Friday, November 27, 2015

Tìm kiếm công lý ở một quốc gia không có luật pháp (Larry Ong, Epoch Times)





Larry Ong, Epoch Times 
Dịch giả: Trà Văn Kính
26 Tháng Mười Một , 2015

Cô Giang Lý tại Flushing, Queens, ngày 1 tháng 11 năm 2015, trên tay là bức ảnh cha cô, người đã bị ĐCSTQ sát hại chỉ vì tập luyện Pháp Luân Công (Benjamin Chasteen/Epoch Times)

Khoảng thời gian giữa buổi chiều ngày 28 tháng 1 năm 2009, gia đình ông Giang Tích Thanh nhận được một cú điện thoại từ trại cải tạo lao động Tây Sơn Bình ở Trùng Khánh thuộc phía tây nam Trung Quốc, thông báo rằng ông Giang đã chết một cách đột ngột.
“Bị đau tim cấp tính” là lời giải thích chính thức cho cái chết của người cha 66 tuổi. Tuy nhiên, trước đó một ngày, con ông đã đến thăm ông, và lúc đó sức khỏe của ông vẫn còn tốt.
Bốn người con và ba thành viên khác trong gia đình vội vàng lên xe tức tốc đến trại Tây Sơn Bình.Vừa mới đến nơi, họ đã bị những tên cai ngục sặc mùi rượu lùa vào khách sạn Vũ Tấn gần đó.
Họ phải chờ đợi trong nhiều giờ. Cuối cùng, khi được đưa tới nhà xác và nhìn thấy thi thể của cha mình được kéo ra từ một hộc tủ đông lạnh, họ đã cuống cuồng chạy ào đến.
“Cha tôi chưa chết, ông ấy vẫn còn sống!” Giang Hồng – con gái lớn nhất của ông đã hét lớn. Họ nhanh chóng cảm thấy mặt và ngực của ông vẫn ấm hơn so với bàn tay của họ.
Vì hoảng sợ nên những viên cai ngục bắt đầu la hét và đấm đá những thành viên trong gia đình này. “Bị tấn công bất ngờ bởi một đám cai ngục rất đông, chúng tôi đã rất đau buồn, phẫn nộ và tuyệt vọng”. Giang Lý – con gái út của ông đã viết trong một bản kiến nghị sau đó. Bản kiến nghị này là một phần trong những nỗ lực dai dẳng nhằm tìm kiếm công lý.
Những gì xảy ra trong 6 năm tiếp theo là một cuộc hành trình gian nan để tìm hiểu xem vì sao ông lão đã chết, và nhằm truy cứu trách nhiệm của các quan chức Trung Quốc có liên quan. Đã có lúc, gia đình đã được thông báo rằng cơ quan nội tạng của ông đã được lấy đi và trở thành “mẫu vật y tế”.
Khi biết rõ là Giang Lý và gia đình sẽ không nhượng bộ, câu chuyện đã bắt đầu được dẫn dắt giống như trong tiểu thuyết kinh điển về nhà nước lạm quyền: Những luật sư có liên quan đến vụ án này đều bị theo dõi, tra tấn, đánh đập, và liên tục được đề nghị những khoản tiền lớn để bưng bít thông tin.
Ông Giang Tích Thanh qua đời khi đang ở nửa chừng án phạt 1 năm bị cưỡng bức cải tạo lao động; chỉ với cái tội duy nhất là tập luyện Pháp Luân Công – một môn tu luyện tâm linh truyền thống, đã bị đàn áp ở Trung Quốc trong suốt 16 năm qua.
Nỗ lực của gia đình nhằm làm sáng tỏ sự thật về cái chết của ông Giang Tích Thanh, và để rồi phải nhận lấy sự trả thù từ nhà cầm quyền, là một trường hợp điển hình trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Ông Giang Tích Thanh (trái) và vợ, bà La Trạch Hội (Ảnh minghui.org)

Trường hợp của ông Giang Tích Thanh đã thu hút rất nhiều sự chú ý có chủ định vào thời điểm đó, một phần bởi vì các luật sư đã tường thuật về sự ngược đãi của cảnh sát Trung Quốc cho các phương tiện truyền thông hải ngoại và các tổ chức nhân quyền.
Thời báo Đại Kỷ Nguyên đã rà soát lại một loạt các tài liệu để lấy thông tin cho bài viết này, bao gồm: báo cáo pháp y chính thức của Viện Pháp y Trùng Khánh; một văn bản dài 43 trang viết bằng phương ngữ Trùng Khánh ghi lại nội dung một cuộc họp được tiến hành giữa những người con của ông Giang Tích Thanh và các quan chức Trùng Khánh; lời khai bằng văn bản của gia đình về hoàn cảnh dẫn đến cái chết của ông Giang Tích Thanh; cũng như những đơn kiến nghị đã nộp cho các cơ quan của chính phủ.
Cô Giang Lý hiện đang sống tại thành phố New York. Và cô cảm thấy rất đau buồn và phẫn nộ, nhưng chủ yếu nhất là cô cảm thấy bất lực trước cái chết đầy bí ẩn của cha cô. Và đây là toàn bộ câu chuyện của cô.

Chân, Thiện, Nhẫn
Vào những năm 1980 và 1990, hàng triệu người dân Trung Quốc đã đi đến nhiều công viên và quảng trường để thực hành khí công, một hình thức tập thể dục của người Trung Quốc kiểu như Thái Cực Quyền. Đảng cầm quyền Cộng sản Trung Quốc đã tán dương khí công là một phương thức không tốn nhiều tiền mà lại có hiệu quả cao trong việc giữ gìn sức khỏe, và giúp làm giảm bớt gánh nặng tài chính liên quan đến những dịch vụ y tế nhà nước.

Các học viên Pháp Luân Công đang tập bài công pháp số 2, Pháp Luân Trang Pháp, tại quảng trường Tam Hiệp tại Trùng Khánh năm 1998 (Ảnh minghui.org)

Pháp Luân Công, một môn thực hành khí công bao gồm 5 bài tập thiền định, đã nhanh chóng trở thành một trong những hình thức phổ biến nhất của khí công sau khi được giảng dạy vào năm 1992. Cốt lõi của Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, chính là việc tu dưỡng đạo đức: các học viên tuân thủ các nguyên tắc về tính chân thật, lòng từ bi và sự khoan dung trong cuộc sống hàng ngày của họ.
Bà La Trạch Hội, vợ của ông Giang Tích Thanh, cũng như rất nhiều người Trung Quốc khác, vào năm 1996, ban đầu bà thử tập Pháp Luân Công với mong muốn được giảm bớt vô số những vấn đề về sức khỏe. Và sau đó, sức khỏe và tinh thần của bà đã thật sự được cải thiện. Trong thời gian giúp đỡ người vợ mù chữ của mình đọc “Chuyển Pháp Luân” – cuốn sách chủ đạo của Pháp Luân Công, ông Giang Tích Thanh đã hoàn toàn bị cuốn hút bởi những giáo lý trong cuốn sách. Ông cũng bắt đầu tập luyện. Sau đó, cặp vợ chồng già này đã giới thiệu Pháp Luân Công cho con cái của họ.
Đến năm 1999, Pháp Luân Công dường như đã hiện diện ở khắp mọi nơi tại Trung Quốc – một cuộc điều tra chính thức đã công bố có khoảng 70 triệu người dân Trung Quốc thường xuyên tập luyện những bài tập này ở những nơi công cộng. Còn nguồn tin của Pháp Luân Công thì cho biết rằng có hơn 100 triệu người đã tham gia tập luyện.

“Quá sức độc ác!”

Nhưng trong con mắt của lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân (không có họ hàng với cô Giang Lý), thì những con người theo tập môn thiền định ôn hòa này lại là một mối đe dọa đến “sự ổn định của xã hội”, và của Đảng. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân đã ra lệnh cho các lực lượng an ninh rộng lớn trên khắp đất nước phải “tiêu diệt” Pháp Luân Công. Rất nhiều học viên đã bị sa thải và mất việc, bị đưa đến các trại lao động để cải tạo tư tưởng, và bị tra tấn cho đến khi nào họ chấp nhận từ bỏ đức tin và tuyên bố chỉ trung thành với ĐCSTQ mà thôi.
Theo thống kê chưa đầy đủ của trang Minh Huệ – một địa chỉ chuyên cung cấp thông tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, đã có hơn 3.900 học viên bị giết chết do tra tấn và ngược đãi, cùng với hàng trăm ngàn người khác đang sống mòn mỏi, khổ sở trong tù. Các nhà nghiên cứu đã ước tính rằng trong những năm 2000 – 2008, đã có 65.000 học viên Pháp Luân Công bị giết để lấy đi nội tạng. Và nếu hành động mổ cướp nội tạng vẫn tiếp diễn sau năm 2008, thì tổng số học viên thiệt mạng đã hơn 100.000 người.
Ngay sau khi chiến dịch tiêu diệt Pháp Luân Công được khởi xướng, vợ chồng ông Giang và bà La đã đi đến Bắc Kinh để phản đối. Riêng tại Trùng Khánh, họ đã phân phát những tài liệu giải thích những nguyên lý của Pháp Luân Công và phản bác hành động tuyên truyền của ĐCSTQ – có nghĩa là kích động hận thù nhằm chống lại việc tập luyện Pháp Luân Công, một kiểu cách có từ thời Cách mạng Văn hóa.
Cặp vợ chồng già đã bị bắt giữ vì bảo hộ Pháp Luân Công, và bị đưa vào những lớp học cải tạo tư tưởng – thời gian đầu, đây chỉ là phương thức trừng phạt tương đối nhẹ nhàng. Do tuổi tác, ban đầu họ đã thoát khỏi sự đánh đập tàn bạo, cũng không bị ép buộc lao động khổ sai, trong khi rất nhiều học viên Pháp Luân Công bị giam cầm đã phải gánh chịu những hình phạt đó.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ năm 2008, khi Bắc Kinh đăng cai tổ chức Thế vận hội Mùa hè, và khi cộng đồng quốc tế không ngớt lời ca ngợi sự nổi lên của Trung Quốc trên diễn đàn thời sự thế giới.
Trong lúc đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công trên đường phố, bà La Trạch Huệ đã bị cảnh sát Trùng Khánh bắt vào ngày 13 tháng 5 năm 2008. Liền ngay sau đó, cảnh sát đã đột nhập vào nhà của họ, lôi ông Giang Tích Thanh đi khi ông đang xem tin thời sự cập nhật về trận động đất lớn ở Tứ Xuyên vừa mới xảy ra trước đó một ngày.
Ông Giang đã bị kết án lao động khổ sai 1 năm tại trại Lao động Cưỡng bức Tây Sơn Bình. Còn bà La thì bị xét xử bí mật và bị tuyên án 8 năm giam giữ tại Trung tâm Phục hồi Nhân phẩm Phụ nữ Vĩnh Xuyên. Nơi đây, ít nhất 3 lần bà đã bị đánh đến bất tỉnh.
Khi nghe tin vợ mình phải chịu án phạt như thế, ông Giang đã bật khóc mà than lên rằng “Tám năm! Đúng là một lũ ác nhân”.
Đó là ngày mùng 2 Tết Âm Lịch. Đối với hầu hết các gia đình ở Trung Quốc thì đây là ngày lễ quan trọng nhất.

“Cha tôi vẫn còn sống”

Ngày 27 tháng 1 năm 2009, trước cái ngày mà ông Giang Tích Thanh đã bị chết ở trong tù, vào một trong những dịp hiếm hoi được phép đến thăm nuôi, con cháu của ông vẫn thấy ông rất hồng hào và khỏe mạnh. Cháu Giang Quý Tự – cháu gái 2 tuổi rưỡi – đã cố đưa cho ông một bắp ngô, nhưng cai ngục không cho phép ông cầm lấy. Thế là cô bé móc lấy một nắm đậu phộng từ trong túi ra, và len lén đưa cho ông.
Khi họ chuẩn bị bịn rịn chia tay, chuyến thăm nuôi đã bị gián đoạn vì tiếng quát tháo inh ỏi của những viên cai tù – ông Giang đã cố rướn mình hôn tạm biệt cháu gái của mình qua chấn song sắt. “Chúng tôi hoàn toàn không biết rằng đây là lần cuối cùng chúng tôi được nhìn thấy cha mình”, gia đình này đã viết trong đơn tố cáo của họ.
Ngày hôm sau, buổi chiều vào lúc 3 giờ 40 phút, họ nhận được một cuộc điện thoại thông báo rằng ông Giang đã chết trước đó một giờ. Cuối cùng, vào khoảng 10 giờ tối, cả gia đình đã được đưa tới nhà xác gần trại cải tạo lao động.
Điều đầu tiên họ nhận thấy và cũng là một phần quan trọng của bí ẩn chưa có lời giải đáp – chính là hơi ấm trên cơ thể của người cha. Cơ thể của ông vẫn rất mềm mại khi họ chạm vào, ngay cả khi được cho là đã trải qua 7 giờ nằm trong tủ đông lạnh của nhà xác.
Dựa theo bản tin đã được đăng trên trang Minh Huệ, một thành viên trong gia đình đã hét lên “Đến đây cứu cha chúng tôi với! Ông ấy vẫn còn sống!”. Họ đã cố gắng kéo ông ra và bắt đầu nỗ lực sơ cứu. Nhưng cai ngục quá đông và họ đã bị đẩy ra khỏi phòng một cách thô bạo mà vẫn không biết chắc rằng liệu ông Giang còn sống hay đã chết.
Cô Giang Lý đã chạy ra khỏi nhà xác và gọi cảnh sát. Khi cô gác máy, một trong những tên cai ngục đang đứng gần cô quay lại rồi lạnh lùng nói “Vô ích. Tụi tao chính là cảnh sát đây chứ đâu”.
Vài ngày sau đó, không thèm đếm xỉa đến những nguyện vọng của gia đình, cảnh sát vẫn đem xác ông đi hỏa táng.

Che đậy

Những tháng tiếp theo, chính quyền Trùng Khánh đã bắt đầu tiến hành những hình thức che đậy một cách có hệ thống.
Đầu tiên, họ đã công bố những thông tin rất mâu thuẫn về cái chết của ông Giang. Lời giải thích ban đầu cho rằng ông đã đột ngột lên cơn đau tim do cạo gió theo kiểu “gua sha”, là phương thức y học cổ truyền Trung Quốc nhằm phát tán chướng khí và thông khí huyết, bằng cách dùng một vật có bề mặt trơn nhẵn cạo nhè nhẹ lên da, và thông thường, việc chà xát này sẽ tạo ra các vết bầm tím.
Tại đây có một chi tiết gây nhức nhối: khi các thành viên của gia đình đến gặp một số quan chức Trùng Khánh để yêu cầu nhận được báo cáo khám nghiệm tử thi chính thức vào ngày 27 tháng 3 năm 2009, thì ông Chu Bá Linh – Kiểm sát viên làm việc tại Viện kiểm sát Trùng Khánh nói rằng, cơ quan nội tạng của ông Giang đã được lấy đi và trở thành “những mẫu vật y tế”.
Đây là một điều có bằng chứng xác thực, bởi vì gia đình ông Giang đã một mực yêu cầu ghi âm lại cuộc họp. Gia đình đã ghi chép bằng một biên bản dài 43 trang trình bày chi tiết nội dung của cuộc họp, cũng như những lời ghi âm, toàn bộ đã được Epoch Times xem xét và đối chiếu với những báo cáo pháp y chính thức.
Tuy nhiên trong một cuộc họp với 2 thành viên của gia đình vào tháng 6, khoảng 20 quan chức ĐCSTQ từ Phòng 610 tại Trùng Khánh, Sở Công an, cho đến các phòng ban khác lại khẳng định rằng không có vết bầm tím nào xuất hiện trên cơ thể của ông Giang và xin rút lại câu chuyện cạo gió theo kiểu “gua sha”.
Sau đó, các quan chức đã đề nghị được giải quyết vấn đề bằng tiền, với điều kiện gia đình sẽ không kiện cáo nữa. Cô Giang Lý cho biết, tại một cuộc gặp riêng xảy ra trong năm đó, ông Trần Cửu Vinh – Phó Giám đốc Sở Công an Trùng Khánh đã đưa cho gia đình 300.000 nhân dân tệ (tương đương 47.000 USD) cộng với lời hứa rằng mẹ của họ sẽ được trả tự do nếu như gia đình không theo đuổi vụ án này nữa.
Vào năm 2012, cô Giang Lý đã được 2 cảnh sát Trùng Khánh trực tiếp nói rằng, cô có quyền “đưa ra bất kỳ giá tiền nào” để chấm dứt vụ kiện này.
Cô Giang Lý và gia đình đã bỏ ngoài tai tất cả những lời năn nỉ theo kiểu giống như vậy. Và thay vào đó, họ đã gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan trung ương ở Bắc Kinh để điều tra về cái chết của cha mình hiện vẫn còn chưa rõ nguyên nhân.
Bà Sarah Cook, là chuyên gia phân tích cao cấp của Freedom House – một trong các tổ chức phi chính phủ (NGO) có trụ sở tại New York phát biểu: “Có một điều rất phổ biến là các quan chức Trung Quốc thường hay vung tiền nhằm đổi lấy sự im lặng từ các nạn nhân của sự bất công. Bởi vì họ sợ rằng, một khi đơn tố cáo của nhân dân được gửi đến các cấp cao hơn trong bộ máy quan liêu Trung Quốc, thì điều đó sẽ ảnh hưởng rất tiêu cực đến việc thăng quan tiến chức của họ”.
Bà Cook cho biết vấn đề ở Trung Quốc là “các nhà hành pháp không sử dụng luật pháp, hoặc nguyên tắc, đối với tính mạng những con người là các học viên Pháp Luân Công như ông Giang Tích Thanh”.

Gây áp lực

Khi họ thấy rằng không thể dùng tiền để đổi lấy sự im lặng của cô Giang Lý, lực lượng an ninh Trung Quốc đã quay sang tấn công, đe dọa và sách nhiễu gia đình cũng như người chủ trong chỗ làm của cô.
Vào tháng 12 năm 2009, Giám đốc hãng hàng không Thượng Hải đã sa thải cô. Chẳng bao lâu sau, chồng cô – nhân viên bảo vệ của một nhà máy, đã đệ đơn xin ly hôn vì những áp lực không ngừng của chính quyền địa phương.
Những người khác nếu cố gắng giúp đỡ gia đình này cũng bị săn lùng. Hai luật sư Trương Khải và Lý Xuân Phú làm việc tại Bắc Kinh, cũng đã bị 20 người đàn ông phục kích tại nhà ông Giang ở Trùng Khánh vào ngày 13 tháng 5 năm 2009. Vụ án này đã thu hút sự chú ý trong hầu khắp cộng đồng nhân quyền Trung Quốc.
Tại đồn cảnh sát, những luật sư này đã bị thẩm vấn và bị đánh đập trong nhiều giờ. Cảnh sát cũng đe dọa sẽ truy tố họ vì đã tham gia vào vụ việc này.
Luật sư Trương Khải cho biết: “Đây là một hành động lưu manh rất điển hình. Họ chỉ muốn doạ dẫm và bắt ép chúng tôi không được tham gia vào vụ án này. Họ rất sợ hãi; chắc chắn họ đang muốn che giấu điều gì đó”, dựa theo một báo cáo của tổ chức Nhân Quyền ở Trung Quốc – một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại New York.
Gần đây nhất, cả hai luật sư này đã biệt tích từ tháng 8 năm 2015, điều này là một phần trongchiến dịch đàn áp các luật sư nhân quyền với quy mô rất lớn bởi các nhà chức trách Trung Quốc.
Ông Lương Tiểu Quân – luật sư nhân quyền ở Trung Quốc và cũng là bạn của 2 luật sư này, cho biết trong một cuộc điện thoại vào ngày 2 tháng 11: “Họ đã bị bắt. Tôi không biết họ đang ở đâu. Tôi không thể liên hệ với họ, và bạn cũng không thể nào liên hệ được với họ”.
Trong khi việc đàn áp các luật sư nhân quyền ngày càng được cộng đồng quốc tế biết đến nhiều hơn, thì cái chết không tự nhiên mà những luật sư ấy đang tìm kiếm công lý đã im lìm rơi vào quên lãng.
Bà Cook cho biết rằng, sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với trường hợp của ông Giang và nỗi sợ hãi khi sự thật bị phơi bày là động cơ thúc đẩy cảnh sát phải ngã giá với những thành viên trong gia đình ông Giang để buộc họ im lặng, qua đó giúp cho chúng khỏi bị truy cứu trách nhiệm.
Trong một diễn biến ngoài sức tưởng tượng, Giang Lý và người chị gái của mình đã làm mọi cách để mẹ của 2 cô – bà La Trạch Huệ – được trả tự do vào tháng 1 năm 2010. Đây là lần đầu tiên một học viên Pháp Luân Công ở Trùng Khánh được phóng thích trước thời hạn.
Khi biết chắc rằng mẹ cô không còn nằm trong nanh vuốt của lực lượng an ninh ĐCSTQ nữa, thì cô Giang Lý càng tập trung nhiều nỗ lực hơn để tìm lại công lý cho cha mình.

Sáu năm ròng rã gửi đơn kiến nghị

Nhưng 5 năm đã trôi qua kế từ đó mà chẳng được kết quả gì đáng kể. Cô Giang Lý vẫn chỉ tất tả chạy vòng quanh giữa cơ man các cơ quan chính phủ, và đôi khi cô còn bị bắt nhốt trong những nhà tù ở Thượng Hải và Bắc Kinh từ vài ngày cho đến vài tuần.
Đôi khi cũng có những người cảm thông cho hoàn cảnh của cô, điển hình như 2 cán bộ làm việc tại Văn phòng Quốc Vụ Viện nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa vào tháng 9 năm 2012, nhưng điều đó hầu như chẳng giúp được gì. Khi được hỏi tại sao cô không chịu nhận số tiền ấy, thì Giang Lý trả lời: “Bởi vì mạng sống của con người là vô giá”.
“Trường hợp ông Giang Tích Thanh là hình ảnh thu nhỏ cho những hành động độc ác nhất mà các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc phải gánh chịu từ nhà cầm quyền Trung Quốc, đến mức mà họ (học viên Pháp Luân Công) đã trở thành nhóm người bị đối xử tồi tệ nhất trong ngục tù”, bà Cook nhận xét.
“Nó phản ánh những nghịch lý của Trung Quốc ngày nay – vừa là một nền kinh tế hiện đại nhưng mặt khác, lại là tra tấn thảm khốc và giết người hàng loạt”, bà nói.
Năm nay, cô Giang Lý đã nhận được visa du lịch đến New York vào ngày 19 tháng 7. Cô hy vọng sẽ sớm đưa vụ án này ra trước Liên Hiệp Quốc trong một ngày gần nhất.

Cô Giang Lý tham gia một cuộc biểu tình kêu gọi lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, tại Dag Hammarskjold Plaza trước Trụ sở Liên Quốc tại New York ngày 26 tháng 9, 2015. (Samira Bouaou/Epoch Times)

Hiện nay, cô đang sống trong cộng đồng người Hoa ở khu Flushing, Queens. Cô luôn kể lại câu chuyện của mình cho nhiều khách du lịch Trung Quốc đi dạo qua quảng trường Thời Đại.
“Tôi luôn nói với mọi người”, cô Giang nói: “Những gì tôi nói đều là sự thật. Nó hoàn toàn chính xác”.
Cô Giang Lý cũng là một trong số gần 190.000 học viên Pháp Luân Công đã nộp đơn khởi kiện hình sự đối với Giang Trạch Dân, người lãnh đạo ĐCSTQ phát động chiến dịch bức hại Pháp Luân Công. Nhưng trong thời gian sắp tới, cô không hy vọng là mình sẽ có một câu trả lời rõ ràng về cái chết của cha cô, chừng nào Trung Quốc vẫn còn được cai trị bởi ĐCSTQ.

---------------------------
Bài viết này có sự đóng góp của phóng viên Frank Fang, Juliet Song và Matthew Robertson.








No comments:

Post a Comment