Chẳng giống ai, cũng chẳng giống con giáp nào khi
chuyện : Sinh, Lão, Bệnh, Tử của ông Nguyễn Bá Thanh trước, ông Phùng Quang
Thanh sau, bỗng biến thành giống như một "cuộc chiến" về sự thật vậy.
Cho dù cuối cùng sự việc có thế nào đi nữa thì giờ đây, việc chính quyền đã làm
trong hai vụ này trông giống như một màn diễn vụng về của những anh hề khi
chính quyền tự mua dây buộc mình. Hai ông Thanh này có bệnh và qua đời thì nói
thật lòng, chả mấy người quan tâm, vì các ông không phải là lãnh tụ cao cấp nhất
về Đảng hoặc về Chính Quyền. Thế nhưng các ông cũng không phải hạng quan chức
thấp bé gì, chưa kể mỗi ông còn có một sự yêu (ông Nguyễn Bá Thanh) và ghét
(ông Phùng Quang Thanh) riêng, cùng số lượng fan yêu và fan ghét khủng tương ứng
trong lòng người dân Việt Nam. Nên sự quan tâm của đông đảo người dân là chuyện
bình thường..
Vậy mà chính quyền VN, tôi không hiểu đó là ông nào,
hay nhóm nào nhưng chắc chắn đây là những ông quan đầu đất, qua cách hành xử đối
phó với dư luận trong những vấn đề nhạy cảm như chuyện sống chết của hai ông
Thanh này. Hoặc là các ông không cập nhật tình hình, hoặc các ông tụt hậu trước
sự phát triển như vũ bão của tình hình thời thông tin mạng nên mới hành xử như
những cậu học trò khờ khạo, vừa thiếu chuyên nghiệp, vừa gia trưởng lại mang nặng
tính đối phó.
Bắt đầu từ ông Nguyễn Bá Thanh với tin tức ông bị
"đầu độc bằng uranium", rồi ông Phùng Quang Thanh với tin ông bị
"ám sát ở Paris". Nói thật lòng thì lúc đầu chẳng có mấy người hiểu
biết lại tin vào mấy chuyện tào lao đó đâu. Ấy thế nhưng lại chính cái cách mà
những người có trách nhiệm dùng để đối phó với những tin đồn đó lại dần dần khiến
cho mọi người tin vào chuyện đó, hay ít nhất cũng là một câu hỏi ngày càng lớn
theo kiểu : "chắc có lửa nên mới có khói". Càng đối phó càng thấy sự
thiếu minh bạch, coi thường người dân khiến tin đồn ngày càng lớn, người dân
càng lúc càng thấy nghi ngờ, thiếu tin tưởng ở chính quyền trong các vụ trên.
Chuyện ông Phùng Quang Thanh có còn sống hay đã chết thì cũng không còn quan trọng
nữa vì đã có một bài học thích đáng hơn dành cho chính quyền về sự mất niềm tin
rồi.
Vì sự nói dối, lúng túng, ngờ nghệch, giấu đầu hở
đuôi, che chỗ này thì lại hố hàng chỗ khác, chạy theo tin đồn mà đối phó lặt vặt...là
những gì mà chính quyền đã làm trong hai vụ hai ông tên Thanh này, và dĩ nhiên
là thất bại thảm hại. Trong khi lại không làm cái điều cần làm duy nhất, là một
lời tuyên bố chính thức, trung thực về bệnh trạng của hai ông cùng một vài hình
ảnh, clip quay về sự thật đó. Chỉ cần trung thực cho người dân biết sự thật, vì
người dân có quyền biết sự thật, cũng như có quyền tìm hiểu mọi cách để biết sự
thật
Và cho dù có muốn che giấu thì cũng không thể che giấu
được với cái quyền biết sự thật của người dân được nữa, vì giờ đây qua sự thông
tin rộng khắp, nhanh, nhạy, tự do và đa chiều của thông tin mạng thì cái quyền
đó đã và đang trở thành quyền bất khả phân với người dân Việt Nam rồi. Thời đại
của bưng bít thông tin, hay muốn cho người dân biết thông tin hay không đã qua
rồi. Vĩnh viễn qua rồi...
No comments:
Post a Comment