Melbourne 20/06/2013
Hàng năm, trong Tuần Lễ Tỵ Nạn (Refugee Week),
CĐNVTD VIC thường tổ chức một buổi lễ tưởng niệm đồng bào hy sinh trên đường vượt
biên, vượt biển tìm tự do tại Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân (ở Jensen Park,
Footscray).
Trước sự tề tựu đông đủ của đồng bào trong tiết trời se lạnh của một sáng mùa đông, khi được mời bày tỏ cảm nghĩ về ngày tưởng niệm những đồng bào kém may mắn, ông Nguyễn Công Minh (Chủ Tịch Hội CQN QLVNCH/VIC) đã nhắc nhở chúng ta hãy luôn ghi nhớ những tội ác của CSVN không phải là để khơi dậy hận thù mà chúng ta cần phải biết rõ về quá khứ thì mới đứng vững và tiến bước trên còn đường hướng đến tương lai. Ông Minh nhấn mạnh rằng chúng ta hãy luôn nhớ mình là những người tỵ nạn CS, là công dân của nước VNCH - xin đừng bao giờ quên cái căn cước tỵ nạn của mình. Và sau cùng, trước đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân, ông xin nghiêng mình thành kính nhớ đến sự hy sinh của đồng bào đã bỏ mình trong và sau cuộc chiến và xin nguyện tiếp tục trách nhiệm tranh đấu cho tự do, nhân quyền trên quê hương Việt Nam (xin nghe phần thâu âm hoặc đọc trọn bài phát biểu đính kèm bên dưới).
Sau đó, trong một bầu không khí thật trang nghiêm, ông Nguyễn van Bon (Chủ Tịch CĐNVTD VIC) và ông Nguyễn Thế Phong (TTK CĐNVTD VIC) đã chính thức cữ hành lễ cầu nguyện cho những hương linh kém may mắn. Tiếp theo, đồng bào lần lượt bước lên cung kính dâng hương để bày tỏ lòng tưởng nhớ đến những người không bao giờ đến được bến bờ tự do.
Lúc phát biểu, ông Nguyễn văn Bon đã nhấn mạnh rằng lễ tưởng niệm đồng bào hy sinh trên đường tìm tự do gắng liền với hai chữ Tự Do. Vì hai chữ tự do mà hàng trăm ngàn chiến sĩ QLVNCH đã vị quốc vong thân, vì hai chữ tự do mà hàng trăm ngàn đồng bào đã hy sinh trên đường vượt biên, vượt biển và đã đánh động đến lương tâm của nhân loại. Cũng nhờ đó mà chúng ta đã được đất nước Úc mở rộng vòng tay đón nhận qua những quyết định và chính sách nhân đạo của Cố Thủ Tướng Malcolm Fraser. Cho nên khi nghĩ đến sự hiện diện của Người Việt tỵ nạn trên đất nước Úc chúng ta phải biết ơn những người đã hy sinh cũng như những người đã cưu mang chúng ta vì chúng ta đã nợ những người này quá nhiều. Tuy nhiên tưởng niệm không cũng chưa đủ mà chúng ta cần phải có những hành động thiết thực để bày tỏ sự đoàn kết và thực lòng của mình đối với những người đã hy sinh để cho chúng ta có được những gì như ngày hôm nay.
Trong lúc đồng bào đang dâng hương và sau lời phát biểu của ông Nguyễn văn Bon, cô Bảo Kim và Đội Hậu Duệ QLVNCH VIC đã cất tiếng ca xót xa, thổn thức, đầy thương cảm qua những bài "Thương Tiếc" (Viễn Trình), "Đêm Chôn Dầu Vượt Biển" (Châu Đình An), "Xin Đời Một Nụ Cười" (Nam Lộc) đã làm nhiều người phải sụt sùi, mắt ươn ướt vì lời ca hay vì khói hương?!
Melbourne
20/06/2013
Một số hình ảnh của buổi lễ
Trước sự tề tựu đông đủ của đồng bào trong tiết trời se lạnh của một sáng mùa đông, khi được mời bày tỏ cảm nghĩ về ngày tưởng niệm những đồng bào kém may mắn, ông Nguyễn Công Minh (Chủ Tịch Hội CQN QLVNCH/VIC) đã nhắc nhở chúng ta hãy luôn ghi nhớ những tội ác của CSVN không phải là để khơi dậy hận thù mà chúng ta cần phải biết rõ về quá khứ thì mới đứng vững và tiến bước trên còn đường hướng đến tương lai. Ông Minh nhấn mạnh rằng chúng ta hãy luôn nhớ mình là những người tỵ nạn CS, là công dân của nước VNCH - xin đừng bao giờ quên cái căn cước tỵ nạn của mình. Và sau cùng, trước đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân, ông xin nghiêng mình thành kính nhớ đến sự hy sinh của đồng bào đã bỏ mình trong và sau cuộc chiến và xin nguyện tiếp tục trách nhiệm tranh đấu cho tự do, nhân quyền trên quê hương Việt Nam (xin nghe phần thâu âm hoặc đọc trọn bài phát biểu đính kèm bên dưới).
Sau đó, trong một bầu không khí thật trang nghiêm, ông Nguyễn van Bon (Chủ Tịch CĐNVTD VIC) và ông Nguyễn Thế Phong (TTK CĐNVTD VIC) đã chính thức cữ hành lễ cầu nguyện cho những hương linh kém may mắn. Tiếp theo, đồng bào lần lượt bước lên cung kính dâng hương để bày tỏ lòng tưởng nhớ đến những người không bao giờ đến được bến bờ tự do.
Lúc phát biểu, ông Nguyễn văn Bon đã nhấn mạnh rằng lễ tưởng niệm đồng bào hy sinh trên đường tìm tự do gắng liền với hai chữ Tự Do. Vì hai chữ tự do mà hàng trăm ngàn chiến sĩ QLVNCH đã vị quốc vong thân, vì hai chữ tự do mà hàng trăm ngàn đồng bào đã hy sinh trên đường vượt biên, vượt biển và đã đánh động đến lương tâm của nhân loại. Cũng nhờ đó mà chúng ta đã được đất nước Úc mở rộng vòng tay đón nhận qua những quyết định và chính sách nhân đạo của Cố Thủ Tướng Malcolm Fraser. Cho nên khi nghĩ đến sự hiện diện của Người Việt tỵ nạn trên đất nước Úc chúng ta phải biết ơn những người đã hy sinh cũng như những người đã cưu mang chúng ta vì chúng ta đã nợ những người này quá nhiều. Tuy nhiên tưởng niệm không cũng chưa đủ mà chúng ta cần phải có những hành động thiết thực để bày tỏ sự đoàn kết và thực lòng của mình đối với những người đã hy sinh để cho chúng ta có được những gì như ngày hôm nay.
Trong lúc đồng bào đang dâng hương và sau lời phát biểu của ông Nguyễn văn Bon, cô Bảo Kim và Đội Hậu Duệ QLVNCH VIC đã cất tiếng ca xót xa, thổn thức, đầy thương cảm qua những bài "Thương Tiếc" (Viễn Trình), "Đêm Chôn Dầu Vượt Biển" (Châu Đình An), "Xin Đời Một Nụ Cười" (Nam Lộc) đã làm nhiều người phải sụt sùi, mắt ươn ướt vì lời ca hay vì khói hương?!
Melbourne
20/06/2013
Một số hình ảnh của buổi lễ
---------------
Phát
biểu của ông Nguyễn Công Minh (Chủ Tịch Hội CQN QLVNCH/VIC)
Kính thưa quý Quan khách, Quý Đại Diện các Tôn Giáo,
Hội Đoàn, Đoàn Thể Chánh Trị, Truyền Thông Báo Chí,
Kính thưa Ông Nguyễn Văn Bon, CT/CDNVTD/Vic.
Hôm nay nhân tuần lễ tị nạn, chúng ta cùng tề tựu nơi đây , tưởng niệm đến những đồng bào của chúng ta, vì chạy trốn cộng sản đã bỏ mình, vùi thây trong lòng biển cả hay bỏ thân nơi những miền rừng núi hoang vu.
Tôi xin trích nguyên câu văn trong 2 bia mộ tưởng niệm thuyền nhân tại đảo Galang và Bidong để làm nén hương lòng dâng lên những người đã khuất
Tưởng niệm hàng trăm ngàn người Việt đã bỏ mình trên con đường đi tìm Tự do (1975-1996). Dù họ chết vì đói khát, vì bị hãm hiếp, vì kiệt sức hay vì bất cứ lý do nào khác, chúng ta thảy đều cầu nguyện để họ được yên nghỉ dài lâu. Sự hy sinh của họ sẽ không bao giờ bị lãng quên.
In commemoration of the hundreds of thousands of Vietnamese people who perished on the way to freedom (1975-1996). Though they died of hunger or thirst, of being raped, of exhaustion or of any other cause, we pray that they may now enjoy lasting peace. Their sacrifices will not be forgotten.
Kính thưa Quý vị, câu văn này đã không còn tồn tại trên bia mộ thuyền nhân nữa bởi 2 bia mộ thuyền nhân này đã bị phá huỷ vào năm 2005 bởi áp lực ngọai giao của Cộng Sản Việt nam trên Chính quyền Indonesia và Mã Lai. Tuy thế những cái chết của đồng bào ta vẫn còn được ghi nhớ và không bao giờ bị lãng quên BỞI chúng ta, những thuyền nhân Việt Nam tị nạn Cộng Sản, những nguời Việt tị nạn Cộng Sản. Chúng ta phải ghi nhớ sự tàn nhẫn , độc ác của Cộng sản Việt Nam, bởi Cộng sản, chúng không quên truy diệt tất cả những gì nói lên tình người, nói lên sự cao đẹp nhân bản của chính thể VNCH, mà những người tị nạn Cộng sản là chúng ta đây là biểu tượng, là lực lượng đối kháng mạnh mẽ ở Hải ngoại. Chúng rất sợ chúng ta phơi bày sự tàn ác và sự đốn mạt của chúng đối với đất nước, với quốc gia dân tộc trước công luận trong và ngoài nước.
Do đó chúng luôn tung ra những chiêu thức, những đòn ngầm, những mưu mô, XỬ DỤNG NHỮNG TAY SAI, LÀM NHỮNG CON BÀI để chia rẽ, phá vỡ lực lượng Cộng Đồng hải ngoại theo đúng nghị quyêt 36 của chúng hầu thu tóm Cộng Đồng Hải Ngoại thuần phục Cộng Sản Việt Nam qua những chiêu bài hoà hợp hoà giải, những mái nhà tình thương, những công tác kiều vận đội lốt tôn giáo, những buổi gây quỹ làm việc này việc nọ ở Việt Nam v..v.. và vân vân.
Nên nhớ rằng CS không buông tha chúng ta nếu chúng ta không cúi đầu thuần phục chúng và chúng chỉ rao giảng hòa giải theo đường lối của chúng mà thôi.
Chúng ta phải luôn tỉnh trí để nhớ rằng chúng ta là người tỵ nạn Công Sản Việt Nam, là thuyền nhân, chúng ta phải nhớ đến những kinh nghiệm xương máu, từ những hồi hộp, lo sợ khi chuẩn bị vượt thoát chế độ CS, đến những sự đau thương mất mát trên con đường đi ti nạn, những hiểm nguy, những hãi hùng trên con đường đi tìm tự do bởi chúng ta, tuy rằng không ai muốn lìa xa quê hương đất tổ, nhưng vì không thể sống được với chế độ Công sản, phi nhân bản, chỉ biết phục vụ cho một đảng cộng sản quốc tế. Công sản không có lý tưởng Quốc Gia, không phải chúng tôi nói hàm hồ, thưc tế chúng ta đã thấy. Sau 40 năm, CSVN làm được gì cho đất nước, cho dân tộc hay chỉ tích lũy của cải cho nhóm thiểu số cầm quyền và bán dân bán đất cho ngọai bang còn đại đa số dân vẫn nghèo, vẫn lam lũ trong đời sống và không được hưởng những quyền căn bản của con người.
Do đó chúng ta phải chống độc đảng Cộng Sản VN để tranh đấu cho một nước Việt Nam đa đảng, có tự do, dân chủ và nhân quyền cho toàn dân. Chống Cộng vì chủ nghĩa Cộng Sản chỉ để phục vụ cho người Cộng Sản, vì Cộng sản đã không làm cho đất nước phú cường, dân sinh an lạc, tự do nhân quyền cho con người Việt Nam ở trên đất nước VN.
Để chống Cộng sản Việt nam, điểm khởi đầu, chúng ta phải cố gắng gìn giữ chính danh bởi danh chính thì ngôn thuận, mới có ranh giới rõ ràng.
Chúng ta, những thuyền nhân tỵ nạn Cộng Sản, chúng ta vì vận nước đã phải nổi trôi khắp bốn phương trời, nhưng dù vậy, 40 năm qua, chúng ta vẫn gìn giữ được giá trị nhân bản của VNCH, đã nêu cao ngọn cờ vàng trên tòan thế giới. Chúng ta vẫn hiểu rằng công cuộc giải thể chế độ Cộng sản độc đảng, phi nhân tại quê nhà vẫn còn có khó khăn nhưng vẫn được tiếp tục từ những hoạt động trong nước và hải ngoại. Chính nghĩa Quốc gia vẫn tồn tại và càng ngày càng rõ rệt, sáng chói hơn ngay tại quê hương, nơi đồng bào ta vẫn còn bị bạo quyền kềm kẹp bởi guồng máy công an trị của Cộng sản. Niềm hy vọng cho Quê Hương, cho dân tộc của chúng ta được hưởng độc lập, tự do, dân chủ nhân quyền không bao giờ chết, phải do chúng ta và thế hệ con em chúng ta trong nước cũng như hải ngoại đoàn kết một lòng cho mục đích cao cả ấy.
Hãy nhớ và đừng bao giờ quên, chúng ta là những người tỵ nạn Cộng sản, là công dân của nước Việt Nam Cộng Hòa, đừng bao giờ nói và nhận mình là Việt Kiều, một từ ngữ mà CSVN cố tình nhập nhằng để coi chúng ta là công dân của nước Việt Nam Cộng Sản. Bởi trong chúng ta, không có ai mang thông hành của cái nước gọi là CHXH gì đó. Nên nhớ định nghĩa VIỆT KIỀU: CÔNG DÂN CỦA NƯỚC VIỆT CỘNG SINH SỐNG Ở NƯỚC NGOÀI. Chúng ta là công dân của nước VNCH, ĐANG sống ở quê hương thứ hai là ÚC ĐẠI LỢI. Chúng ta phải nhớ mình là công dân của nước Việt Nam Cộng Hòa nên mình mới được nhận vào sinh sống ở Úc theo đúng tinh thần hiến chương Liên Hiệp Quốc về người tị nạn.
XIN ĐỪNG QUÊN CÁI CĂN CƯỚC TỊ NẠN CỦA MÌNH
Nhân đây tôi cũng tha thiết yêu cầu đồng hương xin nghĩ lại và ĐỪNG dùng những từ ngữ của Cộng Sản Bắc Việt RẤT KHÓ NGHE như "từ ngày giải phóng hay từ khi giải phóng". Giải phóng cái gì khi hàng trăm ngàn quân cán chính VNCH phải vào những trại tù khổ sai mà Vĩệt cộng che dấu bằng mỹ từ “cải tạo”? Giải phóng cái gì khi hàng triệu người phải bỏ nước ra đi, đánh đổi sinh mạng mình để cố tìm hai chữ tự do, HÀNG TRĂM NGÀN NGƯỜI KÉM MAY MẮN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN CON ĐƯỜNG VƯỢT THOÁT CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN? Và ngay cả bây giờ, sau 40 năm, người dân Việt vẫn tìm mọi cách để ra đi? NẾU GIẢI PHÓNG THỰC SỰ THÌ LÀM GÌ CÓ THUYỀN NHÂN TỊ NẠN CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ CHÚNG TA, Ở ĐÂY?
Kính thưa quý vị, khi quý vị làm được hai điều nhỏ nêu trên, theo thiển ý, chúng ta đã đền đáp được một phần rất nhỏ sự hy sinh của đồng bào ta, kém may mắn trên con đường tìm tự do, đã phải hy sinh tính mạng mình để cho chúng ta được sống và có ngày hôm nay.
Kính thưa quý vị,
Những điều chúng tôi nói, không phải là để khơi dậy hận thù quá khứ hay tự chỉ trích chúng ta mà chúng tôi quan niệm mình phải biết rõ ràng quá khứ, chỉ bảo, nhắc nhở nhau biết rõ quá khứ của mình CỦA CHA ÔNG mình để đứng cho vững trong hiện tại. Biết điểm đứng của mình, mình dễ dàng bước tới trên con đường đi của mình MÀ không bị rẽ ngang rẽ dọc.
Hôm nay, trước đài TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, MỘT LẦN NỮA, CHÚNG TÔI XIN NGHIÊNG MÌNH THÀNH KÍNH NHỚ ĐẾN SỰ HY SINH CỦA ĐỒNG BÀO ĐÃ BỎ MÌNH, KHÔNG NHỮNG CHỈ SAU THÁNG TƯ 1975 MÀ CÒN CHO TẤT CẢ ĐỒNG BÀO ĐÃ MẤT KHI TRỐN CHẠY CỘNG SẢN TRONG CUỘC CHIẾN và xin nguyện tiếp tục nhận trách nhiệm tranh đấu cho tự do nhân quyền trên quê hương Việt nam.
Trân trọng kính chào quý vị và xin cám ơn quý vị đã lắng nghe.
Kính thưa Ông Nguyễn Văn Bon, CT/CDNVTD/Vic.
Hôm nay nhân tuần lễ tị nạn, chúng ta cùng tề tựu nơi đây , tưởng niệm đến những đồng bào của chúng ta, vì chạy trốn cộng sản đã bỏ mình, vùi thây trong lòng biển cả hay bỏ thân nơi những miền rừng núi hoang vu.
Tôi xin trích nguyên câu văn trong 2 bia mộ tưởng niệm thuyền nhân tại đảo Galang và Bidong để làm nén hương lòng dâng lên những người đã khuất
Tưởng niệm hàng trăm ngàn người Việt đã bỏ mình trên con đường đi tìm Tự do (1975-1996). Dù họ chết vì đói khát, vì bị hãm hiếp, vì kiệt sức hay vì bất cứ lý do nào khác, chúng ta thảy đều cầu nguyện để họ được yên nghỉ dài lâu. Sự hy sinh của họ sẽ không bao giờ bị lãng quên.
In commemoration of the hundreds of thousands of Vietnamese people who perished on the way to freedom (1975-1996). Though they died of hunger or thirst, of being raped, of exhaustion or of any other cause, we pray that they may now enjoy lasting peace. Their sacrifices will not be forgotten.
Kính thưa Quý vị, câu văn này đã không còn tồn tại trên bia mộ thuyền nhân nữa bởi 2 bia mộ thuyền nhân này đã bị phá huỷ vào năm 2005 bởi áp lực ngọai giao của Cộng Sản Việt nam trên Chính quyền Indonesia và Mã Lai. Tuy thế những cái chết của đồng bào ta vẫn còn được ghi nhớ và không bao giờ bị lãng quên BỞI chúng ta, những thuyền nhân Việt Nam tị nạn Cộng Sản, những nguời Việt tị nạn Cộng Sản. Chúng ta phải ghi nhớ sự tàn nhẫn , độc ác của Cộng sản Việt Nam, bởi Cộng sản, chúng không quên truy diệt tất cả những gì nói lên tình người, nói lên sự cao đẹp nhân bản của chính thể VNCH, mà những người tị nạn Cộng sản là chúng ta đây là biểu tượng, là lực lượng đối kháng mạnh mẽ ở Hải ngoại. Chúng rất sợ chúng ta phơi bày sự tàn ác và sự đốn mạt của chúng đối với đất nước, với quốc gia dân tộc trước công luận trong và ngoài nước.
Do đó chúng luôn tung ra những chiêu thức, những đòn ngầm, những mưu mô, XỬ DỤNG NHỮNG TAY SAI, LÀM NHỮNG CON BÀI để chia rẽ, phá vỡ lực lượng Cộng Đồng hải ngoại theo đúng nghị quyêt 36 của chúng hầu thu tóm Cộng Đồng Hải Ngoại thuần phục Cộng Sản Việt Nam qua những chiêu bài hoà hợp hoà giải, những mái nhà tình thương, những công tác kiều vận đội lốt tôn giáo, những buổi gây quỹ làm việc này việc nọ ở Việt Nam v..v.. và vân vân.
Nên nhớ rằng CS không buông tha chúng ta nếu chúng ta không cúi đầu thuần phục chúng và chúng chỉ rao giảng hòa giải theo đường lối của chúng mà thôi.
Chúng ta phải luôn tỉnh trí để nhớ rằng chúng ta là người tỵ nạn Công Sản Việt Nam, là thuyền nhân, chúng ta phải nhớ đến những kinh nghiệm xương máu, từ những hồi hộp, lo sợ khi chuẩn bị vượt thoát chế độ CS, đến những sự đau thương mất mát trên con đường đi ti nạn, những hiểm nguy, những hãi hùng trên con đường đi tìm tự do bởi chúng ta, tuy rằng không ai muốn lìa xa quê hương đất tổ, nhưng vì không thể sống được với chế độ Công sản, phi nhân bản, chỉ biết phục vụ cho một đảng cộng sản quốc tế. Công sản không có lý tưởng Quốc Gia, không phải chúng tôi nói hàm hồ, thưc tế chúng ta đã thấy. Sau 40 năm, CSVN làm được gì cho đất nước, cho dân tộc hay chỉ tích lũy của cải cho nhóm thiểu số cầm quyền và bán dân bán đất cho ngọai bang còn đại đa số dân vẫn nghèo, vẫn lam lũ trong đời sống và không được hưởng những quyền căn bản của con người.
Do đó chúng ta phải chống độc đảng Cộng Sản VN để tranh đấu cho một nước Việt Nam đa đảng, có tự do, dân chủ và nhân quyền cho toàn dân. Chống Cộng vì chủ nghĩa Cộng Sản chỉ để phục vụ cho người Cộng Sản, vì Cộng sản đã không làm cho đất nước phú cường, dân sinh an lạc, tự do nhân quyền cho con người Việt Nam ở trên đất nước VN.
Để chống Cộng sản Việt nam, điểm khởi đầu, chúng ta phải cố gắng gìn giữ chính danh bởi danh chính thì ngôn thuận, mới có ranh giới rõ ràng.
Chúng ta, những thuyền nhân tỵ nạn Cộng Sản, chúng ta vì vận nước đã phải nổi trôi khắp bốn phương trời, nhưng dù vậy, 40 năm qua, chúng ta vẫn gìn giữ được giá trị nhân bản của VNCH, đã nêu cao ngọn cờ vàng trên tòan thế giới. Chúng ta vẫn hiểu rằng công cuộc giải thể chế độ Cộng sản độc đảng, phi nhân tại quê nhà vẫn còn có khó khăn nhưng vẫn được tiếp tục từ những hoạt động trong nước và hải ngoại. Chính nghĩa Quốc gia vẫn tồn tại và càng ngày càng rõ rệt, sáng chói hơn ngay tại quê hương, nơi đồng bào ta vẫn còn bị bạo quyền kềm kẹp bởi guồng máy công an trị của Cộng sản. Niềm hy vọng cho Quê Hương, cho dân tộc của chúng ta được hưởng độc lập, tự do, dân chủ nhân quyền không bao giờ chết, phải do chúng ta và thế hệ con em chúng ta trong nước cũng như hải ngoại đoàn kết một lòng cho mục đích cao cả ấy.
Hãy nhớ và đừng bao giờ quên, chúng ta là những người tỵ nạn Cộng sản, là công dân của nước Việt Nam Cộng Hòa, đừng bao giờ nói và nhận mình là Việt Kiều, một từ ngữ mà CSVN cố tình nhập nhằng để coi chúng ta là công dân của nước Việt Nam Cộng Sản. Bởi trong chúng ta, không có ai mang thông hành của cái nước gọi là CHXH gì đó. Nên nhớ định nghĩa VIỆT KIỀU: CÔNG DÂN CỦA NƯỚC VIỆT CỘNG SINH SỐNG Ở NƯỚC NGOÀI. Chúng ta là công dân của nước VNCH, ĐANG sống ở quê hương thứ hai là ÚC ĐẠI LỢI. Chúng ta phải nhớ mình là công dân của nước Việt Nam Cộng Hòa nên mình mới được nhận vào sinh sống ở Úc theo đúng tinh thần hiến chương Liên Hiệp Quốc về người tị nạn.
XIN ĐỪNG QUÊN CÁI CĂN CƯỚC TỊ NẠN CỦA MÌNH
Nhân đây tôi cũng tha thiết yêu cầu đồng hương xin nghĩ lại và ĐỪNG dùng những từ ngữ của Cộng Sản Bắc Việt RẤT KHÓ NGHE như "từ ngày giải phóng hay từ khi giải phóng". Giải phóng cái gì khi hàng trăm ngàn quân cán chính VNCH phải vào những trại tù khổ sai mà Vĩệt cộng che dấu bằng mỹ từ “cải tạo”? Giải phóng cái gì khi hàng triệu người phải bỏ nước ra đi, đánh đổi sinh mạng mình để cố tìm hai chữ tự do, HÀNG TRĂM NGÀN NGƯỜI KÉM MAY MẮN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN CON ĐƯỜNG VƯỢT THOÁT CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN? Và ngay cả bây giờ, sau 40 năm, người dân Việt vẫn tìm mọi cách để ra đi? NẾU GIẢI PHÓNG THỰC SỰ THÌ LÀM GÌ CÓ THUYỀN NHÂN TỊ NẠN CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ CHÚNG TA, Ở ĐÂY?
Kính thưa quý vị, khi quý vị làm được hai điều nhỏ nêu trên, theo thiển ý, chúng ta đã đền đáp được một phần rất nhỏ sự hy sinh của đồng bào ta, kém may mắn trên con đường tìm tự do, đã phải hy sinh tính mạng mình để cho chúng ta được sống và có ngày hôm nay.
Kính thưa quý vị,
Những điều chúng tôi nói, không phải là để khơi dậy hận thù quá khứ hay tự chỉ trích chúng ta mà chúng tôi quan niệm mình phải biết rõ ràng quá khứ, chỉ bảo, nhắc nhở nhau biết rõ quá khứ của mình CỦA CHA ÔNG mình để đứng cho vững trong hiện tại. Biết điểm đứng của mình, mình dễ dàng bước tới trên con đường đi của mình MÀ không bị rẽ ngang rẽ dọc.
Hôm nay, trước đài TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, MỘT LẦN NỮA, CHÚNG TÔI XIN NGHIÊNG MÌNH THÀNH KÍNH NHỚ ĐẾN SỰ HY SINH CỦA ĐỒNG BÀO ĐÃ BỎ MÌNH, KHÔNG NHỮNG CHỈ SAU THÁNG TƯ 1975 MÀ CÒN CHO TẤT CẢ ĐỒNG BÀO ĐÃ MẤT KHI TRỐN CHẠY CỘNG SẢN TRONG CUỘC CHIẾN và xin nguyện tiếp tục nhận trách nhiệm tranh đấu cho tự do nhân quyền trên quê hương Việt nam.
Trân trọng kính chào quý vị và xin cám ơn quý vị đã lắng nghe.
No comments:
Post a Comment