vì lẽ,… tôi nhận thấy những tiếng hát vang – đã ngày càng lớn – của những
con người công chính về một ngày mới sẽ đến tốt đẹp hơn.
Tôi có
gửi thêm trong chai một câu chuyện cổ xưa của người Ấn Ðộ. Câu chuyện kể về những
ngày tháng thế gian dị động. Ngày tháng có rất nhiều dạng súc sinh mang hình
dáng người, trà trộn vào trần thế để tung hoành nhưng chúng sớm bị phát hiện, bởi
vẫn còn nguyên vẹn trái tim loài súc sinh. Tôi muốn nói rằng chúng tôi – thế hệ
chúng tôi, có cả những người rất trẻ – đã từng kiêu hãnh vì thật sự là con người
trọn vẹn nơi thành phố đó. (Tường Trình Từ Thành Phố Bị Bao Vây – Tuấn Khanh’s
Blog)
Cầu xin
cái khoảng thời gian, của người khi thả ước mơ vào chai và của cô bé khi nhặt
được chai trong bầu không khí sạch trong, không quá dài, để ta còn cơ hội được
nghe những lời hát thực sự chắt ra từ hạnh phúc, và câu chuyện thành tựu ước mơ
của người nhạc sĩ ấy không chỉ là cổ tích…
Con người
rồi sẽ đứng ở những biên giới mơ hồ, vuốt mặt nhìn nhau và tự hỏi tại sao chúng
ta phải trả giá cho những điều này? (TK). Ý thức rõ cái biên giới mơ hồ ấy sẽ
xô đẩy người ta nghiêng về phía bất thiện để sinh tồn, hoặc giả sẽ dồn ta đến
chân tường thúc thủ, nên có lẽ điều vực dậy là đây,
…Ít
phút với sự thật mỗi ngày, là cơ hội làm người, là điểm tựa nhỏ nhất để ta
không rơi xuống đáy vực suy đồi… ít giây phút đó để con tim còn đập dồn máu
nóng… Ít phút để tập lại sự căm giận cần thiết. . Dành chút thời gian cho sự thật,
bạn có cảm thấy cái chết?. . Sự thật là ngọn lửa âm ỉ, và luôn bùng cháy sáng rực
khi được khơi gợi, rộn rã như ngày hội của lương tri.
…5 phút
mỗi ngày với sự thật, là một bài tập để từng người chúng ta cứu lại phần ung
dung đời mình đã mất, biết đâu. (5 Phút Mỗi Ngày Với Sự Thật – Tuấn Khanh’s
Blog)
Cảm ơn
nhạc sĩ Tuấn Khanh truyền đi thông điệp tình người. Cảm ơn những giây phút vuốt
mặt nhìn nhau, cảm ơn 5 phút mỗi ngày với sự thật, để nhận chân thiện ác. Cảm
ơn nhạc sĩ đã bồi vào bờ trái tim người hạt nước mắt phù sa lấp lánh, để bùng
lên ngọn lửa hy vọng chuyền tay nhau, tiếp sức trên con đường chạy đưa chúng ta
đến tương lai, nơi người Việt Nam được sống tử tế là một hiển nhiên, nơi – tự
do không chỉ là cơm no – như Tuấn Khanh viết, như Tuấn Khanh đang đi theo thời
gian, trầm hùng hát. Ðể cuối đường kia là nơi chúng ta quây quần vỗ tay ca ngợi
cuộc sống đang cho chúng ta cảm nhận thế nào là hạnh phúc, để chúng ta được
thong dong mơ những giấc mơ lãng mạn.
Santa
Ana, Jun 5, 2016
(*)
Gánh xiếc to trên quê hương nhỏ – Nhạc Tuấn Khanh
(**) Nicholas Sparks, nhà văn Mỹ, tác giả cuốn Message in a Bottle (1998).
(**) Nicholas Sparks, nhà văn Mỹ, tác giả cuốn Message in a Bottle (1998).
(Nguồn:
sangtao@org)
No comments:
Post a Comment